Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Takemichi - kun tỉnh dậy rồi "

Lần theo giọng nói phát ra, Takemichi nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng. Một cô gái với mái tóc hồng đào ngắn tới vai. Dưới cằm còn có một nốt ruồi duyên. Nụ cười của cô ấy chứa chan sự vui mừng nhìn về phía Take khiến cậu chưa thể thốt lên lời nào. 

Cô gái tỏa nắng ấy lao về phía cậu, cầm bàn tay chút chai do đánh nhau lên âu yếm như bảo vật. 

" Mồ, Takemchi - kun sao lại để mình bị thương nặng thế này " Giọng nói dịu dàng trách móc cậu, nhưng tâm không nỡ lớn tiếng với người mình yêu thương. 

" H-Hina - chan... t-tớ xin lỗi! " Bàng tỉnh khỏi mơ mộng bởi giọng nói dễ thương cùng khuôn mặt tức giận như không kia, Takemichi đáp lại. Có thể nói bây giờ mặt Takemichi vô cùng đỏ, cậu đang ngượng chín đây. 

Hina thấy vậy cũng không làm căng nữa, nhẹ nhàng đỡ Take ngồi dậy còn chu đáo dựng chiếc gối lên cho cậu vào thoải mái. 

Với một người đàn ông 26 cái nồi bánh trưng mà chưa có bồ như cậu thì phải nói là hiện tại vô cùng hạnh phúc trước sự chăm sóc của người bạn gái này. 

Takemichi thầm nghĩ / Omg!! Hina - chan ngoài đời dễ thương xỉu!! Giờ đây, là ' bạn gái ' của mình, hạnh phúc quá! /  

Sau khi, đỡ cậu ngồi dậy đàng hoàng Hina lấy hộp cháo mình vừa mang đến đưa cho cậu " Takemichi - kun ăn cháo đi nè " Cùng một nụ cười xinh nữa thì thằng nào mà không đổ chứ. 

Và đương nhiên với Take cũng vậy, cậu đưa tay nhận hộp cháo cùng cái muỗng, miệng nói " Cảm ơn cậu " Rồi nhanh chóng bắt tay vào chén sạch hộp cháo. 

Hina nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ đưa từng thìa cháo lên ăn bỗng cười mỉm một cái rồi lầm bầm " Dễ thương quá! " Rất tiếc rằng Takemichi không nghe được chứ không đầu cậu bốc khói vì ngượng mất. 

Thế là, người thì ăn, người thì ngắm con người đáng yêu trước mặt, khung cảnh bây giờ hết sức hường phấn khiến những con cẩu độc thân muốn chọc mù con mắt. Quả là một tô cơm chó chất lượng! 

Tác giả: Bỗng dưng muốn có người yêu=))

Chốc lát thì tô cháo cũng được vét sạch. Và đã đến thời gian nói chuyện của cặp tình nhân.

" À Hina - chan, sao tớ lại ở trong bệnh viện vậy? " Take là người mở lời trước, cậu thật sự muốn biết lí do tại sao mình lại ở đây, vả lại vết thương trên bụng là sao. 

Hina nghe cậu hỏi vậy thì khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ, mắt cô mở to ra nói " Nè Takemichi - kun cậu không nhớ gì sao? "

" Ư-ừm... " Cậu ấp úng trả lời / Mình nhớ trong cốt truyện 'Takemichi' làm gì có vết thương nào ở bụng đâu chứ? /

Nét mặt từ bất ngờ chuyển sang nghi ngờ " Takemichi- kun không lẽ cậu bị dao đâm nên mất trí nhớ rồi sao? " Ánh mắt chăm chú nhìn vào biểu cảm của Take, cô không ngờ vết đâm ấy sẽ làm cậu mất trí nhớ, nếu thật thì cô phải làm sao đây? 

Lần này đến lượt Takemichi ngỡ ngàng / ' Takemichi' bị đâm ngay bụng? Chuyện này là sao chứ? Quan trọng hơn Hina có vẻ đang nghi ngờ mình, không lẽ giờ phải giả vờ mất trí nhớ tạm thời ư? /

" K-không ph-phải đâu Hina, c-chắc do t-tớ lúc bị đâm chóng m-mặt quá nên không nhớ gì " Cậu khó khăn trả lời, vài giọt mồ hôi đang chảy xuống trên chiếc má bầu bĩnh của cậu. Cậu đang lo lắng mình bị lộ. 

/ Please! Đừng bị lộ, mình còn muốn gặp những người khác nữa mà! /

Ngẫm nghĩ lời cậu nói vài giây, Hina cũng quyết định bỏ qua sự nghi ngờ đó. Quay trở lại với giọng điệu ngọt ngào như thường " Thì do cậu đỡ hộ nhát dao cho Draken - kun nên mới ngất đi đấy. Tớ và mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy, nhất là Draken - kun. Anh ấy rất tức giận!! " 

" H-hả ? "  Takemichi hiện giờ đang quay cuồng trong cơn mơ hồ, cậu nhớ làm gì có chuyện cậu đỡ dao cho Draken chứ, cậu chỉ bị thương ở tay khi đang chiến đấu với Kiyomasa thôi. 

/ Cốt truyện đã bị thay đổi ! Nhưng làm sao có thể / Cậu vắt toàn bộ IQ để suy nghĩ về lí do tại sao nó lại khác với nguyên tác, tuy thế kết quả nhận lại là / Không biết / Take vò mạnh đầu của mình vì sự rối loạn này. 

Trong khi đó thì Hina khó hiểu nhìn cậu nghĩ / Takemichi - kun bị đâm nên hóa rồ rồi hả ta? / 

" À Takemichi - kun nghỉ ngơi đi nhé! Tớ phải đến lớp học thêm rồi. Mai gặp lại " Hina đứng dậy tạm biệt Take / Mình muốn ở lại thêm nữa... / nếu hôm nay cô không có lớp học thêm thì cô sẽ ở đây chơi với cậu đến tối luôn. 

Cậu nghe vậy cũng cười, vẩy tay tạm biệt cô " Ừm, tạm biệt Hina " 

Sau khi Hina rời khỏi, thời gian ' tự kỉ ' của cậu bắt đầu. Cậu cần thời gian để sắp xếp lại các sự kiện vừa xảy ra và sắp tới. Điều bất ngờ là trong gốc truyện không hề có phân cảnh ' Takemichi ' đỡ nhát dao nào cho Draken cả. Phải chăng do cậu nên cốt truyện gốc mới bị thay đổi ?

" Haizz đau đầu ghê " Thở dài ngẩn mặt nhìn trần nhà, tay xoa thái dương. 

[ Có chuyện gì à Takemichi ? ] 

Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu nhận ra đây là giọng của ai rồi '' Là hệ thống sao? '' 

[ Vâng, tôi đang ở trước mặt cậu đây ] 

" Hả " Takemichi kinh ngạc đưa đôi ngươi di chuyển tầm nhìn về phía trước. Một con mèo màu trắng tinh khiết không chút bụi bẩn cùng đôi mắt xanh biển y chang cậu. 

Take đưa tay lên sờ vào lớp lông bồng bềnh kia " Mềm quá "  Từng lớp lông trắng muốt, mượt mà kia làm cậu vô cùng thoải mái, cơn đau đầu cùng tan biến đi. Yuu ( tên của hệ thống đã giới thiếu ở chap 1 ) cũng hợp tác với cậu, đầu dụi vào bàn tay đang xoa đầu mình. 

Sờ hả hê cậu bắt đầu nói chuyện chính " Thì ra hình dạng của Yuu là như vầy, thích ghê á " Vừa nói vừa cười, Take đặc biệt thích những con vật dễ thương. 

Tiếp lời " Lúc nãy, tôi có gặp Hina ấy. Cô ấy nói tôi vì đỡ dao thay Draken mà vô đây nằm, nhưng tôi nhớ làm gì có chuyện này trong cốt truyện chính ''

Giương đôi mắt xanh thẳm nhìn vào cậu [ Là do Chúa sắp xếp đấy, ngài ấy nói làm như vậy cậu mới nhập được vào thân xác này ]

/ Nhập vào thân xác này? / 

" Khoan đã... không lẽ ' Takemichi ' của thế giới này đã chết rồi? " Cậu hoài nghi nhìn con vật lông trắng. Sẽ không như cậu nghĩ đúng không? Takemichi là nhân vật chính sao lại chết được. 

...

[ Đúng vậy ] Im lặng trong giây lát, Yuu đang băn khoăn có nên nói sự thật cho linh hồn này biết không, nhưng Yuu quyết định sẽ nói. 

Đôi mắt của Take như muốn nói " Tại sao lại làm vậy? "

Không đợi để cậu cất tiếng hỏi, hệ thống tự giác trả lời [ ' Takemichi ' của thế giới này vốn phải chết rồi, cậu ta đã thay đổi dòng thời gian... đây là một tội lớn ]

" N-nhưng đó là vì cậu ấy tình cờ biết mình có khả năng trở về quá khứ, v-vả lại cậu ấy muốn cứu mọi người " Take lên tiếng biện hộ cho 'Takemichi'

Tuy nhiên, đối với lời ấy thì không thay đổi được gì [ Chúa chỉ cho phép cậu ta cứu Hina thôi, nhưng cậu ấy đã thay đổi tương lai của những người không liên quan Kazutora, Ema, Draken... Đó không được ngài đồng tình ] 

Đến đây, Takemichi dương như phát điên lên với những câu chữ ấy " Cái gì mà không chấp nhận, cậu ấy chỉ muốn cứu bạn của mình, và chứng kiến bạn của mình ra đi cậu ấy cũng không hề vui vẻ gì. Rốt cuộc lí do tại sao cậu ấy phải chết chứ? "

Dù thế, Chúa một khi đã quyết thì sao có thể thay đổi đây Takemichi? 

Chúa - người điều hành thế giới này, ngài quyền năng hơn hết thảy. 

Nhân loại tầm thường như ta không với tới được chứ nói gì đến khuyên ngăn ngài.

...

Cả hai người rơi vào trầm tư, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, tuy vậy lại có một điểm chung - bất lực. 

[ Yên tâm đi Takemichi! Tại vì nhiệm vụ của cậu chính là cứu sống họ ] 

Lời của Yuu như bật dậy tinh thần của Take " Vậy thì tốt rồi!! " Cậu cười tươi đáp lại. 

/ Người gì mà dễ vui vậy nhỉ, 26 tuổi rồi mà cứ như trẻ con /

" Hay mình đổi cách xưng hô đi, cứ nói cậu - tôi thấy kiểu gì á " Cậu tiện tay bế Yuu lên cao, ánh mắt vui vẻ nhìn chú mèo bồng bềnh kia. 

Bị bế lên vậy làm Yuu có chút giật mình nhưng định thần lại ngay [ Được thôi ]

Nhận được câu trả lời vừa ý, Takemichi nói tiếp " Yuu bao nhiêu tuổi rồi ? ''

[ Khi Takemichi chết, lúc đó hệ thống cũng được sinh ra ]

" Hể vậy là nhỏ hơn rồi, thế phải gọi tui là anh đấy nha "

[.... cũng được ] 

Yuu cũng không có ý kiến bác bỏ cách gọi như vậy nên gật đầu một cái. 

" Từ giờ chúng ta sẽ trở thành cộng sự nhé! Mong được em giúp đỡ, Yuu " Cậu là một con người thân thiện, hòa đồng, việc làm quen lẫn nhau đối với cậu tương đối dễ dàng và cũng dễ thân với nhau. 

[ Ừ, Takemichi ]

Khung cảnh giữa tình bạn lúc nào cũng tuyệt nhất nhỉ? Nó không phải hường phấn như tình yêu cũng chẳng ấm áp như gia đình. Nó là sự liên kết giữa người với người, từ lạ thành quen, từ thù thành thân. Có bạn quả nhiên rất vui!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro