14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nắng đẹp thiệt, vì nắng đẹp thế cho nên Touman đã hẹn em đi chơi. Và cả đám quyết định chở em đi khu vui chơi, đây là nơi tuyệt vời để hẹn hò đó. Nhìn em trông rất hào hứng, Takemichi đã lâu rồi không được tới khu vui chơi như thế này. Em kéo bọn hắn đi khắp nơi trong khu vui chơi, nhìn mọi thứ rất vui đó

Takemichi đi vòng quay ngựa gỗ đầu tiên, hơi con nít nhưng nó lại rất vui đó. Mikey cũng lên vòng quay ngựa gỗ cùng em, còn những người còn lại ở dưới. Chifuyu còn lấy máy quay quay lại khoảng khắc này, Mitsuya thì lại chụp ảnh. Những bức ảnh và thước phim hiện tại chính là những điều quý giá đối với bọn hắn, nụ cười hạnh phúc của em, bọn hắn yêu chết nụ cười ấy

" Này này tao muốn đi vòng quay tử thần "

" Sao mày chơi mấy trò mạnh bạo vậy? "

" Nó vui mà, đi đi mà~ "

Takemichi làm nũng với bọn hắn, cái gương mặt đó ai mà cưỡng lại được cơ chứ. Và lần này cả bọn cùng chơi, sau khi chơi xong trò này thì chỉ có Smiley, Takemichi, Mikey là trụ vững và có tinh thần. Còn mấy người còn lại, tái xanh mặt hết rồi, Chifuyu còn sắp sửa làm bạn với chị Huệ rồi kìa

Takemichi thấy căn nhà ma, em đang chần chừ, không biết nên vào không. Mikey và Draken không biết từ đâu kéo em vào bên trong, Takemichi không có sợ ma đâu. Em bám chặt áo cả hai và đi sát hai người, nói không sợ chứ tay em ôm chặt lấy Draken và Mikey. Hai người này cười tự hào nữa kia kìa, còn mấy người còn lại? À thì mất dấu rồi, chạy khắp khu vui chơi tìm em kìa

Takemichi cảm thấy như là mình vừa trả qua điều gì kinh khủng lắm, em thề với lòng rằng sẽ không bao giờ bước vào trong đó thêm lần nào. Draken và Mikey thì cảm thấy sung sướng trong lòng, toàn bộ hành trình trong nhà ma, em đều ôm chặt hai người bọn hắn. Lúc hù thì càng ôm chặt hơn, có lúc còn nhảy bổ lên người bọn hắn nữa cơ, hôm nay chính là ngày của bọn hắn

Em ngồi tạm ở ghế đá, đi cũng mệt rồi. Chifuyu ngồi kế bên mở nước hộ em, Takemichi nhận nước cũng không quên cảm ơn. Nghe bảo bọn kia đi mua gì rồi, Chifuyu được phái ngồi để bảo vệ em, gì chứ đáng yêu vậy để ngồi một mình bị bắt rồi sao

" Mày bí ẩn quá Takemichi, tụi tao muốn hiểu mày hơn "

Chifuyu ngả ra đằng sau nhìn lên bầu trời, em bất ngờ nhìn. Em cũng muốn hiểu họ hơn, Takemichi cảm thấy mình cũng không hẳn là bí ẩn lắm. Takemichi cười nhẹ, nắm tay Chifuyu, anh bất ngờ vì em nắm tay mình, quay sang thấy em đang nhìn mình cười. Vội vàng quay mặt đi chỗ khác, mặt anh đỏ hết cả rồi, khung cảnh này như mấy cảnh trong shoujo manga mà anh hay đọc ấy hả? Khung cảnh lãng mạn giữa nam nữ chính trong truyện

" Tao cũng muốn hiểu hơn về tụi mày nên là hãy cùng đi chơi nhiều hơn nha "

" Ừm!!! Sẽ cùng mày đi chơi nhiều hơn "

" Oi!!! Takemitchy, Chifuyu "

Takemichi nhìn về hướng vọng tiếng, là bọn Mikey quay về cùng với một đống đồ ăn vặt. Em buông tay Chifuyu ra, anh cảm thấy hơi hụt hẫng, đang nắm tay crush mà sao tụi nó về sớm vậy kia. Mikey ngậm dorayaki trên miệng, tới chỗ em ngồi chen giữa em và Chifuyu, đừng tưởng hắn không thấy em nắm tay Chifuyu. Lấy một cây kẹo bóc ra và đưa thẳng vào miệng em, Takemichi bất ngờ nhưng cũng cảm ơn hắn. Bọn hắn đưa hết đồ ăn vặt mới mua được cho em, em nhìn hai cây kẹo bông gòn trong tay mình rồi lại nhìn về phía anh em Kawata, giống thiệt đó

" Smiley-kun và Angry-kun nhìn giống hai cây kẹo này ghê á "

Em cười nhẹ và nói với hai người họ, hai anh em nọ cảm thấy một luồng điện chạy qua tim, cái này người ta gọi là luồng điện tình yêu phải không? Smiley cảm thấy rằng, cái tên Takemichi này cũng có điểm đáng yêu đấy chứ, Angry cũng cảm thấy vậy, không chỉ đáng yêu mà còn tỏa nắng

Takemichi nhìn đồng hồ, tới giờ cơm trưa rồi à. Em gọi điện cho Izana, có lẽ hôm nay tới chiều em mới về. Gọi cho mấy người ở nhà để nói họ kiếm cơm ăn chứ đợi tới bao giờ, đợi một hồi dài không thấy ai bắt máy hết cả. Em lại gọi cho những người khác tròn nhà, cũng không một ai bắt máy, kì lạ nhỉ? Họ đi đâu mà lại không bắt máy thế

" Này chở tao về nhà đi "

" Ể không đi tiếp hả? Sao mày về sớm vậy? "

" Tao không gọi cho bọn trong nhà được, tao đang hơi lo "

" Chậc, đang đi với tụi tao mà...chúng nó tự lo được mà Takemitchy "

Takemichi vẫn nhất quyết về nhà, em thật sự lo cho bọn họ không đùa đâu. Thường thì em gọi là bắt máy liền, lần này em gọi tưngd người luôn mà không thèm bắt máy. Trong đầu em vẽ ra 1001 viễn cảnh của bọn họ, em sợ cái bếp bị cháy

Còn những con người kia ở nhà? Bọn họ ngồi thành vòng tròn, điện thoại để ở chính giữa và đấu tranh tư tưởng không bắt máy. Điện thoại hết lần này đến lần khác vang lên, từng cái từng đợt

" Nè boss, mày nghĩ làm thế Takemichi sẽ về nhà hả? "

" Em ấy sẽ đi chơi tới chiều, buổi trưa em ấy sẽ gọi kêu cả đám kiếm cơm, em ấy mà gọi không được sẽ lo và chạy về nhà "

" Mày không nghĩ tới hậu quả hả boss? Michi cưng sẽ làm thịt bọn mình đấy "

" Không sao đâu, tao tính toán kĩ rồi "

Vừa dứt lời thì bọn hắn nghe tiếng mở cửa, không lẽ cách của Izana thành công. Takemichi mở cửa nhà với gương mặt hốt hoảng, nhìn cái đám đang ngồi vòng tròn và sáu cái điện thoại ở chính giữa. Takemichi nhận ra rồi, bọn hắn đang bày trò, em vớ lấy được cây chổi kế bên, đằng đằng sát khi bước vào

" Nè, mấy người....có biết TAO LO TỚI CỠ NÀO KHÔNG?! "

Bọn hắn sợ hãi liền quỳ thành một hàng trước mặt em, trong lòng bọn hắn âm thầm chửi rửa n lần tên boss ngu muội nào đó bày trò. Để im không chịu đâu, giờ quỳ đây nghe em mắng, không bày trò thì giờ đã được ôm em rồi

" Mấy người phá hủy tâm trạng tốt của em rồi, vậy ăn cơm chưa? "

" Chưa ăn "

Cả đám cùng đồng thanh nói, mặt thì cúi gằm xuống. Em thở dài cũng tha cho bọn hắn, còn em thì vào bếp nấu đồ ăn và em nhận ra tủ không còn đồ gì nấu được. Takemichi thông báo với bọn họ là đã hết đồ ăn và cả đám sẽ ra ngoài ăn, sẵn tiện đi mua đồ về nhà. Và những con người nào đó vừa ỉu xìu đã phấn chấn lên và đi thay đồ, em cười bất lực với họ, bế Mochi lên vuốt ve nó. Không quên bỏ thức ăn ra cho Mochi, chắc chắn sáng giờ họ chưa cho Mochi ăn rồi, một lũ người vô trách nhiệm

Bọn họ cũng thay đồ xong, lấy xe ra chở em đi. Takemichi đi theo, sau đó trên đường phố có bốn chiếc moto lao nhanh với tốc độ kinh nhủng. Nếu mà có bị bắt chắc họ cũng lấy lí do là vợ bị đói phải chở đi ăn gấp, em lúc đó sẽ cho họ nhịn đói chứ chả buồn nói nữa

------------------------------------------------------------
END

Chap này nó hơi nhảm =((( hồi nãy lỡ tay ấn nhầm, lỡ rồi nên tôi sửa chính tả tôi up luôn

Và tôi đã viết thêm BonTake TvT sự u mê này của tôi không ngừng thôi thúc bản thân viết

Tôi đã nhá hàng trước phần intro :3 coi tarot giờ nào thiêng tôi sẽ up chap 1. Yêu tất cả mọi người, cảm ơn mọi người ủng hộ tôi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro