38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xẹt!"

Thức dậy trong một không gian tối tăm giống như lúc trước, Takemichi vội bật dậy, hối hả xoa tay lên người mình.

"Chỗ bắn khi nãy khi nãy, sao không có..?"

Trong khoảng tối đó bỗng nhiên phát ra âm thanh.

"Chào cậu nhóc lâu rồi mới gặp!"

"Có phải chính ông đã cứu tôi."

"Không hẳn nhờ hai mảnh vật trong túi áo ngươi cản viên đạn một khoảng khắc, ta mới kịp thời chuyển nó đi."

Mò mẫm trong túi áo, hai mảnh bông tai của Izana mà cậu luôn mang theo đang chứa trong đó nhưng cả hai đã bị xuyên một lỗ to.

"Xin lỗi anh Izana."

Đang hối lỗi về việc phá đồ quý giá của người khác, cậu chợt nhớ tới cảnh trước mấy ngày quyết chiến.

"Vậy cả việc này lẫn dòng tương lai ấy, ông đã giúp tôi sao?"

"Đừng hiểu lầm, việc giúp đỡ ngươi hai lần này là cách ta chuộc lỗi đã kéo ngươi qua thế giới khác. Giờ hãy mau về với thực tại của ngươi đi."

"Xẹt!"

Mở mắt tỉnh lại, Takemichi lơ mơ thấy cảnh Draken điên loạn lao đến đá thẳng vào cây súng trên tay Kisaki rồi đấm ngã hắn. Hina bên cạnh run rẩy nắm lấy tay cậu mà khóc.

"Xin cậu đừng bỏ tớ mà."

Takemichi cố gắng lết mình ngồi dậy, trước đôi mắt ngạc nhiên của Hina, cậu cố gắng trấn an cả hai.

"Draken và Hina đừng lo, tao không sao."

Bên này Draken đang đấm tên Kisaki liên tục, Hanma không cản vì hắn muốn đấm chung với thằng Draken lắm rồi.

Nghe cậu nói, Draken dừng tay lại, Hina cũng đã bình tĩnh, cậu gắng đứng lên cùng Hina tiến vào căn phòng. Trước lúc vào trong, cậu quay qua nhìn tên Kisaki.

"Tao đồng ý cho mày làm gia sư của tao."

Cậu thấy khá xót cho hắn chỉ vì muốn làm gia sư cho cậu mà làm tới tận mức này. Tên Kisaki Tetta kia nghe xong mặt hớn hở cả lên.

"Ra vợ hắn không bỏ mặc hắn."

Kisaki chưa vui bao lâu thì ánh nhìn đáng sợ của Draken quay lại.

"Kisaki tao chưa đấm mày đủ đâu."

Kisaki bị ăn đấm đau lắm biết không,  một chiếc Kisaki đáng thương liếc qua con tốt của mình tìm sự trợ giúp thì mặt con tốt Hanma đang hiện cười haha mà liếc lại.

"Con tốt khốn nạn nhất mà Kisaki từng gặp."

Kết quả, Kisaki bị ăn đấm đến bất tỉnh mà không có bất kì sự giúp đỡ nào của chú Hanma.

Trả đũa thằng Kisaki xong, tưởng rằng Draken sẽ đã tay vui vẻ nhưng không, hắn đem ánh nhìn tức giận tiến đến chỗ chú Hanma đang đứng.

"Mày cũng là đồng bọn của nó."

Nụ cười haha đã tắt trên môi Hanma.

Cậu cùng Hina đã tiến vào căn phòng, Naoto vẫn đang đứng bên khung cửa sổ vỡ nát ấy, trên tay là tấm ảnh cậu cùng tấm ảnh gia đình.

Nghe tiếng động, Naoto giật mình quay lại cùng khuôn mặt đã rơi đầy nước mắt.

"Tại sao hai người lại đến đây?"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro