Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho bồ nào đã quên mất mấy nhân vật ooc trong fic này

Anh bác sĩ Natsu.

Thợ làm vườn trẻ tuổi Yama.

Bà quản gia Mei.

Học trò của Mei là Aya.

Yoko là phu nhân nhà Sano ( Hyuga là chủ nhân nhà Sano ).

________________________

Takemichi nằm ở viện thêm vài hôm nữa liền được về nhà, thật ra là bị đuổi về. Nói là ở viện thêm mấy hôm để theo dõi nhưng không hôm nào là em không trốn đi chơi làm mấy cô y tá phải nháo nhào đi tìm một trận. Thế là bị Natsu đuổi về nhà.

Mà Takemichi ở đâu cũng như thái tử ở phủ, cả ngày rong chơi chọc cho Yama chướng mắt.

- Làm gì đấy cu?

Takemichi không ngẩn đầu, vì cái mặt cau có của Yama đã phản chiếu trên mặt nước rồi. Mấy con cá tung tăng bơi qua bơi lại chỗ phản chiếu gương mặt nam nhân, làm cho nó không ra hình người. Em phì cười, nhón ngón tay chọc chọc xuống mặt nước muốn đuổi mấy con cá đi, nào ngờ còn khiến đám cá tụ lại nhiều hơn.

- Chơi với cá.

Anh ta lè lười, chê mấy con cá Takemichi thả vào hồ vừa xấu vừa làm hôi hám cả khu vườn. Mà đứa nhỏ ngồi bệt trên nền cỏ chẳng bày ra vẻ mặt tức giận, em cười cười rồi níu chân Yama đẩy xuống hồ.

Mấy con cá bị làm cho hoảng liền lập tức tản ra, chỉ mấy chốc liền tụ lại xung quanh thân thể nổi lềnh bềnh giữa hồ.

Yama ngồi trong hồ vừa đuổi mấy con cá vừa mắng chửi Takemichi, làm ồn ào một góc của dinh thự.

Takemichi tinh nghịch đứng trên bờ bụm miệng cười rồi chạy biến vào nhà.

...

- Nhóc làm gì đấy? Sao bên ngoài ồn ào vậy? Toàn nghe cái mồm thằng Yama!

Mei đem từ trong phòng Mikey một đống đồ đã gấp gọn gàng, vừa ra ngoài đã thấy đứa nhỏ kia hớn hở chạy vào nhà. Hẳn là định mở tủ lấy bánh ăn.

Phát hiện Takemichi cứ nhìn đống đồ bà cầm trên tay, trong đầu liền nảy ra trăm trăm vạn vạn mưu kế.

- Nhóc muốn xem thử không? Đồ cũ của Mikey từ hồi còn tầm cỡ nhóc đấy!

Takemichi gật đầu một cái, vừa đúng lúc Yoko vừa ôm tách trà vừa ngáp dài đi ngang qua. Thế là cả ba cùng nhau xem đồ cũ của Mikey.

Yoko với Mei cứ thấy bộ nào ưa mắt lại đưa Takemichi mặc thử, cả hai miệng thì khen em mặc đẹp hơn Mikey trăm lần, tay lại bấm điện thoại chụp tách tách cả buổi.

Yoko hăng đến nổi "con trai ruột" về thưa cũng chỉ ờ ờ cho qua.

- Bộ này nè Take-chan! Mặc thử cho Yoko coi đi!

Mikey về thưa mẹ xong liền chạy lên phòng lục tìm gì đó cả buổi, lục mãi không thấy đồ đâu hắn liền chạy xuống chỗ Mei gào lên.

- Dì Mei, bộ bang phục cũ của cháu đâu?! Cháu nói dì đừng vứt đi mà!!

Hắn ta xông vào hùng hổ bao nhiêu, thấy cảnh tưởng trước mắt càng nín bặt bấy nhiêu.

Chỉ thấy hai nữ nhân kia hai mắt sáng rực rỡ, tay chụp lia lịa mấy tấm hình liền. Còn bên cạnh là Takemichi đang mặc đồ của hắn, chính là bộ bang phục cũ.

Cảm xúc của Mikey bây giờ chính là vừa ngỡ ngàng, vừa hưng phấn một cách khó hiểu.

Đứa nhỏ đó khoác trên người tấm áo đen tuyền thêu chữ nổi màu vàng, làm nổi bật lên làn da trắng muốt.

Gương mặt ấy, đôi mắt ấy hoàn toàn chẳng mang vẻ gì là của một tên bất lương, vậy mà khi khoác lên bộ bang phục lại cực kì cuốn hút.

Trong tiềm thức, Mikey vô tình tưởng tượng ra hình ảnh đối phương trong màu áo Toman, đứng giữa đám cốt cán đời đầu cùng nhau tung hoành ngang dọc tứ phương.

- Manjirou!

Em gọi tên hắn, trong ánh mắt mang theo ý cười. Hai tay dang rộng khoe với hắn bộ bang phục trên người vừa như in. Và Mikey cũng vì thế mà mỉm cười.

- Cậu mặc nó đẹp lắm!

Mikey vốn định đưa cho em bộ bang phục ấy từ lâu, như một lời mời gián tiếp muốn Takemichi trở thành một phần của Toman. Nhưng hắn cứ ngại ngùng mãi, hết lôi ra sờ mó rồi lại nhét lại vào tủ.

Hắn sợ đưa rồi lỡ đối phương từ chối, hắn buồn.

...

Tối đó Takemichi cứ mặc bộ đồ ấy mãi, Mei dụ thế nào cũng không chịu thay ra. Thằng nhóc đầu bông mặc bang phục Toman đi đi lại lại quanh nhà, gặp ai cũng dừng lại chống hông, hất cằm, phải khen "ngầu" mới được thông qua.

Takemichi y hệt mấy đứa nhỏ nài nỉ ông bà bô mua cho một bộ đồ siêu nhân, mua được rồi thì mặc không muốn cởi.

Siêu nhân này bị yêu quái Shinichirou bế lên quay mòng mòng, bắt đi ăn cơm!

...

- Cậu nói xem tôi phải làm sao với đám Vahalla?

Takemichi hút một ngụm sữa đậu ấm ấm, hai mắt tròn xoe nhìn Mikey. Em không trả lời, chỉ muốn cắn ống hút.

Mikey cắn một miếng bánh cá lớn, không nghe người bên cạnh trả lời hắn liền biết đối phương là đang giả câm giả điếc.

Hắn phát hiện Takemichi gần đây bắt đầu có tính xấu, sau trận đánh với Vahalla liền nói năng rất bình thường. Nhưng cái nào không muốn trả lời hay không vừa ý liền đổi sang dùng thủ ngữ. Có hôm còn không thèm nói với hắn một lời.

Ừ! Bây giờ cậu biết cậu có giá rồi!

- Tôi đang nghiêm túc hỏi ý kiến cậu đó!

Takemichi càng không muốn nói, Mikey càng lải nhải bên tai. Cuối cùng cũng miễn cưỡng buông ra hai chữ nhỏ xíu.

- Không biết.

Chỉ có vậy thôi mà em giận Mikey, nhắn tin đòi Shinichirou ra bờ sông đón về. Để hắn ta một mình chạy xe về nhà.

Takemichi về nhà liền ụp mặt vào người Shin để tránh mặt Mikey, anh hỏi gì cũng không thưa, dỗ gì cũng không nói. Rồi mãi một lúc, anh không hỏi nữa, em ngồi trong lòng anh cũng ngủ quên đi mất.

- Em chỉ hỏi em ấy phải làm sao với đám Vahalla.

Mikey đem ra một cái chăn mỏng để anh trai quấn cho Takemichi, vẻ mặt hắn cũng phụng phịu uất ức.

Anh trai hắn cũng cười hắn, Shinichirou vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trước trán em. Anh nhìn em bằng ánh mắt đầy dịu dàng, và cứ nhìn đứa nhỏ trong tay lại vô thức mỉm cười.

- Em ấy lâu lâu lại dở chứng không muốn lo chuyện "người lớn", lần này Manjirou không hỏi được gì rồi.

Mikey giận dỗi trút giận lên cái má bánh bao của em, chọc cho Takemichi đang ngủ cũng phải nhíu mày. Cuối cùng bị Shinochirou phút trước dịu dàng, phút sau đạp cho không thương tiếc.

...

Takemichi hai mắt nhắm nghiền nhưng chân tay thì vẫn ngoe nguẩy, sờ khắp nơi phát hiện cái giường đang nằm rất lớn, chắc chắn không phải giường của em. Mà chỗ bên cạnh cũng đã hết ấm rồi.

- Takemichi, dậy thôi! Muộn bữa sáng rồi!

Mei vào phòng, kéo hết rèm cửa và giũ chăn. Giũ cho con sâu mập đang nằm ôm chăn phải lăn dậy. Takemichi bị nắng làm cho chói mắt, hai tay lẫn hai chân đều cực lực bám lấy cái chăn không rời.

- Quản gia, bên ngoài có khách tới. Nói là muốn gặp Takemichi...

Cô hầu đứng bên ngoài cửa nói với Mei, bà cũng từ bỏ việc gọi Takemichi dậy mà xuống nhà xem ai đến.

Nam nhân dưới nhà mặc thường phục đơn giản, quần kaki đen dài, phối với áo thun trắng và áo khoác ngoài. Tóc cạo sát hai bên và gọng kính ánh vàng trên mặt, tổng thể tạo nên một nét cuốn hút khó tả. Nét mặt nghiêm nghị và khó gần của gã làm bầu không khí lặng đi vài phần.

- Cậu là ai?

Gã ta ngước nhìn, một phụ nữ mặc tây phục đứng trên cầu thang xoắn ốc nhìn xuống gã, cùng lời "chào hỏi" đầy khó chịu.

- Đội trưởng tam phiên đội của Toman, Kisaki Tetta. Tôi muốn gặp Hanagaki.

Đối diện với người chưa từng gặp qua trước đây, hơn nữa còn tìm đứa nhỏ kia. Danh xưng Đội trưởng của của Toman không khiến bà thôi đề phòng nam nhân ấy.

- Meichan, bàn chải đánh răng của Take...

Takemichi tự dậy, bộ dạng ngái ngủ đi xuống lầu đến mắt cũng không thèm mở, dép bông cũng không mang, quần áo ngủ xộc xệch như mới đi đánh trận về. Hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của người lạ. Không nghe Mei trả lời, em lại hỏi thêm lần nữa, giọng nói nghe ra càu nhàu.

- Meichan, không tìm thấy bàn chải đánh răng...

Gia nhân trong nhà ai cũng lấy làm chuyện hiển nhiên nên cứ mặc kệ mà làm công chuyện của mình. Nhưng vị khách mới đến thì không được như thế, Kisaki thấy cảnh trước mặt như được rửa mắt, các tế bào não rần rần đòi bắt người kia đem về nhà để ngày ngày "dạy dỗ".

- Takemichi, có người đến tìm nhóc đó. Nhóc có muốn gặp không?

Em quên mất vụ bàn chải, trước câu hỏi của Mei liền gật đầu không do dự.

- Aya, pha trà tiếp khách đi! Bày bàn ăn đi!

Kisaki ngồi cùng bàn ăn với Takemichi, dáng vẻ rất thong thả thưởng trà. Nhìn bộ dạng và chức vụ của hắn trong Toman, người ta không nghĩ hắn quá nhàn rỗi để ngồi đợi đứa nhỏ kia ăn xong rồi cùng đi dạo buổi sáng.

...

- Có chuyện gì thì gọi cho ta ngay nhé!

Mei cẩn thận bỏ điện thoại vào túi đeo của em, mấy vật dụng cần thiết đều bỏ ngăn nắp vào trong. Takemichi gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt liền chạy về phía Kisaki đang đứng chờ.

Gã ta gật đầu chào Mei một tiếng.

Em và gã ngồi trên ôtô đến trung tâm thành phố. Kisaki chỉ hỏi Takemichi muốn đi đâu liền đưa đến chỗ đó.

Xe dừng bánh trước một cung đường có làn đi bộ rộng. Kisaki tự thân xuống trước để mở cửa xe cho Takemichi.

- Đến nơi rồi, cẩn thận kẻo đụng đầu.

Takemichi bước xuống xe, dẫu bình thường có khi còn được nuông chiều như thế nhưng đứng cạnh Kisaki em lại có chút ngượng ngùng.

Gã dặn dò tài xế tìm chỗ đậu xe, đầu giờ chiều hãy quay lại đón.

Và cứ thế một Takemichi và một Kisaki lại đi dạo cùng nhau.

Chẳng hiểu sao hôm nay khu mua sắm rất đông người. Kisaki không nắm tay Takemichi, em cũng không dám nắm tay gã. Nhưng đường đông quá, em lại sợ bị lạc.

Takemichi rụt rè níu lấy áo đối phương, không để ý vì hành động ấy mà khóe môi gã cong lên mỉm cười.

2/6/2023

______________

Mấy chương tiếp theo và arc Hắc Long sẽ nhẹ nhàng và ngọt ngào lắmm >:3

Và tui mong là sẽ có bồ nào đó vẽ Takemichi mặc bang phục Toman trong fic của tuiii :'

Thèm quó òoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro