Phần 10: TaiTake (H+)/(R18).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cr: Me.

Lưu ý: H+, R18, ngọt, bối cảnh lấy một chút từ fic kia~

Tiêu đề: Đêm Tân Hôn.

___

Tôi đã lạc mất em.

Ngày em đứng lên chống lại tôi để mang lại tự do cho đứa em trai và đứa em gái máu mủ của tôi, tôi đã đem lòng yêu em. Tôi là Hắc Long đời thứ mười, mang cái danh băng đảng qua bao đời vẫn được giới bất lương tôn kính và thần tượng, vậy mà chẳng lọt vào đôi mắt xanh của em.

Bị đánh bại, hay tin em rời khỏi giới bất lương, tôi cũng không còn hứng thú để làm người xấu nữa. Bỏ nhà đi, tìm em.

Taiju tìm kiếm Takemichi suốt năm năm trời mà chẳng có tăm hơi, gã thì chẳng hứng thú việc đi hỏi đám nhóc loi choi lóc chóc hay chơi với cậu, vì muốn cậu cảm nhận được tình cảm gã dành cho, muốn hứng chịu mọi thử thách của cuộc đời để tìm ra cậu.

Ding dong…

Tiếng chuông nhà thờ vang lên vào mười hai giờ đêm, báo hiệu đã năm năm từ cái ngày định mệnh mà chúng ta gặp nhau. Taiju chắp tay trước Chúa, vẫn một lời ước rằng hãy để hai ta lại gặp nhau lần nữa. Taiju tin Chúa, chỉ nhận sự giúp đỡ từ Chúa.

"Tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì, qua mỗi ngày ước muốn gặp em lại càng mãnh liệt hơn. Xin Người, cho tôi gặp em, dù chỉ là cái nhìn từ xa tôi cũng mãn nguyện."

Gặp cậu năm mười sáu tuổi cho đến nay, Taiju đã làm chủ một loạt nhà hàng có tiếng ở Tokyo. Gã rất thành công, có nhà có xe có danh tiếng tiền tài, nhưng chỉ thiếu cậu.

Taiju đứng yên như pho tượng, trong đầu lặp đi lặp lại lời ước bao năm, tới khi tiếng chuông không còn vang vảng mới hạ tay ra khỏi nhà thờ, theo anh chàng tài xế, đi dạo vu vơ vài vòng Tokyo. Gã ra lệnh hạ cửa xe, hút điếu xì gà phì phèo khói, nhìn ra quang cảnh sau cánh cửa, dừng xe lại trên một chiếc cầu vượt.

Taiju mặc chiếc blazer khổng lồ, khoác chiếc khăn choàng khổng lồ, mái tóc vuốt keo bẹp dí bị quấy đến xù lên. Taiju liếc mái tóc rũ xuống trước mắt, nhớ lần đầu hai đứa gặp nhau, cậu bị gã đánh cho tơi bời, mái tóc vuốt keo bù xù bồng bềnh, trông hệt kẻ ngốc, nghĩ tới là buồn cười.

Mũi dày da kiễng lên gõ gõ xuống nền xi măng vài lần, anh chàng tài xế hiểu ý mang cho gã một chai rượu thượng hạng vừa bóc. Năm nào cũng như năm nào, ông chủ sẽ đứng trên cầu đón làn gió lạnh, uống hết một chai rượu rồi về nhà, chìm trong cơn say, chìm vào nỗi nhớ một người con trai đã đánh dấu là cả đời sẽ mãi nhung nhớ.

Trời đêm đục ngầu một màu đen tăm tối vẫn rơi xuống những hạt tuyết trắng xoá tinh khiết. Taiju ngẩng cao đầu đón cái lạnh tự nhiên, thở ra một hơi trắng xoá. Đôi môi gã khô lại không thèm liếm, nhớ đến đôi môi mềm mại khi xưa.

Takemichi đã từng chia sẻ rằng cậu rất thích cũng rất ghét cái thời tiết này. Thích, vì trời lạnh ban đêm sẽ ít người ra đường, sẽ là một đêm dạo phố đầy yên tĩnh. Ghét, vì cũng là ngày hôm nay, cậu nói lời chia tay với cô bạn gái quen biết từ thời còn thơ.

Còn gã chỉ thích mỗi trời đêm khi có cậu bên cạnh. Không cần mùa Đông hay mùa Hạ, không cần trời đông lạnh lẽo hay nóng bức oi ả, chỉ cần có cậu đời gã sẽ mọc đầy hoa.

Có lẽ vì tìm kiếm và chờ đợi xuyên suốt một khoảng thời gian dài, Taiju đã có chút chán nản. Gã thở dài, xoay lưng dựa lên thành cầu, ngửa đầu nhả khói. Yết hầu khẽ lăn trên cần cổ trắng sáng, mỗi khi chán nản gã lại nhớ mùi hương của cậu hơn bao giờ hết.

"Đi về thôi."

Ở nhà, gã có giữ chiếc áo khoác cậu vô tình để quên. Gã muốn trả, mà cậu lại bỏ trốn. Cũng may, có cái để tưởng nhớ về cậu, về mùi hương như mang theo chất gây nghiện, phải gối ngủ mỗi đêm mới ngon giấc.

Chiếc xe lại lăn bánh, đi thêm một vòng thủ đô Tokyo to lớn. Taiju chán càng thêm chán, ngay lúc định bảo tài xế hãy quay xe về ngay thì tầm mắt chạm phải một quán bar mới khai trương, bảng hiệu to đùng là Snowroom Bar. Gã nheo mắt, lại có thứ để nhớ về cậu, một người không giỏi thể thao mà lại rất thích trượt băng, mỗi lần được gã dẫn đi khi trở về là bầm tím đủ chỗ.

"Vào đây."

"Vâng, thưa ông chủ."

Cửa hàng không nhỏ cũng không lớn, nhưng có vẻ khi xây nên đã chọn lọc những vị khách phù hợp dành cho quán, hầm để xe vô cùng rộng rãi, những đường kẻ trắng vạch rõ ranh giới cho xe hơi, còn nếu là xe máy, chỉ mấy vạch lẻ tẻ nằm trong góc.

Taiju nhoẻn miệng, phân chia lớn bé rõ ràng, gã thích. Nếu bên trong càng ấn tượng hơn, có khả năng năm sau nơi này sẽ là nơi gã dùng để tưởng nhớ năm thứ sáu mình gặp Takemichi.

Là ngày đầu tiên khai trương, bên trong vô cùng đông đúc. Đúng với tiêu quán đưa ra, đa phần là những nhà tài phiệt, thành viên của giới thượng lưu. Nội thất bên trong có phần ảm đạm và u tối, nhưng tiếng nhạc dịu nhẹ như trở thành nhân tố hoà hợp không gian, tao nhã và đoan trang.

Thời đại 4.0 công nghệ phát triển, Taiju chọn được một bàn còn trống. Gã bước chân lên bàn khu vực cảm ứng, ngay tức khắc có một chiếc cầu nhỏ bắt ngang qua. Taiju chầm chậm di chuyển, nhã nhặn ngồi xuống.

Vừa đặt mông, từ xa đã có âm thanh trơn trượt to dần. Sàn băng nhẵn bóng trước mắt bỗng cứa ngang một đường, xuất hiện chàng trai phục vụ mặc comple đuôi tôm, cúi người chín mươi độ hạ xuống bản menu. Taiju liếc mắt chọn đại một món.

"Rượu vang xanh."

Thời gian chờ đợi, Taiju lại quét qua nơi này thêm một vòng. Có ba cổng ra vào, đều là những gặp đôi có đủ loại tuổi tác. Mỗi cổng hai bảo vệ, trên tai đeo bộ đàm, bên hông giắc khẩu súng, càng làm gã hài lòng hơn.

Suốt ngày bị đám mang danh cùng ngành ganh ghét chỉ súng, thuê vệ sĩ tốn kém vô cùng. Nhưng ở đây, chỉ trả tiền cho một cốc nước, ngược lại gã sẽ có một giấc ngủ ngon.

Không lâu sau, thứ Taiju gọi được mang ra, mà thay vì chàng trai đuôi tôm ban nãy, bây giờ là một người nhìn chẳng ra nam nữ, mái tóc ngắn bù xù bồng bềnh đồng điệu với từng cú lướt. Người nọ trong trang phục hầu gái kín đáo uyển chuyển, động tác dứt khoát rõ ràng nhưng vô cùng mềm nhẹ, trên tay là khay đồ uống, dù di chuyển mạnh bao nhiêu cũng không vun đổ.

Người nọ lướt ngang, đến bàn trao nước cùng một nụ hôn lên mu bàn tay những thiếu nữ. Màn biểu diễn trơn tru thuận mắt mang về một tràn pháo tay nồng nhiệt, người nọ đặt cốc rượu vang xanh lên bàn Taiju rồi lướt đến một khu trống, nâng váy hạ người như lời cảm ơn.

Đối phương đặt nước xuống, mang đến một mùi hương thơm mát nhè nhẹ, làm Taiju đang mê mê chợt tỉnh ngủ. Gã trước giờ không thích đi theo số đông, mà lần này lại thuận theo để quan sát người đó. Người gật đầu nhẹ, rồi ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vẽ lên một nụ cười, sau đó tiếp tục lướt về quầy pha chế.

Taiju chết trân tại chỗ, đến khi mùi hương mát lạnh thoang thoảng hoàn toàn tan biến mới giật mình bước chân xuống sàn tuyết, gấp gáp từng khoảng đi về phía người kia. Những nhân viên phục vụ nhanh chóng thu hành động này vào mắt, nhưng có hơi chần chừ, không biết vị khách đó mà ngã xuống có đè chết họ hay không.

Mà trong đám đông luôn có một người phá vỡ định kiến, người kia rất nhanh vút khỏi quầy pha chế, còn kịp thời gian đặt món nước vừa được gọi, lao đến ôm lấy vòng eo Taiju, chuẩn xác dừng lại tức khắc. Vừa giữ được thăng bằng cho bản thân, vừa giữ được khách quý không bị ngã.

Ai cũng là khách quý, vì từ lúc xây dựng nơi này từ cái móng, điều mà người nọ và đám bạn mình nhắm đến là những kẻ giàu có.

"Thưa quý khách, đi bộ trên băng mà không có đồ bảo hộ rất nguy hiem-" Đôi môi đông cứng trên không trung: "Ơ?"

"Takemichi, là em." Giọng Taiju rất nhỏ: "Đúng là em rồi, Takemichi!"

"..."

Không để đối phương kịp phản ứng, đề phòng Takemichi lại trốn gã đến một nơi không thể tìm thấy, Taiju kéo cậu đi một mạch ra cửa sau. Những nhân viên nhận thấy vị khách này nguy hiểm nhanh chóng ngăn cản, nhưng chỉ cần một cọc tiền bật vào mặt liền không hó hé nữa.

Đây là tiền tip, nghĩ lại thì người bị bắt là ông chủ, anh ấy đã chống cự lần nào đâu.

Taiju kéo Takemichi vào nhà kho, nơi không có một bóng người. Gã thả tay, quay lại ngắm cậu dưới ánh đèn yếu ớt, mới dám tin người trước mặt là thật sự là Takemichi. Takemichi ban đầu có chút chống đối, nhưng chỉ là trước mặt khách hàng và nhân viên. Khi khuất bóng có chút cam chịu và chấp nhận, không làm khó Taiju nữa mà đi theo gã.

"Đã lâu không gặp, Taiju."

"C-Cho anh ôm em được không, Takemichi?"

"... Được."

Taiju dang hai tay nhưng không ôm ngay lập tức, gã ngắm lại thân thể cậu sau bao nhiêu năm, so với mình, sợ quá phấn khích sẽ làm cậu đau. Takemichi đứng đó nhìn gã, cái vẻ lúng túng sau bao năm vẫn chẳng đổi. Cậu bật cười, chủ động ôm gã, hít lấy mùi hương và hơi ấm từ gã.

Cậu có khác gì gã đâu, mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ thương đến điên cuồng. Chỉ là, cậu muốn trốn tránh một sự thật.

Được đáp lại, Taiju mừng muốn khóc, cánh tay cứng cáp đầy cơ vòng qua, vì chiều cao chênh lệch mà chạm vào mông Takemichi. Bị đả động vùng nhạy cảm cậu có hơi giật mình, nhưng dường như gã không quan tâm lắm. Takemichi áp mặt lên ngực gã, vỗ vỗ bờ lưng.

"Được chưa? Em ra ngoài nhé?"

Chủ động ôm, Takemichi cũng chủ động buông. Cậu nhìn gã không nói gì cho rằng đã vừa lòng, chào tay tạm biệt. Là ông chủ, hôm nay còn là ngày khai trương, vắng mặt thì vô trách nhiệm quá.

Đến cửa, phía Taiju vẫn không có động tĩnh gì. Takemichi kỳ lạ quay lại, thấy gã gục mặt một đống. Dẫu sao vẫn không nên bỏ việc đang dang dở, Takemichi mở cửa. Bên tai này nghe tiếng cọt kẹt của cánh cửa cũ kỹ, bên kia Taiju đã chảy nước mũi thành dòng, hít lên một cái.

"..." Takemichi không lạ, đóng cửa chạy lại dỗ gã bạn trai cũ lại khóc nhè mỗi lần cậu bỏ đi đâu đó: "Làm sao đó."

Taiju tủi thân cúi đầu, chôn nửa mặt trong khăn choàng cổ, cố nén tiếng nấc nghẹn nhưng không thành. Hai mắt gã ngấn nước, Takemichi vừa chạy lại liền chảy thành dòng.

"Em lại định bỏ trốn anh."

"Em không mà, em… em đi ra ngoài giúp mọi người, hôm nay khai trương…" Cậu bối rối: "Trời ơi U30 rồi mà còn khóc nhè, cái anh này."

"A-Anh sợ em lại bỏ đi, gần năm năm qua anh đã tìm kiếm em rất cực khổ…"

"... Thế giới này đâu chỉ có mình em, sao anh lại ngoan cố như thế."

Nghe Takemichi nói thế Taiju càng giận dỗi hơn, kéo cậu vào lòng mà chân thành.

"Thế giới của anh chỉ có mỗi mình em, Takemichi."

Đúng đấy, hai người từng là người yêu của nhau.

Taiju rất nhanh lẹ, sau Giáng Sinh, đến năm mới đã lập tức tỏ tình với Takemichi.

Gã chẳng dám nghĩ cậu cũng đồng ý, nói rằng cũng có chút thích mình, có phần tò mò với tình thương bạo lực mà gã dành cho mấy đứa em. Cậu tự hỏi, là thân thịt máu mủ lại có thể ra tay tàn độc đến mức Hakkai và Yuzuha sợ hãi, hận không thể giết chết, cậu muốn đi sâu vào con tim người này, tìm xem có bao nhiêu dịu dàng.

Từ ngày chấp nhận quen nhau, Taiju như lột xác thành một con người khác. Dịu dàng e thẹn như thiếu nữ mới lớn, to xác gần gấp hai cậu mà một hai cứ đòi nấp sau lưng cậu mỗi lần họp băng. Nhưng cũng nhờ gã cậu có thể ra về sớm, nguyên do là dắt con cá mập to xác này đi chơi.

Mối quan hệ yêu đương của hai người chẳng lấy chút sóng gió, vậy mà vào hôm tuyết vừa ngừng rơi Takemichi lại ngỏ lời chia tay gã, sau đó bỏ trốn, để gã lại với nỗi cô đơn và niềm nhung nhớ bị dai dẳng vì sự đột ngột không ngờ.

Taiju nhiều lần nhớ lại quá khứ tự cười mình, rằng bản thân vì sao quá gấp gáp, làm cậu sợ, rồi cậu bỏ đi.

Lý do chia tay vô cùng xúc tích và rất buồn cười, làm Taiju có muốn phản bác cũng không thể, vì gã không có khả năng bóp méo sự thật đã được Chúa ban cho.

Con cu của gã quá to, cậu sợ chết.

Trong khách sạn, Taiju chỉ dừng lại ở hành động ôm. Gã ngồi ở mép giường, cậu ngồi lên gã, hai người rất hay ôm nhau kiểu này. Vì đã lâu mới gặp, đối phương khóc oà lên như quá khứ mấy năm trước nên Takemichi rất chiều người, liên tục vỗ vai vuốt lưng, mình là người muốn ru ngủ người ta mà lại lim dim hai mắt.

Takemichi nhỏ con nhưng Taiju vẫn chịu khó cúi đầu, chui vào hõm cổ cậu hít hà. Hơi thở ấm nóng, với trời đông càng nóng hơn gấp bội, làm cần cổ trắng trẻo nhạy cảm của Takemichi in một vệt đỏ như bị bầm. Nhột nhột, hơi nóng đọng lại trên làn da vài hạt nước li ti ẩm ướt. Taiju nhìn nó, hôn lên, sau đó dùng tay lau đi rồi ngoảnh mặt sang hướng khác.

Takemichi lúc nào cũng bị mấy cái hành động cảm tính này làm cho mềm lòng, thò tay lên sờ sờ phần gáy. Vừa nãy khi ra xe gã sợ cậu lạnh nên nhường khăn choàng cho, còn đưa luôn chiếc áo duy nhất vì sợ cậu mặc trang phục hở chân này sẽ lạnh. Bây giờ thì cậu sợ gã lạnh, gã luôn muốn đem những thứ tốt nhất đến cho cậu, bao năm rồi vẫn không đổi.

Takemichi vùng vẫy hai chân.

"Taiju, anh ngủ rồi hả?"

"Anh muốn ôm em ngủ." Taiju nhét vào túi ở bên hông cậu một cái thẻ: "Em có thể đợi anh ngủ say rồi về, dùng thẻ này thanh toán tiền phòng. Anh sợ trễ công việc của em."

Takemichi còn chưa kịp lên tiếng Taiju đã tính hết cho cậu. Cậu gật gù, lấy điện thoại ra nhắn cho mấy đứa học sinh đang trông quán, rằng anh sẽ về hơi trễ.

"..."

Mà nghĩ lại, Takemichi nhắn luôn một tin.

Đêm nay anh không về.

Xong rồi cậu cất điện thoại, tiếp tục ôm con cá mập mà chỉ cần ở trước mắt cậu là nước đổ thành sông.

"Có cần nằm xuống cho thoải mái không hả, anh định cứ như thế mà ngủ sao?"

"Được không?"

"Ngay cả cái này cũng hỏi, ngồi làm sao mà ngủ được."

"Mỗi lần đợi trước nhà em, anh toàn dựa vào cột mà ngủ."

"..." Cái tên ngốc này.

Khi ở bên Takemichi, Taiju là một em bé đích thực. Ngay cả chuyện cởi quần áo, đắp chăn, lấy gối đều đến tay cậu, Taiju chỉ cần nằm xuống và nhắm mắt, choàng tay ôm con búp bê sống là cậu đây. Nhớ về mỗi đêm hôm ấy hai người cũng như thế này, Taiju ôm cậu, cậu thì vừa vỗ lưng vừa kể chuyện cho gã ngủ.

Taiju áp mặt vào ngực cậu, phả ra từng luồng hơi thở ấm nóng.

"Takemichi, em nóng không?" Trong phòng có máy sưởi, Takemichi thì mặc trang phục hầu gái kín từ trên xuống. Taiju vội chuyển lời: "Anh không có ý gì cả, chỉ sợ người em nhiễm mồ hôi sẽ cảm."

"..."

Taiju đang dè chừng Takemichi sẽ lại sợ hãi khi nhớ về đêm cuối cùng hai người ôm nhau ngủ, vì sau đêm đó hai người chính thức chia tay.

Đó là một đêm khuya thanh vắng, lạnh lẽo từng hạt tuyết, cũng ở trong khách sạn như thế này. Taiju đi uống với bạn bè, vì quá chén nên cậu phải đến đưa về, nhưng vì hạn chế về phương tiện lẫn sức lực nên đành dẫn vào khách sạn gần đó, cũng tại có men nên Taiju đã có những hành động quá phận mà không có sự đồng ý từ cậu.

Hai người mới quen nhau hơn nửa năm, Taiju muốn ngủ với cậu. Tất nhiên, Takemichi không có chút ý tứ từ chối nào, nhưng khi thấy con hàng của gã cậu mới bắt đầu lo cho chính mình. Đêm ấy, Takemichi vô cùng kịch liệt từ chối, chắc tại thế mà ám ảnh Taiju đến bây giờ.

Takemichi trong mắt Taiju là một người tốt bụng dễ tính, có lẽ lần đó để lại ấn tượng rất sâu. Mà khi ấy cậu cũng chỉ là một thằng nhóc, chưa hiểu rõ trong tình yêu tình dục quan trọng như thế nào, nghe theo lời bạn bè, cuối cùng đưa ra ý định dại dột, từ chối một người tốt như Taiju.

Đến khi thông suốt, Takemichi nghĩ thôi chắc là xong rồi. Gã sẽ ghét cậu, tìm người khác, nhõng nhẽo với người khác, dành những thứ tốt đẹp cho người khác, và người khác đó chắc là sẽ đồng ý ngủ với anh ấy.

Ai mà nghĩ, tên ngốc ấy… luôn đợi cậu và tìm cậu.

Tình yêu thời trẻ con thuần khiết và đầy mộng mơ, tình yêu trưởng thành đầy định kiến… và tình dục.

"Em không có mang đồ theo." Ba giây sau cậu tiếp: "Không lẽ cởi trần?"

"Không được!" Taiju lập tức phản bác, Takemichi nghe được tiếng nuốt nước bọt rõ ràng: "Đừng chọc anh."

"Em không có chọc."

"..."

"Anh sẽ gọi người đem đồ tới cho em."

Gã ngồi dậy, dứt khoát rời giường để tìm điện thoại. Takemichi nhìn bộ dạng né tránh kia có chút đắng, kéo gã lại.

"Không cần mà…"

"Takemichi." Taiju vẫn tỉnh táo: "Chúng ta đang ở cùng một phòng, em đang cùng với anh, em phải nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất."

"Lại đây."

Takemichi vẫn ngoan cố kéo Taiju ngồi xuống giường, đề phòng gã lại đứng dậy mà vòng chân ngồi lên, hai tay choàng qua cổ.

"Có thể hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút, đừng đi lạnh lắm."

Là Takemichi đang lo cho mình, Taiju tự nhủ với lòng như thế. Nghĩ lại vừa nãy gã cũng ôm cậu như thế này, cũng không quá phận, là do gã đã suy nghĩ lung tung. Taiju dụi dụi vào hõm cổ, nhẹ giọng đồng ý, ôm lấy chiếc eo nhỏ bé hao gầy.

Mười phút…

Hai mươi phút…

Ba mươi phút…

Sáu mươi…

Takemichi cắn răng, tự hỏi tên này giả ngốc hay ngốc thật, cậu đã gợi ý đến thế mà vẫn như một pho tượng. Nhận thấy người trong lòng rục rịch, Taiju tưởng mình ôm chặt quá liền nới lỏng tay, vô tình móc vào sợi dây cố định vòng eo của bộ hầu gái.

Trang phục thiết kế kiểu một mảnh, sợi dây vừa bung ra mọi thứ từ trên xuống dưới liền lỏng lẻo. Chính là kiểu mặc một lệnh mà cởi cũng một lệnh.

Taiju nhắm mắt: "Takemichi, anh xin lỗi. Em có thể buộc lại không?"

"Cởi rồi thì không mặc lại nữa."

"Đừng đùa với anh."

"Em không đùa." Muốn cóc cái đầu quá.

"..."

Taiju giữ lại sợi dây lý trí cuối cùng, mò ra sau lưng Takemichi tìm sợi dây ở dưới phần xương cụt vụng về buộc lại, mà gã không hiểu kết cấu bộ trang phục này, càng buộc càng tuột, cuối cùng phần ngực rỗng tuếch, hàng xương quai xanh lấp ló lộ ra, hõm xương ẩn hiện đen trắng ảo diệu nóng mắt.

Taiju lại nhắm mắt.

"Anh không làm được."

Takemichi cắn răng nuốt cục tức nhỏ xuống.

"Ai cần anh làm được."

"Takemichi."

"Em đây."

"Buộc lại đi mà." Gã mím môi, chính là sắp khóc: "Đừng chọc anh nữa."

Takemichi luôn chào thua với trường hợp này, vỗ vỗ như dỗ em bé.

Nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ lại thua, tên ngốc này vẫn như thế, thì cậu bỏ đêm quan trọng như thế này là công cốc à. Cậu không nói gì, tì cằm lên vai gã, mắt liếc xuống tình cờ thấy đôi chân… hư hỏng của mình đang vắt ngang hông. Cố ý nhưng vô tình Takemichi thắt chặt hơn, hai cơ thể sát vào nữa. Bờ vai trần chạm vào môi Taiju, làm gã muốn lên tiếng lập tức im miệng.

Da cậu thật mềm.

Gã không phản ứng, Takemichi nghĩ Taiju cắn câu rồi. Nhưng cậu làm như gã có ý kiến, điệu bộ biện hộ, giọng nói bé tí như mèo truyền vào một bên tai.

"Lạnh quá, ôm nhau cho ấm."

"..."

Taiju cắn răng, gã lại nghĩ lung tung rồi. Liền mò tay tìm điều khiển, mà nó đang nằm ở đầu giường. Takemichi thấy tình hình thuận lợi, bổ sung thêm một câu.

"Làm gì đó cho ấm người đi."

"... Làm gì."

"Hôn nhau."

Nói thế rồi đấy, không hiểu nữa thì đúng là một gã bạn trai ngốc!

"Thế… anh hôn em có được không?"

Sự chịu đựng của Takemichi đã vọt lên đến đỉnh, gõ vào cái trán gã một cái rõ đau.

"Cái tên ngốc nhà anh, em là người đề nghị, là em!"

Nhưng cậu không ghét cái tính này của gã, còn là điều cậu thích nhất ở gã. Làm gì cũng muốn xem ý kiến của cậu, không muốn lòng cậu bất an. Bàn tay nhỏ nhắn ướm lên khuôn mặt to lớn của người trước mắt, trán hai người chạm nhau, hơi thở không khước từ hoà quyện thành một.

Bắp tay săn chắc di chuyển lên eo, đan lại, kéo cả lồng ngực cậu dán vào mình. Gã không dám thở mạnh, đôi mắt đăm đăm đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Gã nuốt nước bọt, được hôn rồi sao?

Một cái nhấp môi…

Kích hoạt cơ thể ai kia nóng lên, nhưng nhiệt độ cơ thể tăng cao làm con người theo phản ứng sinh lý khát khô cổ họng, vô thức nuốt nước bọt. Đôi bên đều cảm thấy khát, mà chẳng ai có ý định thử tìm một chai nước, thèm khát dán lên đôi môi đối phương, thèm thuồng trái cherry đỏ mọng nước.

Taiju nghiêng đầu, một cái nhấp môi sâu hơn, mang theo một chút nước bọt, hiên ngang nuốt xuống bụng. Quá tam ba bận, cả hai quyết định dính nhau trong lần nhào tới tiếp theo. Hai nhấp nông một nhấp sâu, cuối cùng không đủ mà môi lưỡi quấn quýt.

Takemichi co chân, bản năng bám chặt vào vòng eo đối phương, hai tay trở về vị trí cũ để giữ thăng bằng. Taiju như muốn ăn sống người trong lòng, chiếc lưỡi như có keo dính bám riết không thôi, lúc Takemichi rụt về lấy hơi không cho phép mà kéo về lãnh thổ, tự ý truyền hơi thở của mình sang cho đối phương.

"Ưm…"

Tài hôn môi của Taiju đỉnh hơn Takemichi rất nhiều, thời còn quen nhau gã luôn nhân lúc không có ai khèo cậu tập hôn. Takemichi đã đuối hơi, nhưng vì bên kia quá nồng nhiệt nhất thời không muốn buông, làm lỡ cảm giác tuyệt vời.

Taiju cẩn trọng luôn để ý tiểu tiết, nhận thấy người trong lòng mình không còn sức mới luyến tiếc buông ra. Hai người ôm nhau thở dốc, liếm dư vị còn đọng lại, nhắm mắt cảm nhận. Trái cherry kia thật ngon, hôn nhau… thật thích.

"Takemichi…"

Độ dài váy của trang phục hầu gái dài hơn gối, mà để Takemichi không cảm thấy gò bó khó chịu Taiju đã vén nó lên để cậu ngồi, tà váy phủ lên hai cánh chân cơ bắp. Takemichi có mặc chiếc quần đùi nhỏ bên trong, nhưng nó khá mỏng.

"Nó, bên dưới… chúng ta chỉ mới hôn nhau thôi mà Taiju."

Taiju thừa nhận: "Chỉ cần nắm tay em là nó đã biểu tình rồi."

"..." Takemichi lén quan sát vẻ mặt đối phương, ngây thơ hỏi lại: "Thật sao?"

"Anh chưa bao giờ nói dối em."

"Vậy… anh chịu đựng bằng cách nào thế?"

"Tự xử thôi."

"Vậy… lần này anh cũng định tự xử?"

Tâm thái gã vẫn tự nhiên: "Không sao, anh chịu quen rồi. Lát nữa nó xuống, em quan trọng hơn. Em mà trốn rồi, bao giờ anh mới tìm được nữa."

Từ "quen" luôn là một thứ gì đó nhạy cảm giữa các cặp đôi, ngay khi bây giờ cả hai chỉ đơn thuần là người yêu cũ, nói thô hơn là người xa lạ, mà Takemichi vẫn đau, vì cậu chưa bao giờ hết yêu gã, gã đã vì cậu chịu nhiều đến thế, đâu phải nói quên là quên.

"Em có định trốn nữa đâu…"

"Em nói gì? Em nói thật?"

Thái độ gấp gáp của đối phương làm Takemichi giật mình.

"Em cũng có nói dối anh bao giờ đâu." Cả cái lý do củ chuối khi chia tay, nói dối mà bịa ra cái lý không thể chấp nhận đó á?

"Vậy… vậy…"

"Mình là-"

"Takemichi, mình kết hôn đi."

"Hả?"

"Ngày mai, đi đăng ký kết hôn. Không cho em đi nữa, vĩnh viễn bên cạnh anh."

"Thì… được thôi."

Cậu ngoảnh mặt, vừa nãy không liêm sỉ cà khèo người ta, không hiểu sao bây giờ cảm thấy thật xấu hổ. Người ta lúc nào cũng nghĩ về một mái ấm gia đình hạnh phúc, còn cái đầu cậu đang mường tượng về cái gì thế này.

Mà phóng lao rồi, theo lao thôi. Có xấu hổ cũng xấu hổ với anh yêu, với… chồng.

"Vậy, đêm nay là đêm tân hôn của mình." Takemichi choàng cổ Taiju, hôn một cái thật sâu cong mắt cười: "Làm nhé?"

Taiju chớp chớp mắt nhìn cậu, nắm hai đầu sợi dây lý trí vừa bị đứt buộc lại, dùng tấm chăn mỏng trắng choàng qua đầu.

"Chàng dâu của anh."

"Anh có biết cái này để làm gì không?" Takemichi hôn lên tấm vải trắng, gợi tình liếc gã, từ từ chuyển tầm mắt sang chính diện: "Là dành cho các cặp đôi khi làm tình…"

Gã bắt lấy tấm vải nhúng vẫn giữ nó nằm trên đầu cậu.

"Takemichi, anh đang không muốn làm em đau."

"Taiju…"

Takemichi hôn lên mép, liếm lên môi, hôn vào yết hầu liếm nhẹ lên xương quai xanh. Cậu đã thật sự bội phục anh chàng ngốc này rồi, mềm không được thôi thì ta cứng, dẫu sao Taiju cũng đã cứng trước. Takemichi kéo hai bên vai, để lộ nửa thân trên trần. Cậu nắm tay gã đặt lên ngực trái, mỉm cười.

Hành động này chính là, em trao thân cho anh.

Sợi dây lý trí là con mẹ gì nữa, nắm giựt!

Taiju mạnh bạo cúi người cắn lên vai Takemichi, bàn tay to tướng mân mê mảnh lưng trần mềm mại, hít hà mùi hương tự nhiên từ cơ thể. Đến lượt gã, dùng lưỡi đi khắp cơ thể người trong lòng.

Cảm giác ướt át truyền đến, mồ hôi bắt đầu ứa ra, đồng điệu cùng tiếng thở dốc nửa thèm muốn nửa kìm nén của ai kia, bây giờ Takemichi lại đổi ý, hồi hộp muốn dừng lại.

"Đi tắm trước, được không?"

"Anh tắm cùng em."

Gã chặn trước đường chạy của cậu.

Y như đêm tân hôn của đôi vợ chồng, Takemichi hồi hộp không thôi. Taiju ân cần tắm cho cậu, vệ sinh cần thiết, sau cùng quấn cậu vào khăn tắm văng phắt lên giường. Takemichi thầm nghĩ, thôi tiêu thật rồi, cây lao này kẹt trên tường con mẹ nó rồi, không rút ra được nữa.

Thân dưới Taiju quấn mỗi chiếc khăn, không thèm che giấu thằng bé đang ngóc đầu hùng dũng. Takemichi lùi người vào đầu giường, rụt rè nhìn sang hướng khác. Taiju càng tiến đến, nhẹ nhàng hôn lên trán, đuôi mày, mí mắt, giữa mi tâm, chóp mũi, môi, cằm, từng vị trí mang lẫn sự dịu dàng an ủi.

"Anh sẽ nhẹ nhàng. Takemichi, hôm nay là tân hôn đêm Giáng Sinh của chúng ta."

Bao cao su không vừa với cái của Taiju, gã ân cần xin phép cậu, đợi đồng ý rồi mới tiếp tục. Cậu và gã đan tay, gã cúi người hôn và liếm, chạm phải vùng đồi núi, bú mút dâm loạn. Takemichi bị âm thanh phát ra làm cho thẹn, từ đầu đến cuối không dám cúi xuống. Taiju luôn chú ý đến biểu hiện của cậu, đối với sự né tránh kia thì muốn tiến tới.

Gã buông một tay ra, chạm vào một bên đầu ti đã dính đầy nước bọt, kích thích hai bên cùng lúc làm cơ thể Takemichi giật bắn. Tay được thả tự do bám vào đầu giường, xấu hổ không dám bật tiếng rên thành tiếng.

"Ưm…"

Hai bầu ngực bị làm cho căng cứng lên, rồi bị cắn mút cho mềm xuống. Taiju cứ tác động liên tục, cảm giác kỳ lạ đến rồi đi, thay vào đó là chút khoái cảm và tăng dần.

Lồng ngực Takemichi râm ran nóng hổi, cần cổ cũng đỏ chót, vùng bụng bị gã lướt qua tự động nảy làm cậu xấu hổ không dám thở. Taiju có vẻ thích hành động này, lưu manh liếm xuống dưới, chiếc lưỡi đẩy mảnh khăn mỏng vắt ngang, quấn lấy cậu bé đã chào cờ của người mình yêu cho vào miệng.

"Taiju!"

Lời Takemichi là trên hết, Taiju ngước lên đối diện cậu, một khuôn mặt tràn ngập sợ hãi nhưng đầy gợi tình. Nếu là thường ngày, trông thấy đôi mắt đẫm nước kia gã sẽ xót xa lắm. Nhưng bây giờ, đang trên giường, nhìn là chỉ muốn chọc ghẹo mà thôi.

"Anh đây."

"T-Tắt đèn đi."

Gã cúi xuống, giọng nói trầm ấm thủ thỉ vào tai cậu.

"Làm sao thế, anh muốn nhìn em. Em không muốn nhìn anh sao?"

"... Em xấu hổ."

"Không xấu, em rất xinh đẹp." Gã hôn lên nước mắt cậu.

Taiju yêu thương cắn vành tai cậu một miếng, hôn nhẹ từ vai xuống cánh tay, mu bàn tay, từng ngón tay. Nắm tay cậu đưa xuống dưới, chạm vào cái thứ đang nhô lên của mình.

Takemichi mắt nhắm mắt mở hơi ngó xuống, hai má bùng nổ trông thứ không xương sẫm màu. Cậu từng né tránh nó, nhưng hôm nay thì không. Takemichi ngồi dậy, như cầm lấy củ khoai lang vừa mang ra khỏi lò nướng, hôn lên phần quy đầu, ngậm lấy, hai tay nâng niu sục lên sục xuống.

Hành động này Taiju không thể ngờ, mà người dưới thân bây giờ không mảnh vải che thân, trần trụi cong lưng. Vòng eo nhỏ nhắn kia đang co thắt vì lấy hơi, hai chân co rúm lại vì bị kích thích.

Cậu cũng đang hưng phấn, ngay cả khi chính mình đang phục vụ gã. Taiju chạm tay lên mái tóc đen đang lên xuống, ấn một cái thật mạnh, cổ họng phát ra tiếng gầm như hổ.

"Ực."

Rất nhiều, cứ như đã lâu rồi mới xử lý. Takemichi thở dốc dựa vào Taiju, miết hàm trên lấy hết dư vị còn lại nuốt xuống bụng. Cậu hôn vào giữa hai bầu ngực, mút lấy một đầu xương quai xanh, rồi mò lên cổ, tặng gã một cái hickey, giữa rừng hình xăm trên cổ hiện lên cái bớp đỏ hồng, trông thích mắt.

Cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng, Taiju lấy lọ gel trong hộc tủ đầu giường, đổ lên như tắm cho hai cậu bé đang ngóc đầu.

Takemichi và Taiju cùng nhau nắm lấy hai đứa nhỏ, cùng nhau cạ vào, cùng nhau rên rỉ, cùng nhau nhún nhịp. Họ hôn nhau, tiếng rên ưm ửm trong cổ họng như thứ ngôn ngữ giao tiếp. Nhưng cái vấn đề cũ vẫn là cái Taiju to hơn, thậm chí có thể chấp ba Takemichi, cạ như thế này cậu có hơi đau.

Cậu rút tay, cố đẩy tay gã ra, cầm hai ngón chỉ xuống phía dưới. Taiju lơ ngơ mở mắt, một lúc sau mới hiểu ý cậu, đầu ngón tay chà nhẹ trước vách thịt, đưa ngón giữa đi vào đầu tiên. Nói thật, đây là lần đầu có thứ gì đó đâm vào lỗ sau. Takemichi giật bắn, phản ứng có hơi quá làm Taiju lo lắng.

"Lần đầu sao?"

Takemichi cựa quậy thân dưới, ưỡn ngực đón lấy cảm giác không biết từ đâu ra. Taiju hỏi một câu không có chủ vị như mọi ngày, thể hiện bản chất cợt nhả bất cần của khi trước. Ý là, dù cậu có như thế nào cũng không dừng lại.

Cũng vì mừng rỡ, rằng một khoảng thời gian dài như thế mà cậu chẳng qua lại với ai.

Takemichi gật đầu, xem người trước mắt như điểm tựa duy nhất. Ngón tay Taiju càng thêm bành trướng bên trong, tiếng rên sát bên tai làm con quái vật trong gã nổi dậy, Taiju cắn cậu lần cuối, đẩy cậu xuống giường, bên dưới lại cho vào thêm một ngón, ra sức cào nới bên trong.

Takemichi bị tác động làm mất phương hướng hoạt động, tay bám víu vào ga giường mà chẳng đâu ra đâu, giữ lấy Taiju thì cào cho gã chảy máu.

"C-Cảm giác lạ quá."

Hành động của cậu như chạm vào giới hạn sâu hẳn trong lòng, Taiju ranh ma ngọ nguậy ba ngón, đẩy thật sâu vào bên trong giữ yên bên trong. Hành động mạnh bạo làm Takemichi bất ngờ ưỡn người, hai chân trong vô thức thắt chặt vòng lưng gã to con. Taiju nhướng mày đầy khiêu khích, nhìn cái lỗ thít chặt mấy ngón tay mà thật sự muốn bật cười thành tiếng.

Cái này mà đẩy cái của gã vào, có khi nào bị cắn đứt không?

"Thả lỏng nào Takemichi." Gã vỗ nhẹ lên mông cậu, như một lời nhắc nhở: "Em như này cái của anh không vào được."

"Anh… thừa nước đục thả câu."

"Takemichi, đêm nay là đêm tân hôn đúng chứ? Em không trốn được."

Takemichi cắn răng: "Em không trốn."

Để chứng minh sự thành thật của mình, Takemichi thả lỏng hai chân, thò tay xuống dưới, lúc đi ngang qua không quên vuốt ve cậu bé vì kích thích mà dựng đứng, rồi dừng lại nơi tư mật, dùng hai ngón tay hết sức banh ra. Mà cái lỗ thật nhỏ và thật chặt, chỉ khiến Takemichi thêm mất sức mà thở hổn hển.

"Không được cũng phải được, nó phải vào cho hết."

Lại chứng kiến thêm một màn không ngờ, Taiju tròn mắt đơ như cây cơ, ngón tay đang quấy phá cũng dừng lại. Takemichi đang quắn quéo thân mình vì khoái cảm chực hờ, mọi thứ bỗng dừng lại khiến cậu mất hứng.

"Shiba Taiju! Mang cái hồn về cho em."

Taiju bừng tỉnh khỏi tưởng tượng, trông cái mặt đỏ lên vì vừa giận vừa ngượng đáng yêu không thôi. Gã cúi xuống hôn lên cái phúng phính cái phốc, yêu chiều cắn phần cằm nhỏ bé, hơi thở phả ra nóng rực làm da thịt Takemichi ngứa ngáy.

"Anh vào đây Takemichi."

Bên dưới không còn là những ngón tay ngọ nguậy tinh nghịch nữa, mà cảm giác trống rỗng vừa được một chút bên trong lập tức được lấp đầy. Cái lỗ nhỏ hẹp bị bành trướng với cái kích cỡ không tưởng, chỉ mới vào được một chút thôi Takemichi đã đau đến thấu trời xanh.

Takemichi thảm thương bấu vào lưng gã, cào cho mấy đường đến rướm máu. Taiju nhắm mắt nhận lấy cơn đau, mà là cơn đau từ phía thân dưới. Gã nghiến răng thở mạnh, thóp chặt như muốn cắt đứt cái của gã ra làm hai.

"Takemichi, hít thở, thả lỏng ra nào. Thả lỏng ư-"

Takemichi cũng bị cơn đau làm điên đảo, mà cành quýnh lên thì bên dưới càng co bóp chặt hơn khiến Taiju nói không nên lời. Nơi nhạy cảm cả hai đều vì giao hợp mà đau đớn, mà đều nghĩ nếu bây giờ dừng lại là thật sự sẽ kết thúc.

Đối với Takemichi, đây là lần đầu nhìn thấy biểu hiện đau đớn của Taiju. Cậu hít nước mũi vuốt tóc gã, dần thả lỏng cơ thể, Taiju cũng vì thế thở nhẹ hơn, được cậu nhường bước vui mừng hôn nhẹ lên bờ môi ửng đỏ, phần hông nhẹ nhàng đẩy vào.

Cậu bé bị kích thích từ sớm mà chẳng được an ủi, sớm đã cương cứng đến độ không thể hơn. Takemichi càng cố gắng thả lỏng, cảm nhận từng đường gân cong vẹo của cậu bé đã trơ trọi xuống hai mốt năm, giúp Taiju, đẩy hông nuốt vào. Gã sợ cậu đau mà không dám động, mà Takemichi lại cố đẩy và nhấp, làm Taiju cảm thấy thân là đàn ông nằm trên mà thật vô dụng.

Taiju ngồi dậy nhìn nơi giao hợp của cả hai nhếch môi xấu xa, bắt lấy eo cậu đẩy thật nông và rút thật nhẹ. Liếc mắt nhìn cậu trai thay vì ôm gã thì bắt gối che mặt, hung hăng giật ra, đẩy một cái thật sâu.

"Ưm!!!"

"Takemichi… để anh nhìn mặt em."

Chất giọng dịu dàng mà trầm thấp mang theo ý cười, bên dưới thì đẩy vào rồi rút, như kiểu vừa đánh vừa xoa. Takemichi bật khóc huhu, ôm gã muốn ngồi dậy, phần hông cậu đau không chịu nổi. Taiju rất nghe lời, không biết có suy nghĩ mà lại xoa nắn bờ mông tưởng chừng vì tình mà căng mọng, hỏi cậu rằng có đỡ hơn không.

Đỡ cái con mẹ anh, tôi đau hông, chứ không có đau mông.

Từng nhịp từng nhịp đều đặn, chốc sau Takemichi dần quên đi cảm giác đau đớn vì bên dưới đã tê rần, mà bên trong bị xâm nhập lúc nhanh lúc chậm, chực hờ chỗ nhô lên. Takemichi khó chịu ưm hửm vài tiếng, ra hiệu Taiju hãy vào sâu hơn một chút, mà gã xem như không, giả vờ hỏi lại, làm Takemichi muốn độn thổ xuống đất.

"Ưm… n-nhanh hơn… nữa… sâu thêm chút…"

Cậu chạm trúng điểm đen trong tim gã, nhưng bằng chính miệng cậu nói ra mang tính kích thích và phấn khích hơn gấp mấy lần. Taiju nắm chặt mớ thịt bên dưới, nâng cả cơ thể nhẹ bâng ấn xuống, cậu cắn vào bả vai gã chịu đựng, Taiju bé sau bao lần chịu ma sát cuối cùng cũng nằm trọn bên trong, cơ thể cả hai chính thức dính vào nhau, máu nóng dồn hết xuống bên dưới.

"Tiếp, tiếp…"

Cậu ôm gã bên trên lẫn bên dưới tự mình hoạt động, thích cảm giác khi cái nằm bên trong chọt trúng điểm cực khoái, muốn ma sát nhiều hơn, cạ nhiều hơn một chút. Taiju không từ chối ý tốt của cậu, bên hông bắt đầu thúc đẩy mạnh bạo, hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng khi trước.

Tần suất hoạt động của một những kẻ cơ bắp không phải là tầm thường, Takemichi bị thao đến độ không thể a ơ thành tiếng. Cảm thấy đường đi dễ dàng hơn, Taiju thúc sâu và nhanh ở từng cú, mỗi lần đi qua đều đỉnh vào điểm nhô lên kia, đều làm Takemichi vô thức lớn giọng hơn như muốn hét lên vì sung sướng.

"A!!! A… ưm… ư!!! Nhanh, nhanh lên!"

Những tiếng rên rỉ lần lượt bị nuốt vào khoang miệng gã to con, đầu lưỡi nóng rực quấn lấy chiếc lưỡi yếu ớt của chàng trai nhỏ nhắn khuấy đảo. Takemichi nhất thời không điều chỉnh được hơi thở khi bị tác động nhiều chỗ nhạy cảm, cứ liên tục thở dốc né tránh cái hôn của Taiju. Gã hé mắt nhìn chàng dâu đang chật vật, truyền hơi thở mình sang, tay vỗ cái bốp vào đùi cậu, cảnh tỉnh cậu hãy hít thở thật nhẹ nhàng.

Takemichi như cá gặp nước, rút hết không khí từ đối phương. Thân thể hai người dán vào, lồng ngực nhấp nhô vô tình cạ lên hai bên nhạy cảm của Taiju. Gã khó chịu nhíu mày, vừa muốn chạy đến an ủi hai thứ kia, vừa luyến tiếc không muốn rời xa cái miệng từ đầu đến giờ cứ phát ra những âm thanh gợi tình quyến rũ.

"Nhún đi Takemichi."

Đầu óc trống rỗng, Takemichi kiễng người nhấp mông theo lời nói mơ hồ được đầu não xử lý. Taiju bú môi đến nghiện, tay ôm tay nắn mạnh đầu ti ẩm ướt. Bị kích thích cảm giác sung sướng lại tăng lên, Takemichi vô thức luồng tay an ủi cậu bé trơ trọi một mình từ đầu hiệp, hòa cùng nhịp độ của Taiju, thân thể lắc lư như điệu nhạc ballad cổ điển.

Mà cậu là người bị tác động, cả cơ thể vốn đã tê rần mất sức. Takemichi nhún nhanh hơn, mò lấy tay Taiju đặt lên cậu bé, hai bàn tay nhầy nhụa áp vào nhau, mỗi lần Takemichi nhún xuống là nó đẩy lên, mà cậu nhấp lên thì hai người sục xuống, đồng điệu tới khi vòi phun tóe ra dòng nước trắng đục chảy xuống cổ tay, Takemichi mới cảm thấy cơ thể bớt nặng nề, nhún nhanh hơn để chăm sóc thứ vẫn còn miệt mài ma sát bên trong cơ thể.

"Aa, cố lên, sắp rồi Takemichi."

"Ư, ư, nhanh lên nữa, nhanh lên! Chút nữa."

Hai bàn tay đang đan nhau bỗng tuột ra, Taiju ôm Takemichi ấn mạnh xuống ngăn cản động tác nhún, hôn thật mạnh lên bờ môi mở hờ vì rên rỉ.

Cái cảm giác này là như nào nhỉ, sướng chết đi được!

"Takemichi, Takemichi…"

"Hơ… ưm…"

Thân dưới co giật một cái, thắt chặt cái thứ đã mềm nhũn bên trong. Takemichi thỏa mãn ôm Taiju mà chỉ còn sức hôn nhẹ một cái, hai chân thả lỏng, thở dốc rời khỏi trái cherry vẫn đang đắm chìm trong mật ngọt.

"Sướng thật đấy Takemichi…"

Taiju cũng kiệt sức, vừa nén vừa thả khi làm tình nên vô cùng khó khăn. Nếu có lần sau, chắc chắn gã sẽ không chần chừ nữa.

"Sướng… chồng em ngoan lắm, đỉnh lắm…"

Lấy lại nhịp thở định ngồi dậy để thả cái bên trong ra, Takemichi cảm nhận nó đang dần cứng lên lần nữa, ngay bên trong cậu.

"Taiju?"

"Không được rồi, không được rồi…"

End.

___

Chúc mọi người Giáng Sinh An Lành ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro