50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão ập tới bữa tiệc, mọi người nhanh chóng rút vào trong, mẹ South vỗ tay nhiệt tình, Dino sớm coi South là con trai mình nên cũng không khỏi xúc động.

"Vivo chuẩn rồi con ơi!"

"Vivo cảm ơn cha mẹ ạ!"

Nhưng những phụ huynh khác không được thoải mái như thế, tiêu biểu vị phụ huynh Kisaki đang xoa đầu mình.

"Biết thế ngày xưa để Tetta-chan ở Nhật Bản thì không thằng nào tranh vợ nó được rồi!"

Trong lúc mẹ Kisaki hối hận quá khứ thì mẹ Takemichi lại lên cơn.

"Thêm thằng chồng cao to, lực lưỡng này con tôi chịu sao thấu."

"Chị sui, chị có sao không?"

Lúc hội phụ huynh cố gắng an ủi mẹ Takemichi, đám chồng cậu nào để yên chuyện này.

"Xử thằng đó thôi!"

Mikey dẫn đầu đoàn chồng tính xử đẹp tên Minami kia thì bị Takemichi dang hai tay ra chặn lại.

"Tao sẽ chịu trách nhiệm với nó."

Mikey nổi cơn giận cùng cực, hắn tiến tới chỗ cậu cầm cánh tay lên.

"Em dám cản thì anh phải bẻ cái tay này thôi!"

Lập tức, Mikey bị Izana một sút bay vào tường.

"Em chỉ đùa vợ tí thôi mà."

"Tao cũng đùa mày đó."

Mikey tức, tức lắm, hắn chưa phân thắng bại được với thằng anh lần nào. Hắn chợt nhớ tới sức mạnh vô hình bản năng hắc ám, liệu triệu hồi nó, hắn có thể đánh bại anh hắn không.

"Bản năng hắc ám đâu rồi, ra đây tao bảo!"

Bản năng hắc ám buồn sâu sắc, nó cũng muốn xuất hiện để tạo khung cảnh răng cá giúp chủ nhân mình lắm, nhưng ngặt nỗi Mikey có cho nó đủ sự đau khổ để nuôi lớn đâu.

"Xin lỗi chủ nhân, ngài không chăm bón tôi cẩn thận nên tôi biến đây."

Bản năng hắc ám đi nghỉ dưỡng, không thèm trả lời Mikey thêm lần nào nữa.

"Mày dám bỏ tao thì xem tuyệt chiêu làm nũng vợ đây."

Mikey mất liên lạc với bản năng hắc ám liền phóng tới ôm vợ.

"Em ơi, Izana ăn hiếp anh."

Mikey bu vào cánh tay cậu như mọi lần nhưng trước thằng chồng mới tính lật nóc, Takemichi đã cho hắn một bài học thích đáng.

Mikey đêm tân hôn ra sofa ngủ chung với Peke J.

Qua chỗ các anh già, Takeomi chạy nhanh nhất có thể tới chỗ Shinichirou mà miệng cứ chu lên.

"Hai thằng kia để tao hôn em ấy một cái thôi, tao nhịn hơn hai chục năm rồi."

Benkei, Wakasa không buông ra mà mắt dán vào Shinichirou.

"Đừng hòng, nụ hôn đầu của em ấy là tao."

"Tao chứ mày."

Và thế, Wakasa và Benkei nhào vô đánh lộn giành nụ hôn đó.

Trận đấu ồn ào đến mức Shinichirou  đang tâm sự với ông trước khi qua nhà chồng cũng phải qua can.

"Đừng đánh nhau, em hôn đứa khác trước rồi."

"Nó là ai?"

Cả ba hùng hổ bẻ tay các thứ.

"Đêm hôm nọ, một nàng thiếu nữ đầu chỏm vàng duyên dáng hôn một phát, bờ môi cô ấy nó mềm gì đâu."

"A lố, mày nghe rõ không phải tìm cho được con đó."

Takeomi, Wakasa, Benkei lập tức gọi điện cho đàn em. Nhưng nhờ lúc đó Shin còn mơ ngủ, Hanma chúng ta đã thoát cuộc truy quét cấp quốc gia của ba anh chồng Shinichirou.

"Chụt!"

Nhân hai thằng kia thả tay, Takeomi đã lao tới hôn một cái rõ to, Wakasa và Benkei định lao vào đập hắn một trận thì đã được vợ kéo qua hôn bù.

"Anh đã đợi nụ hôn này từ rất em lâu đấy!"

Ba anh chồng ôm chặt Shinichirou, người mà ngày xưa suýt chút nữa họ đã đánh mất. Lần này về chung nhà rồi, họ sẽ bảo kê không cho ai dám đụng chạm cọng lông nào của vợ nữa.

Mặc khác, đám chồng Takemichi thấy  thế liền xếp hàng cho cậu hôn, nhưng vì trừ Naoto ra thì họ chưa được hôn cậu lần nào nên vừa chạm môi một cái tên nào cũng bất tỉnh nhân sự.

"Cậu đợi tớ lâu chưa?"

Emma trở lại bàn tiệc cùng Yuzuha, thấy Yuzuha đang trầm ngâm nhìn Hakkai khiến cô khá khó hiểu.

"Em trai cậu khiến cậu phiền lòng à?"

"Không tớ rất tự hào về em trai tớ, nhưng nó bận quá tớ phải thu xếp cho nó ở cạnh vợ nhiều hơn mới được."

Giữa cuộc trò chuyện, một cô gái đem theo ô ngồi ở ghế cạnh cả hai, Emma và Yuzuha bị ngạc nhiên bởi khuôn mặt u buồn của cô gái kia.

"Cậu có chuyện gì buồn sao?"

"Hai ông anh tớ thành lũ mê vợ hết rồi mà tớ cũng không có bạn."

Yuzuha và Emma quay qua nhìn nhau mỉm cười.

"Cuối tuần này tụi tớ đi mua sắm, cậu có muốn đi cùng không?"

Cô gái mang mái tóc hồng bồng bềnh bất ngờ trước lời đề nghị nhưng rất nhanh cô cũng cười nhẹ mà đồng ý.

"Ừm, tớ là Akashi Senju, hân hạnh được làm quen với hai cậu."

Senju đã không còn gánh vác bang Phạm nữa vì Takeomi đã nhận lấy trách nhiệm đó như một người anh muốn em gái mình được có cuộc sống như bao cô gái khác.

Sanzu từ chối làm thủ lĩnh bang Phạm vì hắn là con chó trung thành của Mikey nhưng mỗi khi Phạm gặp khó khăn, hắn dù mặt mày khinh khỉnh thì vẫn luôn âm thầm giúp đỡ.

"Em đã luôn muốn được làm vợ chị."

"Chị cũng luôn thế."

Akane và Hina trao nhẫn rồi cả hai ôm hôn nhau, đây là đám cưới mà họ luôn mơ đến.

Ông bà Tachibana nhìn họ cảm động đến rơi nước mắt, cả hai đã yên tâm giao Hina cho Akane vì hai người hiểu một cô gái dịu dàng như thế có thể chăm sóc cho con gái mình cả đời.

Sau khi gỡ đám chồng ra khỏi người để mấy ổng tiếp khách, Shinichirou  thấy cậu bật khóc liền đi tới.

"Em vẫn luôn mít ướt như ngày xưa nhỉ, nhìn xem mọi người ai cũng trông thật vui mà."

Xung quanh chú bảo vệ, chú cảnh sát, dàn hủ, chủ tiệm giày, chị nhân viên, bé khỉ trọc, lớp Naoto, anh em chí cốt, hội phụ huynh và các vị khách khác.

Họ đang cười tươi hân hoan cổ vũ màn ném hoa của những người vợ ngày hôm nay.

Gạt đi dòng nước mắt, cậu mỉm cười đáp lại họ.

"Em chỉ mong mọi người sẽ như thế này mãi."

Ba bó hoa được tung lên.

Tại một thế giới mới, cậu và họ đã có thể nở nụ cười rạng rỡ nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro