Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Chúng ta ra đời từ ái, ái chính là khởi đầu, ái cũng là kết thúc, ái chính là quyền rủa, ái cũng là chúc phúc, là câu hát ru, là cái hôn ngọt ngào, ái là cội nguồn cho tất cả cũng như ái chính là tội ác, là sự cứu rỗi. Con người sinh ra từ ái, sống vì ái, kết thúc cũng vì ái. Sao có thể sống nổi khi không thương không yêu không nhung nhớ một người?"

_____(1)_____

"Mày thấy bức ảnh này sao? Nhìn đi nhìn đi, bọn nó bú mỏ nhau luôn kìa, thấy ghê không?!"

"Mẹ ơi! Mày cho tao coi cái con cặc gì vậy? Nhìn tởm quá ba!"

"Hahahaha!"

"Tởm thật đúng không? Đến tao còn thấy tởm, đúng là bọn bệnh hoạn mà, hahahaha!"

"Con mẹ nó! Hài ẻ!"

"Mày đừng có mà chọc tao!"

Trên chuyến tàu điện ngầm, đầy người già và trẻ em, một nhóm thanh thiếu niên, tầm mười lăm mười sáu tuổi, tụ lại với nhau trên một băng ghế, lớn tiếng cười đùa, làm nháo động cả một ga tàu, dù vậy, người xung quanh vẫn im lặng không nói một câu, không ai dám đi ra ngăn cản chúng.

Trừ một người.

"Này! Nói nhiều quá rồi đấy! Bố mẹ mấy người không dạy là, ở nơi công cộng cần giữ ý thức chung, không nói lớn không gây ồn sao? Ở đây còn có cả người già, bọn bây được ăn học đàng hoàng mà vô ý thức thế hả?"

Đó là một người thiếu nữ, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, mái tóc ngắn màu nâu đỏ, ăn mặc đồng phục nữ sinh, nhìn hiền lành nhưng khí chất lại rất áp đảo.

Đám thanh niên bị mắng cũng ngây người, bọn họ cảm nhận được hắc khí từ người thiếu nữ tỏa ra, biết là chọc sai người, cũng ngoan ngoãn chụm lại, không dám tiếp tục cười đùa.

Thấy bọn họ ngoan ngoãn như vậy, người thiếu nữ mới hài lòng gật đầu, cô ra lệnh cho một người trong bọn họ đứng dậy, nhường ghế cho cụ già kế bên.

Xong việc, người thiếu nữ quay qua cười với đám thanh niên một cái, cô quả thật là rất đáng yêu, làm đám thanh niên bất giác đỏ mặt.

"Như thế mới ngoan chứ, cố gắng phát huy nha!"

"V-vâng!"

Người thiếu nữ ngồi trở về ghế của mình, thở ra một hơi.

"Bây giờ vẫn còn những người vô ý thức như thế, đúng là hết thuốc chữa"

"Quan tâm làm gì, cứ kệ bọn họ đi, Hina-chan" Cô bạn kế bên vừa bấm điện thoại vừa nói, cô có một bộ tóc vàng óng, body thì căng đét, nếu như người thiếu nữ là vẻ đẹp trong sáng đáng yêu, thì cô bạn này chính là đại diện cho vẻ đẹp hiện đại, nóng bỏng thu hút rất nhiều ong bướm.

"Sao có thể mặc kệ được, Emma-chan cũng biết bọn người này không nói thì không bao giờ sửa được." Thiếu nữ được gọi là Hina phồng má oán giận một câu, có chút bất mãn.

"Cậu muốn là được, chỉ cần đừng làm bản thân vướng vào rắc rối là ổn rồi" Cô gái tên là Emma bỏ điện thoại xuống, cẩn thận để nó lại vào cặp, sau đó đứng dậy.

"Đi thôi, tới trạm dừng chân rồi, hai chúng ta còn phải đi mua váy mà, nhớ chứ?"

"A! Đến rồi? Chờ một chút, đừng bỏ tớ chứ!"

Hina vội vã đứng dậy dọn đồ chạy theo Emma, cả hai người sóng vai đi cùng nhau vào khu mua sắm.

Hina tên đầy đủ là Tachibana Hinata, còn Emma là Sano Emma, hai người này là bạn thân với nhau cũng được vài năm rồi, tình cảm chị em rất thân thiết.

Mấy nay hai người tương đối rảnh rỗi nên quyết định dắt tay nhau đi mua sắm, dù sao cũng là con gái với nhau, ai lại không thích đi mua đồ cơ chứ?

"Hina-chan! Lại đây, nhìn này, bộ Kimono này dễ thương quá đúng không?" Emma lôi kéo Hinata lại một tiệm quần áo, nơi bầy biện một bộ Kimono xinh đẹp giữa tủ kính.

Vừa nhìn, Hinata đã thích bộ này, hai mắt cô phát sáng, giơ hay tay đồng ý với Emma:"Công nhận là dễ thương thật!"

Nhận thấy Hinata có hứng thú, Emma cười hì hì đề nghị:"Sao hai ta không mua mỗi người một bộ nhỉ? Sắp tới sẽ có lễ hội Musashi tổ chức vào ngày 3 tháng 8, Hina-chan mà mặc bộ này, Mikey-nii chắc chắn sẽ rất ấn tượng lắm đó nha~"

"Đừng có chọc tớ, tớ nói rồi, tớ không có tình cảm với Mikey-kun đâu, nói vậy dễ gây hiểu lầm đó!" Hinata đỏ mặt phản bác câu nói trêu chọc của Emma, Emma cũng chỉ cười khà khà không nói thêm gì nữa.

Hai người mua rất nhiều quần áo, túi đồ cầm đến nặng tay, riêng Hinata ôm bộ Kimono trong lòng ngực, lỗ tai hồng như muốn đổ máu.

Bỗng nhiên, Hinata ngừng lại, không tiếp tục di chuyển, điều này làm Emma cũng khựng lại trong chốc lát, cô quay qua nhìn Hinata, thấy Hinata thất thần thì cũng theo hướng mà nhìn sang phía bên kia.

Bên kia đứng hai thiếu niên, chiều cao không có khác biệt bao nhiêu, một người thì đang lựa quần áo, người còn lại thì đang không ngừng chửi mắng, nhìn có vẻ rất tức giận.

"Kia chả phải là Kisaki, bạn học cũ của cậu sao?" Emma tò mò hỏi, Hinata cũng gật gật đầu thừa nhận.

"Ừm, ngày trước bọn tớ học chung lớp học thêm, không biết vì lý do gì mà cậu ấy đột ngột xin nghỉ, cũng khá lâu rồi chưa gặp"

"Muốn qua đó chào hỏi không?" Nhìn thấy sự khác thường của Hinata, Emma cười hỏi, chưa kịp để Hinata đáp ứng, Emma đã nắm tay cô kéo qua hướng bên kia.

"Gu thời trang của ngươi xấu quá đi mất! Ai lại đi mặc mấy cái loại đồ lòe loẹt như thế này hả?!"

"Có xấu cũng so với ngươi đẹp! Lòe loẹt thì sao? Ít nhất đỡ hơn kẻ suốt ngày chỉ biết mặc quần tây áo sơ mi!!"

"Quần tây áo sơ mi thì thế nào? Đơn giản dễ mặc dễ mua, có cái gì không tốt?!"

"Quá đơn giản! Thời trang cụ ông! Nhìn già chết đi được!"

Cả hai người thiếu niên mồm to cãi nhau không ngớt, không ai chịu thua ai, Emma mở to hai mắt, cảm thấy cảnh này rất quen.

Còn không phải là y chang hai ông anh thúi ở nhà mỗi khi gây lộn sao?

"Này, xin chào?"

Takemichi và Kisaki phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía người nói, Emma.

Bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm, Emma 'oa' một tiếng, sau đó là cười tươi vẫy tay.

"Xin chào, là Kisaki đấy nhỉ, lâu rồi không gặp"

"Hai ta có quen nhau?"

"Không có quen, nhưng người ở đằng sau tôi thì có nha!"

Emma vui vẻ bước sang bên một bước, để lộ Hinata ở phía sau, ngay tức khắc, Kisaki rơi vào trạng thái đứng máy.

Cả hai người nhìn nhau, im lặng không nói một câu, bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên...khó xử.

"Bạn gái đến tìm hả?" Đúng lúc này, Takemichi thò cái đầu ra hỏi một câu, phá vở bầu không khí có phần nặng nề giữa cả hai.

"Không phải!" Lần này, cả Hinata và Kisaki đều hét lên cùng một lúc, giống như sợ Takemichi thật sự nghĩ họ là người yêu.

Bị sự ăn ý của cả hai làm cho choáng váng, Takemichi ngơ ngác một lúc, sau đó mới ủy khuất nói một câu:"Chỉ là hỏi thôi mà, phản ứng lớn vậy."

Cuối cùng, cả bốn người mua đồ xong thì hẹn nhau ra quán cà phê, bắt đầu ngồi tâm sự.

______(2)______

Nữ phục vụ một tay cầm một khây đồ uống, một tay đọc giấy bắt đầu dò bàn.

Nhìn thấy số bàn cần mang nước tới là '15', nữ phục vụ nhanh chóng mang đồ uống tới, quán cà phê này khá nhỏ, trang trí và nội thất cũng được tối giản đi rất nhiều, chỉ trong chốc lát, nữ phục vụ đã đến được số bàn cần đến.

Bàn số 15 ngồi bốn người, hai nam hai nữ, ai cũng là mỹ nhân hiếm có, mỗi người một vẻ, thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Nữ phục vụ sửng sốt một lúc, sau đó đỏ mặt, ngại ngùng dọn đồ uống ra cho nhóm người.

Cô gái xinh đẹp nhất hội, có một mái tóc vàng mỉm cười nhìn nữ phục vụ, ánh mắt đưa tình, làm nữ phụ vụ căng thẳng, trái tim đập thình thịch.

"Emma-chan, không được chọc gái" Cô gái có mái tóc nâu đỏ thọc người bạn của cô một cái, sau đó quay ra cười ngượng với nữ phục vụ.

Nữ phục vụ dọn xong đồ uống, cúi đầu định quay trở về, vô tình, ánh mắt của cô cùng người thiếu niên tóc vàng chạm nhau.

Kinh tởm quá đi mất, hắn ta mà cũng xứng được ngồi ở đây sao?

Một loại cảm giác chán ghét nảy lên trong lòng, từng câu từng chữ như muốn nguyền rủa đối phương, nữ phục vụ hoảng hốt bịt miệng mình lại, sợ hãi với ý nghĩ của chính bản thân.

Khó khăn lắm mới quay trở về quầy pha nước, nữ phục vụ thở hổn hển, những suy nghĩ ác ý dành cho người thiếu niên như những ngọn sóng ập vào tâm trí cô, muốn cắt cũng không cắt hết được.

Rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Nữ phục vụ bắt đầu cảm thấy buồn nôn, không chịu được mà chạy vào trong nhà vệ sinh, trốn luôn ở trỏng, mãi không chịu ra.

"Cô ta bị làm sao vậy?" Kisaki nhíu mày hỏi, nữ phục vụ đột nhiên tái mặt bỏ chạy, nhất là khi vừa nhìn thấy mặt Takemichi, thật dễ làm người sinh hoài nghi.

Takemichi cúi đầu, im lặng nhìn ly 'trà đào' trước mắt, trong lòng lại đang suy đoán 7749 cái kịch bản.

_____________
Góc tác giả:

Ban đầu tôi tính không viết nữa luôn cơ, tại lười quá, nhưng mọi người ủng hộ nhiều vcl, lương tâm của tôi không cho tôi drop, tại các người hết, chịu trách nhiệm đi:[

(Sau khi bộ này đạt 10 chương thì tôi sẽ chuyển sang chế độ một tháng đăng một lần, bao nhiêu chương một lần đăng thì tùy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro