Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên vắng lặng, nơi thấy rõ được bầu trời sắc đỏ chuyển dần sang sắc tối, hai bóng hình đung đưa trên chiếc xích đu nói chuyện to nhỏ trông sao rất hòa hợp. 

" Baji gia nhập vào Touman bao lâu rồi? " 

" Ha tao là một trong những thành viên đầu tiên đấy " 

" Wao ghê dữ!! " 

" Anh có nói đến những thành viên đầu, vậy những người đó là ai? " Đây rồi mục đích cậu muốn hỏi.

"..." Tên này cố ý sao? Nghi hoặc quay sang người ngồi bên cạnh. Đôi mắt hướng về phía bầu trời rộng lớn, đôi môi nở nụ cười nhè nhẹ, không có vẻ gì cố tình hết. 

" Sáu người, Mikey, Draken, Pa, Mitsuya, tao và một người nữa " Touman được thành lập nhờ vào sáu người. Mãi mãi như thế.

" Người đó là ai thế ? " Cậu nghiêng đầu nhìn Baji vừa mới nhâm nhi xong bữa tối của cậu, mắt trân trối nhìn cái bụng đói. 

" Kazutora " 

" Kazutora... người ấy ở phiên đội nào thế? " 

Lông mày Baji se lại " Mày biết làm quái gì? "

" A-a tôi chỉ muốn nhìn xem người đó trông như thế nào thôi " Baji quả hay tức giận thật, liệu cậu có bị đánh không ta? 

" Nè Takemichi em hỏi vậy có ý gì? " Shinichiro lắng nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ cũng không hiểu cái gì hết, chả hiểu em ấy làm vậy có mục đích gì nữa. 

Cậu liếc sang hồn ma ngôi bên cạnh mình, giờ cậu phải nói với anh như thế nào đây? Baji đang ở đây đó!!!

" Tốt nhất mày đừng thắc mắc làm cái quái gì, đây là chuyện của cốt cán Touman " Có cái quái gì mà cậu ta nhìn bên kia dữ vậy?

" A-à tôi hiểu rồi " Cũng đoán trước được phản ứng của Baji rồi, phải làm sao đây người này chả dễ đối phó tí nào. 

Nếu khi không cậu tự động khơi mào chuyện của Kazutora thì chả hợp lí tí nào có khi sẽ tưởng cậu là gián điệp tẩn luôn một trận chứ chẳng đùa. 

Dù chỉ xuất hiện trong vài chap truyện nhưng cậu cảm thấy đối với người lạ Baji không hề thân thiện tí nào. Bởi lẽ tình cảm cậu dành cho Touman quá lớn, thành ra không tin tưởng những người xa lạ. Tuy nhiên, người này rất đáng tin cậy.

" Tên nhóc Keisuke đó hình như bắt đầu hành động rồi đấy Takemichi " Có lần theo chân tên nhóc ấy trong lúc đi tìm Mikey thì anh thấy nó đi gặp đứa trẻ kia. Thêm cả điều cậu đã nói nữa thì cuộc gặp mặt ấy có lẽ khởi đầu cho mọi chuyện.

Nỗi lo của cậu dâng lên khi nghe điều ấy từ Shinichiro, không ngờ nhanh như thế. Còn vài tuần nữa thôi sẽ đến buổi họp bang, Kisaki sẽ chính thức gia nhập vào Touman khi ấy cậu không có nhiều thời gian...

" Thôi tao đi đây " Baji khó hiểu khi cậu bỗng nhiên ngơ ra một đống, y chang cái con hổ kia. Tên nào cũng kì cục hết.

Takemichi vội vang đứng phắt dậy níu lấy chiếc áo thun kẻ sọc của anh " Chúng ta còn có thể gặp nhau chứ? " Cậu phải về suy tính thêm mấy thứ nữa, hiện tại vẫn chưa là lúc nói chuyện đó với Baji.

" Chúng ta đã là bạn thì gặp nhau lúc nào chẳng được, bị ngốc à? " 

" Thật sao!!" Cậu mừng rỡ đến nỗi ai cũng thấy xung quanh cậu đều nở hoa cả rồi. Có cơ hội rồi!!

Cậu ta có vấn đề à? Có vậy thôi cũng vui, chắc bị điên rồi. Anh đồng ý chỉ để quan sát cậu ta với cả trả ơn thôi chứ phải thật lòng đâu.

Nhưng ánh mắt ấy trìu mến đến thế... như cả hai đã từng có mối quan hệ gắn bó với nhau từ lâu rồi ấy. Đôi mắt Sapphire như chứa đứng cả một bầu trời sao sáng lấp lánh giữa khung cảnh chiều tà. Nụ cười chẳng hề mang hàm ý giả dối, giống như cậu ta vui vẻ thật lòng.

Chậc... Lần trước tình cờ đi ngang qua bệnh viện thăm tên này cũng vậy, dáng vẻ người này im dìm say giấc bất giác khiến khung cảnh lẫn tâm hồn anh trở bình yên hơn hẳn. 

Mọi u phiền từ cuộc đối thoại của tên Hanma với Mikey khi trước cũng không còn quanh quẩn trong đầu anh nữa, và thay vào đấy là gương mặt tươi tắn của người này. 

Thật không hiểu nỗi bản thân bị làm sao nữa!! 

Baji quay gót bước đi để lại phía sau Takemichi liên tục vẫy tay chào. 

Khi bóng của anh dần biến mất khỏi tầm mắt cậu mới nhìn sang Shinichiro từ bao giờ đã đứng bên cạnh cậu " Anh ơi về thôi, em có chuyện muốn bàn bạc với anh. À trước tiên đi mua đồ ăn đã nhé " 

Shinichiro cười khúc khích " Ai bảo đưa cho thằng nhóc ấy làm gì " 

" Hehe " Cậu cũng cười với anh. Hai người đi trên đường buôn dưa lê đủ chuyện, còn mắng ba tên ngốc nào đó nữa, nhưng trông chả có gì ghét bỏ hết.

Đồng thời, từ con hẻm đối diện xuất hiện bóng cậu thiếu niên đứng yên dõi mắt theo từng bước chân của Takemichi, rồi đi về hướng ngược lại. 

" Hanagaki Takemichi..." 

____________

Trong một căn phòng, không gian tù đọng, tối om, chỉ chừa một cây nến ở giữa phòng. Xung quanh nó bao gồm một đứa con trai, hai người con gái cùng một con mèo đực và...vô số hồn ma bao quanh. 

Ngoài trời màn đêm đã buông xuống, những đám mây đông đúc che lấp các vì sao và vầng trăng sáng. Trên các nẻo đường chẳng còn thấy bóng dáng của bất kì sinh vật nào thay vào đấy là tiếng gió xào xạc làm bốc cát bụi lên tạo thành một đường tuyệt mĩ.

Mọi thứ đang yên tĩnh bất chợt một âm thanh nhỏ nhẹ nhưng không kém phần ma mị thốt ra " Được rồi bắt đầu thôi! " 

Người kia mồ hôi nuốt nước bọt cái ực rồi gật đầu đáp lại, không khí dần trở nên căng thằng hơn.

Giọng nói trẻ con, nhanh nhảu vang lên " Em từng được nghe bà kể rằng trên con đường buổi tối mỗi đêm noel... khi các cặp tình nhân đang nắm tay nhau hạnh phúc đi trên ấy thì..."

Đôi mắt cô bé lớn hơn nhìn chăm chằm vào người đối diện, bất giác khiến cậu chột dạ

" Ực... t-thì s-sao...sao? " 

" Thì sẽ có một người phụ nữ trang điểm kĩ càng với mái tóc đen thẳng dài ngang lưng đứng tại ngay cây cột điện liên tục gọi điện thoại " 

" C- chắc người đó đang đợi bạn...bạn n-nhỉ? " Takemichi lắp bắp nói, mặc dù bản thân có khả năng nhìn thấy linh hồn nhưng nói gì thì nói cậu là chúa sợ ma. Không những thế bị bao quanh một động con ma như thế này càng khiến cậu hoảng hơn.

" Dù cô ấy có gọi bao nhiêu lần thì người kia vẫn không bắt máy nên trông rất giận dữ, luôn thì thầm điều gì đấy trong miệng tựa như đang trách mắng người kia vậy..."

Hình như thời tiết đang dần lạnh lên rồi nhỉ? 

" Đôi tình nhân kia vì không muốn vướng vào phiền phức nên làm ngơ, nhưng khi họ đi được vài năm bước thì người phụ nữ kia nói rằng..." 

" N-nói gì v-vậy nee-san ? " Cô bé có khuôn mặt giống đến 90% nhìn người mình gọi là ' nee-san ' mà hồi hộp không dứt. 

" Cô ta nói rằng... ' Nè tôi có đẹp không? ' " 

" Sau đó, đôi tình nhân thấy làm lạ nên dừng lại nhìn cô gái ấy rồi đáp ' Cô đẹp lắm! '. Tuy nhiên, cô gái cười khanh khách nghe vô cùng chói tai, không khí xung quanh bỗng bị bao chùm bởi hàn khí. Người bạn gái cảm thấy hơi run sợ nên kêu bạn trai nhanh chóng rời khỏi đây "

" Nhưng người phụ nữa kia chẳng buông tha cho họ, cô ta nắm lên vai của người bạn gái nói ' Thế giờ tôi có đẹp hơn không? '. Cô bạn gái cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay mảnh khảnh của cô ta nên bất giác đẩy ra, quay lưng lại định nói cho xong rồi nhanh chuồng đi thì..."

Takemichi nuột ực một cái rõ to, vớ tay lấy chiếc mềm trên giường quấn vào người mình và cô bé nhỏ nhất ở đây. Trông thấy cảnh cả hai run cầm cập không biết do trời rét hay sợ nhưng cô chị có vẻ khoái chí ra mặt. 

Lần này cô bé lớn sầm mặt xuống, ánh mắt hết liếc trái phải rồi nhìn trực diện khung cảnh hai con người một lớn một nhỏ đang ôm nhau.

" Thì... đập vào mặt cô bạn gái là khuôn mặt nát bét người không ra người quỷ không ra quỷ, máu thịt lẫn lộn tanh tưởi xộc lên mũi cô, đôi mắt đỏ ngầu chảy dòng máu đỏ nổi bật, đầu tóc rối bù xù, lổm chổm không còn dáng vẻ sạch sẽ ban đầu nữa. Quá sợ hãi cô không thể nói thốt lên một lời đôi đồng tử giãn nở hết cỡ để xác nhận đây không phải mơ " 

Sắc giọng không ngừng chuyển đổi tạo nên vẻ rùng rợn đủ để hù dọa hai người kia càng ôm nhau chặt hơn, cả thân run liên hồi.

Đột nhiên một âm thanh âm u vang lên bên tai cậu " Có lẽ cô bạn gái đó gặp tôi đấy "

Takemichi như không tin vào tai mình, cử động cứng ngắc giống như robot mà từ từ nhìn sang khoảng trống phía bên phải tìm kiếm người ấy. Tuy nhiên, chẳng thấy ai ở đó cả. 

Thầm nghĩ bản thân mình hồ đồ tự mộng tưởng, ai ngờ đâu âm vang ấy tiếp tục cất lên " Tôi ở phía sau cậu đây nè "

Người Takemichi càng sợ hãi hơn, chầm chậm quay ra sau. Hình ảnh y chang lời của cô bé kể và nó kinh dị hơn nhiều vì người này miệng đã rách đến mang tai, chằng những thế hai tay của cô ta còn bị gãy sang hai bên. 

Không kìm được cậu hét lên một tiếng làm náo động ngôi nhà vốn yên tĩnh " Áaa...có maaaa " 

Tiếng la của cậu kích động cô bé ngồi bên cạnh nên cũng la lên " Áaa... đâu đâu, ma ở đâu " rồi bật khóc nức nở.

Cô bé đang kể dở dang cũng phải dừng lại đến ôm lấy đứa em gái bé bỏng của mình vỗ về không chỉ thế còn hỏi han Takemichi đang cầm chặt chiếc chăn không buông. Nhưng vẫn chả quên an ủi cô em nhỏ bên cạnh đang khóc òa lên.

Trong khi đó, cái người gây chuyện đang cười ha hả lăn lóc một bên, rồi bị Shinichiro lẫn Yuu đập cho vài cái vì tội nhát ma. Những linh hồn còn lại người thì người thì 3 phần bất lực, người thì 7 phần mắc cười không tả nỗi.

Cậu thiếu niên đang hì hục trong căn bếp nghe thấy nên chạy vụt lên phòng bằng tốc độ như tia chớp. Mở cửa ra thì trước mắt tối đen như mực, loạng choạng tìm công tắc đèn để bật lên.

Đèn vừa sáng thì cảnh tượng ấy va vào tầm nhìn của anh... có chút buồn cười!

" Luna, Mana, Takemichi có chuyện gì thế? " 

___________________

Không biết có ai ngay từ đầu đã đoán được cặp anh em này chưa chỉ?

Duma tự nhiên nghĩ ra cái ý tưởng này, mặc dù chỉ coi vài tập kể chuyện ma do sợ tối không ngủ được. Nếu ai có chuyện gì hay hay gửi qua cho tui với, để khi nào hứng lên thì nhét vô đây không thì tự đọc tự sợ vậy;-;

Mà tui đang đọc " Vòng Bảy Người " nên chắc sẽ có thêm ý tưởng để cho vào đây.

Còn chuyện ra chap trễ là có nguyên nhân hết các bồ ạ. Một phần là đang trong thời gian vàng vì còn giữa tháng 2 này thi hsg, phần nhiều thì chỉ đơn giản lười thôi ạ=))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro