Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi ngươi xanh cứ nhìn nhìn hai người lạ kia không chớp mắt, hai người kia cũng chẳng bảo gì. Em chống tay đứng dậy, cúi đầu chào một cái định rời đi thì một trong hai cô gái kéo em lại. Mất đà làm Takemichi ngã ngược ra phía sau, may sao cô còn lại nhanh tay đỡ em, không thì mông hôn đất mẹ.

Chưa cảm thán được bao lâu thì Takemichi bất giác đỏ mặt, cảnh tượng bây giờ nom kì lạ vô cùng. Cô gái tóc hồng đang đỡ lấy lưng, cô tóc vàng đang nắm tay em lại, người ngoài nhìn vào chắc chắn nhục chết.

Vội vùng vẫy ý muốn hai người kia bỏ ra, nhưng sức lực này quả là không đơn giản. Nhận ra bản thân đang trong thế bị động, thôi thì buông xuôi mặc đời đưa đẩy vậy.

Cả ba cặp mắt đắm đuối nhìn nhau, hai người kia cứ như đang bị đông lại vậy. Mặc kệ đôi mắt xanh kia cứ âm thầm đánh giá họ.

Ngã người ra đứng như này quả thật có chút mỏi, định đứng đây mãi à? Chịu hết nổi Takemichi đưa tay lên búng trán người tóc vàng kia.

Phốc.

Âm thanh nghe đã cái tai phát sợ đi được, thành công thức tỉnh hai người kia. Cả hai giật mình vội đỡ em dậy, ríu rít xin lỗi.

- Xin lỗi vì hành động vừa rồi, chị là Sano Emma, cứ gọi Emma là được!_ Cô gái với mái tóc vàng đưa tay gãi má, gương mặt hiện rõ sự bối rối.

- Chị là Tachibana Hinata, gọi chị là Hina là được!!_ Người tóc hồng cười dịu dàng với em, còn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

Takemichi gật gật đầu, người tên Emma là em gái của tên Mikey đó sao? Còn cái người tên Hina này nữa... Tachibana sao? Nghe qua ở đâu rồi? Tay định đưa ra nắm lấy tay Hina nhưng nghĩ lại rồi rút về. Không để em có đường lui, Hina đã nhướng người nắm lấy tay em mất rồi.

Thoáng chút bối rối trên gương mặt xinh đẹp, vậy mà đối phương vẫn cười tươi như hoa, đây là muốn Takemichi vì ngại mà chết? Mặt đỏ như muốn chảy cả máu ra rồi mà người kia vẫn chưa chịu buông tay. Emma thấy vẻ mặt khó xử của người kia thì nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

- Phụt... hahhaaha Hina-chan... mau thả tay thằng bé ra đi, em ấy sẽ chết vì ngượng mất.

Hina nhận ra bản thân là đang trêu người quá trớn, liền bỏ tay mềm của người kia ra rồi cười trừ haha vài tiếng.

- Là Takemichi đúng chứ? Chị biết ngôn ngữ kí hiệu, em có thể dùng nó với chị _ Trên mặt Hina vẫn là nụ cười dịu dàng đó.

Đừng hỏi vì sao cô biết thủ ngữ. Trước đây em trai cô tập tành học hỏi các thứ nên cô học theo thôi, kể cũng không khó khăn gì.

Takemichi lúc này ngẩn ngơ khó hiểu, rõ ràng đã biết em là ai, tại sao lại cười để vui vẻ và dịu dàng như vậy?!

Thấy vẻ mặt ngơ ngẩn đến buồn cười của em, hai người biết em đang nghĩ gì, viết rõ lên mặt thế kia mà. Emma nãy giờ cười đến điên khùng rồi, thấy cứ như này thì sẽ cười nữa mất nên chủ động hỏi trước.

- Trời nóng như này, sao nhóc lại ngồi thừ ra đây thế này?

Cô và Hina đã đến căn phòng sau biệt thự nhưng chẳng thấy người đâu, đi tìm một vòng khuôn viên thì thấy cục bông này ngồi đây. Đôi mắt xanh cùng mái tóc đen phồng đúng như miêu tả, nhưng sao nó buồn, buồn đến nao lòng.

/Em... bị lạc./

Không gian tĩnh mịch đến hài hước, hai người lớn tròn mắt nhìn người nhỏ, lòng không khỏi buồn cười. Nhớ đến nghề nghiệp đối phương mà thầm xuýt xoa, sát thủ bị lạc trong căn biệt thự nhỏ nhất của nhà bọn họ.

Chẳng thấy hai người kia có động tĩnh gì, em ngước lên, hai cặp mắt tròn đang nhìn Takemichi mang đầy hàm ý trêu chọc. Đôi mắt lúc này ngấn nước, từ khi đến đây em toàn bị trêu. Rốt cuộc là như nào chứ?

Thấy đôi mắt xanh ngập nước đang hướng về mình, hai người kia không hẹn mà cùng chột dạ.

- Bọn chị dắt em đi quanh biệt thự nha, coi như tham quan cho mốt khỏi lạc nữa _ Hina nắm tay Takemichi kéo đi, Emma cũng cười cười đi theo sau.

Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của hai người kia, Takemichi đương nhiên ngoan ngoãn đi theo. Nơi này quả nhiên rất đẹp, biệt thự lớn nằm ở vùng ngoại ô của Tokyo ồn ào náo nhiệt, nơi đây yên bình vô cùng. Xung quanh đều là hoa, không hoa thì là cây quả, còn có cả một nhà kính nữa cơ. Trên đường đi gặp một vài gia nhân đang chăm sóc cây, Takemichi không dám nhìn vào họ, chỉ cúi đầu mà đi.

Em nhận ra được tiếng cười nói của các gia nhân im bặt mỗi khi em đi qua, tiếng xì xào vang vọng trong đầu em càng lúc một nhiều. Tâm lý hoang mang không ổn định, cơ thể em run rẩy, từng bước chân nặng nề dừng hẳn lại, đôi mắt hoang mang đảo trái đảo phải, cố tìm một cái gì đó giúp em bình tĩnh hơn nhưng tiếng rầm rì của bọn người kia vẫn cứ vang vọng, đều là những lời cay độc.

Nhận thấy bàn tay mình đang nắm lấy bỗng run rẩy cả việc người kia dừng lại đột ngột. Hina và Emma quay đầu nhìn người phía sau.

- Sao v..._ Nụ cười trên môi hai người tắt ngúm vì cảnh tượng trước mắt.

Đối phương cả người run rẩy, mắt đảo trái đảo phải rồi ngã khụy xuống đất, hơi thở hổn hển, bàn tay nhỏ xíu thu về nắm chặt lấy ngực áo.

Hai người trước mặt liên tục gọi tên Takemichi, tai em ù đi, những gì đôi mắt xanh kia thấy không còn là khuôn viên cũng những bông hoa đẹp đẽ nữa mà là khung cảnh trong cơn ác mộng mỗi khi nhắm mắt.

Tiếng la hét thảm, tiếng chỉ trích mắng chửi thậm tệ, máu me bắn tứ tung, hàng tá bàn tay cố kéo Takemichi xuống vực thẳm đầy xác người. Khóe mắt em đỏ hoe, tơ máu trong đôi mắt nổi rõ. Hina và Emma đương nhiên hoảng loạn vô cùng. Tiếng bước chân sát bên cùng giọng nói trầm ấm vang lên.

- Emma? Hina? Có chuyện gì vậy?

Cả hai cô nàng nhìn người đàn ông trước mắt như một đấng cứu tinh, lòng thầm đợi thời cảm tạ.

Cả hai quay đầu thì thấy người con trai với mái tóc vàng được tết bím gọn gàng, hai bên cạo sát để lộ hình xăm con rồng bên thái dương, Hina cùng Emma không hẹn mà mừng rỡ... là Draken.

Đáng nhẽ giờ này gã đang ngủ say ở nhà nhưng tên chibi khốn khiếp kia dã phá đi mộng đẹp mất rồi. Cố mấy cũng không ngủ được, thôi thì đến chỗ Mikey luôn vậy.

Dừng xe tại một biệt thự nằm vùng ngoại ô, gã bước xuống, phong thái ung dung như bước vào nhà mình. Dù trên người là bộ thường phục nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời.

Đang tìm xem tên chibi kia ở đâu thì ánh mắt va phải vào hai cô gái đang túm tụm với một mái đầu đen?! Dù đứng ở xa nhưng với thị lực mười trên mười thì gã vẫn thấy rõ được vẻ mặt hốt hoảng kia của hai cô nàng, là Hina và Emma sao?

Bước đến gần hơn Draken mới nhận ra người tóc đen kia. Là tên trong bức hình mà Mikey trước đó đã đưa gã xem, là tên giết người... nhưng sao khác xa tưởng tượng vậy?

Thấy tên Draken kia cứ ngơ ngẩn nhìn, Emma vội lên tiếng.

- Draken, em ấy... đang đi tự nhiên... lại như thế này.

Bây giờ gã mới hoàn hồn, thằng nhóc phía dưới không ngừng run rẩy, khóe mắt đỏ hoe, ướt nước. Để ý thấy mọi người xung quanh đang bàn tán, Draken quỳ một gối xuống, lay gọi người kia.

- Này, này cậu nghe tôi nói không? Bình tĩnh lại nào. Nghe lời tôi!!_ Bàn tay chuyển từ vai đặt lên xoa xoa đầu đối phương. Gã không biết sao bản thân lại làm vậy, là linh tính?

Đối phương vậy mà ngẩn đầu nhìn gã, đôi mắt xanh hoảng loạn, khóe miệng chảy ra dịch vị trong suốt, môi mấp mấy khẩu hình miệng.

Cứu tôi...

Người kia đang hoảng sợ vô cùng, một tay đặt lên đầu, tay đè lên tay Draken. Nghe lời. Thấy tình hình có vẻ không ổn, gã bế em lên, động tác nhẹ nhàng và từ tốn.

- Emma, báo cho Mikey biết đi. Hina, dẫn đường cho anh_ Gã nhìn người trong tay vì mệt mỏi mà dần lịm đi, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi mắt lờ mờ nhìn gã.

Hina, Emma hai người gật đầu rồi mỗi người một hướng, gia nhân ban nãy loạng một phen cũng đã trở lại làm việc.

...

Cánh cửa được Hina tận tình mở ra, Draken nhanh chóng bước vào trong. Đứng trước chiếc giường định đặt người trong tay xuống, gã để ý thấy người này tay vẫn nắm chặt áo mình, đôi mắt mơ màng, trên hàng mi vẫn đọng lại giọt nước trong suốt.

Không biết vì sao lòng gã chợt nhói lên. Là do đã thấy được toàn bộ quá trình đối phương vật vã, sợ hãi như nào sao?

Draken ngồi xuống giường, đặt Takemichi ngồi trên đùi mình, đặt đầu em dựa vào ngực gã. Đối phương đến giờ vẫn còn run rẩy nhưng đã bình tĩnh hơn ban nãy. Trong lòng gã không hiểu vì sao cũng dấy lên chút nhẹ nhõm.

Bàn tay rảnh rỗi đưa lên xoa đầu nhỏ, nhẹ giọng nói.

- Đừng sợ, tôi ở đây với cậu, có Hina nữa. Chốc nữa Emma và tên Mikey kia cũng sẽ đến... Vậy nên đừng sợ!_ Giọng nói trầm âm, dịu dàng làm người khác yên tâm.

Hina bên cạnh tròn mắt, cô quen biết gã bao năm nay, chưa bao giờ nghe gã dịu dàng với ai bao giờ, cho dù là với một người con gái cũng chưa từng nghe qua. Vậy mà thằng bé này lại được đặc cách, còn ngồi trong lòng gã. Dẫu ngạc nhiên là vậy nhưng vẫn gật đầu để người kia trong lòng gã yên tâm đôi chút.

Dù nói là vậy nhưng Takemichi vẫn cứ run là run, bàn tay vô thức siết chặt áo người kia hơn. Cơn đau đầu hành hạ em khi nãy đã vơi dần, sự sợ hãi thì vẫn đọng lại ở đó.

Căn phòng yên lặng chỉ có tiếng thở của ba người, chen giữa hai tiếng thở bình ổn là tiếng thở nặng hơn đôi phần. Đôi tai cả ba bây giờ không nghe được tiếng thở nữa mà là tiếng bước chân dồn dập. Bóng hình ba người to nhỏ có đủ che lấp cả ánh sáng nhỏ chiếu vào từ ngoài cửa.

Mikey hắn đi trước, vừa đến nơi chưa kịp dừng lại thở đã chạy vội đến chỗ chiếc giường trắng kia. Đôi mắt ngay lặp tức va vào thân ảnh nhỏ xíu đang ngồi lọt thỏm trong lòng Draken. Mikey chạy đến quỳ một chân xuống xem Takemichi thế nào.

Nhận ra đối phương run lẩy bẩy, đôi mắt màu xanh đục ngầu còn đọng nước, cả người ướt đẫm mồ hôi, tay níu chặt áo tên kia như đang cố níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Trái tim hắn bỗng đau nhói lên.

Emma thì đến giờ vẫn mắt tròn mắt dẹt. Nhớ đến cảnh ban nãy khi cô đến tìm Mikey, gương mặt hắn vội thay đổi đến đáng sợ. Hắn đến nắm chặt lấy vai cô, lay lay mạnh đến nỗi tứ chi muốn rời ra luôn rồi, miệng luôn hỏi đủ câu nhưng đều cùng một nghĩa: thằng bé bị sao?

Cô không nói nhiều lập tức kéo người được gọi là anh trai mình đi, trên đường đi còn gặp thêm bà quản gia, thế là đi theo nốt.

Hai người, một người là anh, một người luôn được Emma xem trọng, từng được cô gọi là hai kẻ lạnh lùng nhất thế gian đang sốt sắng hỏi han người tóc đen kia đủ kiểu, cô cười thầm, tay móc điện thoại từ túi ra, quay full HD từ đầu đến cuối, sắc nét đến từng chi tiết. Lòng gấm ngầm sẽ cho "ba người kia" xem sau.

Không chỉ cô mà Draken lẫn Hina đều bất ngờ không kém.

- Các người trông thằng nhóc thế nào mà sáng tôi vừa đến giờ phải đến nữa là sao? HẢ?!_ Tiếng gào thét ai oán phát ra từ bên ngoài, chưa thấy mặt đã nghe giọng nhưng mọi người đều biết là ai.

Natsu- anh ta đi vào, định gào thêm mấy câu nữa nhưng thấy cảnh bên trong thì im bặt. Vội chạy đến bên chỗ Takemichi, thấy người trước mặt khiến hắn không khỏi điên lên.

- Chẳng phải ban sáng anh khám xong đã ổn rồi sao? Sao thằng bé lại thành ra như này?_ Giọng anh ta trầm mặc đến đáng sợ, trừng mắt nhìn từng người nhìn thể nói sai một chữ thì lập tức ngày mai sẽ không thấy mặt trời nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro