Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, ai cũng cúi gầm mặt. Natsu thở dài, bước đến gần Draken, cánh tay vươn ra nhấc bổng người trong trong lòng gã. Nhưng khổ nỗi cục bông này bám dai quá sức, tay nhỏ xíu vậy mà bấu chặt lấy áo gã nhất quyết không rời.

Natsu vậy mà không chịu thua, tay nhất định không buông, bợ nách Takemichi mà kéo lên. Khung cảnh bây giờ có khác gì cảnh mấy đứa trẻ đu chặt lấy mẹ mỗi khi có người xin bế không chứ.

Mãi cũng kéo ra được nhưng mà...

Roẹt.

Âm thanh chói tai nhất trần đời vang lên, cái áo hoodie đen điểm vài họa tiết trắng của Draken đã mất đi một mảng trước ngực, lồ lộ ra cơ ngực săn chắc. Mảng áo đáng thương còn lại vẫn đang được Takemichi nắm chặt trong tay.

Cơ thể lơ lửng giữa không trung, trên tay là mảnh ghép diệu kỳ, xung quanh là gương mặt ngơ ngác cùng ánh mắt bàng hoàng của mọi người. Người vinh dự cầm trên tay mảnh ghép ấy và kẻ vinh dự mang trên mình phần bự còn lại của mảnh ghép diệu kỳ cũng đang vô vàn biểu cảm.

Takemichi nghệch mặt đưa tay lên nhìn xong lại nhìn sang áo người kia rồi lại nhìn sang người đang nhấc bổng bản thân. Nước mắt đọng lại từ nãy giờ cũng ồ ạt trào ra, tay run run giữ lấy mảng áo trong tay. Đương nhiên là mọi thứ từ nãy đến giờ đều được thu vào tầm mắt của tất cả mọi người. Đang bộ mặt hối lỗi và lo lắng liền chuyển thành bộ dạng nhịn cười đến nội thương.

Sau khi nước mắt Takemichi rơi lã chã thì Natsu lúc này cũng giật mình, người trên tay anh ta vùng vẫy liên tục muốn thoát ra, sợ em ngã, anh nhẹ nhàng đặt em xuống. Chân vừa chạm đất, đã chạy vội đến chỗ Draken, bước chân không vững còn suýt té.

Draken còn đang hoàn hồn thì chợt nhận ra có một bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy góc áo gã. Gã cúi xuống, đôi mắt đập vào khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mệt mỏi. Tay em quơ lên xuống, gã biết nó có nghĩa nhưng bản thân lại không hiểu.

Thấy Draken cứ ngơ ngác, còn người bên dưới cũng ngơ ngác vì đối phương không hiểu mình đang nói gì. Hina bật cười, vội giải thích cho gã trai ngơ kia.

- Em ấy nói xin lỗi và nếu anh muốn em ấy sẽ khâu áo lại cho.

Draken nhìn Hina, xong lại nhìn người bên dưới, thấy đối phương gật đầu lia lịa, gã bỗng thấy buồn cười. Cả căn phòng nín thở chờ câu trả lời của Draken, mọi người biết đây là thanh niên nghiêm túc, chắc chắn sẽ từ chối rồi bảo không sao thôi. Nào ngờ...

Gã cởi áo cái một, đưa cho người bên dưới, môi khẽ nhếch lên.

- Được...giao cho cậu.

Năm con người trong căn phòng mắt chữ O mồm chữ A nhìn người đang bán khỏa thân kia, từ chối tiếp thu.

Vẻ mặt đầy tự tin không chút bối rối cầm lấy áo Draken. Nhớ lần trước khâu áo em đã được Michiko với Satou khen mà, đương nhiên là đẹp rồi. Nhưng mà Takemichi không có dụng cụ may vá ở đây.

Nghệch mặt nhớ ra thứ quan trọng lại thiếu đi mất, em quay sang Draken rồi lại quay sang Natsu. Anh ta biết em cần thứ gì, nhưng anh không có, khẽ lắc đầu.

Cả căn phòng không ai có, bà Mei đã định đi lấy rồi nhưng vừa quay bước thì thấy bóng dáng quen quen với mái đầu tím cùng đôi lông mày gãy.

- À hahhaha... Tôi đến tìm Mikey... thấy mọi người đang dở chuyện nên tôi không dám làm phiền_ Bị phát hiện, người đó cười trừ mấy tiếng, tay gãi má, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ hết sức có thể. Nhiều chuyện thì nói nhiều chuyện người ta còn thương, bày đặt.

Ái ngại né tránh ánh mắt đầy tình yêu thương của mọi người, đúng là anh đã đứng đây từ lúc cái tiếng ngọt ngào kia vang lên cơ, nhưng lúc đó lên tiếng thì chẳng khác nào bỏ lỡ chuyện hay chứ. Thôi thì im lặng là vàng.

Takemichi nhìn người "vừa mới" xuất hiện kia, chẳng nhận ra người ta đã đến trước mặt em từ lúc nào.

Thấy người trước mặt cứ ngơ ngẩn nhìn mình, anh lôi trong túi ra một cái hộp nhỏ.

- Lần đầu gặp, tôi là Mitsuya Takashi_ Anh ta nở nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt điển trai.

- Đây dùng của tôi đi, phải có kim chỉ thì mới khâu áo được đúng chứ _ Mitsuya đưa chiếc hộp về phía em, môi vẫn nở nụ cười tươi rói.

Em nhận lấy chiếc hộp, mở ra thì bên trong đầy đủ kim chỉ các thứ. Gật nhẹ đầu, ý muốn cảm ơn người kia. Đối phương thấy em đáng yêu hết sức, anh biết em là ai, nhưng chưa từng nghĩ kẻ mệnh danh là sát thủ ấy lại là một đứa nhóc mới mười sáu tuổi.

Cả căn phòng thầm cảm thán người đàn ông của gia đình kia, quả là nhà thiết kế nổi tiếng, đi đâu cũng vác đồ nghề theo.

...

Sau nửa tiếng dưới sự chỉ bảo đầy nhiệt tình của Mitsuya, Takemichi vẫn may theo cách của em. Nhìn sản phẩm do bản thân làm ra, tự tin đưa cho Draken. Gã cầm chiếc áo vừa được may xong thì không khỏi buồn cười, người kia gương mặt trông có vẻ vô cảm nhưng thật ra là vô cùng phấn khởi để được khen.

Ban nãy thấy Mitsuya bên cạnh cười cười nói nói, xoa đầu người kia, khen rối rít, mà giờ tự mắt nhìn thành phẩm có chút buồn cười, dáng vẻ tự tin kia gã cũng thắc mắc nó từ đâu mà có. Draken có thể là tay mơ trong việc may vá nhưng gã chắc chắn trình bản thân phải hơn thằng nhóc này.

Đường may xiêu vẹo lung tung, trông cứ như một con nhện phiên bản lỗi vậy. Đây còn thua kĩ thuật của một đứa trẻ mười tuổi sao? Nhưng không hiểu sao tự trong thâm tâm Draken gã thấy rất đẹp, đẹp hơn bất kì đường may chuyên nghiệp nào. Đầu ngón tay đối phương còn vài vết máu do bị kim đâm, gã biết người này đã rất cố gắng rồi.

Bàn tay to lớn đặt lên mái đầu nhỏ xoăn đen kia, xoa nhẹ mấy cái.

- Giỏi lắm, tôi rất thích đấy, cảm ơn nhé!!

Thấy đối phương có vẻ hưởng thụ cái xoa đầu từ gã, Draken vô thức mỉm cười. Mitsuya cạnh bên cũng cười theo vì vẻ đáng yêu của Takemichi.

Từ đâu một mái đầu vàng bay đến, Mikey, mặt mày hằm hằm, tay kéo người kia về phía mình, gào lên.

- Đây là người của tao, là tao tìm thấy trước, là của tao!!!

Takemichi mở to mắt, gì đây? Của ai cơ? Hai người kia cũng không hơn không kém, hay đúng hơn là tất cả mọi người trong phòng.

Nãy giờ Mikey hắn im lặng, thế mà hai người kia được nước làm tới. Đây là nhà hắn, người trong nhà hắn là của hắn, huống hồ đây là do hắn tìm ra trước. Hắn nghĩ mà chẳng thấy sai trong suy nghĩ của chính bản thân.

Draken cùng Mitsuya cũng không kém cạnh, trừng mắt nhìn kẻ cướp người từ tay mình. Cả hai đồng thanh.

- Ai là của mày? Em ấy không phải của mày!!

Mikey nào chịu thua chứ Mikey này thì không.

- Là của tao. Tao hiểu nó nói gì còn bọn mày thì không!!_ Môi hắn nhếch lên nụ cười của kẻ chiến thắng.

Hai người kia im bặt, Mikey nói đúng nhưng hai gã kia không phục, ba cặp mắt nhìn nhau đùng chíu tia lửa. Nhưng trung tâm của sự việc, Takemichi lại không hiểu gì.

Natsu thấy bọn kia cứ om tỏi cả lên thì đuổi hết ra ngoài, với lí do.

- Cút cút ra ngoài hết để anh mày làm việc!!!_ Anh không nhân nhượng đẩy cả ba tên kia ra.

Căn phòng giờ chỉ còn Takemichi và anh ta. Natsu bước đến gần em, Takemichi rụt người lại, điều này khiến anh buồn cười. Tay vươn lên rờ rờ đầu nhỏ, anh hỏi.

- Nhóc ổn rồi chứ?_ đầu đen xù gật gật lên xuống làm bàn tay anh cũng lên xuống theo, nhận được câu trả lời như ý, Natsu lại tiếp tục hỏi tiếp.

- Thế đã ăn gì chưa?_ Lần này là lắc đầu, anh khẽ nhíu mày một cái, bỏ tay ra đi thẳng ra ngoài.

Còn Takemichi vẫn như con nai vàng ngơ ngác. Em ngồi xuống giường, tay đưa lên đầu, xoa xoa mấy cái. Hôm nay được nhiều cái xoa đầu quá. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn quanh, vẫn còn bức tranh chưa hoàn thành.

Phía bên ngoài, Natsu sau khi đi ra thì thở hắt một cái. Anh hỏi rõ đầu đuôi chuyện hôm nay thế nào thì được Emma và Hina trả lời rất rõ ràng nhưng hai người họ lúc đi không để ý việc em bị bàn tán như vậy. Natsu thấy lạ.

- Em ấy có bệnh tâm lý nhưng bỗng dưng lên cơn đột ngột như vậy thì rất vô lý, phải có tác động_ Hai mày anh ta như muốn dính vào nhau cả rồi.

Draken nhớ đến người làm trong biệt thự lúc gã đến. Gã đúng là có nghe thoang thoáng những lời lẽ cay nghiệt kia.

- Bàn tán thì sao? Nó cũng là tác động à?

Câu hỏi của gã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Mikey hắn nhíu mày khó hiểu.

- Ý mày là sao?

- Lúc tao đến có nghe người làm bàn tán, lúc thấy Emma và Hina cũng có rất nhiều người xì xào ở đó, đều là lời lẽ không tốt!

Draken mặt mày khó chịu kể lại sự việc vừa mới nhớ ra, cùng bộ dạng của cục bông kia.

Natsu tiếp thu toàn bộ thông tin, anh gật đầu với gã, vội giải thích.

- Đúng là tác động rồi. Anh thật sự không biết phải làm thế nào với trường hợp này nữa... Cứ để thằng bé làm quen đi đã... để em ấy tiếp xúc với bên ngoài đi, như thế sẽ tốt hơn ở mãi trong biệt thự.

Cả bọn gật gù như đã hiểu, Mikey hắn nhìn sang Mei, Mei nhìn hắn, cả hai nhìn nhau, không nói gì.

- À nhóc ấy vẫn chưa ăn gì_ Câu nói của Natsu lại lần nữa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Hina và Emma nhìn nhau, không nói nhưng thầm hiểu ý, cả hai đồng thanh.

- Hay chúng ta ăn cùng nhau đi!!_ Gương mặt hai cô gái lộ rõ vẻ tí ta tí tởn, hay đúng hơn là mong chờ.

13:00 pm.

Takemichi đang ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị lôi ra đây. Là một khu vườn rộng, đây có một cây to, tán cây rộng nên che nắng rất tốt. Và mọi người thì chạy tới chạy lui chuẩn bị gì đó.

Ngồi trên tấm bạc lớn được trải dưới tán cây, em cứ thả hồn theo mây, ngơ ngẩn nhìn lên trời. Hôm nay trời rất xanh nhưng vì đang giao chiều nên vẫn còn hơi nắng.

Chẳng để ý tự bao giờ, trước mặt em đã đầy các món ăn, dĩa to dĩa nhỏ có đủ. Đến khi hoàn hồn thì mọi người đã ngồi xung quanh rồi, Takemichi bối rối, định hỏi... nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe câu trả lời.

- Bọn tôi sẽ ăn cùng cậu, đừng mơ có thể trốn được!_ Mikey lên tiếng cùng gương mặt khó ở, có vẻ là do bị sai vặt quá nhiều dù hắn là chủ nơi này.

Trong lúc em đang ngơ ngác không biết vì sao hắn lại biết em định hỏi gì thì tất cả mọi người đều bật cười.

Đứa trẻ này nghĩ gì đều hiện rõ lên mặt, không biết cũng lạ.

Takemichi càng khó hiểu hơn. Tại sao mọi người lại cười?

Hina bật cười vì độ đáng yêu của thằng nhóc này. Emma đang cười bỗng đơ mặt vì người yêu siêu cấp xinh đẹp của mình đang cười với một em bé kém mình ba tuổi.

Emma ghen mặc dù không thể phủ nhận được độ dễ thương của Takemichi. Cơn ghen che mờ lý trí, Emma phán một câu làm tất cả mọi người câm nín, Hina cũng tắt cười.

- Take-chan, Hina là người yêu của chị!_ câu nói đánh dấu chủ quyền cùng khuôn mặt nghiêm túc gây lú cực mạnh.

Takemichi ngơ ngác vì cái cách gọi của người này cùng cái câu mang hàm ý tuyên bố kia là có ý gì chứ?!

Khẽ gật đầu một cái, em nhìn chằm chằm hai người. Mặc kệ Hina cùng Emma đang đỏ mặt sau câu nói do chính mình thốt ra, em bồi thêm một câu.

/Hai người đẹp đôi lắm!!/_ thành công khiến cả hai đỏ càng đỏ thêm.

Cả đám ngồi cười như được mùa vì cặp đôi kia, bà Mei thấy vậy cũng vội gỡ rối cho hai cô gái.

- Được rồi, mau ăn thôi, nguội mất ngon.

Bữa ăn diễn ra rất đằm thắm nếu không có tiếng cãi vã xem Takemichi nên ăn gì. Mitsuya thì cứ bảo là rau, Draken lại bảo thịt còn Mikey thì cứ đưa taiyaki cho em. Cảnh tượng khiến người xem phải lắc đầu ngao ngán.

Còn Natsu, mí mắt giật giật từ nãy giờ, rõ ràng bác sĩ thiên tài đang ở đây mà chúng nó cãi vả cái gì thế này?

Takemichi bất lực, cầm muỗng múc từng miếng thịt ăn, còn rau thì bỏ lại, chén cơm chỉ còn lại màu xanh của rau. Xong xuôi, tay cầm lấy cái taiyaki ăn ngon lành mặc kệ Mikey và Draken đang nở nụ cười chiến thắng, còn Mitsuya thì nghiến răng keng két nhìn hai thằng bạn chí cốt.

Bữa ăn trôi qua dưới sự miễn cưỡng nhai rau của Takemichi, Mitsuya và Natsu với gương mặt đầy hài lòng.

Hôm nay có thể cho là một ngày vui không nhỉ?


Tôi muốn xây dựng một hình ảnh Takemichi có đầy các vết thương tâm hồn nhưng cũng thật mạnh mẽ và tỏa sáng. Sẽ có lúc giấu nhẹm những khổ sở để trưng ra bộ mặt vô cảm và đôi mắt xấu xí. Nhưng đôi lúc cũng thật vui vẻ và trẻ con một chút.

Và tôi sẽ xây cho em một chỗ dựa vững vàng, chắc chắn là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro