13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của mọi người sau lễ năm mới vẫn cứ bình yên trôi qua, Takemichi có vẻ thân hơn với bọn Mikey. Hầu như khi rảnh em đều đi cùng với họ, còn mấy con người ở nhà á hả? Em lỡ quên họ một tí thôi, hiện tại em đang ở cùng với thành viên cốt cán của Touman, Mikey đang chở em đi dạo bờ biển cùng mọi người. Nói chứ tài lái xe của Mikey đáng sợ thật, em không dám buông tay khỏi eo của Mikey luôn đây này, còn Mikey? À thì hắn đang tận hưởng cái ôm của Takemichi và cũng đang lên mặt với đám người chạy ở phía sau

Dừng lại ngay bên bờ, hoàng hôn hôm nay mang màu đẹp thật nhỉ. Sắc cam hoàng hôn trải khắp nơi, em cười nhẹ hưởng gió mát nhẹ của biển. Takemichi không biết rằng, em rất đẹp. Ánh cam bao phủ lên khắp người em, mái tóc nhẹ tung bay cùng với nụ cười ấy. Tim của bọn hắn đập loạn nhịp, Takemichi chính là món quá mà ông trời ban cho bọn hắn

" Mấy bữa nay đi chơi với bọn mày vui lắm, ước gì lúc nào cũng được đi cùng bọn mày "

" Gia nhập Touman đi Takemitchy, như thế là ngày nào mày cũng đi cùng tụi tao "

" Ừm....không được, tao không thể gia nhập. Xin lỗi Mikey-kun, nhưng tao vẫn có thể đi chơi cùng bọn mày mà không cần gia nhập mà "

" Đúng đó Mikey, Takemitchy nói đúng, dù nó không gia nhập vẫn có thể đi chơi cùng bọn mình mà "

Em không thể....

Lời mời gọi của Mikey ảnh hưởng rất lớn, Takemichi muốn cùng bọn Mikey đi đây đi đó, cũng muốn cùng bọn Mikey kề vai sát cánh. Nhưng...em không thể

Em không thể phản bội Izana, hắn là người quan trọng đối với em. Izana đối với em cũng giống như một vị " vua ", mà em không thể nào chối bỏ vị " vua " của mình. Takemichi cười nhẹ, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Điện thoại của em vang lên, mở ra mới biết là Rindou gọi. Em nói với bọn hắn đi nghe điện thoại, Takemichi đứng ở một nơi cách khá xa chỗ bọn hắn

" Alo Rindou-kun có chuyện gì vậy? "

" Mày đang ở đâu? Nói đi tao tới rước mày liền, boss bảo họp bang gấp "

" Ừm....tao biết rồi, mang hộ tao bang phục với đôi bông tai, tao đang ở..... "

" Được rồi, đứng đó đợi, tao chạy tới đón mày liền, nhớ đứng yên đó đợi tao "

Em tắt điện thoại, quay về chỗ của Mikey. Takemichi xin lỗi cả bọn vì giờ em không thể cùng đi với mọi người, bọn hắn cũng hiểu cho em vì lúc nãy để ý thấy em nói chuyện điện thoại mà cơ mặt không giãn ra tí nào. Mikey muốn chở em về, Takemichi từ chối, em nói với Mikey rằng có người sẽ tơia rước mình liền. Bọn hắn muốn cùng em đợi, Takemichi thấy điều đó phiền tới bọn hắn nên không muốn bọn hắn đợi cùng. Bọn Mikey thảo luận cái gì đó với nhau, sau đó cũng đồng ý đi về. Takemichi vẫy tay tạm biệt, đợi khuất bóng rồi đứng im nhìn ra phía biển.

Những con người vừa mới chạy khuất bóng, lại không biết từ đâu đứng rình mò nhìn con nhà người ta như mấy kẻ theo dõi biến thái. Cả đám chen nhau mà nhìn, được một lúc thì thấy thằng nào đó với quả đầu xanh vàng mặc đồ màu đen tới rước, Chifuyu nhìn kĩ một chút. Đó không phải là một trong hai anh em Haitani hay sao, Chifuyu không biết quan hệ như thế nào, trong trận với Ba Lưu Bá La lần trước đã thấy em đi cùng họ

" Thằng nào vậy? Thằng nào mặc đồ mắc cười tới rước Takemitchy vậy "

" Tổng trưởng, đó là một trong hai anh em Haitani đó, trong trận Halloween lần trước Takemichi đã đi cùng họ "

" Và cái trang phục đó, nếu tao không nhầm thì đó là bang phục "

" Vậy ý của mày là Takemichi có bang của mình hả Ken-chin? "

" Có khi còn là thành viên cốt cán chứ đùa, Takemitchy bí ẩn hơn chúng ta nghĩ "

Lúc quay qua thì thấy cả hai người đã đi mất, cả đám bất ngờ. Không nhờ lại đi nhanh như vậy, cũng không thể bám theo nên cả bọn đành đi về nhà. Còn Takemichi vừa thấy Rindou tới đã ngồi lên xe và bảo Rindou chạy nhanh, hắn không hiểu gì cũng nghe theo em. Ngồi trên xe em đeo đôi hanafuda, cởi chiếc áo khoác bên ngoài, em khoác chiếc áo bang phục lên

" Sao lại không đứng đó thay đi rồi hẵn lên xe chạy, giờ thấy khổ chưa "

" Có người theo dõi, nên mới bảo mày chạy nhanh đó "

" Ai là dám theo dõi mày chứ "

" Hì hì ai biết được, lo chạy đi, nhanh lên không là Izana-nii đấm mày đó "

" Biết rồi, bám chắc vào "

Nói rồi Rindou tăng ga, em ôm chặt lấy Rindou. Hắn chở em tới căn cứ họp của Thiên Trúc, trước đó đã có hai con người mặc bang phục đen trong dàn đỏ. Nay xuất hiện thêm hai cái bóng trắng, đó là bang phục của Hắc Long. Em bước tới chỗ Izana, ngồi cạnh hắn, Inui và Koko đứng kế bên em

" Họp bang hôm nay, tuyên bố về việc Hắc Long sẽ về dưới trướng của chúng ta. Đại diện của Hắc Long hiện tại là Inui Seishu và Kokonoi Hajime đã đồng ý việc Hắc Long dưới sự bảo hộ của Thiên Trúc. Và theo yêu cầu của họ, Hanagaki Takemichi - thành viên cố vấn của Thiên Trúc sẽ là tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long, không ai phản đối chứ "

Trong bang ai lại không biết Takemichi là ai chứ, đâu một ai dám phản đối. Cả bang ai cũng biết, Takemichi không phải là người dễ gì đụng vào, không bị Takemichi đánh thì cũng bị đám người thành viên cốt cán của Thiên Trúc đánh tới mức không nhận ra

Takemichi ngồi ở một bên nghe Izana, tay em vuốt ve lông con mèo mà em mới phát hiện gần đây, nó hay tới đây và thường ngồi vào lòng em. Điều này thành hiển nhiên khi em tới, thành viên của Thiên Trúc cũng đã quen hình ảnh này. Nhìn như một thiên thần xinh đẹp và tốt bụng nhưng khi thiên thần này mất kiểm soát lí trí của mình, một kẻ tàn độc sẽ xuất hiện thay cho vị trí của thiên thần ấy

Takemichi là một người có tinh thần rất mạnh, không bao giờ chùn bước hay bỏ cuộc trong mọi chuyện, một người như thế thì làm sao mất kiểm soát được. Chính bản thân của em không thể giải thích được, chỉ duy nhất một lần em mất kiểm soát. Từ sau lần đó, bọn hắn không để cho em rơi vào trạng thái đó nữa

" Boss mày muốn mặc bang phục tổng trưởng không? "

" Không, tao nghĩ tao hợp với màu đỏ của Thiên Trúc hơn "

Em nhìn lên Inui và cười nhẹ, giống như lần đầu hắn gặp em. Xinh đẹp và tốt bụng, nụ cười ấy vẫn đẹp như thế, tựa như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của anh. Inui cảm thấy, theo Takemichi là điều đúng đắn

Kokonoi thấy nụ cười đó, gã cũng nhẹ cười. Takemichi là tín ngưỡng của gã, gặp được em cũng chính là điều may mắn nhất mà gã có được trong cuộc đời

" Thiên Trúc bây giờ đã lớn mạnh hơn nữa, chúng ta sẽ vươn xa hơn. Không chỉ ở Yokohama mà còn là khắp Tokyo, chỉ cần thời cơ tới chúng ta sẽ tiến về Tokyo, em có ý kiến gì không Takemichi? "

" Đó là ý định của anh, em nghe theo anh hết, Izana-nii "

Izana biết, em không thể từ chối mọi ý định của hắn. Không phản đối hay phản bác, dù nó có sai trái, em ấy cũng không làm gì cả. Takemichi không muốn trái ý với Izana, trong mắt mọi người Izana chính là kẻ điên, trong mắt em, hắn là tất cả, chỉ cần hắn muốn em sẽ theo hắn

Buổi họp bang cũng kết thúc, con mèo mập ngủ ngon lành trong lòng em, tay em cũng không ngừng vuốt ve nó. Hiện tại, chỉ còn các thành viên cốt cán của Thiên Trúc. Có vẻ họ đang bàn về chuyện gì đó, em cũng không muốn để ý lắm. Con mèo mập trong lòng em cũng đáng yêu đấy chứ, rồi quyết định em sẽ đem nó về nhà. Ngẩn mặt lên nhìn bầu trời, hôm nay trời đẹp nhỉ

" Michi cưng, mày đang suy nghĩ gì? "

" Không có gì, tao đem con mèo này về nhé, được không? "

" Chỉ cần mày muốn, mày có thể đem về "

Ran xoa đầu em, không biết vì sao, năm trước em lại nổi hứng đi nhuộm tóc thành màu vàng nữa nhưng cũng không sao, dù có là màu nào em cũng xinh đẹp như thế, em hí hửng ôm con mèo. Takemichi quyết định đặt tên nó là Mochi bởi vì nó mập và rất mềm nữa, về sau này Ran sẽ hối hận khi đồng ý cho em đem nó về

----------------------------------------------------------
END

Hình như lệch đi đâu rồi!! TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro