Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn, người ta chỉ chú ý tới cái miệng nhỏ đang nhai nhóp nhép và cái má phồng to, Mei cười mỉm nhìn thằng nhóc trước mặt, dĩa thức ăn đã vơi đi hơn nửa, mà tên nhóc kia tay cầm mẩu bánh mì lớn, tay kia cũng bận rộn mà cầm cái nĩa ghim cái xúc xích mini, dáng vẻ ăn uống làm người khác khi nhìn thấy chỉ muốn "aww" lên một tiếng vì quá đáng yêu.

Mà có phải mỗi mình bà thấy thế đâu chứ! Aya bên cạnh cũng đang bụm miệng cười tủm tỉm đấy thôi. Cả bác giúp việc mới vào làm đang cầm bình nước nữa.

Nói mới vào làm là thế nhưng đủ lâu để nghe những lời đàm tếu không hay về thằng nhóc này. Giờ tận mắt thấy, trong mắt bà đây chỉ là bé con năm tuổi trong cái cơ thể chẳng có vẻ gì là của một thằng nhóc mười sáu tuổi cả. Nó lùn tịt và hơi ốm, so với thằng cháu đích tôn mười lăm tuổi của bà thì nó bé hơn nhiều phần.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là hai cô gái bước vào. Emma vừa vào đã "yo" một tiếng.

- Takemichi đã khỏe chưa nào? Bé con?

Em được nhắc đến thì ngẩn đầu, mặc kệ cái má đang phồng lên vì nhét quá nhiều thức ăn. Hina chỉ biết cười trừ, ai lại khỏe ngay trong một hôm chứ. Mặc kệ Emma đang làm càn, cô tiến tới chỗ Takemichi, tay đưa ra một cái hộp lớn màu trắng, bên ngoài được trang trí khá đơn giản nhưng sang trọng, cô cười cười nói.

- Đây cho nhóc, là bánh dâu bản giới hạn đấy nhá. Bọn chị rất vất vả mới săn được đấy.

Takemichi vừa nghe tới bánh thì mắt sáng như sao, thích đến độ thức ăn còn trong miệng cũng quên cả nhai. Hai tay nhỏ nhanh chóng bắt lấy chiếc hộp, nhìn vào miếng kiếng trong suốt bên trên để thấy rõ mấy miếng bánh được bọc trong lớp kem trắng muốt, bên trên còn có cả quả dâu lớn đỏ mọng, nhúng thêm một lớp socola mỏng. Em muốn ăn nó, ngay bây giờ.

Nhìn thấy vẻ thích thú của Takemichi, Emma bỗng cười rộ một cái, lại gần em, sắc mặt thay đổi không ít. Cô cúi người xuống, để em thấy rõ gương mặt của mình lúc này, nó đáng thương, tội nghiệp đến lạ.

- Tụi chị đã xếp hàng rất lâu mới mua được bánh cho nhóc đấy... nhóc không định "thưởng" sao?

Takemichi đương nhiên là mủi lòng ngay lặp tức, em bày ra vẻ có lỗi. Đặt hộp bánh lên bàn. Em thỏ thẽ.

/Chị muốn em làm gì?/

Mắc bẫy rồi. Emma cười rộ lên, chưa để cô kịp nói, Hina đã hào hứng nói trước.

- Nhóc đi lễ hội ngày 3 tháng 8 với bọn chị được chứ?

Câu hỏi làm Takemichi ngơ người, em chưa từng đi lễ hội bao giờ, chỉ từng nhìn thấy một lần trong lúc được mẹ dắt ra ngoài, sau lại chẳng lần nào được thấy. "Trưởng nam" nhà Hanagaki, từ khi có thể nhận thức thì chính là lúc luyện tập, không luyện tập cũng chính là luyện tập, để trở thành sát thủ, Takemichi được học rất nhiều thứ, nhưng đều là trong căn biệt thự tù túng, học cả về những thứ em không bao giờ được làm, những thứ em chỉ có thể nhìn từ xa mà ao ước.

Takemichi khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo vui mừng thấy rõ. Điều này làm hai cô nàng càng thêm hào hứng. Mei bên kia chỉ biết cười trừ, con mèo nhỏ này có ngày sẽ bị dụ đi bán mất.

Emma cùng Hina sau khi nhận được câu trả lời vừa ý liền vui vẻ cầm tay nhau ra về. Takemichi cũng ngoan ngoãn ăn hết phần ăn sáng, tất cả vì những cái bánh thân yêu.

Takemichi ngồi trên ghế xoa xoa cái bụng nhỏ, tay vơ lấy cốc nước cam uống cạn.

Cạch.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này không phải hai mà hơn thế nữa, toàn bộ đội trưởng, đội phó của tất cả phiên đội ồ ạt ập vào. Tuyệt nhiên chỉ thiếu tam phiên.

Takemichi tròn mắt, Mei cũng bất ngờ không kém, bà còn định quở trách người hầu, lại thấy lấp ló sau đám người cao lớn là cô người hầu bất lực ngăn cản, luôn miệng năn nỉ.

- Các ngài... các ngài không thể vào đâu ạ, làm ơn. Dì Mei... đã dặn trước rồi ạ.

Nhưng đáp lại chỉ là mấy lời ngang ngược của đám người kia. Đặc biệt là anh em nhà Kawata.

- Gì chứ? Hai nhỏ kia không phải vừa bước ra từ đây sao?

Đối mặt với câu hỏi của Smiley, cô gái đáng thương kia cứ lắp bắp, sau cùng vẫn một mực ngăn bước họ nhưng bất thành.

Vừa sáng đã nháo nhào như thế, người già như Mei thật không thể chịu nổi. Bà hắng giọng mấy cái, trở về dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày.

- Các cậu muốn gì?

Cả đám im bặt, đến tiếng thở cũng nhẹ tênh, Mitsuya chủ động tiến lên chào hỏi, ai mà biết được người phụ nữ trước mặt sẽ làm gì nếu cả bọn cứ nín thin thít như thế.

- Chúc dì buổi sáng vui vẻ, dì Mei.

Đáp lại là sự lạnh nhạt của bà. Người phụ nữ này thật sự là một hố băng sao?

- Sáng sớm đã ồn ào như vậy, tôi đây thực sự không vui xíu nào.

Mitsuya giật giật khóe môi, nụ cười biến dạng thành vẻ khó xử hiếm thấy. Chỉ duy nhất... duy nhất người này là phá được nụ cười đã rèn từ lâu của gã, nụ cười cả khi tức giận cũng có thể nở bung ra.

Vừa hay lúc đó, Takemichi từ phía sau bước đến, níu lấy góc áo của Mei. Cảm nhận được góc áo bị nắm lấy, bà nhìn xuống thì thấy nhóc con nhà mình, cúi người thấp xuống cho vừa tầm với em, bà khẽ hỏi.

- Nhóc còn muốn ăn gì nữa sao?

Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, kéo theo đống tóc xù xù lắc lư theo.

- Vậy đợi tí nữa mới được ăn bánh đấy nhé.

Takemichi ngẩn mặt lên nhìn, ánh mắt mang theo tràn ngập chua xót cùng đáng thương. Mei quay phắt đầu đi để không phải chạm mắt vào cái mặt đáng yêu đó.

- Không được là không được.

Nhận được câu trả lời, Takemichi tiu thỉu gật đầu. Dáng vẻ ai nhìn cũng thấy thương.Mà nguyên một đám bên kia bị thồn bơ nãy giờ lại nhìn thấy tất cả, không nói không rằng nhưng tất cả đều cùng một suy nghĩ. Mei, chỉ như thế với mỗi thằng oắt con này.

Baji, bước về phía trước, thuận tay gạt Mitsuya sang một bên, dáng vẻ tự cao tự đại vẫn không đổi nhìn vào thằng nhóc bên dưới, sau lại nhìn lên Mei.

- Bà đã nói cho thằng nhóc này biết chưa vậy?_ Ngón trỏ của hắn từ trên chỉ xuống đầu Takemichi, em ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn cái tay đang chỉ trỏ mình.

Mei nổi gân xanh, gương mặt đầy cau có. Tay đưa lên gạt phăng cái tay đang chỉ trỏ em, bà nghiến răng.

- Đừng có chỉ vào người thằng bé bằng cái tay bẩn của cậu.

Tính tình của cậu chàng trước mặt không phải bà không rõ, cái thói dung tục không xem ai ra gì, nhưng sâu bên trong là một tên ngốc ấm áp biết quan tâm người khác và chẳng biết sử dụng lời lẽ... Sao cũng được, nhưng đụng vào nhóc con này thì đều tới công chuyện hết.

Hắn chậc lưỡi một tiếng, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia khó chịu nhìn Takemichi đang chẳng hiểu chuyện gì.
Nhượng bộ một bước mà lui về phía sau.

- Dì vẫn chưa nói đúng chứ? Vậy giờ cùng nói cho nhóc ấy biết thôi... nếu không, cái vườn xinh đẹp ngoài kia sẽ tanh bành trong chốc lát đấy.

Mei hướng ánh mắt về phía người vừa nói, Mitsuya. Bà chậc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, tay đưa xuống nắm lấy bàn tay nhỏ như tay con nít của Takemichi mà dắt đi, không quên nói với cô hầu ngoài cửa.

- Pha trà, tiếp khách.

Trong phòng khách lớn, mười người ngồi vây cả bộ bàn ghế lớn, gương mặt ai nấy đều trầm ngâm, riêng một nhóc con chẳng hiểu chuyện gì.

- Takemichi... cảm ơn nhóc ngày hôm qua, nhờ nhóc mà Pa không mang tội giết người.

Em nghe xong liền gật gật mấy cái mấy cái với Mitsuya, dáng vẻ chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe.
Nhưng còn chưa kịp nghiêm túc, một cô hầu lại bưng bê bánh ra, trong đó, có cái bánh dâu giới hạn siêu đặc biệt mà em mong chờ nãy giờ.

- Takemichi, Toman đã chia ra làm hai, một bên là Mikey, cậu ta muốn cứu Pa.

Takemichi gật gù, mang theo hai cái má phồng to vì ăn bánh. Mitsuya bất lực cười trừ. Có đang nghe không vậy???

Thấy gã bất lực, Mei tiếp tay ứng cứu.

- Một bên là Draken, cậu ta phản đối ý kiến của Mikey.

Đáp lại chỉ là cái gật gật, Mei lại nói tiếp.

- Nhóc giúp bọn nó được chứ?

Takemichi như không để ý, vẫn liên tục gật cái đầu nhỏ.

Cả bọn tròn mắt nhìn, Mei thậm chí còn chẳng để tâm tên nhóc này có nghe không, vẫn một mực ngồi yên đợi nhóc con ấy ăn xong miếng bánh của bản thân. Xong còn cẩn thận thay băng quấn vết thương cho em.

Baji rùng mình nhớ về lần được Mei nhờ vả, anh ta vừa nghe vừa nựng con mèo của Chifuyu, ngay lặp tức bị ăn một chưởng vào đầu... Vậy mà... Vậy mà thằng nhóc này chẳng bị gì hết.

Takemichi uống nốt ngụm trà, dáng vẻ như đang trôi nổi giữa mây xanh. Em giựt giựt góc áo Mei.

/Chốc nữa... đi thăm Pachin được không ạ?/

Đáp lại là cái gật đầu của Mei, cùng cái xoa đầu thoáng qua.

Takemichi vui vẻ dắt tay Mei ra vườn, cả bọn phía sau chỉ biết lắc đầu nhìn, nãy giờ không biết có nghe gì không. Baji cau có ra mặt, Smiley cười ha hả, chẳng phải chuyện này quá thú vị sao? Angry thở dài vỗ vào bụng anh trai mình một cái, lạnh nhạt bảo anh trai im đi. Hội những con người im lặng không rõ lý do. Mitsuya im lặng, vì gã tin tưởng Mei, bà chưa bao giờ làm người khác thất vọng... và cả... Takemichi. Gã tin tưởng Takemichi.

Cảnh tượng hoang tàn trước mắt, khu vườn chẳng những không được dọn dẹp mà còn bày bừa ra thêm, cuốc, xẻng nằm lăn lóc. Takemichi im lặng từ từ buông tay Mei ra. Em đứng trước hai người bọn họ, hoàn toàn không có một chút nao núng. Đám người phía sau hít mạnh một hơi.

Hai tên kia đã dừng lại từ lúc nào.

/Hai người đang làm phiền tới mọi người đấy./

Cả hai đực mặt ra, sau cùng nhau "hả" một cái dọa người. Nào ngờ đối phương không sợ, còn nói tiếp.

/Mọi người rất lo lắng cho hai người, hai kẻ đứng đầu giờ đang đánh nhau, thử hỏi các thành viên khác sẽ như nào?/

Takemichi ngưng lại một chút, lại nói.

/Toman là một "gia đình" không phải sao? Gia đình mà bị chia rẽ thật không tốt xíu nào./

Mikey mặt nặng mày nhẹ, tức giận nói.

- Còn Pa thì sao? Cậu ta cũng là người của Toman kia mà.

Takemichi ngẩn đầu nhìn hắn. Đôi mắt xanh nhìn hắn đang tự mình ích kỉ.

/Pachin bảo anh cứu anh ấy sao?/

Nhìn hắn im bặt, Takemichi khẽ cười khúc khích.

/Đã là "gia đình", anh phải tôn trọng quyết định của Pa chứ./

Thấy hắn cứ tiu thỉu chẳng đáp lời, Takemichi dụ ngọt.

/Tôi... sẽ cho anh bánh nên đừng buồn nữa, Pa sẽ ổn thôi./

Vừa hiểu xong, hắn bỗng thấy buồn cười, tay đưa lên xoa xoa cái đầu nhỏ, môi rộ lên nụ cười thật tươi. Draken bên kia thấy hụt hẫng, rõ ràng gã là người đúng, tại sao Mikey lại được dỗ, còn cho bánh?

Thấy vẻ mặt cau có của Draken, Takemichi chủ động rời khỏi cái xoa đầu kia, tiến tới níu áo gã để gã chú ý đến em.

/Tôi sẽ cho anh nữa... đừng buồn./

Gã liền tròn mắt, Draken đây mà thèm mấy cái bánh ngọt của mấy đứa con nít sao? Mơ đi.

Nhưng sau cùng vẫn để thằng nhóc tóc đen ấy dắt vào nhà, tay này là gã, tay kia là Mikey... chưa kể còn nghe được lời xin lỗi từ chính thằng bạn tự cao tự đại, thôi thì thế cũng được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro