Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Đừng vì bản thân xuất chúng hơn người khác mà coi thường họ, đừng vì bản thân mình hơn người mà tự cho mình cái quyền được hạ thấp và tước đoạt sinh mạng kẻ khác. Mọi sinh mạng đều quý giá và đáng trân trọng như nhau, Chúa tạo ra con người từ trái tim, tạo ra chúng ta vì hạnh phúc, muốn ta mang đến điều lành, đừng vì cái tôi cá nhân của bản thân mà dẫm đạp lên ý nghĩa ra đời của chính mình và của người khác."

____(1)_____

Kisaki Tetta, một nhân vật quan trọng vĩnh viễn không thể thay thế ở trong tuyến cốt truyện chính, là kẻ cầm đầu và cũng là nguyên nhân dẫn đến bốn trên năm canon event của truyện.

Một trong hai nhân vật đại biểu cho phản diện, lúc trước có mâu thuẫn với nhân vật chính là Mikey, từ mâu thuẫn đó phát sinh thù hận, sau thì đi thu thập đàn em, hợp tác với nhân vật phản diện khác là Hanagaki Takemichi.

Sau nhiều lần Mikey thông não, Kisaki nhận ra sự việc trong quá khứ là hiểu lầm, dẫn đến Kisaki bắt đầu tự hoài nghi về mục đích trả thù của mình.

Đang trong trạng thái bất ổn định, Kisaki đã đột phát muốn tự sát chuộc lỗi với Mikey, nhưng Mikey đã ngăn cản cậu ta, hai người có một pha tình cảm sướt mướt dưới mưa, một người muốn chết, một người muốn cứu.

Cuối cùng, Kisaki rơi lưới tình với Mikey, âm thầm chán ghét phản diện là Hanagaki, cậu ta hợp tác với các nam chính khác, giả vờ còn tình hữu nghị để lừa gạt Hanagaki vào bẫy.

Kiếp trước, Hanagaki Takemichi có thể chết thảm như vậy, đại công lớn nhất chính là Kisaki Tetta.

Nghe Hệ thống phổ biến một tràng dài, Takemichi liền xụ mặt, biểu tình khó nói hết mà liếc nhìn Kisaki đang đi ở đằng sau.

Quả thật là quá xui xẻo.

Takemichi thầm mắng. Đang yên đang lành, bị ông thần này ăn vạ, giờ đuổi đi thì nhất quyết không chịu đi, dẫn về nhà thì khác nào dắt sói về hang, quả thật là tiến thoái lưỡng nan, khó xử muốn chết.

Hay là bây giờ mình đánh cho nó ngất xỉu rồi mình bỏ mình chạy nhể?

[Ký chủ, Kisaki là một nhân vật quan trọng, không thể bị thay thế, nếu như bây giờ đánh ngất cậu ta, rất có thể sau này sẽ bị ghi thù, sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết.]

Thật không thể đánh sao? Nhìn cái mặt khó ưa quá trời.

[Không là không]

Biết rồi, không đánh là được chứ gì!

Takemichi khó chịu ra mặt, nhìn cái tên nhóc đằng sau, càng nhìn càng thấy cậu ta khó ưa.

"Nhóc không có về nhà sao? Ba mẹ thấy nhóc chạy lung tung như thế này, có chửi nhóc không?" Takemichi làm vẻ mặt lo lắng hỏi, nhưng hàm ý đuổi khách trong câu nói lại quá rõ ràng.

"Thứ nhất, tôi năm nay 13 tuổi, chỉ thua anh có 1 tuổi mà thôi, lớn hơn ai mà gọi nhóc? Thứ hai, tôi không muốn về nhà, anh làm tôi bị thương, chịu trách nhiệm chính là nghĩa vụ của anh, lớn rồi, suy nghĩ đi chứ" Kisaki không lưu tình đáp trả, đúng là thiên tài, trình độ mắng người rất thâm sâu, đó là nếu như cậu ta không có đi cà nhắc cà nhắc.

Sau khi y tá hoàn thành quá trình thoa thuốc, Kisaki đã gấp không chờ nổi mà đứng dậy muốn đi theo Takemichi, cậu ta mặc kệ sự khuyên can của mọi người, có chết cũng muốn tự thân đi bộ về.

Cuối cùng thành ra cái tình cảnh này, Takemichi đi phía trước, Kisaki khó khăn lết theo phía sau, lâu lâu Takemichi còn phải đứng lại đợi cậu ta đuổi kịp.

Đây là lần thứ năm Takemichi phải đứng lại đợi Kisaki, đến cả một người rộng lượng như Takemichi cũng sắp đợi không nổi, cậu tặc lưỡi một cái, đi đến bên cạnh, mạnh mẽ ôm Kisaki lên.

"Làm cái gì?!" Hoảng loạn, Kisaki hét to, dãy dụa muốn nhảy xuống.

"Giờ cho nhóc hai lựa chọn, một là nằm im, hai là ta quăng nhóc xuống sông, chọn cái nào?"

"...."

Thân thể Hanagaki vốn không khỏe mạnh cái gì, nhưng Kisaki thật sự là yếu không nỡ nhìn, nhỏ con, ốm đến đáng thương, chỉ có cái não là dùng được.

Takemichi ôm Kisaki một đường đi về nhà, cả hai không ai nói một câu, người qua đường thấy thì nhìn nhau cười tủm tỉm, lòng thầm ngưỡng mộ tình anh em của họ.

_____(2)______

Takemichi không biết nấu ăn.

Kisaki thì đang bị thương, cũng không nấu được.

Vậy ai nấu? Hệ thống.

Takemichi ở một bên cầm sách hướng dẫn nấu ăn lật đến lật lui, đồ dùng trong phòng bếp thì như có ma thuật, tự động di chuyển, tự nấu tự chuẩn bị.

[Ký chủ, ngài thật sự yên tâm để Kisaki ở trong nhà sao? Lỡ hắn có âm mưu gì đó, chúng ta phải làm sao bây giờ?]

"Âm mưu như thế nào cơ? Cậu ta phí thời gian lâu như vậy đợi ta ở con dốc đó, còn bị thương, không mang về nhà thì có hơi nhẫn tâm"

[Cậu ta đợi ngài? Ký chủ, ngài phát hiện gì sao?]

"Đương nhiên, chả phải ngươi nói Kisaki có thù với Mikey sao?"

[Đúng là tôi đã nói như vậy.]

"Vậy thì ngươi thử nghĩ mà xem, Kisaki hắn ta ghét Mikey nhiều năm như vậy, chắc chắn đã lên một kế hoạch tinh vi không chỗ hở để hạ bệ Mikey. Dù sao cũng là thiên tài, mà đã là thiên tài, sẽ không làm việc vô nghĩa."

[Ý ngài là...?]

"Con dốc chúng ta đi lúc đó thuộc vùng hoạt động của Kiyomasa, bình thường sẽ có một lượng lớn bất lương tụ tập ăn chơi ở khu vực đó, không phải sao? Một người bình thường chắc hẳn sẽ hạn chế đi ngang qua nơi đó để giảm tải phiền phức. Nói gì đến một người đã nghiên cứu về bất lương nhiều năm như Kisaki, cậu ta yếu như vậy, đi qua đó giờ đó khác gì đi nộp mạng?"

"Chỉ có hai trường hợp đủ logic để giải thích sự xuất hiện của Kisaki, một, cậu ta cố tình muốn bị Kiyomasa bắt, trở thành nô dịch, xâm nhập nội bộ Touman từ bên trong? Cách này đương nhiên không ổn, chưa nói đến thân thể cậu ta yếu kém, trụ được bao nhiêu lâu dưới trướng Kiyomasa? Chắc Mikey chưa tới, cậu ta đã chết quắt từ cái đời nào rồi."

"Trường hợp hai, là cố tình đón đầu ta. Ngươi thấy đấy, sáng nay Mikey cố tình chạy đến tận lớp tìm ta, mang đi ra ngoài đi lòng vòng hết nguyên cái Shibuya, không gây chú ý mới là lạ, Kisaki chắc chắn cũng biết mặt ta rồi. Nghĩ xem, nếu như kẻ mà ngươi ghét cay ghét đắng nhất vừa kết một người bạn mới, còn đặc biệt yêu thích người bạn này, ngươi sẽ làm gì?"

[Dụ dỗ cậu ta theo phe mình?]

"Chính xác! Quả nhiên là thiên tài, ăn vạ cũng có kế hoạch quá nhỉ? Để ta xem, tên nhóc con này có thể tạo ra được loại đả kích nào cho Mikey, biết đâu còn có thể được mở mang tầm mắt một phen"

[Không hổ là ngài, bái phục!]

"Không cần khen, ta tự biết!"

Kisaki Tetta từ phòng khách khẽ liếc vào nhìn xem phòng bếp, thấy Takemichi chống hai tay cười khà khà một mình thì bĩu môi.

Quả nhiên, tên này bị khùng. Kisaki thầm mắng.







Đồ ăn đã được dọn ra bàn, là cơm trứng đơn giản theo phong cách của Nhật, trang trí còn rất đáng yêu, rất được trẻ em và phụ nữ yêu thích.

Nhưng Kisaki không cho rằng bản thân là trẻ em hay phụ nữ, nhìn thấy cách bài trí này thì cũng đen mặt.

"Đừng có chê cơm nhà làm nha, ta đã phải cố gắng lắm mới nấu ra được cho nhóc đó!" Takemichi thủ thế, làm vẻ như thể mình cực kỳ ngầu, hai mắt tỏa sáng, mong chờ nhìn Kisaki.

Bị ánh mắt màu xanh lam đó nhìn chằm chằm, Kisaki có không muốn cũng phải ăn, cậu xụ mặt bỏ một phần cơm vào trong miệng, bắt đầu chầm chậm cảm nhận.

"Thế nào hả? Ngon không?"

"Dở tệ."

"Ểhhhhh"

Bị chê, Takemichi khoa trương kêu một tiếng, trong lòng lại đang vui đến nở ra được cả hoa.

Hệ thống! Ngươi nấu ăn dở đến mức con người ta chê thẳng mặt luôn kìa!

[Ký chủ, đừng làm tôi tổn thương chứ, tôi giận tôi không nấu nữa bây giờ...]

Miệng thì chê nhưng Kisaki vẫn ăn xong hết nguyên dĩa cơm, cậu ta vẫn giữ dáng vẻ thanh cao, hành xử không khác thiếu gia nhà giàu mới nếm thử cơm nhà là bao.

"Ăn no rồi?"

"Ừ"

"Vậy thì tốt, muốn về nhà với ba mẹ chưa hả nhóc?"

"Tôi lặp lại một lần nữa, anh. Cần. Phải. Chịu. Trách. Nhiệm. Với. Tôi!"

"Giận dai thế, muốn đi ngủ chưa? Hay muốn tắm trước?"

"Tắm trước, mà nhà của anh có quần áo dư mà đúng không?"

"Đương nhiên là có, để ta (hệ thống) đi chuẩn bị nước ấm cho ngươi"

"Khoan, đợi chút."

"...?"

Bị gọi lại, Takemichi mờ mịt nhìn Kisaki, hai mắt mở to, ngây thơ chớp chớp mắt.

"Nhà của ngươi, chỉ có một phòng ngủ...đúng không?" Kisaki đỏ mặt, lắp bắp hỏi, Takemichi nghe xong thì hiểu ý 'Ồ' một tiếng, cười hì hì trả lời.

"Cái đó hả? Yên tâm, một lát ta ra sô pha ngủ, nhường giường cho ngươi, không cần lo phải ngủ chung với ta"

"Ai mà lo chứ! Đừng có mà tự mình đa tình!"

"Nếu như lúc nhóc nói câu đó, mặt không cần phải đỏ thì nó sẽ đáng tin hơn gấp mười lần đó~"

"Im mồm! Nói nữa ta đánh chết ngươi!"

"Vâng vâng vâng, bạn là nhất, nhất bạn rồi, mình không dám nói gì bạn nữa, mình thua, mình xin lỗi, mình đi trước đây"

Nói rồi, Takemichi phủi đít quay đi, để lại Kisaki ở phòng khách, tức muốn hộc máu.

_______________
Góc tác giả:

Hế lô các tình yêu, nhớ tôi không, mà chắc không nhớ đâu, ai mà nhớ tôi, mấy người nhớ truyện của tôi thì có(`;ω;')

Nhân tiện, đây là nụ cười của đẹp nhất tôi từng thấy:

Không biết mọi người nghĩ thế nào, chứ tôi là tôi kết cái nụ cười xấu xa này rồi đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro