Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân chầm chậm bước trong khuôn viên bệnh viện. Trời đã vào trưa, gió thổi mang theo khí nóng âm ỉ tạt vào người. Mồ hôi chảy dọc từ gáy xuống tận sóng lưng, hắn ta dường như chẳng để ý chỉ chăm chăm nhìn vào tệp hồ sơ trên tay.

"Trận huyết chiến 31/10, một thiếu niên đã trúng đạn và bị thương nặng..."

Hắn vẫn nhớ dáng vẻ của thiếu niên ấy, dáng vẻ run cầm cập ở quầy tiếp tân của khách sạn, dáng vẻ mệt mỏi, thân hình gầy nhỏ lấp ló phía sau cánh cửa gỗ.

Và giờ, nhớ cả dáng vẻ thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, một thân đầy máu nắm trên cán cứu thương.

- Cậu Tachibana, cậu nhóc mà cậu hay đến thăm, hôm qua đã tỉnh lại rồi đấy!

Một cô điều dưỡng lớn tuổi bước từ phía sau cất tiếng nói với hắn, nam nhân khẽ giật mình. Quay đầu đối mặt với vẻ phúc hậu của người phụ nữ cỡ tuổi mẹ hắn, trước tiên cũng phải cúi đầu chào người kia một tiếng.

- Dì nói sao? Em ấy tỉnh lại rồi ạ?

- Ừm, không biết giờ đang ngủ hay thức. Ban nãy cũng có hai cô gái đến đấy, cậu Tachibana cứ lên thử xem.

Nam nhân tạm biệt qua loa đã vội quay đầu rời đi, trong lòng mừng vui khó tả.

Đứng trước cánh cửa trắng để tên người kia, trái tim hắn đập loạn xạ. Rõ ràng lúc nào cũng điềm tĩnh, vẻ mặt cũng lạnh lùng sắc cạnh vậy mà giờ đây lại lo lắng hồi hộp chỉ để gặp lại một người.

Cộc cộc cộc.

- Ai vậy?

Một giọng nữ cất lên từ trong phòng bệnh, đem chút can đảm của hắn triệt tiêu hết đi. Nhưng hắn không vội trả lời, bản thân vẫn ôm tệp hồ sơ đứng đợi cô gái bên trong ra mở cửa.

Tiếng bước chân dần rõ hơn, nam nhân nín thở nhận ra rằng người bên trong bây giờ chỉ cách hắn một cánh cửa gỗ.

- Naoto? Em làm gì ở đây vậy?

Cô gái tóc vàng đứng trước mặt hắn hỏi, trong đôi mắt lẫn giọng nói đều không giấu nổi bất ngờ. Người bên trong nghe thấy cũng vội chạy ra.

- Em tìm chị sao? Có việc gì à?

Hinata đứng cạnh khoác tay Emma, bày ra vẻ tình tứ một cách ngưa mắt. Naoto xua tay.

- Em thèm tìm chị? Hai người né ra, hôm nay em đến thăm Hanagaki...

Hắn đẩy hai cô nàng sang một bên, lách người đi vào trong.

- Không phải Sano gia đã xử lí ổn thỏa hết rồi sao? Bên cảnh sát còn đến đây làm gì?

Emma nhíu Naoto lại, nhướng mày bày tỏ sự bất mãn. Nhưng hắn gạt tay cô ra.

- Em nói cho chị biết, hôm nay em đến đây không phải là một cảnh sát.

Cả hai không có ý định để cảnh sát tiếp cận đứa nhỏ kia. Dù chưa rõ hôm nay vì sao Naoto lại đích thân đến như thế nhưng đều vô tình tỏ ra rất đề phòng.

Hina còn định nói thay Emma, chưa kịp nói đã bị tiểu quỷ kia dọa cho hết hồn.

- Emma-chan. Emma-chan... Hina-chan.

Takemichi lấp ló sau bức tường, thì thầm gọi tên hai cô gái. Đứa nhỏ lâu lâu mắc chứng giở trò ngốc nghếch. Takemichi nghĩ gọi nhỏ như vậy thì nam nhân kia chắc chắc sẽ không nghe thấy.

Naoto lập tức quay người, phát hiện cục bông nhỏ lấp ló sau bức tường kia dè chừng nhìn hắn. Trong lòng bỗng có một chút buồn bã.

- Take-chan! Sao nhóc lại ra đây? Đi vào trong ngay đi nào!

Cục bông kia xụ mặt xuống khi bị mắng, ngón tay chì chiết bức tường bên cạnh và lí nhí.

- Hai người mãi không vào nên Take mới ra xem mà...

Ai cho nói vậy? Hả? Biết nói vậy ai cũng xiêu lòng không hả? Ai mà giận nổi nữa?

Hina biết em vừa buồn vừa giận, liền dỗ ngọt.

- Take-chan lo lắng cho Hina với Emma nhỉ? Bọn chị chỉ sợ vết thương của em rách ra thôi, như vậy sẽ đau lắm! Chị đưa nhóc về giường.

Takemichi ngoan ngoãn nghe lời cô nàng, gật đầu chào hỏi nam nhân một cái liền quay mông đi.

- Hanagaki!

Naoto gọi em, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Thiếu niên tóc đen ấy có vẻ đã quên hắn mất rồi.

Takemichi quay đầu, đối diện với đôi mắt kia không ngừng lay động. Cảm thấy đối phương quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ ra là ai.

- Tôi tới để gặp cậu.

Chỉ đợi một cái gật đầu từ đối phương, Naoto hếch mặt với Emma xong liền te te đi sau Takemichi vào trong.

...

Naoto vào trong ngồi ghế, còn phải đợi đứa nhỏ kia ăn xong bữa trưa mới được nói chuyện. Takemichi nhóp nhép luôn mồm, hai má phồng ra như con hamster nhỏ.

Bên cạnh có Emma lẫn Hina chăm sóc, hai người này ngoài mặt âu yếm đứa nhỏ, bên trong thật ra không muốn cho Naoto lại gần.

- Take cưng, ăn thêm miếng cá nữa.

Hina dỗ ngọt Takemichi, nhưng em lắc đầu nguầy nguậy làm mái tóc đen xù lắc lư lắc lư.

- Take no rồi.

- Vậy để em trai chị gọt táo cho nhóc!

Hina vừa nói xong, Emma đã dúi túi táo đầy ụ vào tay hắn ta.

- Gì chứ? Em đến để gặp Hanagaki! Em muốn nói chuyện với em ấy!

Naoto tuy miệng càm ràm nhưng tay vẫn cầm dao thuần thục gọt táo. Cứ tưởng gã cảnh sát trẻ này chỉ biết cầm súng chỉa vào tội phạm. Takemichi nhìn bộ dạng miễn cưỡng của đối phương liền phì cười, trong lòng không muốn hai cô gái kia bắt nạt hắn nữa.

- Em cũng muốn nói chuyện với anh, em đã từng gặp anh rồi nhỉ?

Takemichi ngồi trên giường bệnh, mền trắng vắt ngang đùi. Em mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, lời vừa nói ra phát hiện vẻ mắt đối phương liền trở nên rạng rỡ.

Vậy là em ấy vẫn nhớ hắn. Dù chỉ một chút, một chút thôi, chỉ cần là đôi mắt, đôi môi, cái mũi hay dù chỉ là cặp chân mày của hắn thôi cũng đã khiến hắn vui lòng.

- Là Tachibana Naoto, chúng ta từng gặp nhau ở khách sạn.

Hai cô nàng đứng đó nghe không lọt lỗ tai, cái gì mà gặp nhau, khách sạn? Tự nhiên trong đầu nghĩ ra mấy hình ảnh không đứng đắn, Emma lẫn Hina nhìn nhau rồi một người giữ một người đánh. Còn không ngừng chì chiết.

- Khách sạn gì hả? Thằng bé còn chưa tới tuổi trưởng thành! Naoto, cậu làm gì Take cưng rồi?!

- Đúng đúng! Chị không ngờ có ngày mày đổ đốn như thế Naoto! Chị sẽ mách bố ! Mày... mày là đồ vô lương tâm, đồ không có đạo đức nghề nghiệp!

Hắn ta vừa bị đánh vừa nghe chửi, nhưng chửi cái gì hắn nghe đều không hiểu. Đứa nhỏ trên giường ngồi trơ mắt nhìn hắn bị đánh, trên đầu mơ hồ có mấy dấu chấm hỏi to đùng như hắn.

- Nói đi Takemichi! Nó làm gì nhóc?! Hina đòi lại công bằng cho nhóc!

Takemichi nghe xong vội xua tay, dù không rõ ý cô nàng là gì nhưng bản thân vẫn trả lời.

- Take nhớ rồi! Em gặp anh Naoto lúc đang bỏ trốn, lúc đó anh ấy làm lễ tân khách sạn...

- Naoto là người rất tốt!

Em mỉm cười rạng rỡ. Chỉ mới gặp một lần đã đánh giá người ta là người tốt, chắc chỉ có mỗi Takemichi. Nụ cười của em đối với bọn họ là thứ gì đó thật quý giá, chẳng biết từ bao giờ mà họ lại mong rằng thiếu niên tên Takemichi này có thể ngày ngày sống vui vẻ, hạnh phúc.

...

Bốn người trong phòng bệnh cũng nhau nói chuyện mãi chẳng để ý thì giờ. Naoto không bao giờ nghĩ hắn có một ngày để ngồi một chỗ nói chuyện phím, nghe chị hắn lảm nhảm về chuyện xấu hổ ngày nhỏ của hắn.

Dù đỏ bừng mặt mũi vì thẹn nhưng nhìn nụ cười của người kia cứ treo mãi trên môi, trong lòng hắn quả thực cũng rất vui vẻ.

Một đứa nhỏ vô tình bước vào đời hắn, cuộc đời nhàm chán của một cảnh sát như hắn lại khiến hắn nhung nhớ mãi thôi.

Naoto lần đầu tiên tin rằng, cái người tên Hanagaki Takemichi ấy chính là có duyên có phận với hắn.

- Bị thương như vậy mà vẫn cười cười nói nói vui vẻ như thế, em ấy ngốc quá!

- Ừm.

Naoto vuốt nhẹ chóp mũi Takemichi, gương mặt đối phương ngủ say nhìn quá đỗi bình yên. Đến nỗi, hắn muốn bảo vệ cái "bình yên" đó mãi mãi.

- Chị này, để Takemichi ở với bọn họ không phải quá nguy hiểm sao?

Hina thôi ngắm nhìn Takemichi, cô nhìn đứa em trai của mình.

- Nguy hiểm?

Hắn ta biết chị gái đang nhìn mình nhưng cũng không nhìn lại. Trong mắt si mê nhìn thiếu niên say giấc trên giường.

- Ừm, em biết cả rồi. Đây đâu phải lần đầu em ấy bị thương, đúng không?

Hina không trả lời hắn, Naoto liền ngầm cho bản thân đúng.

- Lần nay là súng, lần sau sẽ là gì nữa đây chị ơi? Em...

- Em yêu Takemichi.

"Yêu" của hắn chính là càng nhìn càng muốn bảo vệ, càng nhìn càng muốn bên cạnh cả đời. Chính là mỗi sáng gọi em dậy bằng cái thơm lên má, mỗi tối chúc em ngủ ngon bằng cái hôn trán ngọt ngào.

- Để Takemichi ở với em đi.

Hai nắm tay đều siết chặt, Hina mấp máy môi. Trong một khoảnh khắc không biết nên nói thế nào. Chợt một bên tay được bao lấy, Emma nắm lấy tay cô.

- Naoto, đây không phải là điều mà chị Hina của mày có thể quyết định. Chị nói cho mày biết, đứa nhóc đó vừa cố chấp vừa bướng bỉnh. Em ấy muốn thì không sao nhưng em ấy không muốn, mày có ép cũng không được.

Và rồi Hina nắm lấy tay Naoto, đáy mắt cô trở nên sắc lạnh. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy chị mình như thế, cô hỏi hắn một câu.

- Naoto, em có dám vì em ấy mà giết người không?

Hắn cảm thấy cánh tay tê rần vì bị bóp mạnh. Người trước mặt là một Hina hắn chưa thấy bao giờ. Nhưng đối diện với câu hỏi kia, hắn chưa trả lời.

- Bọn chị thì dám đấy. Thứ chó má nào dám tổn thương đến em ấy, chẳng phải đều nên chết hết sao?

- Emma và chị, bọn chị cũng yêu em ấy mà.

"Yêu" của Emma và Hina đối với em thật thầm lặng nhưng quá đỗi cuồng nhiệt. Giống như xoáy nước mạnh mẽ dưới lòng đại dương sâu thẳm, không động vào thì không biết được.

Mặt trái, mặt phải, mặt trong, mặt ngoài?

Mặt nào dành cho Takemichi phải là mặt tốt nhất.

28/5/2023











"Yêu" của hắn chính là càng nhìn càng muốn bảo vệ, càng nhìn càng muốn bên cạnh cả đời. Chính là mỗi sáng gọi em dậy bằng cái thơm lên má, mỗi tối chúc em ngủ ngon bằng cái hôn trán ngọt ngào.

"Yêu" của Emma và Hina đối với em thật thầm lặng nhưng quá đỗi cuồng nhiệt. Giống như xoáy nước mạnh mẽ dưới lòng đại dương sâu thẳm, không động vào thì không biết được.

(*) Đọc hai cái này là t đủ cháy quần rồi mấy gái ơi (>○<)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro