Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh phòng trắng toát mùi sát trùng nồng nặc chưa kể những ống nghiệm chứa đựng chất lỏng kì quặc tanh tưởi hòa trộn vào không khí tạo nên một cái mùi không thể nào khó ngửi hơn.

Chiếc giường nhem nhuốc, gông xiềng bốn bề, con người nhỏ bé nằm trên tứ chi bị trói chặt.

Có đủ tay chân nhưng như chim không cánh chịu chết trên giường, đủ nhận thức nhưng lúc nào cũng bị trói như người điên khó kiểm soát. Như thể đây là trại tâm thần còn cậu là kẻ điên. Gửi gắm kẻ đầu óc rồ dại vào chữa trị.

Không đúng! Trại tâm thần là nơi tạo ra kẻ điên mà. Cậu không điên! Họ bức cậu điên!

Kẽo kẹt~~~

Chiếc đệm trùng xuống.

Từng cúc áo sơ mi rộng được cởi ra.

Quần trong nhỏ nhắn cũng được lột phăng ra.

Tất cả cảnh xuân đều hiện ra trước mắt. Tuy gầy nhưng bù lại rất trắng, mềm mềm và phía sau rất căng độ đàn hồi cũng tốt không kém. Tạo nên một nét lôi cuốn mời gọi khác biệt mà không giống với những đĩ điếm hắn chơi trước đây. Ồ? Xém xí thì quên vị thánh của hắn cũng là thằng điếm. Không sao! Hắn thích thằng điếm này nhất.

Cuối đầu hôn lên gương mặt xanh xao, lần mò xuống khoang miệng liếm láp đi vào nụ hôn sâu.

Chụt chụt.

"Ư.. hức..ưm"

Theo bản năng cậu cố gắng quay mặt né tránh nhưng vẫn là lực bất tòng tâm bị hắn lấy tay nắm lấy cằm cố định.

Leng keng.

Tiếng xích sắt đập với thành giường tạo thành tiếng kêu nhỏ ma mị giữa gian phòng im ả.

Chụt chụt.

Cái đôi môi này, cái khoang miệng này dù có hôn hay đưa lưỡi tiến sâu vào càn quét bao lần cũng vẫn như vị lần đầu, hôn đến nghiện.

Hôn chán chê rồi thì lần mò xuống phía dưới ngần cổ in hằng vô số dấu vết hoan ái từ các trận trước, cái thì đã nhạt dần cái thì vẫn còn sẫm màu bầm tím ví dụ là dấu lăm ngón tay của boss hắn này.

Nghĩ đến mà tuổi thân thật, hắn bấy lâu nay bận bịu chế thuốc mà không thể sơi được Michi đành để cho tụi khác ăn mảnh. Thật sự mà nói ngoài boss ra thì hắn ghét để tên khác đụng vào Michi lắm nhưng biết sao giờ hắn cũng chỉ là kẻ nhờ vua hưởng ké thôi. Bất mãn quá đi, phải để lại nhiều vết một chút mới được.

"Ư..."

Cuối xuống cắn thật mạnh vào cần cổ ấy khiến nó rứa máu, cậu ăn đau nhíu mày miễn cưỡng kêu lên một tiếng trong vô thức.

Michi còn đang hôn mê giọng nói có chút mềm mại yếu ớt, không giống với khi còn tỉnh táo mạnh mẽ quật cường có thể nói cậu là người có một tinh thần thép, cho dù bị sỉ nhục lăng mạ đến nhường nào thì vẫn vậy không van xin nài nỉ nhưng chung quy cậu vẫn là con người vẫn có phút yếu lòng đáng tiếc nó chỉ xuất hiện trong số ít giữa hàng ngàn cái tính cách ương ngạnh kia thôi, đa số khi đó chỉ đơn giản là đến giới hạn rồi hoặc đang  vấn vương đến thứ khác... Vì thế bọn hắn hành hạ cậu chỉ để đôi khi muốn được chiêm ngưỡng cái gương mặt yếu đuối kia thôi. Chỉ vì bọn hắn thích thấy nó.

Hắn thỏa mãn nhìn lại vết cắn sâu hoắm của mình trên cổ cậu, lại lần mò xuống nơi đầu ngực đỏ hồng mà bú mà mút khiến cho đầu ngực vốn sưng vù lại càng thêm sưng. Như đàn bà vậy!

Cậu khó chịu nên vẫn còn vùng vẫy nhẹ nhưng không sao nó làm hắn kích thích đến điên đi được.

Mỗi tất da thịt trên người cậu đều khiến hắn trân quý, hắn chả muốn bỏ sót lấy một phần, từ đầu vú liếm láp mường trượt xuống tiểu michi bé bỏng trăng trắng.

Nuốt nước miếng xuống cổ họng khô ran, đúng là yêu nghiệt đây đâu phải lần đầu hắn nhìn thấy tiểu michi bé bỏng chứ sao vẫn cứ hấp dẫn thế này?

Nhỏ nhỏ xinh xinh.

Má nó! Khoái vãi!

Đưa vật nhỏ yểu xìu ấy vào miệng mút mát.

Nhỏ quá. Chỉ lớn hơn bọn con nít một chút, bị suy dinh dưỡng từ bé sao? Thật thiệt thòi cho vị thánh của hắn quá, thứ nhỏ nhắn này làm sao khiến cho cô gái Hina kia sướng được? Thôi tốt nhất vẫn là nên ở dưới thân hắn rên rỉ đi, phải giữ chút tôn nghiêm của đàn ông chứ.

Ồ? Cứng rồi này. Hiếm lắm mới thấy cậu cứng không phải do thuốc đấy.

Một tay ôm trọn dương vật nhỏ đùa giỡn với hai trái trứng bé xíu, phần lưỡi di chuyển linh hoạt, đảo quanh đầu khấc, day day nơi ống tiểu rồi ngậm cả vào miệng hút mạnh. Tay còn lại đưa lên ngắt nhéo đầu vú sưng to, tất cả các bước đều làm rất chậm như thưởng thức cũng như muốn dày vò sức chịu đựng của người khác.

"Ưm"

Dòng sữa nhạt màu bắn ra, không đậm đặc không sền sệt như lần đầu nhưng hắn vẫn như loài động vật bị bỏ đói lâu năm mà nuốt sạch thậm chí đến giọt cuối cùng. Không bằng lần đầu nhưng dư vị thì vẫn như vậy, ngọt ngào không hề thay đổi. Có thể nói hắn là kẻ điên mới cảm thấy ngon khi nuốt tinh trùng đàn ông.

Quên rồi sao? Hắn trân trọng từng tất da thịt của người này mà, cái gì liên quan đến cái tên Hanagaki Takemichi hắn đều thích. 

Thích chết luôn ấy chứ!

______________________________________
10/4/2022.

Ôi cái tiền sử đau vai của tôi.



 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro