Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Tác phẩm của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chẳng hề tạo nên một tuyệt tác hay thất bại nào. Nếu người ta nói một cái gì đó tốt, thì nó thành ra tốt. Nếu người ta nói một cái gì đó tệ, thì nó trở nên tệ thôi."

_____(1)_____

Hanagaki Takemichi ngồi ở phòng khách, vừa xem TV vừa ăn vặt, trông rất hưởng thụ cuộc sống.

Còn Kisaki ở trong bếp, hì hục nấu ăn, lâu lâu còn tức giận quay ra mắng Takemichi mấy câu, bầu không khí hài hòa ấm áp, dễ làm người ta liên tưởng đến một gia đình nhỏ.

Có phải gia đình nhỏ hay không thì không biết, chứ hệ thống thì bất lực lắm rồi.

[Ký chủ, ngài thật sự để Kisaki ở trong phòng bếp nấu ăn sao? Không sợ hắn ta bỏ độc vào trong thức ăn hả?]

[Ký chủ, không cần bỏ chân lên bàn!!]

[Ký chủ, không được xả rác ở phòng khách!!]

[Ký chủ, ngài đừng nằm ra đó nữa, ngài coi phim cả ngày nay rồi, không tắm, không đi ra ngoài vận động thiệt hả?]

[Ký chủ...]

[Ký...]

"Đủ rồi!! Xem phim cũng không yên với ngươi nữa!!"

Takemichi giận dỗi vùng vẫy, bất mãn bịt tai lại, nhất quyết không thèm nghe hệ thống.

[Ký chủ, tôi ở trong đầu của ngài, bịt tai cũng không có tác dụng...]

"Im! Đủ rồi, ta không muốn nghe!"

[....]

Hệ thống: (`;ω;´)

"Ngươi làm cái trò gì mà tự nói tự la hét một mình vậy?" Kisaki thò cái đầu từ trong bếp ra, trên tay là nồi cơm, vẻ mặt khó chịu hỏi.

"Tại vì ta nghe thấy được có một con ma! Nó cứ kêu tới kêu lui ở bên tai, ta đuổi nó đi nó cũng không đi! Ta không hét thì sao mà cản được nó!"

"Đừng có mà giở giọng lừa gạt trẻ con! Ma làm quái gì có thật chứ! Giờ có ăn cơm không? Hay muốn nhịn?"

"Ăn chứ! Ngu gì nhịn!"

Takemichi và Kisaki chụm lại ăn cơm, còn hệ thống thì đau khổ đến tận sâu trong tim, nó không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ biết ủy khuất trốn một góc mà khóc.

"Ăn nhiều xíu đi, nhóc ốm lắm đấy!" Takemichi gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Kisaki, hai người nhìn nhau, đấu mắt một lúc, sau đó Kisaki cúi đầu, gắp một miếng thịt bỏ vào chén Takemichi: "Anh cũng ăn nhiều vào, mập hơn ai mà nói."

Hai người cứ thế gắp đồ ăn bỏ vào chén của đối phương, hành động thì ngọt ngào nhưng sát khí thì ngút trời.

Dĩa thịt nhanh chóng cạn sạch, hai người phá đủ rồi cũng im lặng ăn cho hết cơm.

Đúng lúc này.

"Giờ em đã là vợ người ta~ áo trắng..-"

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Takemichi giật mình chộp lấy điện thoại, ấn nghe.

"Moshi moshi?"

"Takemichi đó đúng không?"

Giọng nói này...

"Draken? Mày gọi tao có chuyện gì?"

"Phải có chuyện mới được gọi hay gì? Mà tối nay mày rảnh không?"

"Êy ba, tao thẳng nha, tao không gay, bớt giỡn đi"

"Tao hỏi mày rảnh không thì mày trả lời đi, mắc gì thẳng với không gay, giờ hỏi lại, rảnh không?"

Nghe thế, Takemichi nhìn Kisaki một cái, trả lời:"Rảnh, rồi sao?"

"Tám giờ, đền thờ Musashi sông Tama, bọn tao định họp băng ở đó, đừng đến trễ nha"

"Êy khoan từ từ! Bọn mày họp băng thì liên quan gì đến tao mà mày gọi tao??"

"Mikey nó đòi gặp mày, ý kiến không?"

"Có! Tao có ý kiến!"

"Không cho ý kiến! Câm mồm và đến đúng giờ đi! Trễ là tao qua tận nhà đón mày!"

"Đây là ép người quá đáng!!"

Takemichi muốn tiếp tục bất mãn nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, cậu chỉ đành bĩu môi, nhìn đồng hồ, thấy còn một tiếng nữa là tám giờ, thế cho nên cậu đứng dậy, muốn lên lầu thay đồ rồi mới đi.

Tay đột nhiên bị giữ lại, Takemichi phản xạ có điều kiện mà quay đầu, ai ngờ bị bản mặt phóng đại của Kisaki làm cho giật mình.

"Nhóc làm cái quái gì vậy?"

"Ngươi định đi đâu?"

"Hả?"

"Trễ thế này, ngươi định đi đâu?"

Kisaki lạnh mặt hỏi, trông không khác bạn trai bắt gặp bạn gái lén đi chơi là bao.

"Ta đi...họp bang?" Takemichi nghiêng đầu trả lời, cậu thử dựt tay của mình lại, nhưng tên nhóc này nắm quá chặt, không có cách, Takemichi chỉ đành bất lực thở dài, hỏi:"Đi cùng không?"

"Đi."

"Vậy thay đồ, hai chúng ta đi."

______(2)______

Buổi tối lạnh, Kisaki và Takemichi cùng mặc áo hoodie ra cửa.

Vì hôm bữa đi mua quần áo chung, loại hai người mặc cũng được tính là 'áo cặp', Kisaki và Takemichi ngồi ở bậc thang cổng vào đền, im lặng nhìn trời đêm.

'Ùng ùng'

Một loạt các âm thanh của xe phân khối lớn vang lên, theo sau đó là lớp lớp các loại đèn pha soi vào đền, một nhóm bất lương lái xe mô tô chạy vào, mặt mày ai cũng dữ tợn, trực chờ ăn thịt người khác.

Một tên bất lương đã phát hiện ra bọn họ, nhất là khi chạm mắt với người thiếu niên mắt xanh kia, máu chó của hắn đã sôi lên sùng sục.

Chỉ muốn lao lên cho cái bản mặt đáng chết đó một trận.

"Này!"

"...?"

"Mày biết đây là chỗ nào không hả? Còn trơ cái mặt ra ngồi ở đó, biết mình đang làm cái gì không?!" Tên bất lương hét lên, kích động chạy lên nắm cổ áo Takemichi, hai mắt trợn trắng, ra vẻ đáng sợ muốn hù dọa.

Âm thanh lớn thu hút kha khá những bất lương khác chạy lại, Takemichi chỉ cảm thấy nhóm người này ồn ào.

Giữ vững chủ trương 'chỉ chọc chó khủng không chọc chó phèn', Takemichi giơ hai tay, ngoan ngoãn nhận sai.

"Các đại ca bình tĩnh, em chỉ là đi hóng gió mà thôi, em trẻ người non dạ, mong các anh tha em một mạng."

"Cũng biết điều ấy nhờ"

Thấy hù dọa thành công, tên bất lương vui vẻ đến hai mắt đều sáng lên, hắn ta vênh mặt lên với đời, cực kỳ khoái chí

Kisaki ở một bên nhìn bằng nửa con mắt, không còn gì để nói, chỉ biết im lặng xem Takemichi làm trò.

"Các đại ca, cho em hỏi, chỗ này là chỗ nào dọ? Các anh thuộc một băng sao? Ngầu quá ta!" Takemichi mở to mắt, giả vờ ngây thơ yếu ớt, cúi đầu khẽ hỏi.

Nhóm bất lương nhìn nhau cười, dù sao cũng là nam nhân với nhau, bọn họ thích nhất chính là được tân bốc.

"Đúng vậy, bọn tao thuộc một băng, khu vực này là do băng bọn tao bảo kê, nên về đêm bọn tao sẽ tụ lại chỗ này họp gia đình, nhóc con mới vào giới bất lương hả?"

"Woa, nghe ngầu thật á! Chắc các anh đấm nhau giỏi lắm nhỉ?"

"Đương nhiên, có thế cũng hỏi!"

Nhóm bất lương bốn người bị Takemichi khen lên khen xuống, bọn họ cực kỳ vui vẻ, ai cũng cảm thấy tên nhóc này rất đáng yêu, cảm giác chán ghét lúc đầu biến mất không còn một móng.

"Ủa vậy trong bốn người các anh, ai là đại ca của ai vậy ạ?" Takemichi ngây thơ hỏi một câu, thành công bật lửa chiến trường.

Bốn người bắt đầu nói qua nói lại nhau, cuối cùng thành ra ẩu đả, cốt cũng để tranh dành chức 'đại ca'.

"Diễn đủ rồi?"

"Nhìn ta giống diễn lắm hả?"

"Không diễn chứ là gì?"

Kisaki và Takemichi nhìn nhau, nhún vai, ngồi trở về bậc thang, xem đám này đánh nhau.

"Này, sắp vào họp rồi mà bọn mày còn có thể ở đây cãi cọ được hả?!"

Từ xa, một bóng người chạy tới, chiều cao trung bình, không đô con nhưng rất chắc chắn, có tóc tím, thái độ cũng ôn hòa bình tĩnh hơn đám bất lương kia nhiều.

Dẹp được loạn, người kia quay sang nhìn Takemichi và Kisaki, sau một lúc suy nghĩ gì đó thì mở miệng hỏi:"Mày là Takemichi đúng không?"

"Đúng rồi"

"Tao là Mitsuya Takashi, mày là bạn của Mikey nhỉ? Đi theo tao vào trong, Mikey ở bên đó"

Người thiếu niên tên Mitsuya đi phía trước dẫn đường, Takemichi lẽo đẽo đi theo phía sau, bên cạnh còn có Kisaki.

"A, Takemitchy, ở bên này!"

Sano Manjirou ngồi trên xe mô tô, vui vẻ vẫy tay, cố ý kéo sự chú ý của Takemichi về phía mình. Kết hợp với đèn pha của xe ở phía sau lưng, Mikey hiện lên tuyệt đẹp, tựa như phát sáng giữa trời đêm.

"Xin lỗi vì đã gọi mày đến đột ngột như thế này" Mikey mỉm cười nhẹ nhàng, anh leo xuống xe, tiến đến nắm lấy tay Takemichi, chưa cho cậu phản ứng đã lôi cậu đi đến chỗ Draken.

"Mày dẫn theo thằng nhóc nào đây? Em trai hả?" Draken nhìn Kisaki, hỏi.

Kisaki cúi thấp đầu, không nói một câu, chỉ lủi thủi trốn sau lưng Takemichi, trông đáng thương vô cùng.

Cho dù có đáng thương, cả Takemichi và Mikey đều hiểu cái kẻ này không có đơn giản.

Takemichi là do hệ thống phổ cập nên cũng biết sơ sơ về Kisaki.

Còn Mikey, là tự mình trải nghiệm sự thâm độc của Kisaki, không phải một lần, mà là bốn. Thế cho nên, Mikey có một chút cảnh giác với Kisaki cũng là bình thường.

"Em trai của cậu hình như có chút nhút nhát thì phải? Sợ đám đông sao?" Thấy không khí giữa nhóm người này bắt đầu không ổn, Draken nhíu mày hỏi tiếp.

"Có thể là sợ đám đông thật? Con nít tuổi này sợ người lạ lắm, để ý làm gì, đúng không? Mà bọn mày khi nào họp?" Takemichi cười ha hả đánh trống lãng sang truyện khác, thành công làm Draken thay đổi chủ đề.

"Đợi đông đủ một chút rồi họp, còn thằng nhóc này thì để tao gửi người khác chăm cho."

"Ai cơ...?"

"Oi! Emma! Hina! Anh nhờ chút việc!"

Bị réo tên, Emma chậm rãi đi về phía này, nhìn thấy Takemichi và Kisaki, vẻ mặt của cô chuyển sang bất ngờ, sau đó là vui vẻ vẫy tay:"Oa, trùng hợp quá ha? Còn không phải là Takemichi và Kisaki đó sao?"

"Mấy người quen nhau?!"

"Em quen Takemitchy?!"

Cả Draken và Mikey cùng lúc kêu lên, âm thanh phóng đại làm Takemichi khó chịu nhíu mày một cái.

"Kisaki là bạn học cũ của Hina-chan nên bọn em có quen nhau, có gì lạ sao?"

"Không, không có gì..."

Draken ho nhẹ một tiếng, cố gắng giảm bớt độ khúm núm trong không khí.

Hinata đứng ở phía sau Emma, cứ thế lẳng lặng nhìn Takemichi.

Mikey thì trừng Kisaki, Mikey càng đe dọa thì Kisaki càng ra sức dựa sát Takemichi, như đang khiêu khích.

Bị kẹp ở giữa, Takemichi tuyệt vọng nhắm mắt niệm kinh.

______________
Góc tác giả:

Các bạn ơi, căng lắm rồi.

Căng quá rồi! chị đẹp Emma hot quá đi mất!! Thơm ngon, không mời bạn, tôi húp một mình( ・ω・ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro