Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng giờ vật lộn thì ' đám giặc ' đã trở về, cậu không ngờ là họ sẽ lê lết ở nhà cậu đến tận 4 giờ chiều. Nhưng quãng thời gian ấy cũng rất vui vẻ, ước gì nó mãi mãi...

" Em không thấy mạo hiểm sao Takemichi? " Shinichiro ngồi trên ghế nơi bàn học của cậu, nhớ lại việc lúc nãy. Thằng nhóc này thật là...

Cậu ngồi trên chiếc giường của mình xoa đầu hơi tự hào về bản lĩnh của mình " Hehe em muốn tập luyện nhiều để có thể sử dụng nó thành thạo " 

Cậu còn có nhiễm vụ giải cứu Baji nữa mà, không thể để mọi chuyện xảy ra như cũ được. Và đây cũng là bước đệm cho những cuộc chiến khác.

" Thế em định làm gì tiếp? " 

" Hừm...em sẽ kể anh nghe " Vì giờ cậu và anh đang trên một chiếc thuyền, đương nhiên phải để anh ấy biết.

Takemichi kể toàn bộ những sách lược với Shinichiro. 

Shinichiro nghe mắt cứ mở to tròn xoe. Thật sự cái kế hoạch này quá điên rồ luôn đấy Takemichi?

" Em tự tin bản thân có thể hoàn thành được chứ? Nó không đảm bảo được tính thành công "

Đương nhiên cậu biết điều này nên đã nghĩ thêm kế sách khác nhưng đối với một người bị tổn thương về mặt tâm lí như Kazutora thì nên khiến cậu ấy tự nhận thức được. 

Cũng có thể có cách khác, tiếc rằng cậu không có bộ não thiên tài như Kisaki. 

Liều thì ăn nhiều, cậu đặt cược tất cả cho trận chiến lần này. 

" Em không dám chắc chắn 100%, cơ mà nếu không thử thì sẽ chắc chắn sẽ không thành công. Nếu muốn cậu ấy tự ngộ ra thì chỉ còn cách đấy thôi. Con người thường sẽ hối hận việc mình đã gây ra"

Đôi mắt xanh kiên cường khiến anh dao động. Anh không thể ngăn được đứa trẻ này rồi. Thế thì thuận nước đẩy thuyền thôi.

" Thế à... anh tôn trọng cách làm của em. Đúng như em nói, chưa thử thì chưa biết kết quả. Liệu anh có thể giúp gì cho em chứ? "

Cậu lắc đầu từ chối. Anh đã phải bảo vệ cậu rồi, cậu không muốn đè gánh nặng lên vai anh. Nhiêu đó đã quá đủ rồi.

 __________________

" Để xem tối nay ăn gì nhỉ? " Bầu trời mang màu đỏ rực. Con đường hồi trưa còn vắng vẻ nay đông đúc đến bất ngờ. Học sinh tan trường, người lớn tan làm, mọi thứ vẫn như cũ không gì thay đổi.

Cậu diện trên mình bộ quần áo bóng rổ năng động. Khó hiểu rằng ' Takemichi ' đâu có chơi bóng rổ đâu, lục trong tủ lại có mới hay. Không lẽ đây là tình tiết chưa được tiết lộ?

" Em thích ăn gì thì ăn đó thôi " Shinichiro lơ lửng bên cạnh cậu. 

Có hơi kì kì ấy nhỉ?

" Hừm... bỗng nhiên em nghĩ đến một thứ " Trong giây phút nhìn thấy con mèo đen tuyền đi ngang qua, đột nhiên một cái tên xoẹt qua đầu. 

" Cái gì? " 

" Đi rồi biết " Nhân tiện cậu cũng phải mua giùm Yuu món xúc xích nữa. 

__________

* Choang * 

" Nè cậu kia!!! Ai cho đập phá xe của người khác thế hả?" Viên cảnh sát tình cờ bắt gặp một cậu mặc đồ học sinh, trông có vẻ dữ tợn đang dùng gậy bóng chày đập vỡ cửa kính của chiếc xe đỗ gần đấy.

" Chậc, xui thật!! " Đôi tay đang bỏ vô phía trong cửa kính lấy một thứ gì ấy đành dừng lại. Cặp lông mày nheo lại, khiến mấy đứa nhóc gần đây cũng run sợ.

Takemichi như một vị thần từ trong con hẻm chứng kiến được mọi chuyện liền xông ra, chợp lấy cánh tay đang xoa mái tóc đen dài chạy về chỗ cậu vừa đứng " Chạy thôi "

" Hai cậu kia đứng lại cho tôi!! " Người tuần tra tức khói ở phía sau gào thét. Rồi quay về phía con xe kiểm tra mọi thứ.

Cả hai chạy thục mạng đến khi không còn nghe tiếng hét nữa mới dừng lại. 

Người tóc đen tựa lưng vào tưởng trấn tĩnh bản thân, lúc nãy quá bất ngờ rồi. Bỗng nhiên đâu ra một tên kéo anh chạy mà không biết nguyên do gì, tính tẩn cho tên ấy một trận nhưng bởi tên cớm kia đuổi theo nên mới chịu chạy theo thôi.

Liếc đôi mắt xếch nhìn về người con trai vừa quen vừa lạ đang thở hồng hộc trông rất khổ sở, mới chạy có tí đã mệt rồi đúng là yếu ớt.

" Mày là ai? " 

Takemichi vốn thể lực yếu nên chỉ cần chạy một tẹo thôi đã muốn tăng sông rồi, tuy nhiên lấy lại nhịp thở ôn tồn đáp " Hanagaki Takemichi "

Hanagaki? 

Sao nghe quen thế, có cảm giác từng được nhắc ở đâu rồi.

Nhìn vẻ mặt cố lục lại trí nhớ của anh, cậu thương tình gợi kí ức " Có lẽ anh đã thấy tôi ở buổi họp bang rồi đấy, Baji - kun "

" Keisuke..." Tại sao tên nhóc này ở đây chứ? Tình cờ thế ư? 

Hơn thế... lâu rồi không gặp nó vẫn điên như trước.

Baji nghe đến đấy thì sực nhớ ra. Đây chả phải cái tên được Mikey thích sao? Không những thế còn lập công cứu Draken một mạng. Lí do gì tiếp cận anh? Khi không giúp anh trong khi chưa từng nói chuyện, thật đáng nghi!

" Mày muốn gì? " Tiến đến xách cổ áo Takemichi lên cao, ánh mặt hăm dọa phóng ra tia sát khi cuồng cuộn biểu thị rằng nếu cậu dám nói dối sẽ sẵn sàng cho cậu một vé đi về miền Đất hứa.

Cậu tuy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng trong thâm tâm đang gào thét dữ dội. Baji hung dữ quá đi mất, nhưng cái nét ấy đẹp trai quá đi!!

Tác giả: Ủa ủa;-;?

.

Shinichiro nhìn sốt ruột cả ra, thằng nhóc Keisuke ngay từ nhỏ đã nóng tính lại tùy hứng rồi. Nghe Mikey kể nó có lần đốt nguyên cái xe ô tô để chúc mừng sinh nhật, nếu anh là người nhận chắc cũng té xỉu.

" Baji - kun làm vậy để cứu đứa bé trong xe đúng không? "

 Lúc nãy cậu đi qua chỗ cái xe ấy thì nhìn qua cửa kính có một đứa nhóc mồ hồi nhễ nhãi nằm bệt xuống ghế, hít thở khó khăn, xe cũng đóng kín hết cửa, hôm nay trời cũng nắng nữa.

Cậu lo lắng gọi nhưng đứa bé ấy không nghe thấy, nên đoán ra có lẽ bị thiếu oxy. Trong tay chẳng mang theo thứ gì hữu dụng cả, cậu mới đi tìm đến nhà người dân để nhờ giúp đỡ.

Đi đến chỗ con hẻm thì thấy Baji từ con hẻm đối diện bước ra, đứng quan sát bên trong cái xe ấy rồi mượn gậy của đám trẻ khác đập mạnh vào. 

Takemichi khi ấy sửng sốt vì sự xuất hiện đột ngột của anh, không để lỡ cơ hội tính ra làm quen để thuận lời cho sau này thì cảnh sát tuần tra tới. Thế trong tình thế lưỡng nan phải dắt theo Baji chạy rồi nói chuyện tính sau.

" Sao mày biết?  Mà khoan đã sao mày biết tên tao?  " Tay Baji nới lỏng cổ áo cậu ra, hàng lông mày dịu đi trông thấy. 

" Tôi lúc đầu đã thấy đứa nhóc ấy nằm trong xe đang đi gọi cứu viện thì thấy anh đến dùng gậy đập vào cửa kính. Với cả tôi nghe bạn tôi nói anh là đội trưởng phiên đội 1 " 

Hóa ra là thế, anh buông cổ áo cậu ra, đưa tay lên xoa đầu tỏ vẻ khó nói. Chẳng ngờ được ý định của mình bị tên này phát hiện.

Takemichi chỉnh sửa lại áo cho ngay thẳng, tiếp lời " Baji- kun bề ngoài nóng tính vậy, ai ngờ bên trong tốt bụng đến thế " Đương nhiên cậu thừa biết điều này rồi, nhưng phải giả bộ chứ không bị nghi ngờ liền.

Baji ngỡ bình thường vậy thôi, chả ai ngờ tinh tế và thông minh không thua kém bất cứ ai. Người duy nhất phát giác ra kế hoạch của Kisaki, cơ mà chọn cách giải quyết tiêu cực quá.

" Ờ " Nhạt nhòa trả lời, đôi ngươi sắc bén không ngừng chăm chú nhất cử hành động của cậu. Tên này cần phải xem xét thêm, biết đâu lén thâm nhập vào Touman để ám hại ai thì sao?

Takemichi nhìn dáng vẻ ấy chỉ biết lắc đầu cười trừ, người này không khinh thường được đâu. Lúc nào cũng tỏ ra bất cần, trong thâm tâm luôn nghĩ đến bạn bè. 

Một Baji vì muốn nắm đuôi Kisaki rời bỏ Touman qua bên Vahalla làm gián điệp.

Một Baji vì muốn Kazutora không mặc cảm bởi tội lỗi và nhận được sự tha thứ của Mikey mà tự kết liễu mình. 

Một Baji vì muốn bảo vệ mọi người, một mình gánh vác tất cả.

Tất cả đều vì quá yêu quý Touman, yêu quý ngôi nhà nhỏ thân thương ấy.

Một con người đáng kính trọng!

Do vậy, cậu yêu thích người này không biết nắng mưa.

" Ờ thì... cảm ơn mày đã cứu Draken. Tao sẽ trả ơn cho mày... mẹ kiếp! nói mong ước của mày đi tao sẽ thực hiện miễn trong khả năng của mình " Sau khi đấu tranh tư tưởng lấy hết cam đảm để thốt ra lời muốn nói. Người này dù sao cũng đã cứu bạn thân anh khỏi lưỡi hái của tử thần, bản thân anh còn chưa nói cảm ơn nữa. 

Mặc dù, cục súc nhưng vô cùng đáng yêu. Không hiểu do gì cậu lại thấy thích sự lúng túng này của Baji. Nhìn giống chú mèo đang nổi đóa vì ngượng ngùng ấy.

Mong ước?

" Vậy chúng ta làm bạn đi! " 

" Hả? " Cái yêu cầu kì quặc nhất anh từng biết, cậu ta có thể đòi hòi anh những thứ lớn hơn như trả thù ai đó, hay một chức danh trong Touman kia mà?

Quả rất kì lạ!

" Tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi Baji-kun " Để không cho anh làm điều ngu ngốc.

Nghi hoặc dù rất lớn nhưng Baji vẫn chấp nhận " Đừng có chạy đấy " Thoát li khỏi chiếc tường Baji đi về trước không quên quay mặt đưa lời cảnh báo.

Trên đời này, hiếm lắm mới thấy người chịu được tính cách của anh ngoại trừ đám cốt cán Touman kia, để xem tên này chịu đựng được bao lâu.

" Khoan đã Baji-kun " Chưa kịp để anh đi quá năm bước cậu gọi anh. 

" Gì? "  

" Anh thích ăn peyoung chứ? " Cậu lấy trong túi ra hộp peyoung khi nãy mua ở cửa hàng tiện lợi.

Trong phút giây nhìn thấy chú mèo đen đi qua bất chợt hình ảnh Baji hiện lên làm cậu nhớ đến món ấy. Cậu đã từng ăn thử và nó khá ngon. Không ngờ nó lại tiện ích đến vậy.

Anh chuyển sang chế độ thích thú " Có! "  

" Mình ăn chung nhé? " 

" Nếu mày muốn" Là do anh muốn thám thích tên này chứ không phải ham ăn đâu. Nhất định không phải!!

Takemichi chạy đến đi song song với Baji, cậu hỏi han các kiểu con đà điểu về chuyện trên trường rồi trong bang. Mặc dù, ngoài mặt luôn tỏ vẻ khó ở nhưng anh vẫn trả lời, khiến cậu rất vui cười đùa suốt cuộc trò chuyện.

Một góc nào đó " Ê nè, mấy đứa còn anh đây thì sao? " 

Shinichiro tội nghiệp bị Takemichi bơ từ nãy đến giờ. anh đang tự hỏi có phải do cậu cố ý hay không chứ anh thấy bản thân quá đáng thương rồi!! 

_________

Mọi người đáng lẽ tối qua tui đăng rồi ấy nhưng do ngủ mê mệt từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng=)))

Mấy tuần vừa qua không rảnh được bao nhiêu hết ấy vì ngoài thi học kì xong giờ qua ôn thi học sinh giỏi nên viết được vài chap à. Mong mấy bae thông cảm!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro