Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn rộng giờ đã sắp đầy các món ăn bắt mắt, nhưng đối với Takemichi thì không. Ớt chuông nhồi thịt, hành tây xào bò, cà rốt hầm xương... là một bàn đầy ú ụ rau và thịt nhưng mắt em bây giờ chỉ đang tập trung vào mấy món rau được Takemichi liệt vào danh sách những món ăn "kinh dị" nhất trần đời kia thôi.

Nhớ ban nãy đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng thì Mei bước vào, bảo dắt em đi chịu phạt. Thế mà dắt vào phòng ăn làm gì?

Xung quanh là bọn họ và em được đặc cách ngồi giữa Draken và Mitsuya?! Thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của em, hai tên bên cạch cũng chỉ biết tủm tỉm cười như con dở, Angry cùng Smiley đối diện cứ nhìn chằm chằm vào em.

Bây giờ Takemichi mới bắt đầu hoang mang thật.

- Được rồi... hình phạt của cậu... là ăn cơm cho no vào, ngày nào cũng phải ăn đủ bữa và ăn cả rau vào_ Mikey cười khẩy, gương mặt đầy thỏa mãn nhìn đối phương nghệch mặt.

Cả căn phòng im lặng hồi lâu sau câu nói của Mikey, Mei sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng ngồi vào bàn, hắng giọng nói.

- Mau ăn thôi, kẻo nguội mất ngon!_ Bà nhìn Takemichi mà mỉm cười.

Mọi người bắt đầu động đũa nhưng trước tiên là gắp thức ăn bỏ vào đĩa của em rồi mới gắp cho chính mình. Mei còn chu đáo đưa muỗng nĩa vào tay Takemichi, tay phải cầm muỗng, tai trái cầm nĩa. Trông chẳng khác gì mấy đứa trẻ hai, ba tuổi trên mâm cơm được chăm tận miệng.

Takemichi nhăn nhó nhìn đĩa thức ăn trước mặt, mới đó mà đã đầy ú ụ, rau thịt đầy đủ.

Nhìn miếng ớt chuông xanh được nhồi thịt bên trên, trông có vẻ ngon đấy nhưng mà Takemichi chỉ cầm nĩa khều khều rồi ngước lên nhìn đám người đang ăn ngon lành kia.

Draken và Mitsuya ngoài bình thản ăn uống nhưng bên trong lại gào thét liên hồi. Đây là lần đầu Takemichi nhăn nhó đến vậy, quá đáng thật nhưng mà là đáng yêu.

Cả bọn cứ bình thản như thế mà chẳng để ý Takemichi đang tỉ mỉ tách miếng thịt lớn ra khỏi miếng ớt chuông. Lát sau gương mắt lại ánh lên vẻ tự đắc và hài lòng. Nhưng chưa được bao lâu thì Draken bên cạnh đã để ý và phá tan niềm hy vọng nhỏ xíu của em.

- Tại sao nhóc phải làm vậy trong khi nhóc vẫn phải ăn hết tất cả?_ Gương mặt đầy nghiêm túc của gã, lời nói nhẹ nhàng thốt ra như sét đánh ngang tai đối với Takemichi.

Nhìn Draken sau đó lại nhìn Mitsuya, anh vậy mà lại nhìn em gật đầu, còn cười cười như thể vui lắm.

Ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn cái đĩa trước mặt, thôi thì cái gì khó quá để sau, ăn thịt trước đã.

Thế là Takemichi cứ tay cầm nĩa, tay cầm thìa mà xúc. Chén cơm đã vơi đi không ít, đĩa thức ăn vậy mà còn vài miếng cà rốt, ớt chuông vẫn y cũ và hành tây thì hoàn toàn không đụng.

Mei thấy vậy thì bắt đầu dọa.

- Takemichi, nhóc mà không ăn hết... Bánh ngọt trong tủ lạnh sẽ... haizz_ bà chỉ lắc đầu và không nói gì thêm, nhiêu đó thôi đã đủ làm Takemichi xanh mặt.

Cái nĩa bơ vơ nằm trên bàn nãy giờ lại được cầm lên, mọi ánh mắt tập trung về phía em, người ta ăn xong hết cả rồi. Takemichi cầm nĩa lên, ăn hết số cà rốt còn lại, còn ớt chuông và hành tây thì chỉ ngồi nhìn.

Mitsuya thấy thế thì bất lực, hai đứa em gái của anh ngày nhỏ cũng không kén chọn thế này. Đành nhẹ giọng dụ dỗ.

- Takemichi, không ăn ớt chuông cũng được, nhưng ăn hết hành tây được chứ?

Takemichi nhìn anh, sau lại nhìn cái đĩa, trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Một phát xúc hết hành tây rồi cho vào miệng, nhắm chặt mắt nhai ngấu nghiến rồi nuốt cái ực.

Đương nhiên tất cả đều thu vào tầm mắt của tất mọi người. Anh em Kawata cuối cùng cũng biết tại sao ban nãy bọn kia lại cười gian như vậy. Là muốn trêu ghẹo nhóc này sao? Dễ thương.

Hài lòng nhìn Takemichi, sau đó Mei vào bếp, đem ra một đĩa nhỏ, bên trên là miếng bánh ngọt được cắt vuông vức đẹp đẽ. Nhẹ nhàng đặt lên bàn cho Takemichi, xoa xoa mái đầu nhỏ, bà nói.

- Giỏi lắm, thưởng cho nhóc.

Thoạt nhìn gương mặt thằng nhóc bên dưới sáng bừng lên, ai nấy đều vui vẻ.

Takemichi cầm muỗng, xúc một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng. Vị ngọt của kem béo hòa với vị chua của dâu làm em khẽ rùng mình, vui vẻ đến độ híp mắt.

Đỏ mặt nhìn quanh khi thấy mọi người đều nhìn chăm chăm vào mình. Takemichi ngại ngùng buông muỗng xuống.

/Mọi người không ăn sao?/

Tất cả ai nấy đều lắc đầu, Mitsuya khẽ xoa đầu em.

- Ăn đi, bọn tôi không ăn đâu.

Nghe được câu trả lời, Takemichi định cầm muỗng lên tiếp tục thưởng thức, chợt nhớ đến mấy đứa trẻ ban nãy, em quay sang Mei.

/Còn mấy nhóc lúc nãy thì sao ạ?/

Mei nhìn em, mãi một lúc mới hiểu.

- Ý nhóc là đám Izu sao? Bọn chúng vẫn đang ăn cơm, chưa ăn được đâu_ Bà mỉm cười nhìn em, ánh mắt muốn bao nhiêu dịu dàng đều có bấy nhiêu.

Takemichi nghe xong liền gật đầu, im lặng ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần bánh của mình.

Vừa đặt muỗng xuống thì Yama từ trong bếp đi ra, đặt một đĩa táo được gọt cẩn thận xuống bàn. Sau đó cúi đầu một cái rời đi, trước sau vẫn nhìn chằm chằm lấy Takemichi.

Angry mặt cau có đưa cho em một miếng táo, Smiley bên cạnh cùng lúc cũng đưa một miếng.

Takemichi nghệch mặt, bộ hai anh em nhà này lúc nào cũng vậy hay sao? Nhìn hai miếng táo trước mặt, Takemichi định đưa tay ra lấy tất thì một cánh tay với đến giựt phăng miếng táo từ tay Smiley, là Draken.

Gã không nói không rằng bỏ thẳng miếng táo vào miệng, nhai lấy nhai để. Smiley trừng mắt nhìn gã, gã không vừa cũng trừng mắt nhìn lại. Takemichi chỉ giật mình chốc lát rồi im lặng cầm miếng táo Angry đưa cho, cắn hai phát là hết.

Thấy Mikey nãy giờ cứ nhìn đăm đăm mình, em tưởng hắn cũng muốn ăn táo. Hào phóng lấy hẳn một miếng chồm tới đưa cho hắn. Bầy bọn xung quanh nổ đom đóm mắt nhìn, họ cũng muốn.

Mikey ngơ mặt cầm lấy miếng tao từ tay người kia, nhỏ giọng cảm ơn một tiếng. Hắn mãi suy nghĩ về chuyện người này, ai mà có ngờ người ta nghĩ hắn là muốn ăn táo.

Bữa ăn trưa kết thúc trong sự đáng yêu của Takemichi, những cái nhìn "trìu mến" mà bọn Mitsuya dành cho nhau.

Hôm nay là ngày đẹp trời và yên bình trong chuỗi những ngày tháng dài dằn dẳn trong cuộc đời hắn.

...

Mikey hắn ngồi suy tư, mai là ngày hẹn gặp giữa hắn với gã bí ẩn kia, nhìn đồng hồ trên tay, hắn nôn nao quá mức. Một tuần trôi qua quá nhanh, Takemichi ngày nào cũng được Mei dắt ra ngoài, nghe bảo mấy người ngoài chợ lẫn trong siêu thị đều quen mặt cả rồi. Gia nhân trong nhà cũng ít có thái độ với em như trước. Nghĩ đến đây Mikey tự dưng cười nhẹ.

Vội vả mặt mình một cái đau điếng, xoa xoa một bên má, hắn ngẩn người. Đây là quan tâm đến thằng nhóc đó sao? Đang tự cười nhạo chính bản thân thì tiếng xe bên ngoài làm hắn chú ý. Về rồi sao?

Đứng dậy khỏi bàn trà lớn, Mikey bình thản ra ngoài. Cánh cửa mở ra, bước xuống là người con trai tóc đen, chải mấy cũng vẫn xoăn xù như vậy. Bên cạnh là quản gia của hắn, thằng nhóc đó vậy mà lại cười với Mei một cái, tươi.

Một người cười, hai người ngẩn, hắn chưa từng thấy người này cười lộ răng bao giờ, chỉ duy nhất một lần cười mỉm, có thể chỉ là cong môi. Nụ cười này, còn có thể sáng hơn nữa?

Người hầu kẻ hạ trong nhà cứ thấy hai người quyền lực thứ nhất và thứ hai trong căn biệt thự này thay đổi sắc mặt xoành xoạch. Tất cả đều vì một người.

Mikey hắn bước đến cạnh hai người kia, thu lại vẻ mặt ngẩn ngơ ban nãy. Giả vờ như vừa ra tới.

- Hôm nay đi đâu?_ Không phải tra hỏi, chỉ là một câu hỏi quan tâm.

Vậy mà người trước mặt hắn trả lời ngay, gương mặt như mong chờ được hắn hỏi vậy. Ở cùng ít lâu, Mikey cũng ít nhiều nhìn ra cảm xúc của người này trên gương mặt như vô cảm, riêng cái nghĩ gì thì đã viết hết lên mặt rồi.

/Là đi chợ Ameyoko, sau đó đến siêu thị nhỏ gần đây./

Chăm chú nhìn từng kí hiệu của Takemichi, hắn buồn cười. Bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu em như điều hắn đã muốn làm từ lâu. Cười nhẹ nói.

- Cậu có vẻ đã quen rồi nhỉ? Hôm nay tôi sẽ ra ngoài. Ở nhà ăn uống đầy đủ, Emma và Hina hôm nay sẽ đến chơi.

Em ngẩn người, cái xoa đầu hôm đó.

Là người này sao?

Khẽ gật đầu đối phương. Takemichi nhìn sang Mei bị bơ nãy giờ, tay nhỏ đưa ra, ý muốn xách hộ vài túi đồ. Mei bật cười, nhìn trên tay túi nào cũng to, có chút không nỡ để mèo nhỏ này xách.

Được mỗi cái túi đựng hai hộp dâu là nhẹ nhất, bà đưa em.

Thế là hai lớn một nhỏ cùng nhau vào nhà.

Sau ngày bức tượng "yêu" của Mikey bị bể thì tần suất Takemichi ra vào nhà chính tăng vọt, gần như cả nửa ngày đều ở đây, nửa ngày ngơ ngẩn ngoài vườn. Ba bà mẹ của đám Izu ngày nào cũng vừa nhặt rau vừa nói chuyện với Takemichi, đương nhiên em chỉ nghe, đôi lúc gật gật, lắc lắc cái đầu nhỏ.

Đúng là mọi người đã dần quen với em, họ cảm thấy đứa trẻ này không phải người xấu, ngày ngày càng sinh thân thích nhưng cũng còn vài người vẫn ghét Takemichi như ăn vào từng thớt da thớt thịt... cần một cú thúc nhỏ để xóa tan mọi hiểu lầm. Chỉ một chút nữa thôi, người hùng nhỏ sẽ trở lại.

...

13:30 pm.

Tại một quán cafe vắng khách.

Mikey mặc trên mình bộ vest đen, tôn lên vẻ đẹp vốn có của hắn, ung dung gọi một ly đen đá rồi bước đến bàn đã có một người đàn ông độ ba mươi lăm tuổi đã ngồi đợi sẵn. Ngồi thẳng xuống ghế, hắn nghiêm túc nói.

- Tôi là ai thì chắc ông cũng biết nhưng tôi vẫn chưa biết quý danh ông đây... phiền ông?_ Ánh mắt hắn vẫn không quên do xét người trước mặt.

Biết được bản thân đang "được" dò xét, người đàn ông kia không những không khó chịu, cười cười giới thiệu bản thân.

- Là Satou, một dược sĩ "thối rữa".

Hắn không hiểu chữ "thối rữa" người này muốn nói nghĩa là gì. Không để ý nhiều, Mikey gõ gõ lên bàn, vào thẳng vấn đề.

- Ông muốn nói chuyện gì?

Satou nhận được uy áp của người đối diện, nhưng ông không chút sợ hãi. Sống hơn ba thập kỉ, ông ta thấy người chết vẫn mặt lặng như tờ, duy chỉ có thằng nhóc nhỏ kia là người ông muốn bảo vệ, người cho ông cảm xúc chân thật.

- Thằng nhóc vẫn ổn chứ?

Là một câu hỏi vô nghĩa, cục bông xù đó ở chỗ hắn đương nhiên là ổn... ban đầu hơi vất vả nhưng giờ thì không khó khăn gì. Nhíu mày một cái, hắn vẫn gật đầu trả lời đối phương.

Nhận được câu trả lời như dự đoán, ông ta nói tiếp.

- Cậu hạnh phúc hơn thằng nhóc đó nhiều...

Nhận ra giọng nói ông ta đã lạnh đi đôi phần, gương mặt đã vô cảm, Mikey khó chịu thấy rõ, hắn đúng là mới có cảm tình với thằng nhóc đó một chút, giờ ông ta nói vậy, có phải là hơi khoa trương rồi không?

- Ý ông là gì?

Ông ta không trả lời, còn hỏi ngược lại.

- Năm cậu mười bốn tuổi , cậu trải qua những gì? Năm lên mười lăm, mười sáu cậu sống thế nào?

Hắn không trả lời, Satou nhướn mày.

- Là đi học, là vui vẻ bên bạn bè, là về nhà, là sống với bố mẹ... đúng chứ?

Mjkey gật đầu, quả là không sai, tuổi đó còn làm gì ngoài những việc đó? Nhưng hắn quên, quên mất vẫn còn một người, người chỉ mới mười sáu tuổi xuân.

- Takemichi... thằng bé bất hạnh hơn cậu!

Ông ta nói. Xác định Mikey từ đầu đến cuối chắc chắn sẽ chỉ nghe, Satou không đợi câu trả lời mà nói tiếp.

- Năm mười bốn tuổi, cha mẹ bị giết ngay trước mắt. Không thể làm được gì. Bị bắt đi, trở thành một sát thủ không mong muốn.

- Chấp nhận giết người đến bảo vệ em gái, là người thân còn lại duy nhất. Nhưng thật ra lại bảo vệ tất cả những người được lệnh phải giết.

- Tất cả là mười chín nhiệm vụ, mười chín người. Lần cuối cùng là bố mẹ cậu, người thứ hai mươi và hai mươi mốt. Nhưng bị phát hiện, tráo thuốc. Người từng cứu được đều bị giết dã man. Bị tra tấn tinh thần bằng video quay cảnh mười chín người kia bị giết.

- Trơ mắt nhìn đứa em gái bị cắt cổ chết. Chỉ vừa vẹn hai năm sau khi bố mẹ mất. Bỏ trốn.

- Và sau đó thế nào cậu là người rõ nhất.

Đến đây, đôi mắt hắn mở lớn, không thể tin được người kia phải chịu những gì. Giờ, Mikey đã biết tại sao đôi mắt của em lại đục và xấu xí như vậy. Chỉ là không ngờ, quá khứ lại tồi tệ như vậy. Mãi hắn mới mở lời.

- Vậy hôm đó, ba mẹ tôi...

Không cần đợi Mikey nói hết, Satou đã hiểu ý.

- Chuyện hôm đó sao? Sao không thử hỏi bố mẹ cậu?

Lời ông ta vừa dứt thì một đôi nam nữ trùm kín mặc thường phục đơn giản, bước đến ngồi thẳng xuống.

Mikey chưa kịp bất ngờ thì hai người kia đã bỏ khẩu trang cùng kính ra.

Đây là... ba mẹ hắn.

- Sao hai người lại đến đây? Lỡ như bọn khốn đó phát hiện thì sao?_ Hắn là đang lo lắng thấy rõ, nhỏ giọng hỏi.

Ngày hôm đó, sau khi nghe tin ba mẹ hắn bị người ta ám hại thì đã vội chạy đến bệnh viện. Natsu đã nói hai người họ không sao, sợ bố mẹ lại gặp nguy hiểm lần nữa nên mới quyết định làm giả giấy chứng tử, ba mẹ hắn cũng quyết định ở ẩn đi. Nhưng chuyện ngày hôm đó, ba mẹ nhất định chẳng chịu nói hắn nghe.

Giờ đùng một cái xuất hiện ở đây. Lý do gì?

Không quan tâm đến câu hỏi của hắn, người phụ nữ trẻ kia đã lên tiếng trách móc.

- Manjirou ngốc, sao lại giấu bọn ta về thằng bé vậy chứ!_ Bà phồng má giận dỗi hắn.

Người ba đáng kính của hắn vậy mà lại hùa theo vợ.

- Đúng vậy, thằng con ngu ngốc.

Hắn nghệch mặt, vừa gặp đã bị chửi. Vội vội vàng vàng bào chữa.

- Con sợ hai người không muốn gặp nên...

Đúng, ai lại muốn gặp lại kẻ đã giết mình chứ? Nghe câu trả lời từ miệng con trai, bà Yoko cười dịu nói.

- Con đang có nhiều khuất mắt nhỉ? Để ta kể con nghe.

Thế là từng câu từng chữ từ miệng bà rót vào tai hắn. Tất cả sự việc xảy ra hôm đó, danh tính thật sự của người gọi cấp cứu.

Não tiếp nhận một lượng thông tin lớn, Mikey cũng nói việc Takemichi có bệnh tâm lý cho ba mẹ hắn và Satou nghe. Ông ta nhíu mày.

- Nó không mới, chỉ là trở nặng thôi!_ Satou nói ngay khi nghe bốn chữ "tâm lý của Takemichi".

Mikey cũng không bất ngờ gì, bỏ qua nó. Cùng lúc, mẹ hắn lên tiếng

- Mẹ muốn đến gặp thằng bé! Có được không?

Hắn "à" một tiếng, uống một ngụm cafe đắng làm hắn tỉnh táo. Mikey lắc đầu.

- Đợi "người đó" về rồi sẽ cùng gặp...

Yoko xụ mặt tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời kia nhưng vẫn chấp nhận chờ đợi.

Định bụng kết thúc cuộc trò chuyện tại đây vì ba người kia đều là người lén lút đến, ở lâu sẽ không tốt. Thấy Mikey trầm ngâm, ông ta nói.

- Nói cho cậu biết, thằng nhóc đó không bị câm đâu!_ Mặt ông ta đầy tự hào như có mỗi mình biết. Mikey thấy ghét.

- Tôi biết!_ Ba mẹ hắn vậy mà cũng quay sang gật đầu với ông ta. Chắc quê lắm.

Nhớ lời Takemichi nói trong lúc ngủ, thêm chuyện Satou kể hôm nay. Hắn định nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ắng. Thôi thì về.

Lúc đứng lên, Satou đằng sau nói với hắn một câu không rõ đầu đuôi thế nào.

- Sano Manjirou, cậu cần phải nhớ rằng cậu không phải là người nhìn trúng nhóc ấy. Takemichi mới là người chọn cậu.

Hắn không hiểu, chẳng giải thích, ông ta đã lách người đi mất. Nhìn sang ba mẹ hắn, họ cũng đánh bài chuồn.

Để lại hắn một mình với cái hóa đơn chưa thanh toán.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro