Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Đau quá đi mất, thống khổ ăn mòn tâm trí ta, ta giống như liền tên của chính mình đều không nhớ rõ. Nếu như tồn tại muốn đánh đổi bằng khổ đau, ta thà chưa từng được sinh ra, chỉ cần chưa từng được nhìn ngắm thế giới, ta sẽ không phải nuối tiếc khi ra đi."

_____(1)_____

Tất cả thành viên của băng bất lương đã đến đông đủ, không còn lý do gì để Draken trì hoãn cuộc họp.

"Này! Tập trung lại! Chúng ta bắt đầu họp!" Draken hét lên, vừa để thu hút sự chú ý, vừa để ra hiệu cho mọi người tập hợp.

Băng Touman chia thành hai hàng, ai cũng để hai tay sau lưng, cúi đầu cung kính hô:"Vất vả rồi! Tổng trưởng! Phó tổng trưởng!"

Mikey và Draken dẫn đầu đi lên phía trước, còn Takemichi thì lủi thủi nép người ở một góc nhỏ, tìm cách ngụy trang bản thân thành một cái cây vô tri vô giác.

Sano Manjirou đứng giữa ngôi đền, khuôn mặt bình tĩnh, khí chất uy nghiêm, rất ra dáng một vị tổng trưởng toàn năng toàn vẹn.

Nếu như cậu ta cao hơn xíu nữa thì phải nói là chuẩn soái ca vạn người mê

Không chỉ mỗi Takemichi cảm thấy như vậy, các thành viên khác ở trong Touman cũng cảm thấy tổng trưởng của mình quá là ngầu. Bọn họ xếp hàng ngay ngắn, cẩn thận quan sát từng cử động của Mikey, ánh mắt sáng lên sự ngưỡng mộ, sâu trong đó là một chút tình cảm không thể nói thành lời.

Tựa như tín đồ nhìn thấy thần linh, kẻ nghèo hèn tìm thấy kho báu, bọn họ khao khát sự quan tâm của người đó, cho dù có là một ánh nhìn thoáng qua, bọn họ cũng sẽ dùng cả đời để đi nhung nhớ.

Nhìn thấy Mikey như phát sáng giữa trời đêm, Takemichi tròn mắt cảm thán:"Thì ra đây là hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết! Quả nhiên là lóa mắt thật! Mười người gặp chín người lọt lưới cũng không phải nói điêu đi?"

Loại hào quang khiến cho người sở hữu đạt được sự yêu thích và hảo cảm siêu cao từ người xung quanh mà không cần nổ lực, càng tiếp xúc lâu ngày càng không thể ngừng yêu, loại năng lượng này, nguy hiểm cũng phải bậc S.

Nếu như người sở hữu không biết kiểm soát loại lực lượng này, rất dễ làm tình cảm của kẻ khác trở nên vặn vẹo, sinh ra những cảm xúc sai lệch, dễ làm ra các hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật.

"Hệ thống."

[Có tôi.]

"Nếu như năng lượng của vai ác có thể làm những nhân vật 'ngoài biên chế' cảm thấy chán ghét, nhưng lại tuyệt nhiên không có ảnh hưởng lên các 'nhân vật của thế giới', thì cái hào quang này cũng có giới hạn nhất định mà, đúng không?"

[Ngài đoán đúng rồi, hào quang này có thể buff độ hảo cảm cho toàn bộ các nhân vật, bao gồm nhánh chính và cả nhánh phụ, nhưng không có tác dụng lên nhân vật phản diện và cận phản diện.]

"Vậy là các nhân vật nắm vai ác như ta không có bị hào quang này ảnh hưởng?"

[Đúng là như vậy, chỉ có các nhân vật nắm vai ác, vai trà xanh hoặc vai ác tạm thời mới không bị ảnh hưởng.]

"Vai ác tạm thời? Ý ngươi là Kisaki?"

[Gần như vậy, Kisaki được tính là nam chính, còn vai ác tạm thời là dành cho một người khác.]

"Spoil cốt truyện đi, ta lười xem."

[Vai ác tạm thời thuộc về một nhân vật nữ, sau sự kiện 'Mobious' sẽ xuất hiện và nhập nhóm với Takemichi và Kisaki, cô ta cũng là người xuyên không, đảm nhiệm vai trò trà xanh, tiếp cận các mục tiêu như Taiju, Inui và Kokonoi. Sau này ở arc Thiên Trúc, cô ta bị Mikey cảm hóa nên đổi phe, từ đó thoát vai ác.]

Nghe hệ thống giảng lại, Takemichi không vội hỏi 'Taiju, Inui và Kokonoi là mấy thằng lỏ nào?', thay vào đó cậu để tay lên cằm, bắt đầu suy tính nước đi kế tiếp.

Mãi lo tính kế mà Takemichi lơ là cảnh giác, bị người lao lên đá một cái mới hoàn hồn.

Takemichi bị đá thẳng vào lưng, theo quán tính mà ngã xuống đất, hai tay trống nền, quay đầu xem người đá mình là ai.

Vừa mới nhìn sang, một khuôn mặt phóng to đã dí sát vô cậu, tên đó trợn trắng hai mắt, cúi người làm tư thế rất kì quái, bằng chất giọng khàn khàn, hắn hỏi:"Mày là Hanagaki hả?"

"V-vâng..?"

"Mày được thằng Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm đúng không? Nhờ ơn mày mà bọn tao bị tổng trưởng trách phạt đấy, mày đang cầu bọn tao thua chứ gì?"

"...?"

Cầu cái gì? Mà thua cái gì cơ?

Vừa nãy Mikey nói cái quái gì Takemichi còn không nghe, bây giờ bị người chửi cũng ngơ ngác không hiểu cái gì.

"Tụi mày dừng ở đây đi! Đừng gây sự với bạn của tổng trưởng!" Thấy Takemichi bị đe dọa, Mitsuya cũng lao ra can ngăn.

"Thằng Kiyomasa nó lấy danh nghĩa Touman đi làm bậy làm bạ khắp nơi, không kiểm điểm nó thì nó cậy mạnh làm càng tiếp thì sao? Tổng trưởng phát hiện thì trách phạt thôi, liên quan gì đến thằng nhóc này mà bọn mày trách nó?"

"Nhìn tao giống quan tâm không? Tao ngu lắm, thích thì chửi à!"

"Đúng vậy! Pachin ngu đấy thì sao nào?Não nhỏ đấy thì sao?"

"Nếu ngu thì đừng có mà sồn sồn lên, biết gì mà nói to vậy!"

"Thì sao? Mày bênh nó à? Anh em mày mày không bênh, đi bênh người ngoài, Touman biến chất đến như vầy rồi ư?!"

"Bênh cái gì mà bênh, sai thì tao nói, bênh cái gì?!"

Ba người cãi nhau to, càng nói càng hăng máu, không ai chịu nhường ai.

Takemichi lúc này:

"Pa, đủ rồi, Mikey vẫn còn ở đây đấy"

Thấy cuộc cãi vả đang có giấu hiệu hóa thành cuộc ẩu đả, Draken lên tiếng nhắc nhở một câu.

Nghe đến Mikey, Pachin đành nhịn cơn giận, nghiến răng liếc Mitsuya một cái, sau đó cùng Peyan đi ra chỗ khác đứng.

Draken đi về phía Takemichi, đặt tay lên vai cậu, ôn hòa kêu cậu đừng để ý.

Takemichi cũng không để trong lòng, ngoan ngoãn nói 'không có sao' với Draken, nhưng vẫn lùi lại, cách xa cái tay của Draken ít nhất 1m.

Bị Takemichi né tránh, Draken có chút không biết làm sao, con trai với nhau, đụng chút xíu thôi mà, phản ứng lớn vậy?

[Nhắc nhở: Ryuguji Ken (Draken) đối ký chủ hảo cảm độ cộng mười lăm, tổng điểm là -10. Nhận biết vì "Một con mèo rất sợ người lạ".]

[Nhắc nhở: Mitsuya Takashi đối ký chủ hảo cảm độ cộng mười, tổng điểm là 15. Nhận biết vì "Bạn của tổng trưởng".]

Mắt không thấy, tim không đau. Takemichi làm lơ nhắc nhở của hệ thống, cậu nâng mắt nhìn về phía bậc cao của đền, nơi Mikey và Pachin đang nói với nhau về vấn đề gì đó.

Không biết Pachin đã nói cái gì, nhưng Mikey có vẻ rất vui vẻ, cậu ta nở một nụ cười tươi rói, sau đó đứng dậy, dõng dạc hỏi:"Có ai nghĩ việc Touman giúp đỡ bạn bè của Pa là phiền phức không? Có ai không?!"

"Có ai thấy việc bọn nó bôi xấu danh dự của bạn bè Pa là một việc làm đúng không?! Có ai không?!"

"Có ai phản đối việc Touman tham chiến lần này không?! Có ai không?!"

Đền thờ không có một ai đáp lại, chỉ có tiếng gió sột soạt thoảng qua trong không khí.

"Tốt! Thấy chưa hả Pa, không có một ai cả! Không ai phản đối cũng không ai thấy phiền phức hết! Thế cho nên, việc gì chúng ta phải sợ? Hơn hai thế hệ thì sao? Đập lòi cứt chúng nó đi!!"

Theo tiếng hét của Mikey, Touman như dân trào sức chiến đấu, mọi người hét to hoan hô, lấy Mikey làm trung tâm, tất cả đều sẳn sàng nghênh chiến.

Pachin đỏ khóe mắt, cắn răng kìm giữ nước mắt, ánh mắt anh nhìn Mikey tăng thêm một đóa quang.

Draken và Mitsuya cũng nở nụ cười, nhìn có vẻ họ rất tự hào.

Takemichi cũng hùa theo hoan hô, dù cậu không hiểu cái móng gì hết.

"Hệ thống"

[Vâng?]

"Một lát về nhà, phát lại tình tiết đoạn này cho ta đi, ta mất gốc rồi."

[....]

_____________
Góc tác giả:

Chạy một ngày 5 chương làm tôi đuối quá, tháng sau gặp lại, chứ tôi sủi hết tháng mười này đây, tôi mệt lắm rồi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro