Phần 2: RanTakeRin (2)/(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#hnhomiefic #RanTakeRin #AllTakemichi #RanTake #Rintake #R18

Careplot: Mochi Mochi on fb.

Gr: Hỏni Manji - AllTakemichi go brrr.

___

Phần 2 (end).

Buổi sáng khi thức dậy trên chiếc giường kỳ lạ, đầu tiên Takemichi cảm nhận được cơn đau nhứt toàn thân, chính xác là nửa thân trên. Cậu gãi đầu ngáp dài một cái vào sáng sớm, mè nheo một mắt muốn rời giường.

Hình như hôm qua mình đã chấp nhận ở nhà người ta ngủ một đêm thì phải. Ha, sao tự nhiên hôm qua mày dễ dãi thế hả Takemichi?

Ắc xì!

Nhìn chiếc áo sơ mi mới toanh khoác lên người cùng chiếc quần đùi nhỏ bên dưới, khiến cậu cảm thấy hơi ái ngại. Ở nhà người ta, còn để người ta mua đồ cho. Chấp nhận anh trai của Rindou giàu nhất nhì thành phố, nhưng cậu đâu phải người sẽ cần tiền của anh ấy để sinh hoạt. Cậu ôm đầu, sao tự nhiên cảm thấy mình giống mấy chị gái trong khách sạn thế nhỉ.

Dùng tay quẹt mũi mấy lần Takemichi vào nhà vệ sinh, định bụng sẽ mặc đồ cũ rồi trở về. Nhưng khi vào được bên trong rồi, nhìn lên chiếc gương của bồn rửa mặt, cái cậu nhìn thấy chỉ là vô số dấu vết bầm tím trên cổ. Takemichi cởi luôn chiếc áo, phát hiện cả người còn nhiều hơn thế nữa. Hai mắt cậu cay cay, hôm qua vì quá hoảng sợ bọn chúng làm gì cậu nhớ chẳng rõ. Nhưng như thế này... ngày mai đến trường sẽ bị chúng lôi ra trêu chọc đến mức không có lỗ mà chui mất.

Nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngoài, nhìn thấy cái bàn chải còn mới không suy nghĩ mà dùng luôn. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một chuyện, đó là phải sống qua ngày mai thế nào với mấy cái dấu vết ám muội này.

Ngồi trên giường ngơ ngác như đứa con nít, Takemichi sờ vào mấy dấu tím hồng khẽ thút thít vài tiếng. Cậu sợ bọn chúng lắm, sợ bọn chúng sẽ lại kéo cậu vào góc nào đó để bắt nạt, không chừng còn giống như hôm qua...

"Làm sao đấy?"

Sáng dậy, người đầu tiên Ran nghĩ đến không ngờ lại là Takemichi. Trên tay anh cầm cốc và bàn chải, nhìn đứa nhóc mặc áo sơ mi của mình cùng với cái quần nhỏ cảm thấy xinh đẹp cực kỳ. Sau đó nghe được tiếng thút thít, lòng anh dâng lên cảm giác đau nhói.

Phát hiện có người thứ hai trong căn phòng mình đang ngủ, Takemichi giật mình quên luôn cả khóc, cảnh giác kéo chăn lên che đến cổ. Ran đang ngắm bắp đùi còn đỏ ửng của cậu khẽ nhíu mày.

"Em... em không sao."

Anh không nghe cậu nói, nhẹ nhàng kéo chăn lại phía mình, xoa đầu Takemichi một cái.

"Ngoan lắm."

Lần đầu được đối xử dịu dàng, Takemichi có chút không thích ứng được. Cậu đỏ mặt hơi cúi đầu, cảm ơn Ran một lần nữa.

Những vết hôm qua Rindou tạo đã chuyển sang màu tím, còn là những vết loang lổ to nhỏ đủ kích cỡ, cho thấy hôm qua em nó đã mạnh bạo đến mức nào. Ran đến bên đầu giường lấy một ít thuốc mỡ, muốn xoa cho Takemichi.

Bị nhìn đến ngại, cậu chỉ biết ấp úng.

"Chắc là hôm qua, bọn chúng..."

Ran đột nhiên bật cười, công sức của thằng em anh bị xem như thế đấy.

"Ran, anh làm gì đấy?"

Sự xuất hiện bất thình lình khiến hai người một ngồi trên giường một quỳ gối dưới giường giật mình. Ran chưa kịp lên tiếng Takemichi đã rướn người lấy chăn quấn lên người.

"Chuyện hôm qua em nói với anh, đây có lẽ là vết do bọn chúng để lại."

Lần này đến lượt Rindou và Ran ngạc nhiên, cũng không có ý định phanh phui hành động xấu của mình. Anh gãi mũi cười xấu xa, tính toán bước đi để thâu tóm thằng nhóc hậu bối.

Hôm nay, Takemichi không muốn đi học. Chẳng biết lấy tự tin từ đâu, cậu kể cho hai anh em nhà hắn biết những nỗi sợ trong lòng. Lớn nhất chính là sợ nhóm người hôm qua sẽ không buông tha mà lại tìm đến.

Ran như một người cha, đề nghị Takemichi tiếp tục đến trường. Lần này sẽ có Rindou bảo vệ thằng bé. Nói xong anh liếc thằng em mình một cái, nhếch môi. Cả hai hiểu ý, thầm trao đổi ý định qua ánh mắt.

Kế hoạch vừa nghĩ của Rindou mang lại kết quả không thể nào tốt hơn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hai anh em đã được Takemichi trao cho sự tin tưởng tuyệt đối. Những tên bắt nạt Takemichi bị Rindou lôi ra đánh một trận tơi bời, là những cậu ấm chẳng biết hoạt động tay chân, cho nên bọn chúng nhìn thảm thương hơn bình thường.

Ba mẹ chúng đúng như sắp xếp của Ran tìm đến trường, muốn đòi tiền bồi thường, còn muốn nhà trường đuổi học Takemichi. Trong lúc cậu tuyệt vọng không thể phản bác, Ran là một trong những cổ đông tài trợ cho trường xuất hiện, thành công dẹp loạn cái đám phụ nữ như đang trả giá ở ngoài chợ kia.

Sau ngày đó, ngày nào Takemichi cũng đến nhà hai người chơi, có khi còn ngủ lại. Tất nhiên, cả hai chẳng ai động đến cậu.

"Sinh nhật sắp tới, em muốn đi đâu?"

Ba người đang ngồi trên hàng ghế sofa xem phim kinh dị, vì sợ hãi mà Takemichi rúc mình thành một cục, hai anh em nhà kia thấy thế lập tức sáp lại.

Takemichi có hơi ngẩn ngơ trước câu hỏi của Ran. Cậu nhìn hai người, lớ ngớ nhớ đến thì ra là đang nói đến sinh nhật của cậu. Chơi thân với nhau cũng lâu, Takemichi xem họ như anh trai của mình, không kiên dè nói ra một địa điểm, cũng là nơi cậu muốn đi từ lâu, từ cái lúc xem bộ phim "Cá Mập Cát", là lần đầu tiên chính thức nói chuyện cùng với chàng hotboy kia.

"Em muốn đi biển."

Hai người không nói gì đồng loạt dựa lưng ra sau, rồi lại nhìn nhau, tính toán.

Được nhỉ. Đi biển, có lẽ chẳng cần phải tốn thời gian để cởi đồ.

Takemichi rất mong chờ ngày đi biển cùng anh em Haitani. Thậm chí trong giấc mơ, cậu mơ thấy mình được đi biển. Takemichi nằm sấp ôm gối, chổng mông lên trời, miệng chảy dãi vì những hình ảnh tái hiện lúc rõ lúc mờ ở trong giấc mơ. Các chị gái xinh đẹp, thân hình đầy đặn, lúc chạy lon ton trên bãi cát, hai quả đào chứ lăng tăng nhún nhảy.

Takemichi bật dậy bởi cái đánh mông của bà mẹ. Mẹ rất mạnh tay, làm cậu cảm thấy cái mông mình như sưng lên một vố. Cậu đi xuống nhà với mẹ, nhìn đồng hồ vậy mà đã được hai giờ chiều. Takemichi vén rèm cửa sổ lên nhìn bầu trời trống trải, ánh nắng chiếu xuống con đường bê tông đến chói cả mắt, thầm nghĩ trời này đi biển thì sướng phải biết.

Cuối tháng sáu của mùa hè, hôm nay cũng là sinh nhật cậu.

Takemichi xuống lầu miệng than đói bụng với mẹ, trên bàn ăn nhìn thấy thêm hai bóng người.

Là anh em Haitani, đàn anh luôn bên cậu chỉ dẫn cậu học tập từng li từng tí.

"Takemichi, đi biển thôi!" Ran niềm nở.

"Sinh nhật vui vẻ." Rindou cũng giơ tay chào cậu theo.

Lòng Takemichi vui như trẩy hội, thầm nghĩ hai người họ là tốt với mình nhất. Cậu bỏ luôn bữa ăn chạy lên phòng xếp đồ nhưng bị Ran vòng eo kéo lại.

"Lại ăn đi, anh và Rindou sẽ giúp em."

Nói rồi hai người tự nhiên lên phòng Takemichi, phút cuối không quên quay lại nhìn cậu một cái.

Ăn xong, Takemichi cùng Ran và Rindou đi biển. Cậu cao hứng ngồi ở hàng sau xe một mình, suy nghĩ đến viễn cảnh xuân hoa đua nở ở trước mắt, miệng không hẹn vẽ lên nụ cười, hai má đỏ ửng. Ran và Rindou đằng trước âm thầm quan sát biểu cảm của Takemichi, cũng âm thầm cười mỉm.

Buổi chiều gần bốn giờ nắng vẫn còn gắt, vậy mà Takemichi như chẳng để tâm chạy luôn ra biển. Cậu vừa chạy vừa cởi áo sơ mi cùng quần thun dài, đằng sau mỗi người nhặt lấy một cái, hít lấy hít để.

"Không có mùi gì cả."

"Đây là đồ mới."

Hai người lại đăm chiêu nhìn cậu trai chỉ cao hơn một mét sáu lon ton chạy đến gần đường sóng biển sau đó chống hai tay lên hông, ngây thơ quay lại nhìn, sau đó quay sang tập trung vào chủ đề chính, đôi mắt cậu thèm thuồng nhìn những cô gái đang khoác tay nhau đi qua rồi đi lại trước mắt mình.

Trên người cậu bây giờ chỉ bọc mỗi cái underwear và cái quần đùi gần sát háng. Là do Haitani cố ý chuẩn bị cho cậu.

Takemichi thản nhiên chọn hàng ghế tắm nắng ở khu cao cấp dành cho giới thượng lưu bấy giờ vẫn còn vắng người. Hôm nay là sinh nhật cậu, hai người kia nói rằng sẽ cho cậu tiêu sài thoải mái.

"Cho ba ghế."

Cậu nói với cô chủ quán, dựa lưng xuống một chiếc ghế tựa dài. Mũi phưởng phất mùi hương nước hoa và kem chống nắng phát ra từ đâu đó.

Vì trời còn rất nắng nên chẳng mấy ai ra biển. Bao cô gái như siêu mẫu kia cũng chọn tắm nắng trên bờ, người phơi thân trên ghế nằm, kẻ đắp mình trên làn cát trắng.

Ran và Rindou có vẻ bạo hơn, bước ra từ trong nhà tắm mặc mỗi chiếc underwear, khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài để làn da khỏi phản ứng sinh học với nắng. Cái thứ lấp ló sau lớp vải kia khiến Takemichi có chút ngạt thở, chốc sau quay sang vỗ vỗ chiếc ghế tựa bên cạnh.

"Ngồi đi, em gọi luôn cho hai người rồi."

Của cậu không được như hai người họ, cũng đã hai mươi rồi cơ mà. Rindou thì hai mươi ba, Ran thì hai mươi bốn. Có khi nào đến độ tuổi như hai người đó của cậu cũng sẽ to như thế không?

Takemichi mặc định cả hai đang có ý khoe hàng với mình. Cậu bực tức đứng dậy, cởi luôn cái quần sọt chạy thật nhanh ra biển.

Lại một lần nữa Ran ôm cậu kéo lại, hất cằm với Rindou rồi vác cậu lên vai. Rindou hiểu ý, cầm hũ kem chống nắng trên tay lắc lắc.

Takemichi bật cười ngây thơ, vì quá vui nên đã quên mất. Với cái thời tiết này chạy ra biển, không chừng ngày mai cậu sẽ bị mẹ và bố tống cổ sang Châu Phi nhập cư. Bị Ran vác trên lưng nhưng Takemichi cảm thấy không quá đáng, cậu vui vẻ lắc lắc hai chân, suy nghĩ xem nên làm gì để những cô gái kia chịu cho cậu số điện thoại.

Kẻ vác người lúc này mới nhận ra Takemichi chỉ mặc một cái quần nhỏ. Cái thứ nhỏ nhỏ mềm mềm vô tình chạm nhẹ vào đuôi xương quai xanh của Ran. Anh rít một hơi, xốc nhẹ Takemichi thêm một cái, để cảm nhận cái thứ đó dễ dàng hơn.

Hai anh em đã dùng cả ngày để gài bẫy Takemichi chọn khu biển này. Hai hắn đã thuê một căn chòi vắng người, bốn bề có tấm màn trắng mờ bao quanh.

Căn chòi đón gió khá tốt, Takemichi nằm ngửa rồi nằm sấp trên tấm ga trải, cảm nhận từng luồng khí mát lạnh thoảng qua, cùng hai bàn tay của hai anh em Haitani đang dạo chơi trên làn da trắng hồng của cậu.

Hai mắt cậu lim dim, thoải mái đến buồn ngủ.

Gần đây, Takemichi bận tối đầu với đồng bài tập chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè. Nào là làm tiểu luận, các bài thuyết trình, đánh giá kỹ năng,v.v khiến cậu mịt mù ê ẩm cả người. Bốn bàn tay của ai kia thì cứ liên tục ma sát vào điểm thoải mái, lần này cậu chẳng ngại mà ư a thành tiếng.

Takemichi xếp hai tay tỳ cằm lên, giữ vững phần cổ để Ran thoa kem chống nắng. Lát nữa cậu còn phải thoa kem cho cả hai người họ nữa. Họ đẹp trai như thế hút người như thế, cũng nên tìm thêm một vài mối để dự phòng cho mỗi đêm chứ.

Trong cơn mơ màng, cả người Takemichi bị lật ngửa ra. Cậu vẫn nhắm mắt lim dim, chỉ biết cánh tay đang được sờ nắn để kem chống nắng thấm vào.

"Thêm nữa đi anh Ran, em muốn."

Cậu muốn thêm kem chống nắng, muốn được mát xa như thế này. Học hành mỗi đêm đen cả hai mắt mỏi cả hai vai, chăm chỉ theo lời của hai người rồi, đòi hỏi cái này cũng không quá đáng nhỉ.

Chỉ là Takemichi không biết, họ cố tình ép cậu học.

Cậu chẳng nhận ra, cái quần nhỏ của mình đã biến mất từ lâu. Ran và Rindou đồng loạt chấm tay vào hũ kem chống nắng, Ran ở bên trên trực tiếp chạm vào hai bên nhũ hoa của Takemichi, bắt đầu nắn bóp. Còn Rindou, hắn ngồi vào giữa hai chân của Takemichi, dùng hai ngón trỏ miết hai bên đường xương sát háng, nhưng ánh mắt lại đặt trên cái thứ đang đội mũ xoè đen kia.

Nó không cứng, có nghĩa là hai người không làm cho cậu đủ thoải mái à?

Một cách rõ ràng nhất, Takemichi cảm nhận đằng trước của mình đang bị đùa nghịch. Dẫu biết là Ran đang thoa kem chống nắng thôi, nhưng hai bên đầu ti của cậu tựa như bị nắn bóp đến mức dựng đứng. Trong vô thức, Takemichi cười giòn tan, hai tay đẩy Ran ra xa, miệng cứ bảo là anh dừng lại đi mà.

Con quái vật trong lòng ai đó đã bị gỡ bỏ phong ấn. Ran chằm chằm Takemichi đang cười đến thở dốc, hai ngón tay đang lon ton trên làn da cậu không nằm yên mà chọc ghẹo. Takemichi cười đến đỏ cả mặt, hai má hai tai hồng hào tựa hồ như một cảnh xuân mới chớm. Ran nuốt nước bọt, nhìn xem thằng em mình đã làm đến bước nào rồi.

Cơn buồn ngủ làm Takemichi quên luôn ý định đi biển. Cậu vương tay ôm lấy cái người đằng trước, tưởng rằng đó là gối ôm của mình. Chiếc lưỡi của Ran đang đi dạo trên đường vòm yết hầu của Takemichi, thoáng chốc giật mình.

Nhịn cái gì nữa hả? Thằng bé mời gọi anh như thế. Đôi môi của Takemichi mềm lắm, mịn mà tự nhiên hơn cả con gái. Chạm vào rồi, quấn lấy rồi tuyệt đối sẽ không muốn buông ra nữa. Thấy Takemichi dù đang ngủ say vẫn còn chống cự, Ran đưa tay nhéo hông cậu một cái rõ đau. Takemichi a lên một tiếng, hai hàm mở ra thuận tiện cho Ran trực tiếp đi vào mà quấn quýt liếm láp.

Mãi đến một lúc sau Takemichi mới cảm nhận được có cái gì đó không đúng. Cậu lờ mờ mở mắt, đập vào tầm nhìn là khuôn mặt quen thuộc bị phóng to, đôi mắt anh ấy nhắm nghiền chìm trong dục vọng đê mê, còn bên dưới...

Miệng hai người đang dính chặt vào nhau?

Chuyện gì thế?

Ơ?

Giây phút Ran buông ra để lấy hơi thở, Takemichi liền muốn nói cái gì đó, nhưng rồi bị anh nuốt lại, ấn cậu nửa nằm nửa ngồi để cậu không còn lực phản kháng nữa.

"Anh... Ra-"

Cậu buông hai tay đặt giữa hai lồng ngực đang dán sát vào nhau mà đẩy, nhưng sức lực đã cạn kiệt từ bao giờ. Lần này, hai mắt cậu lim dim đi vì mệt mỏi.

Ran buông Takemichi, ấm áp nhìn cậu, đôi mắt ấy lóe lên quét tổng thể khuôn mặt của Takemichi, xinh đẹp hết mức, quyến rũ quá thể. Mặt hai người cách nhau không quá ba centimet, hơi thở phả ra dung hoà vào nhau. Takemichi giương đôi mắt yếu đuối nhìn Ran, mấp máy gọi tên anh, lồng phổi vì thiếu không khí mà phập phồng không ngừng. Takemichi thả người trên vòng tay to lớn của Ran, tựa hồ muốn ngủ, chẳng thèm thắc mắc cái hành động của hai người vừa nãy là gì.

Lấy lại được một chút ý thức, Takemichi mới nhận ra cái cảm giác kỳ lạ tiếp theo. Trong lòng Ran cậu cựa người ư á, hai má đỏ bừng như sốt đến nơi. Cậu mở một mắt nhìn lên trần căn chòi, bàn tay theo quan tính thò xuống phía dưới, nắm được nhúm tóc của ai đó.

"Dừng... lại... đi-"

Khoảnh khắc Takemichi ngước xuống, vừa vặn Rindou cũng ngẩn lên, cũng là khoảnh khắc cậu lên đỉnh mà chẳng biết, phun cái thứ dung dịch trắng tanh vào miệng của hắn. Takemichi giật hồn muốn ngồi bật dậy bị Ran ấn xuống, Rindou thì há miệng để chất lỏng kia tự do chảy xuống hũ kem chống nắng nằm ở dưới.

Hắn dùng hai ngón tay khuấy đều tinh dịch cùng kem chống nắng lại với nhau, màu sữa đặc trắng vàng cùng dòng tinh dịch trắng nuốt hoà vào tạo một thứ chất lỏng không thể tưởng tượng. Rindou chẳng thèm để ý vẻ mặt của cậu bây giờ nữa, gác một chân cậu trên vai, chân kia để nó tự do móc vào eo mình.

Làn gió nhẹ thoảng qua làm một thứ văng vào mặt Takemichi, cậu dùng tay bóc lên xem, khẽ run người.

Là bcs.

???

Ran lại cúi người, điểm tô cho thân thể của Takemichi thêm một ít màu sắc.

Cậu dãy dụa, muốn đẩy Ran ra. Đạp chân, muốn đá Rindou văng đi.

Nhưng sức lực ở đâu?

Tiếp đến, Takemichi biết bên dưới của mình không xong rồi. Rindou dùng hai ngón tay dính đầy thứ chất lỏng kia mạnh bạo đâm vào cậu nhỏ của cậu, khuấy đảo.

"Ah... ưm... đừng... anh, anh Rindou..."

Nhưng mà, nó lạ lắm. Cậu... không thấy khó chịu. Nó... nó...

Một chân giắc bên eo Rindou khẽ siết chặt, chiếc hông của Takemichi chẳng chịu được sự chậm chạp kia mà nhịp nhàng đẩy xuống rồi lên. Cảm giác này lạ lắm, cậu biết nó không bình thường đấy, nhưng lại thèm muốn nó hơn là từ chối nó.

"Hơn... hơn nữa."

Giọng Takemichi rất nhỏ, gần như thều thào mà phát ra tiếng. Hai đầu vú cũng bị vặn đến sưng tấy, Takemichi không đau, vương tay ôm lấy chàng trai trước mắt, chủ động hôn lấy anh.

Ran dang hai tay ôm Takemichi vào lòng giữ chặt, hai đôi môi quấn lấy thật mạnh bạo, tiếng chóp chép ái muội toẹt lên nổi bật trong không gian im ắng. Nhiều khi còn nghe được hai người vì muốn lấy hơi thở mà ưm ưm trao đổi.

"Em đẹp lắm Takemichi."

"Em-"

Chưa kịp đáp lời Ran, bên dưới Takemichi đã bị thứ gì đó thô dài ấm nóng đâm vào. Cậu quên luôn việc hôn, há miệng ngạc nhiên cực độ sau đó nhắm hai mắt lại bấu vào Ran vì đau đớn. Hai hốc mắt đỏ lên, rơi xuống hai hàng nước mắt.

Mặc kệ, Rindou bắt đầu ra rồi vào. Chất lỏng kia hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, hắn di chuyển cực kỳ dễ dàng. Hai tay hắn khoé chặt vòng eo Takemichi, liên tục đẩy hông không biết mệt mỏi. Nhìn cái thứ nhô lên trong bụng, dục vọng chiếm hữu càng tăng lên không ngừng. Rindou kết hợp với sự hoạt động của hai cơ thể, muốn nhanh hơn nữa.

"Ah, ah..."

Takemichi bị đẩy kéo đến mơ hồ cả đầu óc, hai tròng mắt vì khoái cảm mà trợn ngược lên trên, nước dãi cậu vương vãi hai bên khung xương, chảy qua bên mép tai đỏ hoe.

Vì không còn gì ngăn cản, âm thanh ám muội phát ra từ Takemichi ngày càng rõ ràng. Hai tay cậu nắm lấy hai tay Rindou đang ôm chặt eo mình, muốn hắn hãy từ từ. Nhưng hắn chẳng nghe, cậu thì chẳng mở được miệng.

Ran muốn nhường thằng em xong việc rồi mới đến mình, nhưng nhìn vẻ mặt của Takemichi, anh nào có chịu nổi. Cả cái tiếng lạch bạch vang vọng còn bắt tai hơn khi làm tình của phụ nữ làm anh muốn nhanh chóng đâm cậu cho lút cán.

Không nghĩ đến làm tình với đàn ông lại hứng khởi hấp dẫn như thế này.

Anh đẩy quần nhỏ của mình xuống một tí, cái thứ bị nhốt lỏm được tự do như một khẩu đại pháo mà phóng thẳng về phía trước. To, cứng và rất nóng. Ran cười nham hiểm, bên dưới đang bận, bên trên cũng nên vào việc nhỉ? Takemichi có đến tận hai cái miệng.

Một chân Ran vòng qua người cậu nhẹ nhóm chân giữ chặt thứ đó trước mắt Takemichi. Một tay nâng đầu cậu lên, lợi dụng chiếc miệng còn mở to mà cho vào.

Giống với lúc hôn, khi chiếc lưỡi ướt át ấy chạm vào cái của anh, nó làm anh muốn thật nhanh lên đỉnh với cái miệng này. Ran biết cái của mình to, nhưng Takemichi có vẻ rất cố gắng mở to hơn để nuốt trọn cái của anh.

Anh xoa xoa phần gáy nhạy cảm, giọng nói mê hoặc đưa Takemichi đi vào chín tầng mây. Làm cậu mê muội, ngoan ngoãn nghe lời.

"Ngoan, dùng lưỡi thôi."

Ánh mắt Takemichi liền thay đổi, xem thứ trong miệng mình là thứ cần được nâng niu. Cậu chủ động đẩy vào rồi ra, bao lấy cái thứ đang dần to hơn chứ không hề có dấu hiệu nhỏ lại, nhiệt độ cũng tăng lên không ngớt

Ánh nắng buổi chiều trước khi mặt trời lặn càng gắt hơn nhiều so với buổi trưa. Qua tấm màn trắng mờ, cùng với ánh sáng vàng cam chiếu rọi xuống mặt đất. Hình bóng hai người một trước một sau vì khoái cảm mà ngửa lên trời, còn thấy yết hầu lặn lên xuống mấy lần.

Takemichi bị tốc độ của Rindou làm cho mờ mịt tối tăm mắt mũi, bên trên đang bận chăm sóc cho bé con của Ran mà phải dừng lại làm anh bực dọc không thôi. Anh nghĩ thầm, vị trí đó mà là của anh rồi thì đừng hòng giật lại.

"Ngoan nào Takemichi, anh cho em kẹo."

"Ah... sướ- sướng... nhanh lên, nhanh lên..."

Rindou nhướng mày hài hước, dục vọng của Takemichi có khi còn hơn cả hai anh em nhà hắn. Tốc độ như thế này còn chê chậm sao?

Mặc kệ Ran còn đang an ủi bé con của mình như thế nào, hắn quất phăng anh đi kéo Takemichi ngồi dậy áp sát vào mình.

"Làm sao hả, đủ cho em chưa?"

Hai chân Takemichi thả lỏng rồi nhưng hai cánh đùi vẫn bám chặt vào Rindou không thôi. Khoảnh khắc hắn kéo cậu dậy, để cậu ngồi lên cái thứ đó của hắn cậu mới biết lút cán là gì.

Takemichi dãy dụa, đôi mày cau lại rướn hai chân muốn ngồi dậy.

"Không chịu đâu... như này... sâu quá."

Hắn lại nắm lấy vòng eo nhỏ bé ấy, nâng lên rồi mạnh bạo đâm xuống.

"Á!!!"

Cậu tê tái cả người gục đầu vào vai hắn, mặc kệ có thể đang bị người kia điều khiển. Takemichi thở dốc, phả vào chiếc cổ nhạy cảm của Rindou. Hắn cười gầm nâng mặt cậu lên, hôn cậu.

Hôn sao? Nói trắng ra là muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Vì chưa quen tư thế này nên Takemichi không thể tự mình giữ vững. Cậu vòng tay qua cổ Rindou, đáp lại nụ hôn của hắn. Tiếng va chạm da thịt cứ như vậy mà vang lên không ngừng, song song là âm thanh ư á hả hơi vì sung sướng.

Ran bên cạnh chẳng được xơi tái miếng nào tức lắm. Lại phải tự thân vận động, hai tay lên xuống muốn mỏi. Nếu có cái lỗ kia thì tốt biết mấy.

Cuối cùng cũng đến thời khắc chờ đợi. Rindou nháy mắt với anh trai, để Takemichi từ từ nằm xuống.

"Sướng chết đi được."

Rindou vừa rời khỏi vị trí Ran đã lập tức nhập cuộc. Anh lật ngược Takemichi lại, dùng hai ngón tay quết kem rồi khuấy đảo, giống như Rindou đã làm. Anh phải chăm sóc cho thằng bé đang tủi thân nữa này.

Ran dùng miệng xé thêm một cái bcs rồi cho vào, hai ngón tay kia vẫn đẩy rút khiến Takemichi muốn ngất cũng không được.

"Em... mệt quá..."

"Bé con còn chưa chăm sóc cho anh mà?"

Cảm giác bị lấp đầy một lần nữa ập tới. Takemichi ưỡn mình, lần mò muốn chạy đi. Ran cầm hai bên xương chậu của cậu kéo lại, lút cán.

Takemichi ứ lên, cái này... hình như còn to hơn cái hồi nãy.

"Làm... ơn... tha... cho... em... đi... mà..."

Mỗi một lần vào Takemichi chỉ thốt được một chữ, trông như bệnh nhân đang hấp hối, thảm thương vô cùng. Cậu cảm nhận được, người này còn nhanh hơn lúc nãy, vừa sướng vừa đau muốn chạy bao nhiêu lần liền kéo lại bấy nhiêu lần.

Cuống họng Ran âm ư vài tiếng, cùng với tiếng lạch bạch đầy ám muội. Anh còn rên rỉ hơn cả Rindou, cái lỗ này được thằng em nới lỏng, mềm mại thoải mái muốn chết. Anh nhìn cái vòng eo đang run rẩy kia, cùng cả thân mình căng cứng không tự nhiên, tò mò sờ cái đầu ti đã sưng tấy, lại nghe tiếng Takemichi gấp rút cầu xin.

"Takemichi, Takemichi à..."

Tình cảnh mèo vờn chuột khiến cho con quái vật của ai đó đang ngủ yên bỗng ngẩn mắt hóng hớt. Cái giữa hai chân hắn lại dựng lên.

Rindou bước đến trước mặt Takemichi nắm lấy tóc cậu, để cậu nhìn thấy cái trước mắt mình là gì. Takemichi tròn mắt, có thể to đến thế?

Hắn dịu dàng mị hoặc.

"Liếm đi."

Cái thứ phép thuật hư ảo vô thật, Takemichi mù đầu giơ hai tay cầm lầy thứ đó liếm từ trên xuống, nghe lời Rindou dùng đầu lưỡi đùa nghịch cái thứ ở trên đỉnh đầu của cái gậy của đàn ông.

Người đằng sau phối hợp với em mình, khi Takemichi vừa đưa cái kia vào miệng đã tăng tốc độ thêm. Cả cơ thể cậu cứ qua rồi lại, vừa vặn ma sát cái thứ đã bị kích thích lần hai của Rindou.

Thấy cậu không muốn chạy nữa, Ran nới lỏng một tay luồn xuống bụng dưới, nắm lấy cái vật đang rỉ chất dịch màu trắng, vuốt vuốt...

Bị kích thích từ hai chỗ, tấn công ở một nơi, Takemichi không biết phải đặt tên cho cái tình huống này là gì.

Cậu nhìn lên Rindou, hắn cũng âu yếm nhìn cậu, hắn ta đẹp trai quá. Bị mê hoặc, Takemichi lại dùng lưỡi để chăm sóc cái thư ấy của Rindou. Hắn nhướng mày, muốn nhanh hơn.

Nhưng... Ran dừng rồi. Vừa lúc Rindou cũng đã lên đỉnh. Cả hai ngả lưng dựa vào cái cột đằng sau, quan sát Takemichi đang co rút cơ thể trên chính tấm thảm vương vãi tinh dịch của chính mình.

Cậu ngất rồi.

"Sướng muốn điên."

Buổi sinh nhật không được trọn vẹn, còn bị giày vò đến mức ngất đi. Lúc tỉnh dậy chẳng biết trời trăng mây gió gì.

Takemichi ngày hôm sau mất tích, cậu đã chạy trốn. Cậu sợ họ, ngay cả trong mơ cũng gặp họ.

Thì ra cái vẻ mặt hiền lành yêu chiều kia là giả tạo, họ là một con thú sống.

Cậu phải đi, thoát khỏi họ thì cuộc sống của cậu mới bình yên. Chẳng dám tưởng tượng một ngày lại bị anh em nhà hắn đè ra mà bắt nạt...

Thế mà chưa đến hai mươi tư giờ sau, Takemichi đã bị bắt lại. Cậu bị nhốt vào căn phòng to như dành cho vua chúa, nhưng vào mỗi đêm, cậu bị hành hạ đến mức muốn chết đi.

Takemichi, anh yêu em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro