Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cái lùm má nhà anh bộ bị rảnh hay gì "

Takemichi gào thét trong lòng, đang bình yên tự nhiên bão ập tới đây là phương thức khủng bố mới của nhân sinh sao, đùa ít thì vui đùa nhiều là nhét cái vui vào mồm đấy. Trước mắt của cậu toàn mấy anh mặt mũi bặm trợn, xăm mình xăm mẩy mà gượm đã

" Thằng chả bữa nọ tranh vòng với mình sao lại ở đây "

Ran nhìn thấy thằng nhóc xấc xược to tiếng với anh đang thù lù một đống như tượng tạc. Không nhịn được huýt sáo, ngả ngớn châm chọc

- Ô kìa sao không ra tranh hàng với mấy bà tám mà lại đứng đây ?

" Mụ nội nó kháy đểu mà cũng ngu nữa bày đặt với ai ? "

- Vắng mợ chợ vẫn đông, vắng tôi thì chợ vẫn bán cho mấy ông đi xế như bình thường

Đây là cà khịa việc ả Lan nhà đã giàu mà còn tranh của với người nghèo đây mà, cuộc sống thật tươi mới ha ra đường gặp ai cũng có thể cà khịa lẫn nhau, cơ mà trường hợp này thì không bênh được rồi ai biểu ả đụng phải quả bom nổ chậm này làm gì, sau này thì còn phải chạy theo người ta dài dài

" Nín họng rồi chứ gì, phản bác đi nãy tưởng gạ solo biện luận "

Cả khán phòng hoang mang nhìn thằng nhóc mặt mày non choẹt đang combat với ả Lan đầy sôi nổi thì nhận ra sự hiện diện của bản thân là vô nghĩa. Kakuchou nhìn cậu vẫn đứng đó trên mặt tràn ngập ý cười thì ngộ ra điều gì đó

Izana bị bơ, bực mình đạp Ran xô vào người Rindou mắt nhìn hắn đang "?" đầy đầu

- Xê ra Michi ngồi

- Hơ... Cậu vẫn đang load sự việc đã kết thúc nhanh chóng kia, xong quay ra nhìn chỗ trống ở ghế, bản thân có chút gượng không muốn ngồi

Nhanh như chớp, Izana nhận ra ý ngại trong mắt cậu lên tiếng làm xé toạc không gian

- Nếu ngại thì ngồi lên đùi tao nè

Michi hoá đá ngủ đông, những thành phần vô hình nay lạnh giá yên nghỉ trong lớp băng dày đặc, mồm há hốc mắt trợn ngược. Vị chỉ huy ngầu lòi, không ngán trời ngán đất bây giờ lại vô liêm sỉ mời người ta chiếm tiện nghi, cái này có được hợp pháp hoá cho vào kỉ lục guiness thế giới không nhỉ?

" Ngồi lên đùi anh khác gì tôi tự huỷ "

Mông đặt lên ghế chỗ gần Ran, cậu như điếc không nghe lời mời gọi đầy biến thái của Izana tâm vẫn vững chọn cách ngồi cạnh ả Lan để bảo toàn thân thể vô giá.

Rindou ngồi gần đó vẫn phương châm "kệ mẹ cuộc đời" tay cầm điện thoại chơi game bất chấp tình hình hiện tại. Ai đó vẫn còn sốc c* vì lời từ chối dứt khoát của bé Michi nhà chúng ta, có nghĩa là " Thà ngồi cạnh Ran còn hơn ngồi lên đùi anh ư" Tổn thương dữ dội, hảo cảm với Ran -2000

- E hèm đùa tí thôi nhìn tao làm gì ? Quay lại mà họp với nhau, tao đi chơi với Michi đây

- ..............................................x7749 dấu chấm 

Bỏ anh em để theo trai, Tổng giám đốc gì mà vô trách nhiệm hơn cả con Tác giả dị hả ? bộ một mình nó thôi chưa đủ hay gì. Tiện đây bọn tao phốt mày luôn, mãi mà sao bọn tao chưa lên sàn làm ăn thế có ngày phá sản nghe chưa 

( Có sản đâu mà phá tôi cũng bận đi đọc pỏn Tak-.. 

Lỡ mồm thôi mắc gì nhìn dữ dạ )

Kakuchou vội chạy theo sau hai người, ban đầu anh muốn xác định một chuyện nhưng nhìn cách cậu hách dịch với cả thế giới thì đủ để hiểu rồi.. 

" Bakamichi tìm mày lâu rồi giờ mới có dịp gặp lại "

Chạy dọc hành lang của toà nhà đồ sộ này anh lên tiếng gọi người phía trước đang bị ép buộc kéo đi chơi

- Bakamichi !!

-  Cách gọi này ?

- Sao vậy, ê Kakuch-

Còn chưa kịp nói xong, Izana đã thấy cậu nhào lại ôm tên to xác kia đầy thân thiết, thân mật gọi tên người nọ

- A Kaku-chan

Chàng trai với mái tóc chẻ mái nghe cậu gọi mà miệng cười lên đầy vui sướng, ôn nhu xoa đầu cậu mà quở trách

- Nhảy lên người tao như vậy nhỡ đâu ngã thì phải làm sao ?

Có một ai đó~ 

Đang bị gì đó~

Izana ghen nổ đom đóm mắt, không khí nồng mùi thuốc súng khiến cho Kakuchou ngớ người... Nhưng tay thì vẫn ôm eo cậu. Izana giật cậu lại chân cậu mất thăng bằng còn đầu thì tựa vào lồng ngực anh 

Nhìn hai ông tướng đang tranh người giữa thanh thiên bạch nhật chị thư ký đang đem đồ uống lên, âm thầm đi ngang qua coi như bản thân bị mù không nhìn thấy gì cả chỉ là người qua đường thôi, ừm đúng vại

- Cô kia đứng lại

- D-dạ ngài gọi tôi ?

- Bộ ở đây còn ai ngoài cô là nữ hả ?

- À vâng

- Hôm nay có một cuộc gặp gỡ với bên đối tác đúng không ?

- Dạ vào 9:00 sáng nay ạ, tầm 24 phút nữa bắt đầu ạ 

- Ừm đổi cho Kakuchou đi tôi bận

- Vâng, vậy Kakuchou-sama có thể đi theo tôi xem công tác chuẩn bị được không ạ ?

- À ừ

Có chút hụt hẫng, Izana vậy mà lại chơi trò hèn hạ này đạp anh ra. Chơi bẩn nhá về tao méc mẹ mày, ngậm ngùi đi theo thư ký anh vẫn cố ngoái lại nhìn cậu 

Takemichi bên này không khá hơn là bao, bị tên biến thái kẹp cổ lôi đi như cái dẻ lau sàn đem vào trong thang máy

- Tính kẹp chết tôi hay gì ?!

- Em nói lí do quen Kakuchou thì tôi thả

- Chúng tôi là bạn thân hồi nhỏ 

- Hứ xạo, em với nó thân thiết như thế mà còn chối 

Anh phồng má giận dỗi, tay vẫn khư khư ở cổ cậu lực đạo không mạnh lắm chỉ là kẹp hờ thôi còn vừa nãy là kéo cậu đi đó !

Bất lực thở dài, cậu thành tâm bái phục hắn, con người gì đâu thay đổi nhanh như chong chóng

- Lâu ngày không gặp ôm hôn nhau chút cũng đâu có sao 

- Lại còn tính hôn nữa hả ? Em cũng đào hoa quá nhỉ ? Kí đầu giờ 

- Anh cấm được tôi hả ? Xíu tôi hôn luôn sợ gì

______________________

Bù đắp cho các nàng trong suốt thời gian qua. Iu moa moaφ(゜▽゜*)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro