Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi – 26 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường như bao người. Cậu ấy chưa có người yêu vì cậu ấy bận yêu mấy nhân vật anime rồi. Đúng vậy, cậu ấy rất thích xem anime và manga. Sáng đi làm, tôi coi anime , manga đó là hai điều có thể diễn tả một ngày của cậu ấy. Một nửa tiền lương của cậu ấy dành vào các loại goods, manga,...Takemichi thích.

Vẫn như mọi ngày hiện tại cậu đang cày lại bộ manga yêu thích của mình. 

" Hic... hic... Kisaki... Izana... Ema... Baji... của tôi sao chết hết rồi. Duma ông tác giả, tui mà tìm được nhà ông thì ông chết với tôi " Một người thanh niên có mái tóc  đen đang ngồi thút thít trong căn hộ của mình. Đôi mắt xanh màu biển của cậu dán vào màn hình laptop, đọc truyện manga yêu thích của cậu - Tokyo Revengers thầm chửi rủi tác giả. 

Dạo gần đây, bộ truyện Tokyo Revengers đang nổi lên nhờ việc ra phim anime, đương nhiên người với tấm lòng u mê anime - cậu sẽ xem rồi. 

Khi bắt đầu, xem cậu khá bất ngờ vì tên nhân vật chính lại trùng tên của cậu, làm cho cậu càng tò mò bộ anime này hơn dù mới chỉ xem tập đầu. Cậu liền bị thu hút ngay tập nhân vật chính Takemichi đấu với Kiyomasa, bởi sự cam đảm và máu anh hùng từ nhỏ của Takemichi. 

Không đợi được tập mới nên quất ngay manga đọc và đó cũng là lí do cậu khóc nãy giờ. 

Tay của cậu với lấy hộp khăn giấy mà khịt mũi " Sao mà số phận của ai cũng hẩm hiu vậy nè, tác giả ít có ác ghê " Chán nản gấp chiếc laptop Macbook quý giá của mình lại, cậu nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình " Nếu tôi có thể xuyên không vào bộ truyện này, tui sẽ cứu hết tất cả mọi người " Nói xong đôi mắt của cậu dần đóng lại chìm sâu vào giấc ngủ, không biết rằng đây là lần cuối cậu ở thế giới này. 

___________________________

" Cậu Hanagaki, cậu Hanagaki mau tỉnh dậy đi!! " 

" Ưm..." Takemichi khẽ nheo mắt lại. Tuy nhiên, cậu vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy làm người nào đó đang mất kiên nhẫn, thiếu điều liền cốc đầu cậu một cái. 

" Mau dậy đi cậu Hanagaki! Chúng ta cần nói chuyện " 

" Ưm... ai vậy " Takemichi do âm lượng của giọng nói nên dụi mắt từ từ tỉnh dậy. 

Vừa mở mắt ra thì bị khung cảnh trước mặt làm cho kinh sợ. 

Cậu... đang ở trên mây. Phía trước còn có một ông nào đó mặc một bộ váy (?) màu trắng kèm theo đôi cánh sau lưng đang đưa con người nhìn những cử động của cậu. 

" L-là m-mơ t-t-thôi đúng k-không? " Cậu lắp bắp nói, ngơ ngác nhìn khung cảnh kì lạ trước mắt. 

" Rất tiếc là không " Người trước mắt cậu đáp lại. Ông ta có vẻ cũng hiểu được tâm trạng của cậu lúc bấy giờ nên đã hạ tông giọng xuống tránh làm cậu thêm hoảng sợ. 

Nghe được câu trả lời không hề mong muốn, cậu muốn ngất ngay ở đây rồi nhưng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ " Ô-ông là ai? Sao tôi lại ở đây " 

" Ta là thiên thần của Chúa tối cao. Cậu đã chết do một sự cố từ phía chúng tôi " Người thiên thần ấy ôn tồn nói, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn cậu.

Đùng... Takemichi chính thức đóng băng. 

/ Mình chết rồi sao? Không thể nào!!! Tôi còn mẹ già và người vợ tương lai đang chờ tôi nữa mà. Mình còn chưa biết được cái kết của Tokyo Revengers, sao không đợi đọc hết rồi mới chết, huhu /

Tác giả: giờ mà vẫn còn tâm tình nghĩ đến truyện thì mẹ muốn lạy con rồi đấy con trai 

" T-tại sao tôi lại chết chứ? " Khi lấy lại bình tĩnh rồi, cậu hỏi người đứng trước mặt mình. 

" Chúng tôi đã lộn cậu với một người có trong danh sách tử, thành thật xin lỗi cậu Hanagaki - san "

Đùng... Takemichi đóng băng lần thứ hai. Nhưng lần này cậu quay trở lại nhanh hơn lần trước khi nghe tiếp câu sau từ thiên thần. 

" Do vậy, Chúa đã sai tôi đến báo tin cho cậu rằng ngài ấy sẽ đền bù cho cậu một mạng sống khác. Cậu sẽ xuyên vào cơ thể của Hanagaki Takemchi trong truyện cậu vừa đọc. Đến đó, cậu sẽ cùng với một hệ thống nữa làm nhiệm vụ. Nếu cậu hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ đưa ra cậu sẽ được một điều ước " 

Mơ màng với thông tin vừa tuôn ra, Take bây giờ phải nói vô cùng sốc. Tự nhiên được xuyên vào làm nhân vật chính của truyện yêu thích của mình, rồi làm nhiệm vụ cùng con hệ thống nào đó xong hoàn thành hết sẽ có một điều ước. Mọi chuyện diễn ra làm Takemichi nghĩ / Ảo vl / 

" Vậy nếu tôi có một điều ước, tôi có thể ước mình sống lại được đúng không? " Dường như đã hiểu lời thiên thần ấy nói. Cậu trầm ngâm liên tưởng đến cuộc sống sau này của mình. 

" Đúng vậy " Nhìn biểu cảm của Takemichi, ông đoán cậu ấy đã hiểu rồi nên yên tâm bớt phần nào. 

" Nhưng nếu có thể làm tôi sống lại, thì mắc gì cần tôi xuyên vào truyện rồi làm nhiệm vụ chứ? " Đúng, quả thật có lí. Tại sao không khiến cậu sống lại luôn mà mắc công đem cậu vào thế giới khác chứ? Có điều gì đó uẩn khuất ở đây.

" Chuyện này tôi cũng không rõ. Đây là quyết định của Chúa tôi chỉ đến để thông báo cho cậu thôi " 

" Hừm... tôi hiểu rồi " Takemichi đành chấp nhận số phận thôi, chỉ còn cách tự cứu sống chính mình. 

/ Mình sẽ được gặp Mikey, Draken, Hina, và tất cả nhân vật mình thích rồi! Coi như đền bù tổn thất tinh thần đi / Cậu háo hức hẳn lên vì sắp được gặp mấy tềnh yêu của mình, Takemichi vượt qua cú sốc thật dễ dàng, đến cả tác giả tôi đây cũng phải khâm phục trước tốc độ ấy. 

Nhưng như vậy cũng tốt, cậu ấy phải hồi phục nhanh chứ không xuyên không  toàn bị ăn đấm rồi đe dọa cậu lại không chịu được mất. 

Giọng của người vang lên " Cậu sẽ được gặp hệ thống sau khi xuyên không. Mong hai người sẽ hòa thuận với nhau. Còn giờ tạm biệt cậu Hangaki " 

Chưa kịp để Take u ớ thêm gì, thiên thần nhanh chóng hóa phép khiến cậu dần chìm vào cơn buồn ngủ. 

__________________

Trong tiềm thức của Takemichi. 

Takemichi đang đứng ở một nơi không có lấy một tia sáng nào, xung quanh chỉ một màu tối khiến cậu có chút hoảng. 

Bỗng một giọng nói từ đầu phát ra thu hút cậu 

[ Xin chào, Hanagaki!! Tôi là hệ thống của cậu, tên tôi là Yuu ]

Nhìn xung quanh chả thấy bóng của một sinh vật gì làm cậu thắc mắc hỏi " Cậu đang ở đâu? "

[ Tôi chưa có hình dáng cụ thể, đây chỉ là giọng nói của tôi được não cậu tiếp nhận thôi ]

" Hóa ra là vậy " Gật gù tỏ vẻ hiểu. " Nhưng nếu tôi với cậu cứ giao tiếp kiểu này chắc người ta tưởng tôi bị điên mất, cậu có thể biến thành cái gì đó không? " 

[ Sau khi đến thế giới bên kia, tôi sẽ hóa thành một sinh vật lúc đó chúng ta có thể giao tiếp với nhau bình thường rồi ]

Nghe thế cậu bỗng vui lên " Thế thì hay quá! " Người ta sẽ không tưởng cậu bị tự kỉ nữa, chứ không lại mất điểm trong mắt mọi người. 

[ Giờ tôi sẽ phổ biến một chút thông tin về thế giới cậu xuyên vào.

Như cậu đã biết được thế giới đó như nào rồi đúng không? Nên tôi sẽ không nói qua nữa. 

Nhiệm vụ của cậu sẽ được Chúa đưa ra và tôi là người tiếp nhận, hướng dẫn cho cậu. Cậu bắt buộc phải thực hiện tất cả các nhiệm vụ ấy, nếu thất bại thì cậu sẽ nhận hình phạt, và đương nhiên nếu cậu thành công cậu sẽ được thưởng. Chú ý, các nhiệm vụ ấy sẽ xoay quanh các nhân vật có trong cốt truyện chính, tôi tin rằng cậu sẽ dễ dàng hoàn thành thôi. 

Ngoài ra, Chúa muốn buff thêm sức mạnh cho cậu do vậy ban cho cậu một pháp lực. Đó là thuật chữa trị, nghe tên cậu cũng hiểu rồi tác dụng của nó rồi nhỉ? Tuy cậu có thể sử dụng thoải mái sức mạnh này, nhưng nó được mạnh hay yếu nhờ vào bản thân cậu. Khi sử dụng nó cậu sẽ bị nó rút năng lượng trong cơ thế vì thế đừng lạm dụng nó nhé ]

Lời của hệ thống vừa dừng thì đầu của Takemichi đã quay cuồng trong mơ hồ rồi. Vừa mới tiếp nhận cú sốc của thiên thần kia, giờ đến một đống thông tin của con hệ thống này. Não của Take chuẩn bị phát nổ rồi. 

Chưa kịp xử lí xong thông tin đưa ra thì giọng hệ thống lại tiếp tục chạy qua đầu cậu. 

[ Chúc may mắn Takemichi!! ] 

Rồi cậu chưa kịp nói điều gì thì một bỗng khắp nơi phát sáng đến cả chói mắt cậu khiến Take phải nhắm tịt mặt lại. Con hệ thống này chắc là con dì cháu bác gì với cái ông thiên thần kia rồi, chưa kịp phản ứng lại đã cho một cú kiểu vầy có ngày cậu kí đầu hết mấy người.  

/ Tao hận mày hệ thống, nhất định khi gặp lại tao sẽ kí đầu mày một cái /

.

Nhận thấy ánh sáng giảm đi, Take cũng chầm chậm mở mắt ra. Chớp mắt vài cái định hình cảnh tượng trước mặt và cơn đau từ cơ thể truyền đến não bộ. 

/ Ưm... sao bụng mình đau quá vậy ta /

/ Đây là... bệnh viên ư? /

Khó khăn di chuyển cơ thể, cậu nghiêng đầu để nhìn xung quanh. Cậu đang ở bệnh viện, và bụng cậu cảm thấy đau nhói. Chưa kịp thích ứng được với mọi vật thì bỗng giọng nói từ phía cửa phát ra. 

" A Takemichi - kun tỉnh dậy rồi " 

/ Thôi cho tôi chết luôn đi Chúa ơi, tôi không cần sống lại đâu. Cái gì mà mọi thứ diễn ra nhanh như vầy có chết tôi không chứ? Mình hận đờiiiiii / 

____________________

Vậy là hành trình của bé Take đã bắt đầu. Mọi chuyện sẽ ngày càng sai lệch gốc truyện, liệu Takemichi bé nhỏ của chúng ta sẽ vượt qua được không? Đáp án chỉ có tác giả biết được, tin tôi đi con tác giả này sẽ quay xe khá gắt đấy nha~

Gửi Takemichi con yêu! Đây chỉ mới là khởi đầu, con hãy chuẩn bị đón nhận bão táp của ta gửi tặng đi, muahahaa. 

P/s: Đột nhiên thấy mình nham hiểm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro