39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Nao-kun, anh là Hanagaki Takemichi!"

"Takemichi-kun em tớ tên Naoto mà."

Kể từ khi mới gặp anh, em đã đem lòng đơn phương anh.

Thế nhưng.

"Giới thiệu với em đây là bạn trai của chị."

Anh lại là bạn trai của chị hai, người em dù luôn miệng nói ghét nhưng vẫn luôn hết lòng kính trọng.

Nếu vậy chỉ cần đứng sau ngắm cả hai bên nhau là đủ với em rồi.

Những tưởng tình cảm của em sẽ chôn sâu mãi mãi thì bỗng một ngày, chị hai reo lên.

"Chị Akane hẹn hò với chị rồi em ơi."

"Còn anh Takemichi?"

"Thực ra tụi chị chỉ hẹn hò giả thôi!"

Anh ấy với chị hai không phải một cặp, vậy em đã có cơ hội rồi sao.

Nhưng tại sao?

Lúc nào anh cũng xem em chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém?

Trong lúc em đau khổ nhất đang trầm ngâm ngồi một mình trên chiếc xích đu, hắn đã đến chỗ em đưa tay.

"Nếu không có được Takemichi thì hãy cùng nhau hủy hoại cậu ta nào."

Một lời nói đồng ý vô thức thốt ra, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em về việc này đâu nhỉ?

Đang hồi tưởng quá khứ, không biết từ bao giờ hai cái ôm đặt lên người Naoto, Hina đang ôm rất chặt mà gào khóc.

"Naoto chị xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều hơn."

Naoto nhìn vào đường nét hốc hác trên gương mặt chị mình mà hiểu ra mình đã ảnh hưởng tới gia đình tới mức nào.

"Naoto mà anh biết luôn là một người trưởng thành, một cảnh sát trẻ tuổi đầy trách nhiệm, xin em hãy quay lại con đường của mình đi, anh không muốn nhìn em ra đi lần nào nữa."

Hóa ra anh không hề xem em là một đứa trẻ, hóa ra mọi chuyện chỉ là suy nghĩ vu vơ của em. Naoto ngỡ ra nhẹ nhàng ôm lại hai người.

"Em sẽ quay về."

Song song với tiếng nói của Naoto, một âm thanh khác vang vọng trong cậu, báo hiệu hình phạt đã hoàn tất.

"Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ đã hoàn thành."

Bỗng nhiên, Akane từ ngoài chạy xồng xộc vào kéo người Hina ra ôm lấy.

"Hina chị cũng muốn được ôm em."

"Chị không sao tốt quá!"

Hina bật cười ôm Akane lại, cô vui vì Akane của cô không hề bị xây xước gì.

"Anh bạn đó không xấu như chị tưởng, nãy giờ bọn chị đàm đạo về bánh mì pa - tê, lát về chị sẽ nấu cho em."

"Ôi cơm chó!"

Takemichi nhìn về phía đôi chim ôm ấp nhau các kiểu thì bỗng một bàn tay kéo mặt cậu sát lại, khi cậu kịp nhận ra thì mình đang bị môi của Naoto áp chặt, dù vùng vẫy cỡ nào cậu cũng không đẩy ra được.

" Th...ả a...nh r...a."

Naoto hôn một lúc lâu mới chịu thả, gương mặt cậu đã đỏ bừng lên vì ngượng, Naoto vuốt ve lên đôi má.

"Mặt anh đỏ lắm đấy, vẫn chưa xong đâu!"

Cậu đã 26 tuổi nhưng lại bị một thằng nhóc cưỡng hôn, không, nhất định phải cưới vợ, không thể để bị bẻ cong được.

Mới thả ra cậu đã thở hồng hộc, mặt thì đỏ luống cuống đứng dậy bỏ chạy thì lại vấp phải miếng đá ngã lăn ra.

"Anh định chạy trốn?"

Naoto cười nhạt bước tới kéo mặt cậu chầm rãi lại gần cho cậu thêm một nụ hôn sâu nữa để trừng phạt.

"Thả ra vợ, em ấy là em dâu chị, nụ hôn đó phải là em chị làm, chị phải qua dạy dỗ thằng nhóc kia!!! "

Akane ầm ĩ lên còn Hina lại tập trung cổ vũ đứa em, vui vẻ một tay giữ chị bồ tội nghiệp, một tay giơ ngón cái.

"Tuyệt lắm em trai!"

Kết thúc cuộc quyết chiến, một số sự kiện lớn đã xảy ra:

Hai ngày sau, tàu cứu hộ đã đưa bốn anh già về bờ nhưng có vẻ họ đã tận hưởng việc du lịch hơn là sợ hãi.

Trong chuyến du lịch, Shinichirou đã nhận ra tình cảm dành cho ba anh nhưng vì lời nói hai thằng em lấy vợ mới bàn chuyện cưới hỏi nên ba anh kia muốn rước dâu vẫn còn chặng đường dài.

Naoto nghe theo tiếng gọi của con tim rút khỏi giới bất lương và Takemichi đã được thay thế vị trí ấy.

Cặp đôi đã tỉnh, Osanai cùng đám đàn em đến từng nhà quỳ xuống xin lỗi. Pa nguôi giận, ba bang quyết định giảng hòa, bắt tay làm anh em.

Inui, Kokonoi, Kisaki, Hanma và một số đàn em phải nhập viện. Riêng hai anh em Haitani nhập viện dài hạn.

Còn tiếp

Góc tâm sự:

Vì tui đang băn khoăn kết của truyện này nên mời các bạn đọc góp ý để tui tham khảo?

Cứ tự nhiên nêu ý kiến, ba ngày sau chốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro