Chương 2: Xung quanh không phải người đơn giản!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thẳng thừng bước đến chiếc xe rolls Royce của mình, đôi tay mảnh mai mở cửa xe rồi bước vào, một mạch lái thẳng đến trung tâm thương mại , nếu như tìm hiểu Takemichi một cách kĩ càng thì chắc chắn người ta sẽ phải bất ngờ vì kẻ được coi là nghiêm túc hóa mọi chuyện như em lại là một người nghiện mua sắm, đó cũng có thể coi là điểm may mắn cho bất kì trung tâm to lớn nào mà em bước vào

Bước xuống xe là hàng dài người phục vụ chào đón Takemichi trước cửa trung tâm, người người ngoái đầu lại nhìn thầm thắc mắc cậu ta là ai lại có thể được ưu ái phục vụ như vậy, có người ganh tị, có người ngưỡng mộ nhưng chung quy lại vẫn là một tiếng than thở

"Cậu ta là chủ gia tộc,bản thân có cố cũng không thể bằng cậu ta!"

Takemichi đưa chìa khóa cho một tên cạnh mình, giọng nói trong trẻo ra lệnh "Đưa nó xuống đi, nếu trầy xước chỗ nào đừng trách tại sao cậu nhận được đơn nghỉ việc "

Anh ta biết điều, gật đầu rồi vội vã cầm chìa khóa làm theo chỉ thị của Takemichi,em ấy chính là một người vừa có tiền vừa có quyền, bất kì ai cũng có thể run sợ mà cúi đầu làm một tên sai vặt cho em,thở dài cứ thế mà tiến vào trung tâm, quản lý nghe tin Takemichi đến nên đã đích thân ra tận cửa đón tiếp,ngay khi nhìn thấy em, cô cúi đầu chào hỏi rồi đưa tay ra mời Takemichi lựa chọn thứ đồ mình thích, hài lòng nhìn thái độ cô ả,em thỏa mãn "Vậy Lima-san cô có thể giới thiệu cho tôi vài mặt hàng mới nổi gần đây được chứ?Sắp tới là lễ mừng thọ của ông nội, người cháu như tôi cũng nên thể hiện lòng thành kính của mình chứ, nhỉ?"

Cô ta nghe xong vội gật đầu, cười mỉm nhìn vị khách vip của mình giọng nói của người phụ nữ trưởng thành vang lên "Thưa Hanagaki-sama tôi sẽ kêu người chuẩn bị những món đồ đẹp nhất, đảm bảo rằng ngài sẽ hài lòng với nó" song cô ta tiếp lời " Thưa, tôi không muốn làm mất thời giờ của ngài, nên trong thời gian chúng tôi chuẩn bị, ngài có thể nể mặt người như tôi mà nghỉ ngơi được chứ ạ? Tôi có thể thấy ngài đang rất mệt mỏi"câu cuối cô cố tính nói nhỏ lại chỉ đủ cho hai người nghe nhằm nhắc nhở Takemichi,em thông minh nhận ra điều quản lý nói mà gật đầu

Sau khi bóng lưng Takemichi khuất đi, một người phụ nữ không vừa mắt liền tiến tới chỗ Lima mà phàn nàn "Thật chẳng hiểu nổi người giàu bây giờ nghĩ cái gì, tưởng mình giàu là thích làm gì thì làm sao?Đúng là nghênh ngang mà!Chắc hẳn cũng là loại sugar baby quyến rũ alpha thôi~Chị có thấy tôi nói đúng không Lima-san?"Cô ta cười cợt chỉ vào tấm lưng Takemichi sau đó lại nhìn vào người quản lý, chỉ thấy mặt cô ta tối sầm lại, gập người ríu rít xin lỗi Lima, quản lý cười khinh, ánh mắt lộ rõ sự tức giận cúi xuống thì thầm to nhỏ vào tai cô ta " Tốt nhất là ngậm miệng cô lại nếu không bị mất cái chức thối nát ấy và... đừng văng thêm bất kì lời chó má,bẩn tưởi nào khác vào Hanagaki-sama, bởi cô không biết bản thân cô đang đụng vào ai đâu " nói rồi Lima rút điện thoại ra,vẻ khó chịu bao trùm quanh người cô khiến những người còn lại toát mồ hôi,cô cọc cằn với đầu dây bên kia" Con mẹ nó,mau mang những đồ đẹp nhất đến đây cho Hanagaki-sama, nếu tôi còn thấy các người làm việc chậm chạp nữa thì đừng trách!"

Đối với một người từng được Takemichi cứu giúp như Lima, thì nói xấu sau lưng em chính là một điều khó chấp nhận nổi đối với cô

.

.

.

.

.

" Nhìn kìa... đó có phải là chủ gia tộc Hanagaki không vậy? "Một omega không dấu nổi sự tò mò, thúc cùi chỏ vào bạn mình,Beta đó dù ăn đau nhưng cũng thử nhìn xem sau đó cậu ta thì thầm vào tai cô gái ấy "Ừm cậu ấy đó,nghe danh bao lâu giờ mới gặp!Công nhận cậu ấy đẹp thật, nhìn lần đầu còn tưởng là người mẫu ấy,dáng đẹp quá chừng luôn!!! "Cô Omega cười khúc khích gật đầu lia lịa khẳng định lời người bạn nói

Takemichi hiện tại đang tận hưởng tay nghề matxa của nhân viên,em thở hắt, không ngừng rên rỉ khi mỗi lần bàn tay uyển chuyển nắn lại từng khớp xương căng cứng , không những thế cậu nhân viên matxa còn khá vui tính , vừa làm vừa kể ti tỉ chuyện trên đời mà cậu ta hóng được "Hanagaki-sama biết không, lần trước tui được chứng kiến một màn đánh ghen có 1-0-2 của Omega đó, công nhận mặc dù là Omega nhưng sức đánh của cậu ấy cũng khá tốt, giật mất mấy chùm tóc của trà xanh luôn! Chưa hết, chưa hết, tên alpha cặn bã ấy còn được một vé vào bệnh viện khi bị vợ cũ tát cho lệch quai hàm kia mà, nhìn cũng đau đấy nhưng cũng hả hê,đúng là người ác thường sống thảnh thơi,haizz... Hanagaki-sama có thấy tui nói đúng không?"

Em vừa nghe vừa cười lòng thầm cảm thán drama gia đình ngày nay ,em ngoái đầu lại, đồng tử xanh khép hờ dương lên đường cong xinh đẹp "Cậu tên gì?", cậu trai thấy vẻ mặt của Takemichi không khỏi đỏ mặt, thầm tạ ơn trời vì cho cậu gặp được một người đẹp đến như vậy, ấp úng mà trả lời em"Thưa Hanagaki-sama, tôi.. tôi tên là Imaru..Imaru Sauki..."

Takemichi cười nhẹ rồi quay đầu lại, giọng nói chứa đầy vẻ thỏa mãn"Không cần xưng hô kính cẩn như vậy, mà này.... làm bạn của tôi được chứ? " Imaru nghe vậy thì bất ngờ, động tác dừng hẳn lại khiến Takemichi cau mày đôi chút, cậu mấp máy"Thật.. thật ạ??" rồi chỉ nhận được một tiếng ừ của em, cậu vui sướng,tay vận hết tốc lực xoa bóp giảm đi cơn đau của Takemichi, miệng cậu lại bắt đầu buôn dưa lê với em

.

.

.

.

Sau khi matxa xong, Takemichi thoải mái đi thay đồ,em quyết định hôm nay sẽ cùng Imaru chơi tới bến, còn không quên gọi luôn cả Lima khi cô ấy tan làm,em bước ra cùng chiếc áo sơ mi màu xanh kiểu tay áo phồng, cùng một chiếc quần trắng ngắn quá đầu gối, bên ngoài là Imaru đợi sẵn, cậu thấy em bước ra liền choàng tay em kéo đi khắp nơi trung tâm mua sắm, vì hai người cùng là Omega nên việc nói chuyện cũng trở nên dễ dàng và không có gì gượng gạo,Imaru kéo Takemichi từ cửa hàng quần áo đến trang sức trạm cuối cùng là hàng kem mới mở trong trung tâm ,Imaru chọn vị xoài còn Takemichi chọn socola bạc hà, cậu thấy vậy thì khó hiểu trước gu vị giác của em nhưng rồi cũng mặc kệ vì Imaru là người theo chủ nghĩa ai cũng có sở thích riêng

Hai người lại tiếp tục đi quanh trung tâm, đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì Imaru vô tình đụng trúng một người, cậu rối rít xin lỗi người nọ , anh ta không những không chấp nhận mà còn làm um sùm mọi chuyện lên "Này...mù hay sao mà không thấy đường?"

Imaru luống cuống không biết nên làm gì cho phải đành đứng im chịu trận, Takemichi nhìn cảnh này không khỏi ngứa mắt với chàng trai kia,em gằn giọng chất vấn"Này,bạn tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn cái gì nữa, được voi đòi tiên à?"

Nhưng đáp lại em chỉ là thằng tiếng cười khẩy của hắn ,hắn nhìn em một lượt rồi đánh giá xung quanh, ánh mặt híp lại giở giọng đùa cợt " Hưm~em đáng yêu thật đó, nhất là khuôn mặt tức giận ấy..y chang mèo con bị dính nước vậy~~"Câu nói của hắn làm em khó hiểu, sự tức giận dần chiếm lĩnh tâm hồn, Takemichi trợn mắt lườm hắn"Hả?Anh nói cái gì cơ?"

Hắn cười to rồi lại cúi sát gần Takemichi, đồng tử tím nhìn chằm vào em khiến Takemichi lạnh tóc gáy"Em chắc là muốn tôi nói lại không?.. Tôi nói rằng em rấttttt đáng yêu đó ~Đặc biệt là biểu cảm tức giận ấy~Hưm yêu chết mất ~~ " Hắn cố tình nhấn mạnh câu cuối làm Takemichi tức điên,con mẹ nó cục tức này em nuốt không trôi

Imaru cuống cuồng tay chân muốn đứng ra ngăn cản nhưng nhìn vẻ mặt của em , cậu lại không dám đứng ra,Maru sợ bị cạp đầu a.Bỗng bên cạnh cậu xuất hiện một người đàn ông điển trai,anh đặt tay lên vai cậu vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu "Maru sao em lại ở chỗ này? "

Nghe được giọng nói quen thuộc,Imaru tròn mắt nhìn người chồng của mình "Ểh....Gyushi..sao anh lại ở đây????"

Takemichi nghe được cái tên đó thì khựng người, thu lại ánh mắt cháy bỏng khiến người trước mặt không vui,hắn nhướng người dậy, gương mặt chán ghét nhìn thằng bạn đang ân ái với vợ nhỏ "Tch..Gyushi phá đám quá đó nha " anh ta nghe xong thì nhún vai tỏ vẻ mình không biết

" Chịu thôi, mà này Omega này có chồng rồi đừng có mà lén phén, không người ta băm người mày như chơi đấy,Ran Haitani "

Ran chán nản đáp lại cho qua truyện rồi rời đi, trước khi đi,anh ta đưa một cái thẻ cho Takemichi rồi nháy mắt" Trong đây là số của anh, cứ gọi khi em đang cô đơn nhé bé con,hẹn gặp lại~ " Hắn vui vẻ mà xoa đầu em một cái để lại Takemichi tức đến mức xì khói,Gyushi thở dài thay mặt hắn xin lỗi Takemichi,em cũng nói rằng không sao nhưng trong lòng thì lại chửi hắn,chợt tò mò về người đàn ông của Imaru, em lên tiếng hỏi "Imaru à, đây là người chồng mà cậu kể cho mình nãy giờ đấy hả?"

Imaru gật đầu rồi tiếp lời " Ừm anh ấy đó,sao hả nhìn hiền lắm đúng không??" , Takemichi cười khì gật đầu khẳng định,anh vì không muốn thất lễ nên giới thiệu

" Tôi là Gyushi Haika, rất vui được làm quen với cậu và...cảm ơn cậu vì đã làm bạn với em ấy.Imaru là một người khá nhút nhát nên tôi rất mong em ấy có người để bầu bạn "

Takemichi đưa tay bắt lại "Tôi là Hanagaki Takemichi,anh đừng quá lo về vấn đề đấy,Imaru khá thân thiện nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu "

Anh gật gù" Vậy.. cảm ơn cậu trước nhé, chủ gia tộc Hanagaki "Takemichi cười mỉm xua tay như không có chuyện gì rồi đáp lại " Quá khách sáo rồi, chủ gia tộc Haika "

Takemichi vốn rất bất ngờ vì chồng của Imaru là chủ của một gia tộc lớn mạnh chuyên khai thác đá quý, gia phả nhà họ cũng chỉ có thể nói là thua nhà Sano một chút còn lại là kiểu dưới một người trên vạn người, Takemichi thầm cảm thán về độ chịu chơi của Imaru , bởi cậu ấy có chồng nhiều tiền nhưng vẫn muốn đi làm công việc này

Và chí ít rằng,em cũng mong muốn có một cuộc làm ăn giữa nhà Hanagaki và nhà Haika

-----------------------------------------------------------

Hoàn thành:23:12

Từ:2046

12/2/2023









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro