49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm sau, tại một lễ cưới ngoài trời.

"Bộ tứ Mizo tập hợp, chúc mừng đám cưới của mày."

"Cảm ơn ba đứa."

Ừ thì lời nói cưới vợ ngày nào của cậu đã trôi ra biển. Sau một thời gian dài làm đủ trò, cậu đã đồng ý cưới không chỉ một thằng mà là một rừng thằng.

Cậu không nhớ rõ cảnh cầu hôn của từng thằng chồng mình nhưng nhớ nhất lúc chồng Izana và Mikey quỳ chân đưa nhẫn, Benkei, Wakasa, Takeomi thậm chí còn tới van xin.

"Hãy hốt nó đi để tụi anh còn rước Shin nữa!"

Sau tất cả mọi chuyện, ba đám cưới tình cờ được tổ chức cùng nhau.

Đầu tiên, Hina và Akane thì khỏi bàn, họ cứ dính nhau như sam vậy. Nhớ lúc Akane cầu hôn Hina, cả hai đã ôm nhau trong niềm vui sướng tột độ, họ đã chính thức về bên nhau rồi.

Sau khi Izana và Mikey đã cầu hôn cậu thành công, Shinichirou đang xúc động chúc mừng thì ba anh già kia liền lôi chiếc nhẫn để lâu đến đóng mạng nhện ra quỳ xuống.

"Giờ tống được hai đứa kia rồi, em cưới tụi anh nhé!"

"Em đồng ý."

Shinichirou đưa tay ra, ba chiếc nhẫn nhanh chóng luồn vào, rước được vợ họ cứ nhảy điên lên đấy, hơn chục năm theo đuổi mới về chung mái nhà.

Và cậu ??, thôi đừng nhắc nữa, xác định thân tàn sau này.

Các băng đảng vẫn hoạt động nhưng đã thay đổi, họ không hề làm những công việc phạm pháp mà đôi khi còn hợp tác với cảnh sát giữ gìn trật tự và bảo vệ khu phố.

Dù rất là nhiều họ hàng khuyên cậu đừng dùng keo xịt tóc nhưng đám chồng thấy khuôn mặt buồn bã liền hốt mấy thùng về cho vợ xịt, vợ muốn thì không có gì cản được.

Kết quả thì trong buổi lễ, tóc cậu dựng đứng điêu luyện chẳng khác gì bàn chải đánh răng cả.

"Chào chú bàn chải."

"Suỵt! Bố thấy cũng giống nhưng không được nói nha con."

Akkun chặn lời đứa nhóc lại. Hắn đã kết hôn trước cậu mấy năm và đã có một cậu nhóc kháu khỉnh. Nhóc ấy còn được thừa hưởng mái tóc đỏ như cái mào gà trống của hắn nữa.

"Mẹ đến rồi!"

Emma đang trong bữa tiệc bỗng chạy ra ôm lấy một người phụ nữ mới đến. Bà ấy dù đã có tuổi nhưng từng đường nét giống Emma đến bất ngờ.

"Mẹ không ngờ sau bao năm con còn muốn mẹ đến đây!"

"Hôm nay là ngày vui của con trai mẹ mà, mẹ mau qua thăm anh ấy đi!"

"Nhưng mẹ đã bỏ rơi hai đứa..."

"Con không hận mẹ, gia đình mà mẹ đưa con đến thực sự tốt lắm!"

Emma kéo tay bà mẹ đến chỗ Izana đang đứng. Thấy bà, Izana thể hiện rõ sự lạnh nhạt.

"Mẹ xin lỗi Izana!"

Người mẹ bật khóc, dù chỉ là con rơi của chồng, cô vẫn yêu thương Izana như con cái của mình. Khi không còn khả năng nuôi dạy cả hai, áp lực cuộc sống đã đẩy cô đến bước đường cùng.

Emma được gửi tại nhà Sano nhưng Izana, cô lại sợ rằng gia đình ấy sẽ hắt hủi, kì thị vì không cùng dòng máu.

Có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của cô.

Trong những năm gần đây, sau lối sống bất cần đời của mình, cô đã hối hận về những việc làm tàn nhẫn với những đứa con khi xưa.

"Bà không cần phải xin lỗi, tôi luôn biết ơn việc bà chăm sóc tôi."

Izana dù lạnh nhạt đến đâu vẫn thấy niềm vui trong từng lời nói của hắn, Karen ôm cả hai vào lòng.

"Cảm ơn các con!"

Lòng cô nhẹ nhõm hẳn, cô đáng bị sự ruồng bỏ của hai đứa con nhưng giờ đây nhìn xem chúng đã trưởng thành đến mức nào rồi.

Và tất nhiên sau này, Izana đã hoàn toàn tha thứ cho Karen, Emma và hắn vẫn luôn thường xuyên đi thăm bà.

Ở một góc khác, nhóm khách bỗng nhiên tụ tập thì thào điều gì đó.

"Nhìn tên chơi nhạc kia đi, cứ y như tên bất lương!"

"Cốp, cốp, cốp!"

Mấy phím đàn bay thẳng vào đầu từng tên một.

"Tao không phải bất lương, tao là một nghệ sĩ."

Cậu hơi đơ người vì cảm nhận sự quen thuộc ở tên đó, tưởng cậu giật mình vì tên nghệ sĩ bạo lực, anh chồng Kisaki tiến tới giải thích.

"Năm ấy anh đi Brasil chán quá nên thử thay đổi tư tưởng sẵn cứu mẹ tên đó, ai dè nó ra vầy luôn, nếu không đánh đàn tốt đừng hòng anh mời nó đến đây."

Một người đàn ông da ngăm ngoại quốc từ đám khách đi tới chỗ tên nghệ sĩ kia.

"Dino ơi, cha đem cái đàn mới vô chứ con ném sạch phím rồi."

"Mày bớt ném bừa bãi giùm tao, mẹ mày ở gần đây lỡ ném trúng thì sao."

Nhờ cây đàn hết phím nên không còn vị khách nào bị u đầu nữa, bữa tiệc  dần ổn định trở lại thì đám chồng cậu không chịu nổi mà bắt đầu loi nhoi.

"Đêm tân hôn của tao."

"Không của tao."

Cả đám đập nhau túi bụi, cậu bất lực nhìn đám chồng kia thì anh chồng điềm tĩnh nhất tới bên cạnh.

"Anh tưởng em có công việc khẩn cấp ở cơ quan chứ?"

"Hôm nay hôn lễ của chúng ta làm sao anh vắng mặt được mà em yêu nên thay đổi cách xưng hô đi."

Naoto hôn vào má cậu một cái, hắn mới quay người lên thì tên Kisaki đập vai nói gì đó rồi cả hai tụm lại một góc.

"Cùng tao lên kế hoạch chiếm lấy đêm tân hôn không?"

Hai đứa thì thầm thì thào, lát sau có Kokonoi nhập bọn chung và thế đám chồng cậu chia làm hai phe.

Không rõ đêm nay phe nào sẽ có được cậu nhỉ?

Karen cũng gia nhập hội phụ huynh cô dâu chú rễ ngay sau khi tạm biệt Emma và Izana. Cả đám thậm chí đặt lịch đi suối nước nóng sau buổi lễ để ăn mừng được nghỉ ngơi tuổi già.

"Mày cũng đi tiếp mấy người khách khác đi!"

Ba thằng bạn mỉm cười chào tạm biệt cậu, bàn tiếp theo cậu đến là Osanai, Choji, Kiyomasa cùng các bạn tình nguyện khi xưa.

"Chương trình tình nguyện của chúng mày tuyệt lắm, tao sẽ luôn ủng hộ nó."

Osanai từ một tổ chức tình nguyện nhỏ lẻ đã thành một tổ chức xuyên quốc gia, một phần không nhỏ các băng đảng đã tài trợ cho nó.

"Cảm ơn mày, giờ cạn ly rượu nho nào!"

Lân lân chén rượu say, cậu bước qua bàn khác thì thấy tên nhạc sĩ kia đang cúi người nhặt mấy phím đàn, vì say cậu đổ lên người hắn.

"Em là..."

Hắn tròn mắt khi nhận ra người hắn đang ôm lấy lại là người gần mười năm hắn nhớ thương.

"Cuối cùng cũng gặp được em, cưới anh nha!"

"Ư... ừm ủa?"

Đám khách đang ồn ào bỗng nín bặt. Đám chồng cậu cũng câm nín luôn.

Cậu có thêm một anh chồng nhạc sĩ.

Giữa khung cảnh im lặng đến khó xử trước việc này, một chiếc mô tô lao nhanh tới bữa tiệc, phía sau nó là một cơn bão tố đang dần kéo đến.

"Vợ Shin dấu yêu, xin lỗi anh đến muộn."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro