Phần 11: WakaTake (R18)/(18+)/(H+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Me.

___

"Hả? Anh ta còn thấp hơn cả mình?"

"..."

Đôi tai ai đó vểnh lên khi nghe thấy câu nói mình ghét nhất trần đời trên chính lãnh thổ của bản thân.

Takemichi chỉ là nhất thời bất ngờ bộc bạch những lời nói vốn nằm trong não, vội che miệng vút mất sau cánh cửa ra vào. Wakasa phì một hơi, nhếch môi khinh thường. Chiều cao cũng chẳng ra làm sao, dám bảo anh lùn hơn nó?

Thằng nhóc này ăn gan hùm rồi đúng không?

"Mặt mày ăn phải ớt à?"

Wakasa là một người luôn trong trạng thái chán nản với mọi thứ, mặt mày lúc nào cũng xụ xuống, hai mắt chỉ hận không thể nhắm và ngủ bất cứ lúc nào. Hiếm thấy, đôi mắt ấy có điểm đặt, khuôn mặt căng lên, đuôi mày thẳng tắp. Benkei vừa hỏi vừa nhìn về phía cửa, dường như người vừa rời khỏi cánh cửa là Takemichi, cậu bé với niềm mơ ước được cao lên năm centimet.

Tầm nhìn Benkei có chút dịu dàng, hỏi Wakasa thêm một lần.

"Ai chọc mày à?"

"Haha, đúng là… đã chọc vào tao rồi."

Nói rồi Waka đi thẳng vào phòng mình cách phòng tập một bức tường, từ đó không thấy trở ra nữa.

Cánh cửa lại một lần mở ra, Shinichiro cùng Takeomi xuất hiện với cơ thể đầy mồ hôi. Như mọi lần, khi Shinichiro xuất hiện Wakasa sẽ xuất hiện và nghênh đón. Nhưng hôm nay, rõ ràng Wakasa đã thấy bóng dáng Shinichiro phản chiếu qua cửa kính, vậy mà vẫn đen mặt đi vào phòng, còn mạnh bạo đóng rầm cửa lại, khiến Shinichiro nghĩ rằng dường như mình đã vô tình làm gì đó tổn thương đến cậu ta.

Shinichiro và Takeomi sóng não giống nhau, Takeomi chẳng buồn suy nghĩ trực tiếp quay sang hỏi Benkei.

"Ai chọc nó thế?"

Benkei bất lực nhún vai, tính tình Wakasa khi hỏi đã không nói thì sau này dù có muốn cũng không thể moi ra bất cứ thứ gì từ miệng nó. Ba người nhìn nhau, thôi thì đợi cậu ta tự mình nói ra.

Hôm sau, Takemichi vẫn đến như định kỳ. Cậu ăn vận đơn giản thoải mái, sau chiếc áo khoác to rộng thùng thình áo ba lỗ cùng quần đùi trên gối. Cậu cất đồ vào tủ cất giữ, xoay người liền nhìn thấy tiền bối đang cặm cụi xung quanh thiết bị chạy bộ mình hay dùng, vui vẻ lớn tiếng không nề hà gì đến xung quanh.

Mọi người đều bị Takemichi vô tình làm cho chú ý, chú ý đến sự khác lạ trên cơ thể đầy nổi bật của cậu.

"Tiền bối Keizo! Em đến rồi đây."

Nghe gọi tên, Benkei buông tay lau mồ hôi ở cổ và trán, mỗi ngày gặp nhau đều đón cậu bằng ánh cười vui tươi. Nhưng hôm nay, khi trông thấy cậu nó liền cứng đơ, như thời gian nhất thời bị ngưng đọng. Gã lạnh mặt nhìn xung quanh, tất cả các chàng trai trong phòng gym đều đang mắt nhìn mắt liếc về hướng này, chính xác là về hướng Takemichi.

Khi phòng gym được khai trương, khách hàng đông đảo nhất là anh em cũ trong Hắc Long. Thân quen cũng là họ, vô tình bị ánh mắt của Benkei dọa sợ, lập tức bỏ ngay ý định trong đầu sang một bên, ngoan ngoãn tự mình tập luyện.

"Sao hôm nay lại ăn mặc như thế này?"

Giọng điệu của Benkei khác với thường ngày làm Takemichi lấy làm lạ, anh ấy tuy to con bặm trợn, quá khứ từng là bất lương nhưng luôn rất nhẹ nhàng với cậu. Takemichi ngước lên nhìn gã to cao, bất ngờ khi được gã khoác chiếc áo to dày, che hết phần cơ tay ẩn hiện mà cậu cố ý phô ra.

Takemichi tinh ranh phân tích, suy nghĩ nhìn quanh, đập vào mắt là máy lạnh hai mươi độ. Cậu hiểu ra, tươi cười trả áo lại cho gã.

"Em không sao, không lạnh." Cậu mạnh mẽ khẳng định.

Benkei càng sa sầm mặt mũi hơn khi Takemichi không hiểu rõ ý tứ của mình, máy móc nhận lại áo khoác, chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao lên một chút để giống như những gì cậu đang nghi ngờ. Takemichi bỏ qua mọi suy nghĩ, bước lên máy tập khởi động cho nóng thân thể.

Chạy được mươi bước, cậu bỗng nhớ về người hôm qua mình đã gặp.

"Tiền nối này, hôm qua em gặp được một người còn thấp hơn em nữa đó."

Benkei nhướng mày, luôn sẵn sàng lắng nghe những chuyện lặt vặt đời thường của cậu.

"Vậy sao?"

Takemichi ngây thơ: "Thật, ngay tại nơi này, người đó chắc tầm một mét sáu. Em chỉ nhớ người đó có hai màu tóc, miệng ngậm que kem, vẻ mặt bất cần nhìn buồn cười lắm."

"..."

À, ra là thế.

Benkei dựa lưng khoanh tay chú ý nghe cậu kể chuyện, lúc này tâm tình hơi dậy sóng, dáo dác liếc dọc nhìn ngang.

Cái người cậu đang nói, nghe phát biết ngay thằng khứa nào. Anh vươn tay tắt máy kéo cậu khỏi thiết bị chạy bộ, định mở miệng nói vài câu thì đập vào mắt là hình bóng Wakasa đang nheo mắt trừng trừng nhìn bóng lưng Takemichi. Gã cau mày hít sâu, bản năng để Takemichi đứng sau lưng mình, đi về phía thằng bạn.

Wakasa cũng bước chân, đi lướt qua gã.

"..."

Sống ở đời, Waka ghét nhất là ai đó có thành kiến về chiều cao của mình. Nhớ cái thời còn làm chủ Ragnarok đấu nhau với Kodo Rengo, gã chỉ vô tình buộc miệng nói cậu ta là nấm lùn, sau đó thì Ragnarok hoàn toàn bại dưới tay một mình cậu ta.

Gã chắc chắn Takemichi sẽ không cố ý chọc đến thằng này, thậm chí đến cái tên còn không biết. Benkei quay người lại muốn bắt lấy Wakasa, vậy mà cậu ta đã bất tri bất giác xuất hiện trước mặt Takemichi, nghiêng người ngắm nghía thân thể của cậu, thứ mà Benkei đã cố gắng che giấu từ khi cậu đến đây.

Hôm nay, Takemichi ăn mặc khác với mọi ngày. Hoặc nói là mát mẻ hơn, cả phần cánh tay và bắp chân trắng nõn đều không có ý tứ che giấu, như chính cậu muốn cho người khác thấy.

Từ ngày đầu khi đến đây, Takemichi đã sớm trở thành tâm điểm chú ý với thân hình thon gọn không khác gì con gái đôi mươi. Cần cổ trắng trẻo với cái yết hầu bé tí ít lộ, vòng eo nhỏ thon, bên dưới là phần mông hơi vểnh nhưng rất thuận mắt. Cậu còn sở hữu một đôi mắt xanh ngây thơ rất hút hồn, cười lên lại long lanh như biển nông vào sáng sớm.

Rất đẹp. Từ trên xuống dưới đều đẹp.

Như thế này, cậu đã ăn mặc như thế này vào ngày đầu tiên đến đây. Khi ấy vẻ ngoài Takemichi chẳng khác gì công tử bột, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ nhu nhược không tự lập. Cậu hứa với gã sẽ chăm chỉ luyện tập, lược bỏ hình tượng ẻo lả trong mắt người khác. Đến nay là ba tháng, thân hình cậu có sự thay đổi tuy không rõ rệt, nhưng lại muốn khoe.

"Lần đầu gặp mặt, xin chào."

Wakasa giơ tay, ý muốn bắt. Anh ta trước nay là một kẻ lạnh lùng không có chuyện tự tiện giao du với người khác ngoài Shinichiro, bây giờ đang chủ động làm quen với cậu trai xinh đẹp kia. Cả đám đàn ông trong sân gym phút chốc nổ tung, người này tìm người nọ, giả vờ tập luyện theo nhóm mà buông dưa.

Ai cũng nhìn ra, Wakasa nhìn trúng chàng công tử kia rồi.

Vừa trông thấy Wakasa, Takemichi liền sực nhớ đến người mình đã gặp hôm qua, cũng nghĩ tới câu nói mình đã dành cho đối phương. Bản thân cậu cũng ghét người khác có thành kiến với chiều cao của mình, bỗng cảm giác tội lỗi dâng lên, niềm nở cong mắt bắt tay đối phương.

"Chào anh, lần đầu gặp mặt."

"Anh là Imaushi Wakasa, em có thể gọi anh là Waka."

Benkei bước tới vừa vặn nghe được câu nói này, trợn mắt ngạc nhiên. Còi báo nguy hiểm rung lên trong đầu, gã đen mặt kéo Wakasa về phía mình. Là bạn của hắn gã biết, tên này là một kẻ lệch lạc ăn chơi, gã không muốn Takemichi va vào người như hắn.

"Mày làm gì đấy?"

"Tao hỏi mày mới đúng." Wakasa hất vai, khó chịu nhíu mày trước thái độ khẩn trương của thằng bạn chí cốt: "Tao đang làm quen với em ấy, nhìn mà không thấy à?"

"Ai cũng được nhưng không được là Takemichi."

Wakasa ngớ ra, nở nụ cười: "Thế à, tên em là Takemichi sao? Tên thật đẹp."

Takemichi có ngốc cũng nhận ra không khí trước mặt mình hiện không đúng, hai người này vì lý do gì đó đang cãi nhau. Cái tên Imaushi Wakasa cậu đã từng nghe qua, là một trong bốn đàn anh Hắc Long mà cậu đã nghe anh Benkei kể, còn biết được hai người rất thân nhau cơ.

"Em cảm ơn anh." Cậu khách sáo.

"Tao nói mày nghe không hả? Waka!"

"Mày làm sao thế? Thích em ấy à?"

Benkei tức khắc ngậm miệng, mấp máy muốn nói lại thôi. Gã lướt qua ánh mắt ngây thơ của cậu, vành tai chợt đỏ lên xoay người bỏ đi rất nhanh. Gã hiện đang là huấn luyện viên của Takemichi, bỗng nhiên bỏ đi khiến cậu thấy không đúng nhanh gọi lại nhưng Benkei lại giả vờ không nghe thấy. Mặt cậu xìu xuống, thảm thương nhìn Wakasa bên cạnh.

"Anh ấy sẽ quay lại chứ?" Cậu đang tuân thủ liệu trình rất tốt, một ngày cũng không thể bỏ.

"Không sao, anh dạy em."

Hắn liếc về hướng Benkei đã đi, miệng nở một nụ cười đê tiện.

Mấy ngày sau đó Benkei vẫn không xuất hiện, Wakasa hoàn toàn thay thế chỗ của gã, nhiệt tình giúp Takemichi từng bài tập cơ bắp và tăng chiều cao. Hôm nay Takemichi vận một bộ đồ thể thao đen sọc đỏ, túi đeo chéo trước ngực, thọc tay vào hai túi lửng đi vào trong, trông khá cợt nhả nhưng lại đáng yêu.

Wakasa thấy cậu trong bộ dạng này không kiềm được nhếch mép đi tới, hào hứng hỏi thăm. Mấy ngày qua, hắn rất chuyên tâm trong việc lấy sự tin tưởng của thằng nhóc, Takemichi thì không bao giờ từ chối lòng tốt của người khác. Kể cả thứ trước mặt mà Wakasa đưa tới đây, cậu cũng không có cách để từ chối.

"Anh Waka, cái này là…"

Wakasa cười rất chân thành, trong balo lấy ra một bộ quần áo co giãn bó sát đưa cho Takemichi. Cậu cầm lấy ngắm nghía, vẻ mặt quái dị khi tưởng tượng bản thân trong bộ quần áo này khiến hắn không khỏi bật cười trong cuống họng.

Đáng yêu quá.

Hôm nay, hắn cố ý để biển báo đóng cửa nhưng không cho Takemichi phát hiện ra, cậu cũng ngây thơ không để ý rằng hiện giờ chỉ có hai người trong một không gian rộng lớn, nhìn hướng nào cũng không đàng hoàng dù cả hai đều là con trai.

"Anh muốn em mặc cái này sao?"

"Hôm qua đi dạo siêu thị cùng mấy thằng bạn vô tình nhìn thấy, cảm thấy nó rất hợp với em. Độ co giãn cũng tốt, thích hợp với một người nhiệt tình vận động như em."

Giọng Wakasa cực kỳ nhẹ nhàng và dễ nghe, đầy quan tâm chạm đến trái tim bé nhỏ đang yếu ớt. Cậu mỉm chi gãi đầu, mặc kệ nó có hình dáng gì đi thẳng vào phòng thay đồ, ý tứ bảo Wakasa đợi một chút thôi. Đối phương đi dạo cùng bạn bè mà lại nhớ đến một người mới gặp có mấy ngày như mình, điều này làm cậu rung động, cũng có chút áy náy.

Anh ấy và cả đàn anh Benkei đều đối xử rất tốt với cậu.

Bộ quần áo thật sự rất bó sát nhưng không chật chội, tôn dáng. Takemichi ngắm mình trong gương đứng hình đôi chút, xoay hướng này rồi hướng kia, sao dáng mình đẹp dữ vậy cà. Vòng nào ra vòng nấy, cơ thể chẳng lấy chút mỡ thừa, nếu không phải ngực cậu bé sẽ rất giống… con gái.

Takemichi trầm mặc, vì lý do này mà lũ công tử ở trường cứ săm soi sờ mó cậu. Ghê tởm!

Ánh mắt Takemichi lạnh xuống, vô thức nghĩ đến hai người đàn ông mà mình đã tiếp xúc. Thà tao lăn lộn với họ cũng không để tụi mày chạm đến một ngón tay! Chỉ là đám trẻ ranh không hiểu chuyện.

Takemichi kéo rèm, tự tin từng bước đến bên Wakasa đang ngẩn ngơ nhìn mình. Anh chẳng nhìn vào mắt cậu, mà đang đặt lên từng vị trí ở bên dưới. Takemichi hơi ngượng ngùng che đi phần hạ bộ được cậu chăm chút cho trông giống bình thường, bước lên máy chạy bộ, khởi động máy.

Wakasa nuốt nước bọt rời tầm mắt khỏi thân thể Takemichi đằng hắng một tiếng, lùi ra sau vài bước bí mật mở điện thoại để ghi lại hình dáng của cậu, mang về nhà xem. Hắn lấy tay che miệng chửi thề, sau đó lén lút liếc mắt, trông Takemichi tự tin với bộ quần áo trước mắt mà cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết.

Hắn đã nghĩ rằng một thằng bé ngây thơ như cậu sẽ rụt rè với bộ dáng mới, không ngờ còn biết tận dụng nó, vô tình quyến rũ hắn. Wakasa liếm môi, được lắm, hắn tự nguyện cắn câu.

Wakasa hít một hơi sâu, đè nén suy nghĩ trong lòng xuống, lộc cộc từng nhịp đến bên cậu, chống tay nghiêng đầu, ngắm thân thể đã sớm lấm tấm mồ hôi.

Khi nhận lấy bộ quần áo này từ Wakasa, Takemichi đã không sớm không muộn nhận ra ý định không trong sạch của hắn. Cậu nở nụ cười mê hoặc với hắn, mệt nhọc tắt máy khi đã chạy đủ thời gian. Wakasa hài lòng lấy tấm khăn cho Takemichi lau mồ hôi, đậm nhạt nhìn hàng xe đạp ở đằng sau, chỉ chỉ.

Takemichi ngây thơ không hiểu nhưng cũng theo sau, vừa lau mồ hôi vừa ngồi lên.

"Đây không phải là bài tập thứ sáu sao, bỗng dưng anh lại bỏ xa như thế."

"Không được sao?" Wakasa nhướng mày, đôi mắt đầy ý cười.

"Được chứ." Takemichi thẹn thùng, đôi mắt bất cần kia vậy mà khi híp lại thật dễ nhìn, và đáng yêu.

Trong không gian đầy tiếng vọng, cả hai trao cho nhau sự xấu hổ, và tham vọng vô hình.

Takemichi bắt đầu đạp xe, vòng lăn đầu tiên làm thiết bị đo phát sáng. Hai chân Takemichi căng cứng đều đặn từng vòng lên xuống, bộ quần áo bó sát càng làm tôn lên bắp đùi thon thả cùng cơ chân tròn trịa, càng khiến Wakasa thèm muốn liếm môi.

Hắn càng nghi hoặc, chẳng dám tin Takemichi lại bạo gan lôi kéo hắn đến thế. Wakasa tiến lên ba bước, nghiêm trang đứng thẳng, nghiêm túc nhìn từng động tác, giơ tay điều chỉnh.

Người nọ chỉ cao một mét sáu, dáng người nhỏ nhắn vậy mà bàn tay lại rộng lớn, áp lên lồng ngực Takemichi, đẩy nhẹ cho vòng một của cậu thẳng thớm và bằng phẳng. Chẳng biết vô tình hay cố ý, ngón cái và ngón giữa của Wakasa chạm vào hai vòm ngực nhỏ bé của Takemichi, lúc ấn mạnh nó có hơi lún xuống rất mềm tay.

Đôi mắt ai đó đanh lại một mẫu đen láy, cố ý ấn thêm vài lần với cái cớ, Takemichi chẳng nhận ra, chỉ cảm thấy mình tại sao lại cứ không đúng tư thế, lo lắng Wakasa sẽ không hài lòng về mình.

Và rồi, cậu nhận thấy bàn tay ấy cứ giữ mãi một vị trí, đôi mắt mê man định chất vất Wakasa sao lại tự tiện chiếm tiện nghi như thế. Mà đối phương lại chẳng có ý định cho cậu nói, bàn tay đang rãnh rỗi bắt đầu vào việc, từ từ chạm lên phần gáy trắng trẻo lộ ra, xoa nắn phần xương vì gầy gò mà nhô lên.

Takemichi nhạy cảm run rẩy, lưng bất giác thẳng đứng, đôi con ngươi lay động tạo cảm giác nhu nhược yếu đuối. Wakasa lại di chuyển từng ngón tay, men theo đường xương sườn chạy dọc xuống.

Ở nơi con người không nhìn thấy cư nhiên sẽ nhạy cảm hơn bội phần, Takemichi đã run càng thêm run, da gà không tự chủ nổi dựng, những nơi bàn tay Wakasa đi qua không hiểu sao nóng như lửa đốt. Wakasa nheo mắt gian trá, ghé sát thủ thỉ vào đôi tai vốn đã đỏ ửng.

"Làm sao? Nhột à?"

"Ưm… ừm."

Hắn cười gằn trong lòng, ngón tay lên xuống dọc sống lưng lại chạy sâu thêm phía dưới. Takemichi vốn đã nhạy cảm, nhận ra ngón tay kia đang đi vào đâu phút chốc muốn bật thành tiếng. Bộ quần áo này vậy mà lại mỏng manh và đàn hồi, ngón tay Wakasa càng ngày càng vào sâu, chỉ hận miếng vải không rách ra để hắn có thể xấu xa thêm một chút.

"Anh, anh Waka!"

"!?"

Nghe được giọng điệu cậu ấy vừa nhẹ vừa nặng, cuống họng run run. Wakasa dừng động tác ngoảnh người, trông vẻ mặt đáng thương vô tình kia mà bất ngờ trợn mắt.

Takemichi nhìn hắn bằng ánh mắt van nài hối lỗi, đôi mắt ngậm nước long lanh, đôi môi bị cắn đến đỏ ửng mọng nước, hồng hồng đỏ đỏ. Takemichi hít một hơi thật sâu, bắt đầu mấp máy.

"Em, em biết mình sai tư thế nhiều lần. Nhưng mà… anh không được như thế." Cậu mếu máo: "Em rất nhạy cảm, anh biết mà."

Ngay khi thấy giọt nước mắt ấy, Wakasa thật sự cảm thấy có lỗi và biết mình có hơi quá đáng. Nhưng khoảnh khắc Takemichi cất tiếng, chất giọng mềm dẻo và đầy mị hoặc, miệng bảo đừng nhưng dụ dỗ hắn tiến tới. Wakasa liếm lên vành tai đỏ ửng, không kiềm được cắn một cái, khàn cả cổ họng, nóng đến rát khô.

Bàn tay trước ngực bấy giờ di chuyển sờ soạng, véo nhẹ phần múi be bé được chăm chỉ mà thành. Hắn xoa nắn eo cậu một lúc, lần xuống đùi. Takemichi tuy phản kháng nhưng đôi chân vẫn nhịp nhàng xoay vòng, bắp đùi vốn đã nóng lên, cơ gân ở một vài vị trí được hắn mò ra được.

"Xem em này, Takemichi."

"... Ưm, đừng mà."

Lực chân giảm dần đến khi dừng hẳn, bị kích thích cả tinh thần lẫn thể xác khiến Takemichi rất nhanh kiệt sức, mệt mỏi đổ người về trước gối đầu lên cổ lái xe đạp. Wakasa đưa bàn tay che trán cho cậu, vòng tay ôm lấy chàng trai bé nhỏ vào lòng. Hắn chắc chắn cậu có nhận ra ý định của mình mà.

"Mệt sao? Cần anh giúp không?"

Wakasa lại ngựa quen đường cũ thì thầm vào tai Takemichi. Sau khi dừng hẳn hoạt động Takemichi mới bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi và đuối sức, nhiệt độ liên tục nâng lên. Cậu thở dốc, lại nghe Wakasa xấu xa cứ dùng hơi thở ấm nóng và chất giọng khàn đặc kia phả vào tai, ngứa ngáy.

Sau khi Benkei biến mất vào ngày hôm đó, Wakasa đều đặn từng ngày thay thế anh ấy. Nhưng chỉ với mấy ngày này, Wakasa đã thành công lôi kéo cậu vào một vũng lầy không kiểm soát, đến lúc nhận ra đã là quá muộn.

Hắn khiến cậu nhận ra tính hướng của mình, còn là một kẻ thích được người khác đụng chạm lung tung. Wakasa ngày ngày đều sờ nắn chỉnh tư thế cho cậu, chỉ có hôm nay là có phần quá giới hạn. Nhưng có ngốc mới không nhận ra rằng ngày hôm nay anh ta có một vấn đề khác nữa.

Cũng là anh ta khiến cậu tò mò về sự thân mật đó.

Suy nghĩ khác với thực tại, khi chính mình nằm trong trường hợp mà ngày ngày tính toán phương án dè chừng, thể nào cũng sẽ gặp bất trắc. Như bây giờ, Takemichi vừa muốn tiến vừa muốn lùi, vừa muốn thuận theo vừa muốn chạy trốn.

Đối diện với sự phân vân, con người luôn lóe lên ý định chọn đáp án an toàn. Takemichi ngọ nguậy thoát khỏi vòng kiểm soát của Wakasa, xoay người định nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp thể thao, nào ngờ vừa mới xoay qua, đôi môi bị đối phương như đã phục kích sẵn mà chiếm lấy.

"Ưm!!!"

Cũng vì không phòng bị mà Takemichi bị chiếm tiện nghi rất nhanh, chiếc lưỡi của ai kia điêu luyện lợi dụng khe hở đi vào bên trong, như vật sống quấn lấy chiếc lưỡi đang thụ động ở khoang miệng người trước mắt, không xương kéo về phía mình. Takemichi không thể thích ứng mặc đối phương quấy phá một hồi, nghĩ bụng khi đối phương thấy đủ sẽ buông tha.

Nhưng, bao nhiêu là đủ Takemichi không có quyền quyết định.

Bị hôn đến mơ hồ điên đảo, chiếc lưỡi mềm mại và ấm nóng như topping trong cốc chè, chẳng hiểu sao lại có vị ngọt, nóng cháy đến mức khiến cậu không dám cắn vào, dần dà phát hiện thứ của mình cũng chẳng khác gì của hắn ta. Takemichi đuối sức bám vào bờ vai của Wakasa, hai tay luống cuống không tự chủ ông cổ hắn, vì chân cậu bị trật khỏi điểm cân bằng, cả cơ thể đổ nhào vào lòng người đàn ông thấp hơn mình tận 5cm.

Thêm một hồi, Takemichi bắt đầu không thở được. Móng tay đâm xuyên lớp áo thọt vào phần biểu bì mỏng với mong đợi kéo đối phương khỏi cơn mộng mị say mê, đánh bạo cắn một miếng vào môi Wakasa.

"A!"

Tách nhau mang theo một tiếng phốc, giữa hai người còn được nối nhau bằng sợi chỉ lỏng lẻo trong suốt và nhớp nháp. Takemichi định đưa tay lau đi, vậy mà Wakasa không cảm thấy đủ lao đến hôm phớt một cái trên môi cậu, nuốt trọn phần nước bọt khiến nó trở nên hồng hào mọng nước.

Wakasa thỏa mãn nhìn Takemichi vì vô lực mà nằm trong lòng, trọng tâm thấp hơn hắn. Wakasa liếm môi, miệng nhếch lên, bật cười thành tiếng.

Đôi môi mềm nhất mà hắn từng gặm nhấm.

Takemichi không nhận ra hành động mờ ám của Wakasa, vẫn còn bán mạng mà thở. Cậu buông tay khỏi vai hắn để bản thân tự mình tuột xuống, dư âm từ nụ hôn nên cơ thể cậu đã nóng càng thêm nóng, cả vành tai và khuôn mặt đỏ ửng cả lên.

Wakasa không cho phép Takemichi tự tiện, thuận thế bế Takemichi vẫn còn đang ở trạng thái không thể phản kháng lên đặt lên cái kệ gần đó, chiều cao vừa vặn ngang hông hắn, Takemichi cuối cùng cũng được nhìn mặt Wakasa, sự xấu hổ đang nhá nhem như ánh lửa sắp tàn tro chợt phừng lên như được châm thêm vài chục chiếc lá khô.

Cậu nhìn thấy hai má Wakasa hồng hồng, hai tai cũng hừng hừng với cần cổ nổi gân như đang kìm nén, yết hầu cứ lăn lên lăn xuống, vì đang nhìn anh ấy từ trên xuống nên những hình ảnh này vô cùng rõ ràng. Cậu nuốt nước miếng, tò mò sờ tay lên tai hắn, cũng nóng.

Takemichi thản nhiên đặt một tay xuống che đi thứ giữa hai chân, không tin mà mấp máy trong lòng.

Anh ấy cũng hưng phấn.

Đáng lẽ hai người không thân thiết đến mức này, mà Wakasa rất tự nhiên nắm tay cậu, âu yếm hôn nhẹ vào lòng, ánh mắt chứa đầy ẩn ý sâu xa nhưng chỉ cần nhìn vào là biết. Takemichi lại một lần nữa nuốt nước bọt, bàn tay mân mê chạm đến yết hầu nhô ra, nó khẽ lăn khi bị động đến, cậu mới nhận ra Wakasa dù không nhiều cũng đang căng thẳng.

Hắn vuốt tóc cậu thu ý cười, đôi mắt chợt sâu lạnh như đang ở dưới chín tầng băng. Takemichi cả kinh run rẩy thả tay khỏi cần cổ nóng hổi, rụt rè mím môi cúi đầu, muốn nói lời xin lỗi nhưng không thể mở miệng.

Người ta mời mọc, cậu phóng lao theo lao, bây giờ đến cậu câu dẫn, nếu từ chối thì thật sự là không đúng lắm.

"Phòng nghỉ của anh ở ngay bên kia, Takemichi."

Không để Takemichi phản ứng, Wakasa dứt khoát kéo cậu vào lòng. Takemichi theo phản xạ thắt chặt hai bắp chân vào eo hắn, tá hỏa nhận ra điều xấu hổ của mình đã bị hắn nhận diện. Cơ thể cậu nhạy cảm, vốn những nơi cần phản ứng đều phản ứng. Mà cậu giấu nó sau lớp vải dày, bây giờ vì hành động hấp tấp vô tình của Wakasa mà lộ hết.

Cảm nhận được thứ cưng cứng áp vào phần bụng trên, Wakasa ban đầu hơi kinh ngạc, sau đó nụ cười xấu xa dần rõ ràng hơn, không hỏi nữa mà trực tiếp bế cậu vào trong phòng, đóng khóa.

Takemichi bám chặt vào Wakasa tim đập thình thịch, đến khi đặt mông lên chiếc giường mềm mại mới thật sự chấp nhận mình sắp và sẽ làm gì.

Wakasa tinh tế đặt Takemichi nằm trên gối, cúi người hôn nhẹ lên môi, rồi từ từ cởi áo của chính mình. Đây là lần đầu Takemichi được chứng kiến Wakasa trong trạng thái để nửa thân trần, nhìn anh ta nhỏ con và cơ thể có phần không vượt trội như những người khác vậy mà trông từng cơ múi xem, có thể nói là đạt tiêu chuẩn của một vận động viên thể hình.

Là tỷ lệ cơ thể mà Takemichi đang tiến đến.

Trong căn phòng không điều hòa, cơ thể hai người gần như dán sát vào nhau. Takemichi lợi dụng khe hở giữa cả hai tò mò sờ vào thứ mà mình luôn ao ước ở đối phương, một chút mỡ thừa cũng không có, từng ngấn từng ngấn săn chắc như tượng. Đôi mắt Takemichi ánh lên sự ngưỡng mộ sờ nắn phần cơ bắp cứng cáp, miệng cười ngây ngô.

"Thích quá."

"Thích?"

Wakasa mặc kệ để Takemichi chiếm tiện nghi, cảm giác bị sờ mó ở vùng da nhạy cảm như bụng cũng không đến nỗi nào, còn với bàn tay mềm mại của Takemichi, thoải mái hơn là khó chịu. Hắn đang hưởng thụ và tưởng tượng, nghe Takemichi đột nhiên thốt lên chữ thích, đầu liền nhảy số đến một trường hợp hi hữu.

Cái cơ bắp cứng ngắc như thế này mà thích sao? Trong khi hắn đang muốn loại bỏ nó, loại cơ bắp này chỉ dùng phòng vệ khi có kẻ nào đó nhắm bụng mình mà tấn công, thời thế hiện đại bây giờ Hắc Long đang đứng đầu giới bất lương, danh tiếng vang xa, ai dám đánh hắn nữa đâu. Wakasa đã chán ngắt.

"Em thật sự thích sao?" Đột nhiên hắn không thấy chán nữa, cười xấu xa: "Thế em có biết, không chỉ có nơi này mà những nơi khác cũng rắn chắc không kém không?" Hắn thủ thỉ câu dẫn: "Có muốn sờ không?"

Takemichi thật sự không hiểu, những nơi khác là những nơi nào nhỉ? Cậu ngây thơ lắc đầu nhẹ, tránh đụng chạm lung tung với con người đang cố ý áp sát vào mình. Wakasa đã làm quen với cái tính ngây thơ nửa vời của cậu, nắm lấy bàn tay đang chạm vào từng nấc cơ múi, đẩy xuống phía dưới, chạm vào thứ "bên trong quần".

Cậu không chống cự, mặc kệ Wakasa di chuyển tay mình đến vị trí bản thân đã biết trước. Đến khi đầu ngón tay va phải nhúm lông lè tè Takemichi mới bắt đầu tá hỏa đỏ mặt muốn rút tay ra, nhưng sức lực của Wakasa và cậu vốn là một trời một vực.

Kỳ diệu một điều, Wakasa chẳng nhìn xuống mà lại có thể di chuyển ngón tay Takemichi chạm vào đường gân phía trên cái vật bên dưới, vừa cứng vừa dài, hắn cứ điều khiển tay cậu men theo đường gân, chạm vào thân dương vật ấm nóng.

Đến nước này, Takemichi đã hoàn toàn chấp nhận chuyện sắp xảy đến với mình, lặng thầm chấp nhận.

To quá…

Thấy cậu chẳng còn phản ứng thái quá, Wakasa mạn phép hôn cái phốc lên trán, chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang mím, dịu dàng cạy mở, đầu lưỡi đi sâu vào trong khoang miệng, lôi kéo chiếc lưỡi đang thụ động của chàng trai trước mắt. Cứ từ từ tới khi Takemichi làm quen với nhịp độ, hắn bắt đầu lao vào trạng thái điên cuồng.

Wakasa chẳng phải một thằng đàn ông tốt lành gì, việc chịu đựng và nâng niu đối phương là điều hắn sẽ không bao giờ làm, vì khi đã hưởng thụ ánh hào quang của Hắc Long đời đầu, suy nghĩ của hắn chính là mọi người sẽ phải phục tùng mình, cho rằng đó là một điều vinh dự.

Nhưng với chàng trai này, Wakasa không nỡ.

Cậu ta hư hỏng có, ăn chơi hoang lạc có, hầu như các tố chất của một công tử bột đều hội tụ trên đầu. Thế nhưng, cậu chẳng có lấy một chút hống hách dẫu nhà có tiền, nghe bảo trên trường dù có bị lợi dụng vẫn chỉ nở một nụ cười rồi cho qua.

Cậu luôn mang cho mình một vẻ mặt ngây thơ vô hại, cái nhìn luôn sẵn sàng để giúp đỡ người khác. Wakasa si mê đôi mắt ấy, ở thế giới bất lương của hắn để tìm một người như cậu không khác nào mò kim đáy bể.

Cho nên, tuy chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi nhưng Wakasa muốn trân trọng nó.

Cách hai lớp quần, trong không gian chật hẹp đó Wakasa đan tay với Takemichi, chầm chậm và từ từ, thủ dâm.

Người được phục vụ là Wakasa, thế mà kẻ rên rỉ lại là Takemichi.

Tay cậu nằm trong, vô cùng bất ngờ với nhiệt độ của thứ Wakasa đem lại. Cậu nhíu mày, bàn tay tự do bấu vào tấm lưng Wakasa, hai chân đẩy hông mình cách xa hắn một chút để tiện hành động hơn. Wakasa rất hài lòng với hành động vô giác này, cười cười buông tha cho đôi môi nhỏ bé, từ từ lần xuống dưới, dùng tay còn lại cởi áo cậu ra, liếm láp từ cần cổ xuống hai đầu ngực.

"Ưm… hư…"

"Ưng… ưm… Takemichi…"

Takemichi giật mình khi Wakasa đột nhiên tăng tốc độ tay, cậu bất giác mở mắt quan sát, vẻ mặt anh ấy vừa hưởng thụ lại vừa hấp tấp, liền đoán có lẽ anh ấy sắp ra.

Đôi mắt cứ như đang chìm vào sự phê pha của cơn nghiện mà mất tiêu cự, vô thức nhìn cậu, thấy bóng hình bóng cậu trong đôi đồng tử đen láy sáng lên với ánh đèn mờ.

Takemichi bị vẻ mặt của Wakasa kéo theo, khiến bản thân cũng hưng phấn, nhíu mày rên rỉ, cậu bé Takemichi chẳng biết từ lúc nào đã thẳng đứng và cứng cỏi, quy đầu rỉ một chút dịch trắng.

Cậu cũng muốn ra.

"Ahh~"

Takemichi nào chịu nổi, luồn tay xuống dưới tự mình an ủi, nhưng đã muộn, Wakasa đã phát hiện và lấy lại tỉnh táo. Cậu nhận ra, bàn tay kia của mình đã nhớp nháp một lượng lớn tinh dịch khi cùng thủ dâm với đối phương, như đã lâu rồi chưa được xử lý. Cậu ngước lên nhìn Wakasa, hắn vừa vặn cũng cúi xuống, liền cười nửa miệng.

"Ai cho?"

Bây giờ đến lượt Takemichi rơi vào cơn khó chịu và muốn được an ủi.

"Đừng, anh bỏ ra."

Mặc kệ sự ngăn cản từ Wakasa, Takemichi vẫn ngoan cố sục tay với mong muốn có thể xuất được một lần. Nhưng, đối với trường hợp này khó chịu nhất không phải là không giải quyết được thứ đang cần thả tự do kia, mà chính là ở thời điểm gần lên đỉnh lại bị ngăn cản, Takemichi cáu kỉnh cắn vai Wakasa một cái, ngược lại hắn còn giật phắt bàn tay của cậu ra khỏi đó, dùng dây buộc hai tay trên đỉnh đầu.

Takemichi ấm ức muốn khóc.

Nhưng cậu khóc không đúng nơi, nước mắt trên giường chính là liều thuốc kích dục tốt nhất cho những lần mây mưa. Wakasa cười gằn, thầm cảm thán người đang trần truồng trước mắt, áp cơ thể mình lên, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ đỏ hồng, thủ thỉ vào tai an ủi.

"Tại sao phải tự xử khi đã có anh ở đây? Anh còn có thể giúp em với cách khiến cả hai chúng ta đều thoả mãn."

"... Đồ xấu xa."

Takemichi giận dỗi nghiêng mặt né tránh nụ hôn của Wakasa, nhưng đôi chân lại quấn chặt. Cậu hiểu rõ điều mà Wakasa nói là gì.

"Em sợ đau."

"..."

Thật ra Wakasa vẫn luôn chịu đựng từ đầu, thường lệ thì hắn chẳng phải chờ đối phương đồng ý, vì được lăn lộn cùng một trong tứ đại Hắc Long thì chỉ có lợi mà thôi. Nghe cậu nói, hắn mở cờ trong bụng, lại đề phòng cậu đổi ý mà kéo ngăn kéo ra, lấy chai gel bôi trơn mà mình hay dùng để tự xử, tự nhủ tối nay không hết thì không dừng.

Takemichi lấy lại tinh thần khi âm thanh mở nắp của lọ gel vang lên, cậu nương ánh mắt theo nó, kế tiếp là cảm giác mát lạnh truyền đến từ vị trí cậu không thể nhìn thấy.

Màn dạo đầu luôn là nới rộng nơi cần giao thoa, Wakasa tuy chiều cao khiêm tốn nhưng từng ngón từng đốt tay lại dài đến khó tin, chỉ với một ngón đã tìm ra được điểm đỉnh của Takemichi, liên tục ấn vào nó, đợt phóng thích đầu tiên không ngờ tới, bắn thẳng lên mặt Wakasa.

Không hẳn là không đoán trước, nhưng thật sự chẳng ngờ sẽ là mặt. Takemichi trông thấy không phải chút nào, vội vã muốn ngồi dậy, nhưng ngón tay kia vẫn còn đó, lại vô tình ấn vào vị trí kia.

"Áhh!!!"

Chốc chốc, cậu bé lại dựng đứng, Takemichi tức tốc nằm xuống, cơ thể run rẩy phản ứng với xúc cảm lạ lẫm. Wakasa vốn chẳng quan tâm đến thứ dính trên mặt, hai rồi ba ngón ngoáy sâu vào bên trong, nới rộng hết sức.

Hắn phải khiến Takemichi không thể kiềm nén cái âm thanh dâm đãng mê dục kia nữa.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, ở cương vị người bị động, cảm giác bị người khác xâm nhập nơi nhạy cảm còn cố gắng chơi đùa kia khiến Takemichi sắp không chịu nỗi. Cậu dùng tay che miệng, còn bướng bỉnh cắn mạnh vào tay mình.

Wakasa hoàn toàn không ngờ tới, có lẽ vì hắn và cậu vẫn chưa tiếp xúc được bao lâu nên không có quá nhiều chủ đề để tiếp diễn, hắn nhíu mày nhìn cậu, giọng khàn khàn hôn lên bàn tay cậu đang cắn, liếm nhẹ.

"Tại sao? Em thà đau chứ không muốn anh nghe được nó? Takemichi, nơi này chỉ có hai chúng ta, anh và em."

Khi nói, động tác của Wakasa cũng dừng lại, lôi kéo Takemichi từ trạng thái mơ màng về tỉnh táo, buông tay ngước mắt nhìn hắn.

Nào ngờ, khi định mở miệng tiếp đáp lời câu dẫn kia hai tay Takemichi đã bị túm lấy khoá trên đỉnh đầu. Phía dưới chẳng biết là từ bao giờ, cái thứ to lớn kia đã chực hờ ở cửa huyệt, tiến vào không thương tiếc. Wakasa cười nửa miệng, càng ngày càng sâu hơn với từng cú thúc.

"Ahh~~ không-"

Nhưng, hắn cứ đẩy rồi lại đẩy.

"Nào, Takemichi, không có lý do nào để kìm nén cả. Đó là âm thanh của sự sung sướng, đúng chứ? Anh thích những gì em thốt ra, anh thích bộ dạng của em bây giờ."

"Ah-... Ah-... Ư-hức! Anh Waka-!! N-Nhanh quá-"

Bên trong Takemichi nóng như lửa đốt, hoà cùng máu nóng dồn hết xuống thân dưới của Wakasa. Tay hắn càng nắm chặt hơn, in hằn từng ngón tay trên làn da của chàng công tử nhà Hanagaki, tình dục đối với hắn phải nói như cơm bữa, nhưng sự mới lạ của hôm nay khiến hắn muốn dùng hết mọi kỹ năng tình thú trên giường với chàng trai này.

Mềm mại, trắng trẻo, cả tiếng rên không hẳn là nam tính cũng chẳng điệu đà như phái nữ. Đồ chơi mới này cho hắn cảm giác, một lần sẽ chẳng đủ.

Và Takemichi, người đang ở dưới thân hắn, một chữ tròn âm cũng chẳng thốt ra được, bị hành động không bị chi phối bởi não dã đến tê rần, thân dưới cầu dần mất đi cảm giác, phải cố gắng chuyển động để nhận ra hai chi dưới của mình vẫn còn tồn tại.

Bên trong như có một lò than nóng cháy, cái thứ không còn là ngón tay kia còn nhanh hơn chạy dọc đường huyệt, cứ nhấp một cái là cọ sát tuyến tiền liệt hai lần, dần dần đưa Takemichi vào sự khoái cảm mới lạ, lấn át ý muốn từ chối, bằng hành động thể hiện bản thân muốn hơn.

Dù miệng lưỡi cứ bảo mau dừng lại.

Thậm chí, bên hông dưới còn vô thức lắc lư ngược lại với đối phương, Wakasa tiến vào thì cậu sẽ đẩy tới, dập đến tận cùng, song song là tiếng rên của sự sung sướng, và điệu cười hư vô ảo diệu như kẻ phê thuốc.

"S-Sướng…"

"Ha há!"

Wakasa cũng bị cuốn theo luồng khoái cảm này, đến khi lấy lại được chút tỉnh táo thì Takemichi đã bám chặt vào hắn, mặc dù bên dưới là mặt phẳng vững chắc hơn, mềm mại hơn mà cả hai tay và hai chân đều vô thức xem hắn mới là thứ đem lại sự thoải mái.

"Ư… ưm…"

Wakasa gầm gừ ở cuống họng, sức lực tuôn trào càng tăng lên trong từ nhịp thúc, hắn ấn cậu vào thành giường, để lưng Takemichi áp lên, còn mình vẫn tiếp tục với hành động thô bạo kia, mạnh đến mức tấm lưng chà sát lên thành giường đến đỏ ửng, cả thân thể nhấp nhô lên xuống như sóng dập.

Takemichi bây giờ đã hoàn toàn chịu thua, chẳng còn tâm trí để ngăn bản thân mình phát ra những âm thanh xấu hổ, còn hận không thể thốt to hơn nữa, cái sung sướng của tình dục mang lại lớn hơn tưởng tượng từng có, cũng khiến cậu nhận ra, chỉ một mình thì không thể.

Cả trăm lần thủ dâm tại nhà cũng không sánh bằng một lần lăn lộn này.

Sự đồng tình của cả bốn anh em là đóng cửa phòng gym ngày hôm nay, sau đó tập trung ở đâu đó, trò chuyện và uống cùng nhau một hôm nhân dịp sinh nhật Takeomi. Benkei có bỏ quên một vài thứ ở phòng nghỉ trong phòng tập, thuận tiện nên ghé vào lấy.

Gã cũng phải gọi điện cho Wakasa theo yêu cầu của Shinichiro và Takeomi, hôm nay thằng này đến trễ hơn mọi lần.

Bảo hắn hãy thôi với cái trò vờn đùa lăn lộn của ngày hôm nay đi.

Điện thoại vừa báo kết nối, tiếng chuông cũng đồng loạt vang lên, vang vảng khắp phòng gym vắng bóng người. Benkei ngẩng người nhìn chiếc điện thoại sắp bị độ rung làm rơi xuống đất, đập vào mắt là chiếc túi nhỏ bé quen thuộc được treo ở cây móc đồ đối diện.

Cái túi mà gã đã tặng cho Takemichi.

Chẳng biết dòng suy nghĩ Benkei trôi theo nơi nào, vô thức nhìn cánh cửa căn phòng đang đóng kia, bước đến…

Nghe được những âm thanh ái muội dục tình…

Phòng gym hôm nay đóng cửa, tin nhắn gửi nhắc nhở cho Takemichi vẫn chưa được đọc…

Gã đã định lợi dụng điều này bắt chuyện lại sau sự cố không đáng kể kia, định bụng ngày nào đó sẽ chân chính nói cho cậu nghe tình cảm của mình…

Cạch!

Cánh cửa mở ra, Wakasa còn chẳng thèm mặc quần áo chỉnh tề, cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Benkei sừng sững trước mắt mình, ánh mắt dán vào chàng trai bé nhỏ đã ngủ say trên giường.

Wakasa cười khẩy, đóng cửa lại dựa lưng sát bên bức tượng người, không lên tiếng, rít một điếu thuốc.

Giữa cả hai như mọc lên một bức tường vô hình.

Trước giờ, Wakasa luôn hành động theo cảm tính, cùng với sự dung túng của những anh em trong Hắc Long, chẳng màng đến kết quả sẽ trở nên thế nào.

Nụ cười hắn tắt ngúm, dường như đây là lần đầu chính mắt thấy được kết quả từ những hành động vô tính của bản thân.

Hắn nhả khói ngả đầu nhìn trần nhà.

"Không tệ."

"... Tại sao lại là em ấy?"

"Vì mày đã yêu, mày muốn bỏ anh em lại sao?" Wakasa chắc nịch, còn mang chút cợt nhả.

"Đừng nói như rằng mày không có chút tình cảm nào với em ấy, tại sao mày lại làm vậy?"

Benkei nổi gân trán lặp lại lời nói ấy lần nữa, khiến Wakasa bất giác nhận ra vài điều, đáp lại thằng bạn bằng cái trợn mắt.

Hắn, cũng yêu Takemichi sao?

___

Định mai đăng cơ vì bận quá, nhưng thoi cố nốt hôm nay cho mọi người nhân dịp sinh nhật bé nèee

Happy Birthday my babyyyy<3

Chào mọi người nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro