Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngẩn ngơ giữa phố.

Hôm nay em ra ngoài một mình, đây cũng là lần thứ hai Takemichi ra ngoài mà không có ai đi cùng trong khoảng thời gian ở cùng Mikey.

Phố xá vắng người, thời này đang thịnh hành phong trào bất lương. Nhưng quanh khu này toàn bọn bất lương nửa mùa, nhìn rất đáng ghét. Cầm túi táo trên tay, vì gần nhà nên Mei mới cho đi một mình. Thẩn tha thẩn thờ thì có một đám lại gần Takemichi, là bất lương. Còn tận năm tên.

Đều là mấy tên cao to mét bảy, mét tám vậy mà lại đây bắt nạt một đứa nhỏ xíu như em. Chiều cao chênh lệch, em phải ngước đầu lên mới thấy được dung mạo của tên phía trước.

Một tên trong số chúng lên tiếng.

- Mày có biết đây là đâu không hả?_ Gã hét vào mặt Takemichi, giọng the thé làm người ta không khỏi khó chịu.

Takemichi đương nhiên biết, khẽ gật đầu một cái, lấy giấy bút được Mei chuẩn bị sẵn cho trong túi, hí hoáy định viết tên đường lên thì tên để tóc húi cua gạt phăng nó đi. Gào lên.

- Giỡn mặt với tao à thằng chó? Biết bọn tao là ai không hả?!_ Gã nắm bàn tay lại, chỉ đưa mỗi ngón cái ra, chỉ vào bản thân.

Em lắc đầu. Gã cười lớn, nắm lấy tóc em giật về phía gã.

- Nghe cho rõ đây. Tao là người thuộc Toman haha là Toman đấy!!_ Mấy tên phía sau gã cũng cười rõ to.

Trong tâm Takemichi "à" một tiếng. Định cúi chào rồi rời đi, nào ngờ...

- Đem nó đến đi, thêm một đứa nô lệ cho Kiyomasa cũng tốt!_ Một tên nảy ra ý tưởng táo bạo, nói to không ngại em còn đang đứng đó.

Bọn kia vậy mà lại đồng ý thật. Thành thục lôi em đi. Takemichi đương nhiên im lặng đi theo, đây vốn là người dưới trướng Mikey, không thể tùy tiện đấm đá được.

Ai mà có ngờ, nơi em bị đưa đến lại là một đấu trường đâu chứ. Quy mô không lớn không nhỏ, tổ chức những trận đánh giữa hai người với nhau để cá cược. Toman là như thế này sao?

Mấy tên kia lôi em đến chỗ tên cầm đầu, mắt mũi bặm trợn, cao to, chỉ hơn được mấy kẻ ở đây. Takemichi thầm đánh giá kẻ trước mặt.

Gã cầm đầu đấm mạnh vào mặt em một cái, do không kịp phản ứng nên Takemichi hứng trọn cú đấm mà văng ra sau. Gã nói.

- Mày bây giờ là thằng cu li của bọn tao, khôn thì sống, dại thì chết_ Kiyomasa cao ngạo nhìn em dưới chân, không nhịn được mà đá một cái.

Takemichi không chút tán thành, lặng thin ngồi nguyên vị trí. Đợi khi gã đi, em mới đứng lên.

Lúc này, bên dưới sàn đấu đã vào trận, đám người trên khán đài không ngừng hò hét. Takemichi cúi gầm xuống sau khi nhìn trận đánh một chiều kia, rõ ràng người tên Takuya kia yếu hơn rất nhiều. Tại sao lại cho lên sàn? Đây rõ ràng là tra tấn.

Một đấm nữa lại đấm vào mặt Takuya, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi. Đang giữa dòng suy nghĩ đấm một cái cho hào hùng rồi gục hay để đối thủ của mình đấm gục, thì một tấm lưng nhỏ chắn trước Takuya, làm cậu ngơ người.

Là Takemichi không chịu được nữa nên mới phóng xuống, em không muốn nhìn người này bị đánh nữa.

Takuya ngơ ngác, thằng nhóc này... ban nãy được đưa đến chỗ Kiyomasa đây mà. Nhìn tấm lưng trước mắt, dấp dáng đối phương nhỏ xíu, vậy mà lại lao ra bảo vệ mình. Đang lơ ngơ thì tiếng nói lớn phát ra từ khán đài làm cậu chú ý.

- Mẹ kiếp, mày biết mày đang làm gì không hả thằng khốn?!

Là Kiyomasa. Gã vứt điếu thuốc sang một bên, tiến đến gần Takemichi, gương mặt tối sầm lại.

Takuya thấy tình hình không ổn vội lay lay bờ vai nhỏ đang chắn trước, nhẹ giọng nói.

- Nhóc mau tránh đi, Kiyomasa đến rồi!

Nói thì nói, thằng nhóc phía trước chẳng nhích một bước. Mãi lúc sau, em quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, đọc khẩu hình miệng.

Tôi sẽ ổn.

Rồi bàn tay bé nhỏ đó đẩy cậu qua một bên, đám bạn thấy thế liền chạy ra kéo cậu vào trong.

Kiyomasa lao đến, chẳng nói chẳng rằng đưa tay đấm thẳng mặt Takemichi, đưa tay chắn trước mặt, may mắn đỡ được. Nhanh như chớp, gã chuyển tay xuống định đấm vào bụng em, một tay chắn trước mặt, Takemichi chỉ kịp đưa một tay xuống bụng. Nhận được lực lớn, em văng ra xa, cánh tay đỡ được kia giờ bầm lên một mảng. Gã liên tiếp lao đến đấm vào người em nhưng tất cả đều bị em đỡ được hoặc né tránh thành công.

Thấy đối phương từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa tung ra đòn tấn công nào, Kiyomasa điên tiết, nghĩ Takemichi là đang coi thường gã. Gằng giọng gọi bọn thuộc hạ.

- Đem gậy ra đây!_ Đám người kia có hơi hoảng hốt mà chôn chân tại chỗ.

Một người tóc nâu đỏ vuốt keo gào lên từ phía khán đài.

- Chạy đi, nhóc sẽ chết thật đấy!

Thấy Takemichi nhìn sang, anh ta hi vọng em sẽ nghe lời. Nhưng không, Takemichi vẫn đứng yên đó.

Trong lúc đám người kia vẫn đang bàn tán, Kiyomasa càng tức giận hơi, gã định gọi thêm lần nữa nhưng một giọng nói phát ra làm gã nghẹn họng.

- Bọn mày tập trung đông nhỉ?

Giọng nói quen thuộc cất lên, Takemichi biết giọng nói này. Em vẫn đứng im thin thít, dấp dáng nhỏ bé khuất sau tên Kiyomasa to lớn.

Tiếng bàn tán ngày càng sôi nổi, một kẻ không biết đọc tình huống.

- Nè nè Kenchin, hết taiyaki rồi.

- Đừng có gọi tao bằng cái tên đó_ Draken gã khó chịu nhìn tên vô sĩ không biết đọc tình huống kia.

Mọi người xung quanh bỗng gập người chín mươi độ, nói to.

- KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG!

Tên Kiyomasa cao ngạo ban nãy cũng cúi đầu chào nhưng bị Draken đá cho một cái thật thốn vào bụng, gã gằng giọng.

- Từ khi nào mày trở nên to lớn như vậy? Chào tổng trưởng mà cúi thấp thế sao?

Kiyomasa đau đớn ôm bụng. Lúc này, Draken cùng Mikey mới thấy rõ được người thấp thoáng nãy giờ sau lưng Kiyomasa.

Mikey mở to mắt ngạc nhiên, Draken cũng không kém cạnh.

Thằng nhóc nhà hắn làm gì ở đây?

Vô thức gọi tên người kia một tiếng.

- Takemitchy?

Em ngẩn người, từ lúc ở đây đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên em. Nhưng mà gọi sai. Ai là Takemitchy chứ? Là Takemichi, Takemichi cơ mà.

Thấy đối phương không nói gì, cứ cúi đầu xuống đất mãi. Hắn tiến tới gần em, chưa được ba bước đã khựng lại. Cánh tay in hằn một mảng xanh tím, Takemichi mặc đồ bộ tay lửng nên không cần quá để ý cũng thấy được. Nhớ ban nãy hắn thấy tên Kiyomasa đánh người, ra là người này.

Đôi mắt đen đặc đục ngầu, Mikey nhanh chân bước đến bên em, tuy giận dữ nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng với người này. Cầm lấy vai em, xoay xoay qua xoay lại, đến gần hơn mới nhận ra trên người Takemichi còn nhiều vết thương nhỏ khác. Hỏi han người trước mặt, câu trả lời của đối phương làm hắn điếng người.

- Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở đây?

/Tôi... ra ngoài, bị bọn họ dẫn đến đây./

Nghe em bị người ta "dẫn" đến, hắn càng điên tiết hơn. Nhớ đến tên kia trên người không một vết thương, Mikey trầm giọng.

- Cậu có thể đánh lại, sao không đánh?

Takemichi lúc này ngẩn mặt lên, một bên má đỏ ửng, khóe môi còn có chút máu.

/Hắn ta nói hắn là người Toman... tôi không muốn phiền anh.../

Nghe câu trả lời của đối phương, hắn giận, rõ ràng không cần vì thế mà chịu uất ức. Chưa kịp nói câu nào, Draken phía sau đã lên tiếng.

- Nhóc không đánh, bọn tôi cũng sẽ đánh, sau này không cần nhẫn nhịn_ Ánh mắt gã hướng về em, đầy dịu dàng.

Mikey đặt tay lên đầu Takemichi, xoa xoa mái đầu xù. Nhẹ giọng nói.

- Sẽ không sao nữa, tôi ở đây rồi!

Nói xong liền trực tiếp đi đến chỗ Kiyomasa, gương mặt tối sầm lại, sát khí tỏ ra đến đáng sợ. Hắn sút thẳng vào cằm tên Kiyomasa. Gã gục xuống ngay trên sàn đấu do chính mình tạo ra.

Mikey ngồi lên người gã, tay nắm tóc gã kéo lên. Lạnh giọng.

- Mày là thằng nào?

Sau đó lại bỏ ra, đấm liên tiếp vào mặt Kiyomasa, mặc kệ máu tươi bắn lên mặt hắn.

Phía Takemichi, em đang được Draken cưng chiều, gã lấy khăn tay mình lau đi vệt máu ở khóe miệng em, xoa đầu lo lắng hỏi.

- Nhóc đi đâu mà bị dắt đến đây?_ Tay nhẹ nhàng nâng cánh tay bị bầm tím của em lên xem xét.

/Mua táo á./

Gã chỉ cười, không đáp nữa. Đợi Mikey đấm Kiyomasa xong, hắn phủi tay đứng dậy, quên mất vết máu bắn trên mặt, vui vẻ đến chỗ Takemichi.

Vậy mà em lại rút khăn giấy từ cái túi nhỏ đeo chéo ngang ngực kia, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.

Mikey ngẩn người. Draken khó chịu, gã vội nhấc bổng người bên dưới lên, mặc kệ tên tổng trưởng kia vẫn đang hưởng thụ.

Mikey trừng mắt một cái, Draken tặc lưỡi một tiếng, để người kia ôm lấy cổ mình, một tay ôm eo, một tay bợ mông Takemichi.

Đột nhiên em nhớ ra điều gì đó, vội giật ngược lên. Mikey đứng bên cạnh phải xoay sang hỏi.

- Còn gì nữa sao?

/Táo./

Draken như hiểu ý mà nói lớn.

- Có ai thấy túi táo nào ở đây không?

Cả một đám ngơ ngẩn, chẳng ai ngờ hai vị tổng trưởng lẫn phó tổng trưởng cao ngạo nhà mình lại đi cưng chiều một thằng oắt như thế, còn nán lại chỉ vì một bịch táo thằng nhóc kia để quên. Đám "dẫn" Takemichi đến đây đã tái méc mặt mày nãy giờ, không ngờ động nhầm người "bự" rồi.

Thấy chẳng ai đáp lời mình, Draken lại phải nói thêm lần nữa.

- Này...

Bây giờ một đám ngơ ngác mới bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Một lúc sau, anh chàng tóc nâu đỏ lên tiếng.

- Đây... có_ Anh ta nói lớn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ ba người. Mặc kệ đám bạn mình vẫn đang ngơ ngác.

Đến gần hơn, Takemichi nhận ra người này là ai, là người lúc nãy kêu em chạy đi nhỉ? Hình như mấy người kia gọi anh ta là... Akkun?

Hít một hơi thật sâu, người được gọi là Akkun bỗng dưng cúi đầu la lớn.

- Ban nãy, cảm ơn vì đã cứu bạn tôi.

Takemichi giật mình, Draken nhận thấy người trong tay mình giật nảy cả lên thì nhịn cười gần chết. Bỗng dưng đâu ra thêm một tên nữa chui ra, cũng cúi đầu la lớn.

- Cảm ơn vì đã cứu tôi.

Takemichi gật đầu lia lịa, nhưng mà hai người kia cúi đầu thấp quá nên chẳng thấy gì, Draken với Mikey đang cật lực nhịn cười cũng phải cười lớn một trận.

Lau đi nước ở khóe mắt, Mikey run run nói.

- Em ấy nói bọn mày ngẩn đầu lên đi.

Cả hai người kia vậy mà lại cùng lúc "vâng" một tiếng rõ to, Akkun đưa bịch táo vào tay Mikey, nhắm mắt nhắm mũi cùng Takuya chạy đi mất. Hai người sợ gần chết.

Mikey ngơ ngác nhìn tay mình, xoay sang Draken.

- Thế tao là người cầm à?

- Biết rồi còn hỏi_ Draken vậy mà phũ hắn.

Thế là cả ba cùng về. Trước khi đi gã không quên nói vọng lại với đám người kia.

- Đừng có làm ô danh Toman.

Mikey cầm bịch táo đi bên cạnh còn bồi thêm một câu.

- Và đừng có động vào người của bọn tao.

Trên đường về, Takemichi ngủ quên mất, Draken mặt tươi như hoa, Mikey mặt mày u ám. Rõ ràng người là do hắn tìm ra trước, sao bọn này lúc nào cũng chiếm tiện nghi?

Mèo nhỏ trong lòng đôi lúc còn dụi dụi vào hõm cổ gã làm Mikey tức đến đỏ mắt. Nhưng đâu đó trong thâm tâm hắn, vẫn mong ngày nào em cũng có thể ngủ ngon như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro