Chương 1: Omega nhưng cậu ta kiêu ngạo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiếng đổ vỡ vang lên inh ỏi làm mất đi không gian vốn tĩnh lặng của căn phòng, mảnh vỡ, mảnh sành rơi tứ tung,vất vưởng bừa bãi trên sàn tạo nên khung cảnh hỗn loạn,theo cùng với nó là tiếng thút thít nghe đến đáng thương tạo cảm giác muốn che chở nếu đó là trong trường hợp họ là người mù

   Phòng khách rộng lớn,trung tâm là nơi chứa hai thân ảnh, người thì ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa trắng muốt, người thì khóc lóc thảm thiết,hai bàn tay nhỏ của cậu ta cố gắng lau đi nước mắt trên mặt nhưng không có cách nào ngăn được những giọt nước vẫn đang chảy trên viền mi,bỗng người trên ghế đặt tách trà xuống, đầu nhỏ cúi gần vào khuôn mặt ngập nước khiến cậu ta giật mình ngả người ra sau, người ấy cười khẩy thu mình lại, chễm trệ như lúc ban đầu, đôi mắt xanh biếc híp lại đầy sắc sảo như nhìn thấy sự thảm hại của một con chuột nhắt

     Đôi chân thanh mảnh, kiều diễm vô tình nâng mặt cậu ta lên, khí chất phát ra từ người nọ khiến cậu phải rùng mình, người nọ sắc sảo, cao ngạo, kiêu sa như bông hoa thủy tiên ngẩng cao đầu đón nắng cùng những làn gió bay

      " Ta... Takemichi...sao em..sao em.. lại làm như thế với anh..? "

      Cậu ta uất ức trả lời nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng lại mang khí chất của một kẻ đứng đầu

      " Chúng ta không thân đến mức phải gọi nhau bằng tên đâu "

        Nói rồi em ngả người ra sau ghế , đôi mắt nhắm nghiền lại chứa đựng sự mệt mỏi, miệng lẩm bẩm vài từ không rõ ràng

       *Rầm*

        " Takemichi!Con mẹ nó em lại gây họa gì rồi!!? "

         Đôi mày nhíu lại tỏ rõ sự khó chịu, ngẩng đầu lên mà nhìn người phá hủy thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của bản thân,sau cánh cửa bị đá bay bản lề là hàng người mà em gọi họ là chồng, ánh mắt lộ rõ tia chán ghét dành cho họ

          " Gây họa? Manjirou anh cũng quá nực cười rồi đi? "

          Đối diện với ánh mắt ấy, hắn không những không nao núng mà còn gay gắt phản lại " Em giải thích rõ cho tôi.Chuyện này là thế nào? Tại sao em luôn phải ức hiếp Kito thì em mới chịu được?"

           Gì đây?Hắn nói cái điều quái quỷ gì vậy? Takemichi nghe xong thì bật cười hướng ánh mắt sắc bén như muốn đâm hàng nghìn lỗ nhỏ vào người hắn, dường như không chịu nổi một màn oan ức này,em lập tức đứng dậy mà tiến thẳng về phía hắn, ngón tay liên tục đẩy mạnh người Mikey như trỉ trích, trán nhỏ nổi hắc tuyến, đôi ngươi trợn to đối mặt với hắn, vô thức nói ra suy nghĩ của mình " Anh còn chưa biết rõ sự tình đã kêu tôi ức hiếp anh ta?Ha...Các người đúng là một giống một giuộc với nhau đi? "

        Không kịp hắn thốt ra một lời phản bác, Takemichi lại tiếp tục chen lời hắn" Tôi nói cho anh biết.. Làm chuyện gì cũng phải ngó trước ngó sau.Đừng như con chó mà đã vội lao ra cắn người.."

         Kiêu ngạo chống một tay lên hông,tay kia buông thõng xuống, Takemichi hiện giờ chính là phong thái của một chủ gia tộc đích thực khiến ai ai cũng phải nể phục, từng câu,từng chữ như ghim sâu vào người khác, ép buộc họ phải thay đổi cái tính tình một khi thấy đã không vừa mắt,em cười khinh " Anh cũng biết, nếu như còn giữ cái thói quen đấy, thì người vô tội anh lại định bụng là có tội mà đổ hết lên đầu người khác, rồi có ngày anh cũng mất chức chủ gia tộc như chơi đấy~ "

      Ánh mắt Mikey tối sầm, nghén răng ken két ngăn cho lửa giận không bùng phát mà lao vào đánh người, bàn tay nắm chặt thành quyền cố giữ bình tĩnh để trấn an bản thân " Em cũng bỏ thói kiêu ngạo ấy đi, không người ta nhìn vào lại đánh giá nhà Hanagaki giáo dục con cái không ra thể thống gì-"

      " Và anh cũng nên bỏ cái thói độc mồm độc miệng, nếu như không muốn người đời săm soi chuyện giáo dục của nhà Sano đấy? " Takemichi cũng chẳng vừa, ngứa mắt mà đối đáp lại

      Nhìn một màn "ân ái " của đôi vợ chồng trẻ,Kito cảm thấy bản thân lạc lõng đành đánh liều mà nấc một tiếng đầy khổ sở "Anh Mikey...anh đừng trách Takemichi,vốn dĩ mọi chuyện cũng do em bất cẩn không cẩn thận làm vỡ lọ hoa lưu ly mà em ấy yêu thích nhất nên-"

       " Ái chà~Anh cũng biết nhận sai sao~Bất ngờ thật đấy"

         Căn phòng khách bây giờ trở nên ngột ngạt vô cùng khiến cho người hầu bên trong cũng toát mồ hôi hột, không chịu nổi thói kiêu căng của vợ,Mikey lên tiếng " Em quá đáng vừa thôi, ít nhất Kito cũng đã xin lỗi.Hà cớ gì em phải làm khó cậu ấy như thế?"

         Đáp lại anh ta chỉ là ánh mắt bơ phờ của vợ, Takemichi chẳng mảy may quan tâm, ngón tay thon dài lần nữa chỉ vào người con trai nãy giờ đang quỳ gối thảm thương trên sàn " Việc anh ta làm vỡ bình hoa, tôi sẽ nhượng bộ mà bỏ qua, nhưng còn đóa hoa lưu ly.. tôi còn chưa đánh anh ta đã là may cho các người rồi"

          Khó chịu trước thái độ lạnh nhạt,Draken-Chủ nhánh nhà Ryuguji cũng đành lên tiếng " Cũng chỉ là đóa hoa lưu ly,hơn nữa cũng chẳng phải loại hiếm,sao em cứ phải làm khó người ta? "

          Khó chịu tặc lưỡi, ánh mắt như lửa thiêu muốn thiêu rụi tất cả, Takemichi không đặt gã vào mắt mà nói thẳng " Anh sẽ hiểu được tôi quý bó hoa đó thế nào khi mà nó là do ông tôi tặng "

          Im lặng một hồi em nói tiếp" Tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình, nên dĩ nhiên việc anh ta vô cớ đụng vào lọ hoa ấy còn cố tình làm rơi.. mấy người nghĩ tôi dễ bỏ qua? "

         " Thử check lại camera ,xem tôi lừa mấy người,hay anh ta rước họa vào thân Hanagaki này "

            Gắt gỏng thở dài, Takemichi đưa tay lên xoa nhẹ thái dương để vơi đi phần nào cơn thịnh nộ,sau khi đã cảm thấy tốt hơn nó lại hướng tầm mắt về phía những người vô ý vô cớ lao vào cắn người, lườm xéo " Nói tôi kiêu ngạo, nói tôi lạnh nhạt tôi sẽ chẳng để tâm "

             Rồi em cười khẩy" Vì nhà Hanagaki vốn là như vậy...Còn chuyện ngày hôm nay chưa chắc tôi đã bỏ qua "

             Takemichi rút điện thoại nhắc nhở một vài điều cho quản gia ở đầu dây bên kia,sau khi cất máy vào lại túi xanh, nó thong thả sải bước ra ngoài, đến gần cửa em khựng người, quay lại cười nhẹ " À mà.. đừng để vẻ ngoài cứu non làm mờ con mắt "

              Nói rồi đưa ngón tay cái lên trước miệng,tinh nghịch nháy mắt" Vì không biết rằng mấy người đang' Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà ' đâu..Tạm biệt~"
























Ngủ ngon

     

     

      

         

      

         

       

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro