Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo.

Đó là tên hắn, từ bé hắn đã không có mẹ, cha hắn một mình là gà trống nuôi con nên suốt ngày xa nhà bận rộn không xuể.

Nhà hắn có ba người anh em...hắn là anh ba còn anh hai của hắn thì lớn hơn hắn cả chục tuổi do cách biệt tuổi tác nên không hiểu nhau vì thế hai người không mấy hòa hợp lắm, dưới hắn thì có em gái nhỏ hắn ban đầu rất quý người em gái này nhưng dần dần những lời trách móc rầy la cứ  đeo bám đổ dồn lên đầu hắn nguyên do chỉ vì người em này, em làm sai anh cả chịu.

Và...

Điều gì tới cũng tới...cái ngày định mệnh ngày hôm đó đã thay đổi cả con người lẫn cuộc sống của hắn về sau.

"Ư ư...AAAAAAAAAAAAAAAA".

Baji ở đó ngã xuống và haruchiyo bị rách miệng còn Mikey đứng đó với tay nhuốm máu.

"Cười lên nào Haruchiyo".

"Cười lên nào".

................

Cổ ngửa ra phía sau ghế, đôi con ngươi xanh lá đăm chiêu nhìn lên trần nhà trắng toát. Đưa hai tay sờ lên vết sẹo ở hai bên khóe môi, lông mi dài hắn run run rồi cười gằn lên từng đợt, từng đợt...

Giống như khi đó.

Hắn quỳ ở đó ôm mặt ngước nhìn Mikey, hai tay đầy máu của chính bản thân, chiếc miệng rách toát mở rộng máu chảy vào ồ ạt tới từng chân răng khe hở nở nụ cười điên rồ.

"Haha....hahahaahahahahahaha"

Hai chiếc sẹo xác định là đi theo hắn suốt cuộc đời và cũng như những chuyện trong quá khứ dường như muốn quên đi cũng sẽ đeo bám hắn tới cuối đời, tới chết.

Nơi hồi đấy chảy máu không ngừng, đau tới nỗi làm hắn bật khóc giờ đây chỉ còn hai vết sẹo sẫm màu, nó không còn đau nữa nhưng hắn vẫn cảm nhận được nổi nhức nhối tê dại đến cả da đầu, nơi vết sẹo khóe môi co giật liên tục như thể nhắc nhở cho hắn biết từ khi vết sẹo này ra đời chính là ngày hắn buông bỏ tất cả tình thân và trở thành con một.

Khi cười chán chê thì bẻ một viên thuốc trong vỉ đưa lên miệng ngấu nghiến, người lại bắt đầu lâng lâng đầu óc quay cuồng mơ hồ. Hắn thích chết cái cảm giác này, thứ mà khi tỉnh táo sẽ chẳng ai mang lại cho hắn chỉ có khi nốc thuốc vào mồm hòa tan cái vị đắng ngắt của nó từ đầu lưỡi đến cuống họng rồi trôi xuống ruột rồi dạ dày. Phải cảm thụ được vị đắng của nó may ra mới được trái ngọt, mới cảm nhận được đơn đê mê nó mang lại cho ta.

Thử hỏi khi tỉnh táo ai sẽ là người mang lại cảm giác này cho hắn đây? Ai sẽ là người mang nỗi phiền muộn của hắn đi nào? Ai nào? Ai nào?

Làm đéo nào có ai.

Con ngươi đang trong cơn phê pha hưởng thụ đột nhiên nhẹ nhàng đảo quanh rồi liếc nhìn xuống chiếc giường y tế trải ga trắng, trên đó là người con trai hốc hác gầy đến phát thương. Bên cạnh còn một vũng nước ói mới ban nãy, dây xích nối liền với giường đã trói cố định tay chân lại.

À...hắn quên mất còn một thứ có thể khiến hắn chìm vào trong cơn phê pha mà không cần thuốc, nó đáp ứng đủ mọi điều kiện mà tác dụng thuốc mang lại cho hắn, thậm chí là có khi tuyệt vời hơn.

Là người quan trọng sau Mikey vua của hắn.

Là người khiến một tên nghiện như hắn có thể không cần đến thuốc nhiều ngày, vì chỉ cần khi làm tình thì bao nhiêu chuyện bức bối theo dòng tinh trùng bắn cả vào lỗ hậu người đấy sẽ làm cho hắn thoải mái đến cực độ.

Vật thí nghiệm hoàn hảo của hắn.

Đưa tay xoa nhẹ bên má gầy đến hóp vào của người.

Hắn không thể để mất người này, người này là người tuyệt nhiên không có quyền rời bỏ hắn...và vua.

Người mang đến cho ta loại cảm giác khó tả chưa từng có, nơi những viên thuốc tuyệt vời do ta chế ra cũng không thể cho ta được cái loại cảm giác đó, chỉ riêng người, một mình người. Là người mang ban phát những thứ ta khát cầu bấy lâu, có thể chỉ mình ta đơn phương cảm nhận nhưng thế thì có sao?

Ta yêu người tới chết.

Yêu cách rên rỉ.

Yêu cách người gọi tên ta cầu xin năn nỉ ỉ ôi.

Yêu ánh mắt quật cường, ánh sáng chói lòa nơi đáy mắt.

Yêu nơi đôi môi ngọt ngào hé mở thở dốc.

Yêu người đến từng đường chỉ tay.

Yêu người tới từng thớ thịt, từng nơi mẫn cảm khó tả.

Yêu tất cả, chỉ cần là của người, ta đều yêu.

Tôn thờ người như vị thánh cao cả

Vị thánh của hắn.

Vật thí nghiệm hoàn hảo của hắn.

Cống rãnh của hắn.

Takemichi.

Của hắn!

Có thể hắn không để ý nơi đáy mắt hắn tràn đầy sự ôn nhu dịu dàng mà trước đây hắn chưa từng dành cho bất kì ai kể cả vị vua mà hắn luôn đặt lên đầu.

Tay vẫn còn đang xoa xoa cái má mềm mềm của người nhưng lại chẳng có nổi một miếng thịt, chả đã tay tí nào, nghĩ lại thì cũng phải chỉ cho ăn cháo và uống nước không thì thịt lấy đâu ra?

Phải tẩm bổ ngay thôi. Cũng không biết từ đây trở về sau người còn phải chịu đựng những chuyện điên rồ gì, cứ phải bồi bổ đã, dù sao cũng đã triển khai kế hoạch rồi mà cứ ốm trơ xương thế này thì chắc chết sớm mất thôi.

Vị thánh mà hắn yêu không có quyền được chết.

Nơi lòng bàn tay lạnh lẽo truyền đến một cảm giác ươn ướt.

Người hắn yêu đang khóc.

Một nỗi sót xa nơi đáy lòng hắn dâng lên. Hắn không muốn thấy người khóc.

"Hi..hina...cư-cứu..anh".

Gương mặt tối sầm lại. Haizz hắn lên cơn rồi! Chắc phải làm người khóc thôi.

______________________________________
20/3/2022.

Thi xong giữa kì rồi còn cái cuối kì thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro