Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey trầm ngâm nhìn thằng nhóc nằm trên chiếc giường lớn, bàn tay nhỏ trắng trẻo không tì vết giờ quấn băng trắng kín mít. Hắn phải điềm tĩnh đến mức nào để im lặng đến bây giờ. Sát khí của hắn đang rò rỉ.

Draken bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, chốc lát lại quay sang chiếc giường nơi Natsu đang chăm sóc em. Nếu lúc đó, gã để ý một chút, Pa sẽ không đâm người, thằng nhóc này cũng sẽ không bị thương.

Mãi chìm trong suy nghĩ, người bên cạnh vỗ lưng gã cái bốp, quay lại chỉ là Mitsuya, một nửa của Song Long. Hắn mỉm cười nhìn người bạn mình, ánh mắt như thể nói rằng: Ổn thôi.

Rầm.

Khung cảnh màu hồng của hai người bạn vừa chớm nở, lại một phát bị tiếng động khủng bố phát ra từ cánh cửa phá hỏng. Cả hai trơ mắt sang nhìn... cánh cửa, cánh cửa bị bung ra mất rồi.

Người phụ nữ bước vào với gương mặt giận dữ, không chút nhân nhượng tiến tới xách cổ áo Mikey, nếu ví von nhẹ nhàng thì có lẽ không khác sư tử gầm là bao.

- Cậu làm cái quái gì vậy? Thằng bé lại có chuyện?!

Hắn không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Mei nhưng lại vô hồn, khiến người ta ghê rợn. Sự im lặng của hắn làm bà khó chịu, tặc lưỡi một cái, bà buông cái tay nắm lấy cổ áo kia ra. Chuyện cũng đã lỡ, chắc chắn có nguyên do. Mei bước qua hắn, nhẹ nhàng buông ra một câu.

- Yoko mà biết, kiểu gì cậu cũng tới công chuyện.

Chẳng thèm xem phản ứng của Mikey, bà đi đến chiếc giường. Yên lặng nhìn thằng nhóc nhỏ say giấc, cơ mặt đã giãn ra đôi phần.

Cả căn phòng rén đến mức chẳng ai dám hó hé gì, một người mãi nhìn, kéo theo cả một đám người nhìn theo.

Mãi đến khi có tiếng bước chân nặng nề phát ra, sự chú ý mới phân tâm... là Mikey. Hắn không nói không rằng bước thẳng ra ngoài, không một ai ngăn cản. Không phải không dám hay không muốn, chỉ là họ biết... hắn muốn ở một mình vào lúc này.

...

Đâu đó tại thành phố New York sầm uất của nước Mỹ.

Chàng trai trẻ đang vò đầu bứt tóc giữ chồng chồng núi núi giấy tờ chất đống. Tiếng lạch cạch gõ bàn phím hòa cùng tiếng tin tíc của kim đồng hồ, tạo nên bản nhạc bận rộn.

Mái tóc đen bù xù của người kia bị vò đến mức sắp hói luôn mất, đôi mắt hằn lên vết thâm mờ mờ, dường như đã không ngủ cả đêm. Miệng đôi lúc còn gầm gừ mấy tiếng, nghe kĩ thì chín trên mười đều là chửi thề. Hắn còn chẳng thèm chú ý đến hình tượng hiện tại của bản thân, một mực chăm chú đống tài liệu trên bàn, biểu đồ năng suất trên máy tính.

Nhân viên mỗi lần mang cà phê đến cho hắn đều phải khóc thét, vị sếp đẹp trai lịch lãm dễ chịu mọi ngày đâu rồi. Chỉ cần hắn tặc lưỡi một tiếng, nhân viên lập tức phải bê ly cà phê vừa mới pha chạy biến đi tức khắc. Nhanh tay lẹ chân mà pha một ly mới vừa ý sếp lớn. Câu cửa miệng dạo gần đây của sếp lại là:

"Nếu không hoàn thành tất cả công việc trong tuần tới nữa... thì các người xác định đi".

Vâng. Ngắn gọn, súc tích nhưng đầy tính sát thương. Đối đãi ở đây quá tốt, lại là công ty thuộc hàng top Hoa Kì, ai lại ngu ngốc để bị đá khỏi đây chứ. Cả công ty bận rộn, nhân viên đi ra đi vào, chạy lên chạy xuống loạn xạ. Nhưng nào có ngớt tiếng bàn tán về sếp trẻ dạo đây quá là cộc cằn.

Nghe đồn, sếp tổng nôn nao về Nhật Bản để gặp "người thương".

....

Takemichi nhíu mày thức dậy, mở mắt ra là trần nhà trắng muốt, tô điểm bằng một cái đèn chùm màu vàng lớn. Chợt nhận ra bản thân chẳng biết mình đang nằm ở đâu, em hoảng loạn định ngồi dậy, phản xạ tự nhiên đưa tay xuống giường chống đẩy để nâng cơ thể lên. Nào ngờ dính ngay cái tay quấn băng trắng, còn thêm cả nẹp cố định.

Cơn đau khiến Takemichi phải rít lên một tiếng. Đưa bàn tay bị thương lên trước mặt, băng bó khoa trương quá đi mất... giống y hệt Satou.

Takemichi chớp chớt mắt nhìn căn phòng, quá lạ mắt, đơn giản nhưng sang trọng. Cặp chân ngắn ngủn lộ ra khỏi chăn, người ta chẳng biết sau lớp quần dài đó là cẳng chân thon thả, trắng muốt. Đặt chân xuống giường, mông còn ngồi quá sâu trên nệm êm nên chân chẳng chạm tới đất.

Bịch một cái. Em thành công trượt xuống, không loăng quăng mà đi thẳng về phía cửa chính. Hít mạnh một hơi rồi nắm lấy tay nắm cửa, mở ra. Mong rằng bản thân không bị nhốt.

Cạch.

Cửa không khóa, Takemichi thở phào nhận ra đây vẫn là biệt thự nhà Sano. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, em từng bước từng bước trên hành lang lớn, nơi cứ cách một khoảng là lại treo một bức tranh. Thật xa xỉ, nhưng cũng thật đẹp.

Takemichi lướt ngang qua một cô hầu, vì mãi ngắm nghía mấy bức tranh mà chẳng để ý gì, còn cô hầu kia thì há hốc cả mồm ra rồi, cái tay cầm cây quét bụi trần nhà cũng rơi xuống đất.

Takemichi quay ngoảnh lại, em nhận ra cô hầu gái kia. Là Aya, học trò của Mei. Takemichi chẳng biết làm gì ngoại trừ việc gật đầu chào cô một cái, sau lại quay lưng đi mất.

Aya nhìn theo bóng lưng người kia, bỗng sực tỉnh, trong thoáng chốc, cô nhớ đến hình ảnh tấm thân nhỏ, nằm lọt thỏm trong lòng thiếu gia Ryuguji với bàn tay đầy máu và gương mặt tái xanh.

Vội đuổi theo bước chân Takemichi, thoắt cái nắm lấy cổ tay em lại, lực không mạnh, cũng không nhẹ, như đủ để nâng niu một bông hoa trên tay.

Em quay đầu, đối mắt với cô, đôi mắt trầm lắng, dịu dàng. Aya bối rối nhìn vào đôi mắt xanh biển ấy, nó phản chiếu lại hình ảnh của cô, như bóng hình hòa vào đại dương sâu thẳm.

Cô ậm ừ mấy tiếng, mãi mới nói được thành lời.

- Tôi... tôi...

- Takemichi...?

Cắt ngang lời Aya, bóng dáng cao lớn từ đâu xuất hiện, mặc kệ ngã ba ngã tư nổi trên trán cô gái mà ngang nhiên đến cướp người. Là Draken.

Gã bước đến gần em, buông giọng trách móc nhưng cũng tràn ngập ôn nhu.

- Nhóc tỉnh lại từ bao giờ, sao không nghĩ ngơi thêm chút. Đi lang thang ngoài này làm gì? Còn chẳng thèm mang dép lê, lạnh chân mất.

Draken nhìn xuống đôi chân trần của em, khẽ nhíu mày. Takemichi vội xua tay.

/Sàn nhà không lạnh lắm đâu./

Aya bên cạnh cũng nhìn ra em chẳng mang dép, trên người chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ mỏng. Vội vội vàng vàng xin khiếu để đi chuẩn bị đồ đạc cho Takemichi.

Draken nhìn bóng lưng cô khuất hẳn, mới nhẹ nhàng cầm tay thằng nhóc bên dưới lên hỏi han đủ kiểu, sau cùng, chỉ là mấy câu hỏi Takemichi dùng đầu cũng có thể trả lời.

Chính là gật lên gật xuống và lắc qua lắc lại.

Gã mặt nổi hắc tuyến, một tay nhấc bổng người bên dưới, không nói không rằng mà vác đi. Takemichi hoảng loạn vùng vẫy, nào có ngờ, cái tay hư hỏng và ngang ngược đánh cái bốp vào mông em một cái, mỹ nam chỉ biết im thin thít.

Draken phì cười, quả là một thằng nhóc ngốc nghếch.

Cả hai ra vườn để hưởng thụ không khí thoáng đãng vào sáng sớm, gã đặt em xuống ghế, miệng lải nhải mấy câu chê em quá ốm yếu suốt. Mà Takemichi thì chẳng hài lòng, cứ phồng mang trợn má cả buổi.

Chuyện sẽ yên bình biết bao nếu gia chủ hiện tại của cái nhà nhỏ này không xuất hiện. Mikey. Từ xa hắn đã nhìn muốn nổ mắt, chân bước nhanh đến chỗ hai người nam nhân đang "tình tứ" kia. Đứng trước kẻ cao hơn mình một cái đầu, Mikey tuy có hơi vất vả để ngước lên nhưng sát khí thì chẳng kém cạnh, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Hắn gằn giọng.

- Mày đến đây làm gì?

Draken mặt mày nhăn nhó, tỏ vẻ không muốn trả lời, hai bàn tay nắm chặt lại như đang kiềm chế hết mức có thể, gã nói lớn.

- Thăm Takemichi, có liên quan gì đến mày sao?

Mikey không vừa, hắn cãi lại, bộ dạng lại như muốn lao vào đấm tên trước mặt một trận tưng bừng.

- Takemicchi ở đây không thiếu người chăm sóc, về đi. Đây vốn dĩ là nhà tao.

Draken nghe thì nghe nhưng cãi thì không cãi được, gã không nói không rằng đấm thẳng vào mặt Tổng trưởng của gã một cái.

- Mày ngon nói lại coi thằng lùn.

Một câu nói chạm tới hai con tim. Takemichi giật mình một cái, "lùn" sao? Nếu Mikey là đồ lùn thì em là cái gì cơ chứ?

Mikey không nhân nhượng, loạng choạng sau cú đấm kia rồi lại đứng thẳng dậy, Takemichi mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở sâu của hắn, linh tính thấy chuyện chẳng lành, em vội đưa tay ra can ngăn, nhưng bất lực.

Cả hai lao vào đấm nhau không thương tiếc, kèm theo là mấy câu shaming dữ dội.

Đánh nhau mãi mà không dứt, hai kẻ đánh, một người can, dẫu có mọc cánh hay sừng cũng chẳng ngăn được hai tên quái vật trước mặt. Ấy thế mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, hai tên ngáo ấy lại cúi người xuống, mỗi người cầm trên tay hai chậu hoa bằng đất nhỏ xíu.

Không nói không rằng mà ném thẳng vào nhau, không ai dính chưởng. Cả bốn chậu hoa được đà va thẳng xuống đất.

Choang.

Vỡ tan tác, ấy vậy mà hai người kia chẳng có ý định dừng lại, tay còn định vơ thêm mấy chậu hoa gần gần đó. Hành động trên chỉ khựng lại rồi dừng hẳn sau khi bọn ngốc nghe thấy tiếng nức nở.

Chậm chạp quay đầu là Takemichi đang khóc nức nở, hai cái tay cứ đưa lên chà đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xíu, mặt kệ vết băng bó đau âm ỉ. Draken cùng Mikey được một tràng hoảng loạn, định quay sang hỏi người kia làm sao thì một giọng nữ cất lên.

- Hai người lại làm gì thằng bé nữa?

Vẫn là Mei, người luôn sẵn sàng xuất hiện để vả vào mồm Mikey bất cứ lúc nào. Bà lúc này điềm tĩnh đến lạ, nhưng khi thấy bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen trước mắt và quả trứng vàng bà ngày ngày nâng niu đang đứng sụt sịt, nó lại phải khác. Khóe môi Mei giật giật, nhìn thấy mảnh vỡ cùng mấy bông hoa nhỏ xíu nằm trơ thây trên nền đất, bà hỏi.

- Hai cậu đây... làm vỡ mấy chậu hoa này à?

Không ai trả lời, Mei kiên nhẫn tiếp tục hỏi.

- Vô tình... hay cố ý?

Vẫn không một câu trả lời, nhưng bấy nhiêu đủ để làm bà biết câu trả lời rồi. Bà gấp hai lần tuổi của mấy thằng loi choi này đấy, đừng xem thường.

Bộ mặt không chút cảm xúc nhìn hai con người đầy tội lỗi trước mặt, Mei phẩy tay một cái. Aya từ phía sau bước lên, tay cầm một đôi dép lê mới, không nhanh không chậm đi tới chỗ Takemichi, nhẹ nhàng cuối người mang dép vào cho em, song lại đứng lên, khoác cái áo len màu kem lên cho thằng nhóc phía trước.

Hoàn toàn không một chút động tác thừa thải nào.

Đợi Aya lui sang một bên, Mei mới từ từ bước đến, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu nâu sậm, chậm rãi lau đi nước mắt tèm nhem trên gương mặt trắng nõn kia. Nhìn ngũ quan non nớt, ngập ngụa ngơ ngác, bà bất giác mỉm cười. Như một người bà dỗ dành đứa cháu nhỏ.

- Mấy bông hoa nhóc vất vả trồng lại bị hai thằng ngốc phá mất rồi sao?

Mặc kệ Mei gọi hai người kia là gì, chậm chạp gật gật cái đầu nhỏ.

Mei được đà, dỗ dành.

- Ta sẽ cho người dọn dẹp, nhóc muốn trồng lại cái mới chứ?

Takemichi lại tiếp tục gật đầu, không quên khịt mũi mấy cái, mặt mũi sau khi khóc đỏ bừng, là dáng vẻ mấy đứa trẻ vừa bị bắt nạt, sau lại được người lớn dỗ dành. Mei cười một cái, tất cả trân tình đều dồn vào ánh mắt. Bà cúi người, đem hai cái tay nhỏ đang dụi mặt đến sắp hỏng bỏ ra, nhìn rõ khuôn mặt của thằng nhóc mít ướt. Bà xoa đầu em.

- Thế thì nhóc phải ăn gì đó đã, như vậy mới có sức trồng mấy bông hoa thật đẹp chứ!

Thằng nhóc bên dưới lại gật đầu. Mei vui vì đề nghị của bản thân không bị từ chối. Tiểu quỷ này ngày càng dễ nuôi.

Nắm lấy tay Takemichi kéo đi, em cũng phối hợp nắm lại. Mei vừa đi, mặt không thèm ngoảnh lại lấy một lần, nhàn hạ nói.

- Hai người làm thì hai người dọn đi, đều là công sức của thằng bé cả đấy.

"Hai tên ngốc" nghe xong thì không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Trong đầu cả hai đều là câu hỏi:

Tại sao mình phải làm với thằng này?

Và buổi sáng hôm đó, gia nhân trong nhà thấy thằng nhóc tóc đen được thiếu gia Sano mang về ngồi hưởng thụ trong phòng lớn, mà vị thiếu gia ấy lại ngoài vườn hì hục dọn dẹp cùng thiếu gia Ryuguji, một mảnh vườn nơi hai con người cao quý "tọa lạc" lại tỏa ra mùi khí chết chóc, người ta mơ hồ thấy được hai vị thiếu gia đỏ mắt nhìn nhau, lâu lâu còn làm mấy trò con bò.

Không ai muốn cười, nhưng đều là phải cười.

Chẳng biết, góc vườn đó đến bao giờ mới dọn xong.

Tự dưng đang yên đang lành cái biết Taiju nhỏ tuổi hơn Izana.

Thiệt cái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro