Phần 1: RanTakeRin (1)/(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#hnhomiefic #RanTakeRin #HaitanisTake #R18 #OOC #AllTake

Careplot: Mochi Mochi on fb.

Gr: Hỏni Manji - AllTakemichi go brrr.

Lưu ý: H nhẹ nhàng.

___

Takemichi là một sinh viên đại học năm hai. Con đường của cậu luôn lót bằng hai chữ thảm hại. Cậu học không giỏi, thời sơ trung còn là bất lương, chỉ có một người bạn gái và bây giờ cũng đã chia tay rồi.

Ran và Rindou là hai anh em, còn được gọi là anh em Haitani, cũng từng là bất lương giống cậu, còn rất nổi tiếng ở vùng Roppongi. Nhưng tương lai của hai người họ thì khác hẳn với cậu, Ran sau khi ra trường đường làm ăn phất lên phơi phới, trở thành người giàu nhất nhì Tokyo. Còn Rindou bây giờ vẫn là sinh viên năm tư, là hotboy của trường đẹp trai học giỏi, thay người yêu như thay áo. So sánh với cậu như kẻ dưới địa ngục kẻ trên thiên đàng.

Takemichi không biết, cái vẻ thảm hại đó của mình đã lọt vào mắt xanh của họ từ bao giờ.

Takemichi là con trai nhưng cơ thể lại vô cùng nhỏ nhắn, làn da hồng hào búng sữa còn hơn cả con gái. Đôi mắt cậu luôn điểm hồng vì ngày nào cũng bị lôi ra bắt nạt. Rindou nhìn thấy đấy nhưng không có ý định ngăn cản, dù bản thân khá xót xa khi nhìn thấy cậu bị bọn chúng đè đầu cưỡi cổ dưới thân. Lý do là vì hắn yêu thích ánh mắt màu xanh dương đó, long lanh nhìn đối phương với điệu bộ "làm ơn hãy tha cho tôi".

Hắn ngày nào đi bar chơi gái cũng đến chán, chán ghét bộ dạng cố tình làm cho hắn hứng lên, cố tình áp sát lại hắn, dùng những từ dẻo ngọt để dụ dỗ hắn. Hắn đã quá mệt mỏi với việc nghe những lời đường mật rồi.

Nhưng với Takemichi thì khác, cậu ta với điệu bộ cầu xin đó lại làm cho hắn rục rịch ở trong người.

Ran biết em trai mình, hắn yêu rồi. Và anh rất muốn biết đối phương là ai, là cô gái xuất sắc nào. Nhưng không ngờ lại là một thằng con trai.

Ran và cậu gặp nhau khi cậu đang bị một nhóm người kéo đi vào trong hẻm, bọn chúng muốn cưỡng bức cậu.

Ran đứng một góc trong bóng tối, nhè nhẹ phả khói thuốc. Anh dựa lưng vào bờ tường bám rêu, mắt không liếc mà tự mình tưởng tượng viễn cảnh ở nơi không có ánh sáng kia. Từng tiếng hét cầu xin, âm thanh vô lại phát ra khỏi cuống họng, rồi tiếng thút thít và la hét không ngừng.

Ran nghe thấy âm thanh tháo thắt lưng, kéo khóa quần, rồi tiếng va chạm giữa tay và mông, một cái bốp vang trời. Ran bừng tỉnh, rớt điếu thuốc xuống đất khi nghe phải tiếng rên đầu tiên của ai đó ré lên, cả tiếng nhóp nhép từ lỗ nhỏ mà bọn chúng nhắc đến.

Ra là làm với đàn ông như thế.

Mũi giày đâm xuống đất nhẹ vài cái, âm thanh vang vọng làm hành động của những kẻ bên trong dừng lại một hồi, duy chỉ có tiếng thút thít kia là không chịu dứt. Ran đút hai tay vào túi chầm chậm đi vào bên trong, dáng người cao lớn che khuất hết tầm nhìn ở bên ngoài.

Takemichi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, lúc nín khóc thì đã nhìn thấy chàng trai ấy ngồi trước mặt mình mỉm cười lau nhẹ hai bên gò má, xung quanh thì chẳng còn tên nào có khả năng đứng vững. Takemichi ngần người, rồi giật mình khép hai chân lại, che đi cái thứ đang chào cờ ở dưới.

"Em… em xin lỗi."

"Bị bọn chún-"

"Không! Chỉ một ngón tay…"

Nhìn thấy vẻ mặt né tránh của Takemichi, Ran có chút hụt hẫng. Anh nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn quay sang, để cậu đối diện với mình. Đôi mắt màu xanh biển lóe lên trong đêm tối bởi ánh đèn ít ỏi từ bên ngoài, cùng với hai hạt sương bên khoé mắt làm cái nhìn của cậu long lanh hơn đôi phần.

Ran né tránh, anh cương mất rồi.

Toang đứng dậy quay lưng, anh ấp úng.

"Đứng, đứng dậy đi. Mặc đồ vào, tôi không nhìn."

Có lẽ vì biết ơn anh đã cứu cậu cho nên cái ánh mắt đó không kiên dè mà muốn mời gọi anh lấn tới. Ran một tay ôm trán, tay kia kéo vest che lại thứ đang nhô lên ở giữa hai chân.

"Nhà em ở đâu?"

"Em… hôm nay không có bố mẹ ở nhà nên…"

Nên bọn chúng mới nhân lúc em không phòng bị, ấn chuông rồi lôi em đi như thế. Takemichi ngồi co chân trên ghế, mái tóc luề xuề che đi biểu cảm trên khuôn mặt, cuộn người ngồi một góc, sợ ghế xe người này sẽ bị cậu làm bẩn. Cả giày của cậu cũng bị bọn chúng làm đứt, văng cho chó gặm.

"Em mang giày size bao nhiêu."

"Ba… ba sáu."

Ran hỏi cậu liên tục bao câu, chỉ xoay quanh kích thước quần áo của cậu, cả quần nhỏ. Takemichi ngượng ngùng quay đầu nhìn ra cửa kính, vừa thấy xấu hổ vì bản thân tin người quá đáng, cũng thấy xấu hổ vì mình quá dễ dãi mà chấp nhận về ngủ ở nhà người ta một đêm.

Người ngồi ở hàng ghế lái cô ý đi mấy vòng khu Roppongi, khiến người kia ngủ đi vì mệt. Anh dừng xe ở trước sân cởi áo khoác đắp lên người cậu, còn mình cởi thắt lưng kéo khoá, làm việc nên làm.

Hơn ba mươi phút, trong xe chỉ là âm thanh nhóp nhép lục xục, vậy mà chàng trai bên kia vẫn không tỉnh, vô tình còn quay mặt sang bên này, làm Ran vừa xấu hổ vừa hứng tình mà làm thêm một lần.

Chết tiệt, giờ anh mới ngộ ra cậu là con trai.

Gần mười hai giờ đêm Ran mới ra khỏi xe, vòng qua bên kia đắp áo ngay ngắn lên cho Takemichi sau đó bồng lên theo kiểu công chúa mà mang vào trong nhà.

Bàn tay anh đặt đúng chỗ một cách cố ý. Takemichi thân người nhỏ nhắn, một vòng tay anh đã muốn ôm hết lồng ngực cậu. Ngón tay anh vô tình chạm vào thứ gì đó kỳ lạ ở đầu ngực, mềm mềm giống một cục mochi. Đầu ngón tay anh khẽ xoay nhẹ, rồi mạnh bạo hơn, đến khi nó cương lên trong vô thức, nhìn bằng mắt thường cũng thấy bên này to hơn bên kia.

Nếu tay này của anh không bận nắn mông của cậu, có khi hai bên đã bằng nhau rồi.

Ran rất hiếm khi về trễ, và mỗi lần như thế Rindou sẽ đợi đến khi anh về. Có thể là đi uống với đối tác đến bí tỉ, về rồi lại nôn vãi ra sàn, ngày mai dọn sẽ rất mệt.

Rindou đang xem phim kinh dị, âm thanh chốt cửa làm hắn phản ứng rất rõ ràng. Rindou nhướng mày nhìn ra cửa, rồi nhăn lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong tay anh. Hắn ngày nào đến trường cũng ngắm Takemichi, nhìn thân thể cậu thèm thuồng đến điên, cái cánh tay lộ ra kia nhỏ nhắn đến quen thuộc.

"Ai đấy?" Hiếm khi hắn dùng giọng điệu cau có để nói chuyện với anh trai.

"Lại đây rồi biết." Ran cũng rất dửng dưng mà trả lời, chẳng còn vẻ mặt cảm động vui mừng như mọi lần có người đợi mình về.

Rindou đón lấy Takemichi từ trong lòng Ran, chiếc đầu đang vô lực thả xuống vì lực hút của trái đất bỗng chốc đổ sầm vào ngực hắn. Áo vest của Ran rơi xuống đất, để lộ Takemichi thân người tàn tạ, dưới mông cậu hắn còn cảm nhận được có cái gì đó ẩm ướt.

"Tắm rửa cho nó đi, anh mày đi mua quần áo rồi giày dép." Dừng một chốc quan sát vẻ mặt của Rindou, Ran tiếp: "Nó xém bị mấy thằng cùng trường hiếp."

"Anh định ra ngoài với bộ dạng đó?"

"Bộ dạng gì?"

Mặt Rindou đen như đít nồi, chăm chăm nhìn cây cột đang dựng lều ở sau lớp quần của Ran. Chính anh cũng không nhận ra, nhưng lại chẳng xấu hổ mà cười thỏa mãn nhìn em trai mình.

"Mắt nhìn của Rin và anh giống nhau nhỉ?"

Anh châm điếu thuốc rít một hơi, tháo giày đi vào trong nhà vệ sinh.

Rindou miệng lẩm nhẩm chửi rủa xoay người, tự hỏi cái của anh ấy to hơn, vậy liệu có làm Takemichi sướng hơn hắn hay không.

Trong lúc chờ đợi Ran trở về, Rindou để Takemichi gối đùi mình ngủ, tiếp tục theo dõi bộ phim kinh dị "Cá Mập Cát".

Ngay khoảnh khắc chú cá mập từ dưới bờ cát biển nhảy lên, cắn người phụ nữ chỉ còn lại cái đầu, hắn cảm nhận được người bên dưới cũng giật mình một cái.

"Tỉnh rồi à?"

Takemichi ngước lên, giật mình.

"Đàn anh?"

Tại sao cậu lại ở đây? Ở trong nhà của chàng trai hót nhất trường mà cả con trai và con gái đều mê như điếu đổ. Không lẽ anh ấy và cái người vừa cứu cậu có liên quan gì đến nhau sao? Takemichi bật người dậy, động phải vết thương bên khủy tay khi bị bọn kia đánh khẽ a nhẹ một tiếng.

Rindou giật mình quay phắt sang nhìn Takemichi, để làm lay chuyển sự chú ý mà ân cần hỏi thăm cậu.

"Có sao không? Đưa tôi xem."

Khủy tay cậu vì bị đè mà chà sát vào mặt nền đầy sạn, máu tuy đã đông lại nhưng huyết tương vẫn chảy, làm cậu đau nhức không thôi.

Takemichi biết Rindou vẫn luôn quan sát mình, cậu không ngại mà nói luôn cho anh biết bọn chúng là ai. Nhưng khi câu cuối vừa thốt ra, là về người đã cứu mình cậu nhìn thấy vẻ mặt hắn không mấy hài lòng.

Cậu nghĩ rằng hắn thích nhìn cậu bị hành hạ, vậy vẻ mặt đó là nói rằng tại sao anh của hắn lại xen vào, không để tụi kia làm cho tới bến. Takemichi nhăn mặt, đúng là đẹp trai thường không có một tâm lý được bình thường nhỉ? Takemichi vội tránh né bàn tay của Rindou, một lần nữa bị hắn giật lấy.

Ran cũng đã trở về, ngoài quần áo còn có thêm một ít bông băng.

"Cần tôi tắm cho em không?"

Takemichi giật mình, có là con trai mà tắm cho nhau cũng chẳng bình thường đâu. Cậu cũng vừa mới kể cho hắn chuyện mới gặp, có phải là muốn tận mắt thấy thân thể của cậu bị hành hạ như thế nào không?

"Em cảm ơn, nhưng em tự làm được."

"Để tôi tắm cho em."

Hắn dứt khoát bế xốc cậu lên, giật lấy túi đồ từ Ran không quên lườm anh một cái. Anh khoái chí cười gầm, nhìn bóng dáng hai đứa đến khi mất hút ở trong phòng tắm. Trước giờ hai anh em luôn dùng chung mà, dùng riêng không quen.

Ngồi trong bồn tắm, Takemichi không muốn quay mặt lại nhìn Rindou. Có nói gì cậu cũng ậm ừ cho qua, làm lòng hắn khó chịu không thôi. Trong vô thức bàn tay kia chà mạnh một cái vào vết thương, cuối cùng Takemichi cũng lên tiếng mà trách móc, khiến hắn vui mừng thầm cười một cái.

Dưới ánh đèn nhân tạo, làn da trắng hồng trong lời đồn của Takemichi hiện rõ hơn trong mắt Rindou. Hắn ngẩn ngơ cứ dùng khăn lau qua lau lại một chỗ, nhìn vào chiếc cổ trắng ngần mà muốn cắn một cái.

Hắn muốn dấu răng hắn in trên người cậu, không những là cổ mà là khắp toàn thân. Cả những dấu bầm tím đỏ, hắn cũng muốn cậu có.

Rindou nuốt nước bọt khẽ xới tóc lên, nhẹ nhàng thấm nước vào mái tóc mềm mại. Takemichi biết mình lỡ khờ dại ngu ngốc, nhủ thầm thôi thì phóng lao theo lao. Cậu cảm nhận được động tác vụng về của hắn mà buồn ngủ ngửa đầu ra sau, nhủ thầm như thế này có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho hắn.

Cần cổ Takemichi căng ra, đôi môi không tự nhiên hé ra, để lộ hai chiếc răng cửa trắng nhỏ, từng hơi thở ấm nóng cứ phả ra hòa vào dòng hơi ấm trong phòng tắm. Rindou lại nuốt nước bọt thêm một lần, yết hầu khẽ lăn, phòng bị ghé sát vào cậu để cậu không phải nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của mình.

Khoảnh khắc hắn nhích tới một chút, vừa vặn nhìn thấy hai đồi núi cũng vì rướn người mà nhô lên, tựa hồ đang căng cứng. Hai mắt hắn dính chặt vào hai điểm hồng hào đang phừng phực lên xuống theo nhịp thở, lồng ngực cũng theo nhịp mà đập liên hồi.

Con mẹ nó, không nghĩ tới một ngày hắn nhìn nhũ hoa của đàn ông mà hứng.

Mười ngón tay thon dài của hắn đan vào da đầu của cậu nhẹ nhàng ma sát, trong cơn ngủ mơ màng đôi lúc không ngăn được mà khẽ rên lên một tiếng. Hai tai Rindou nảy lên một cái, muốn nghe nhiều hơn.

Rindou được đà lấn tới, bọt dầu gội trên tóc còn chưa xối nước qua, trên tay lấm tấm bong bóng trắng xoá. Hắn hạ tay xuống, chẳng dùng khăn nữa mà chạm vào vai cậu. Hai ngón cái của hắn đều đặn từ hai bên đẩy vào, chạm đến cơ vai đang đau mỏi, Takemichi lại ư một tiếng.

Hai má hắn đỏ bừng, tai cũng nóng lên.

Xoa vài lần, Rindou quyết định chuyển hướng. Hắn nắm lấy hai bả vai của cậu, từ từ hạ xuống nhào nắn phần thịt còn thiếu, Takemichi bị chạm trúng điểm mỏi, tiếp tục kêu lên.

Ở bên ngoài quan sát, Ran cuối cùng chẳng thể thắng nổi chính mình. Anh cởi bỏ đôi dép sinh hoạt trong nhà, nhẹ nhàng ngồi lên thành bồn tắm, ngắm nhìn Takemichi trong cơn ngủ mơ màng bị kích thích đến dựng lên.

Hai người liếc nhìn nhau, tuy Rindou không mấy hài lòng nhưng hai tay vẫn làm theo quy trình mát xa khi gội đầu cho người khác. Hắn không nói gì, Ran liền hiểu hắn đã đồng ý.

Trên người Ran bây giờ chỉ khoác một chiếc áo sơ mi và quần thụng, đũng quần còn có một ít vệt ướt. Anh mặc kệ ánh nhìn của thằng em trai, chống tay qua bên kia để mình đối diện với gương mặt Takemichi đang ngủ, nhìn đôi môi kia hé mở mà lập tức hôn xuống.

Chiếc lưỡi có sẵn đường đi vào trong khoang miệng của Takemichi thọc xuống tận cuống họng, cậu muốn phát ra tiếng lập tức bị ai kia nuốt mất. Đang mây mưa với cái miệng bé nhỏ, Ran giật thót mình khi lưỡi bị quấn lấy, bởi thằng bé mà suốt ngày Rindou nói rằng rất ngây thơ kia.

Đôi mắt màu tím của Ran sáng lên dưới ánh đèn mờ trong phòng tắm, cả người hưng phấn rồi cứng lần thứ nờ trong một đêm. Nhưng lần này anh không cảm thấy có chịu, tay kéo quần xuống rồi chạm vào thứ đang cương lên của mình nhịp nhàng sục xuống rồi lên, tay kia thả vào lòng nước, men theo đường chỉ ngực tìm đến cái vật không xương mà cứng của Takemichi, lợi dụng lực nước mà mạnh bạo xuống lên. Cả người Takemichi run run, trong giấc mộng hai tay quơ quơ muốn bám víu.

m thanh được tạo ra từ sự ma sát của hai đôi môi đi vào thẳng trong tiềm thức. Rindou nghiến răng nhìn hai người một tỉnh một mơ quấn quýt nhau, nghĩ rằng mình cũng không thể thua được. Nhưng hắn nào có vừa vào đã bạo như anh mình, đầu tiên vẫn muốn đánh dấu Takemichi trước.

Bên dưới của hắn còn cứng sớm hơn cả anh trai, lúc này mới cảm thấy nó thật khó chịu. Nhưng trong lúc không phòng bị tiện nghi đã bị chiếm hết, hắn không còn gì để chơi ngoài cách làm làn da trắng mịn của Takemichi in lên dấu vết của mình.

Rindou lại nổi ham muốn, hắn không muốn tự làm. Hắn nhìn thấy tay của Takemichi đang lềnh bềnh trong nước không nghĩ gì mà cầm nó lên, đan tay hắn và cậu vào nhau rồi bắt đầu ma sát.

Takemichi nhíu mày, động thái bé nhỏ lọt vào cái nhìn của hai anh em Haitani mà làm họ thêm hưng phấn.

Rindou chui luôn vào phòng tắm, dựa người vào cửa kính ở đằng sau, đắm chìm vào cơn đê mê bởi bàn tay mềm mại của chàng trai mang trước mặt mình mang lại. Hắn ngửa đầu lên trần nhà, tốc độ tay tăng dần lên, chìm trong khoái cảm mà ư hử vài tiếng.

Chết tiệt, không đủ cho nên hắn không bắn được!

Rindou muốn đút vào đằng sau của Takemichi, nhưng vì bản thân chưa có kinh nghiệm nên sợ cả hai đều sẽ bị đau. Hắn nghiến răng áp sát vào người cậu, kẹp hai chân cậu lại mà nâng lên, đút vào khe hở giữa hai bắp đùi, gấp rút ra rồi vào.

Có lẽ điểm hắn thích nhất ở Takemichi là đây, một bắp đùi thon thả đầy thịt. Hắn vừa cho vào, cảm thấy thật là khít, chỉ mong mình đừng ra để có thể mãi chìm vào khoái cảm này.

Phụt!

Lúc Takemichi sắp mất hết không khí để thở, bàn tay đang nắm bé con của Ran cũng ướt nhẹp thứ chất lỏng màu trắng. Anh thở hắt ra một hơi, khẽ cười vài tiếng. Đã rất lâu rồi chưa tự xử, chỉ cần hứng lên liền vào khách sạn, không nghĩ đến một ngày vào khách sạn rồi, tay chạm vào bầu ngực của cô ả nào đó rồi mà chẳng thể cương lên.

Thằng nhóc này, vừa xuất hiện đã biến anh thành kẻ thảm bại như thế. Ran nhìn đôi môi của cậu bị hôn đến sưng tấy mà mọng đỏ, ngược lại thấy quyến rũ hơn đôi phần. Anh liếm môi, nhìn Rindou đang chồm đến, như con sói đói mà quấn lấy môi của cậu ta.

Đúng thật là thảm hại, thằng bé vậy mà vẫn chưa ra. Ran tăng nhanh tốc độ thêm một chút đến hai tay mỏi nhừ, tới khi cảm nhận được vật cầm tay mềm xuống rồi rút tay lên. Anh thả lỏng tay để nó đập lên thành bồn tắm, chốc sau thoả mãn đứng dậy ra ngoài.

Anh đứng dựa vai ở cửa phòng tắm hút một hơi vape, nhìn em trai mình cũng đang chìm trong cơn say dục bất tỉnh.

Tư thế của Rindou có chút không tự nhiên, nhưng hắn vẫn kiên trì ngoạm lấy đôi môi của Takemichi, anh còn thấy rõ chiếc lưỡi ấy điên cuồng đi qua hết từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu bé kia. Anh nhả khói, muốn nhìn thấy em trai mình lên đỉnh.

Phút cuối, Rindou tăng tốc độ. Hắn buông tha cho đôi môi đỏ ửng của Takemichi, tay vương tới bắt lấy cần cổ trắng ngần bóp nhẹ.

Phụt!

Tõm!

Dòng tinh dịch trắng buốt của hắn và Takemichi hoà vào nhau trung gian qua nước trong bồn tắm. Hắn ngả người đối diện với Takemichi sắp gục xuống vì không có điểm tựa, một lần nữa chồm tới ôm lấy vòng eo cậu, chúi đầu vào cổ tặng thêm một vết hickey.

Ran phối hợp lấy chiếc khăn tắm to nhất văng vào cho Rindou. Hắn bồng Takemichi lên, ân cần lau người. Ngủ ngon như thế này, chắc là lúc nãy Ran đã cho cậu uống gì đó. Hắn không cho phép Ran phụ giúp mình, chỉ gồng lên nói một tiếng thật nhỏ.

"Lần sau đến lượt em."

Ran nhíu mày không can tâm, vừa nãy anh đâu có đút vào. Anh gãi mũi suy nghĩ.

"Thằng bé chịu được."

___

Lần đầu viết, có sai sót mong mọi người góp ý, đừng mắng em🙈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro