Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mần nhau thì cuối cùng mọi việc kết thúc trong im lặng, Takuya thì cam chịu đưa bộ quần áo rộng nhất của cậu cho Sanzu, Mitsuya thì lại tranh thủ ăn đậu hũ và đương nhiên là bị phát hiện. Tối đó gió trời lồng lộng, mưa rào đổ lên mái của khu chung cư, trong căn hộ kia có bốn chàng trai nằm cùng nhau, khuôn mặt lộ rõ niềm hạnh phúc....

Sáng uể oải cùng Takemichi, cậu tỉnh dậy sớm nhất, nhưng còn chưa kịp vươn vai thì đầu đau như búa bổ, ôm cái đầu đang nhức nhối lết thân mình vào nhà tắm đánh răng thầm rủa trời rủa đất

" Bà mẹ nó sáng sớm đã hành nhau rồi đau chết đi được "

Tửu lượng của cậu cũng thuộc tầm trung đó chứ nhưng vẫn chẳng thể chịu nổi cơn đau đầu sau mỗi lần uống rượu, Takuya dậy ngay sau đó thấy cậu đang vệ sinh cá nhân thì lẳng lặng pha một cốc nước chanh nóng chờ cậu đánh răng xong rồi nó sẽ nguội bớt rồi anh cũng vào đứng cạnh cậu

- Có ổn không Michi ?

- À không sao đâu đừng lo Mama Takuya

- Ừm thế thì tốt

Anh cầm bàn chải lên bóp một lượng kem vào rồi chà, còn cậu thì giặt chiếc khăn với nước lạnh rồi lau mặt cho tỉnh táo, đầu óc vẫn ong ong, lâng lâng như chân chưa chạm đất cảm giác như sắp đổ xuống sàn nhà tắm vậy

Híp hờ đôi mắt trông như con mèo lười nhác, Takuya thầm cười trong tâm

" Chắc do đau đầu nên mới dậy đây mà "

 Mitsuya cùng Sanzu gập xong chiếc futon mình nằm thì vào nói với cậu

- Bọn anh về trước đây nha Michi

Cậu ló mặt ra khỏi cửa buồng tắm hỏi anh

- Không ở lại ăn sáng sao anh ?

- Ăn nhờ ở đậu từ tối qua rồi nên giờ phải về chứ phiền em mãi cũng ngại

- Ngại gì chứ, bạn bè cả mà

- Nhưng anh vẫn phải về nhà chuẩn bị đi làm nữa chứ

- Mitsuya-san phải đi làm sao ? Hôm qua anh nói được nghỉ mà. Takuya đánh răng xong nghe cuộc hội thoại kia mà ngạc nhiên hỏi lại

- À có việc đột xuất nên phải đi, vậy nha tạm biệt hai người

- Vâng tạm biệt Mitsuya-san

- Bye anh, ơ thế Sanzu cũng phải đi hả ?

- Ừm tạm biệt Michi-chan

- Đi cẩn thận nha

- Ừm

Chà làm người giàu cũng khổ ghê hổng có ngày nghỉ, cảm thán một câu, quay ra bếp thì thấy một cốc nước chanh ở bàn, Michi cười gượng một cái

" Chăm người quá mức rồi, xứng đáng có một người bạn gái dĩu huông "

Một hơi nốc hết cả cốc, Michi sảng khoái vươn vai rồi lấy vài gói mì ra nấu bữa sáng cho cả hai tiện đem cái cốc đi rửa luôn. Mùi thơm của trứng rán khơi dậy vị giác của ai kia, Takuya theo tiếng gọi của đồ ăn mà ra phòng bếp

- Bữa sáng không đặc sắc lắm nhưng không đến mức tệ đâu, mời ngài thưởng thức

- Hahahahaha hiếm khi có một buổi sáng mà Michi của chúng ta dậy sớm nhỉ, đây là kì tích của thế kỉ rồi

- Xì sau này còn nhiều phi vụ thế kỷ hơn nữa cơ ( Yeah đám cưới triệu đô=))) )

- Ừm biết đâu

____________________________________

Tối qua cậu chưa tắm thì phải, chờ thức ăn tiêu hoá xong phải gột rửa thân thể này mới được. Để vậy ra ngoài thì kì quá, hôm nay là chủ nhật rồi mà Takuya vẫn phải vác xác lên công ty làm việc còn cậu thì nằm dài ở nhà chán nản. Nay quán đóng cửa vì chị chủ quán đi ăn cưới.

- Chán ghê, đi tắm thô-

'Who I'm gon' call when it's time to ride?

 Who gon' pull up when it's time to slide?

 Me and my brother, we stick together, no other

 We blowing up like a bubble

 And we took over no other, ay'

Nhạc chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên trước mắt làm cậu muốn đập điện thoại

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa... sáng sớm thôi mà đã gặp phải âm binh "

Cậu tức giận đập gối vào nó, mắt sớm đã thành tro bụi trước ngọn lửa của thù hận, tức muốn điên luôn. Tên biến thái làm trò đồi bại với cậu, từ bao giờ mà đã lưu số hắn vào máy cậu rồi thế này, bất lực nhấc máy

- Alo

- A nghe luôn nà- 

Tút..tút

- Ơ kìa ?? Tắt rồi

'Who I'm gon' call when it's time to ride?

 Who gon' pull up when it's time to slide?

 Me and my brother, we stick together, no other 

 We blowing up like a bubble 

 And we took over no other, ay' 

Hắn vẫn tiếp tục công cuộc làm phiền cậu, bộ cuối tuần rồi nên rảnh háng hả? 

- Anh bị điên hả ? 

- Ô không chặn nè, ê tôi đùa thôi đừng manh động 

- Nói nhanh lên

- Đến công ty tôi chơi không ?

- Cảm phiền anh vào viện tâm thần cho thế giới yên bình, cảm ơn

- Không có việc quan trọng thật mà, mẹ tôi hôm qua đã bắt anh Shin khai hết rồi

- HẢ ?!

- Đến công ty tôi đi rồi tôi giải thích. Địa chỉ XXXX.......

- Ừm được

Cậu phi vào buồng tắm, thay một bộ outfit quen thuộc, áo sơmi quần tây đen là chân ái. Bắt taxi đến địa chỉ mà hắn đưa, vội vội vàng vàng chân này đá chân kia chạy vào quầy lễ tân. Chị tiếp tân thấy cậu mặt mày đỏ hết cả lên, mồ hôi ròng ròng giật mình một phen

- Thưa ngài tìm ai vậy ạ

- Tên tâm thần Izana 

- Hể ?! Thế ngài đã hẹn trước chưa ạ. Thần sắc không ổn định, mặt chị tái mét khi nghe vị khách kia chửi thẳng mặt ngài Tổng Giám Đốc ác quỹ đang ngự trị ở địa ngục 

- Tầng bao nhiêu ạ ?

- Nhưng cậu phải đă-

- Tầng bao nhiêu ? mặt cậu đanh lại đầy nghiêm túc, chị tiếp viên bị quấn theo đành nói số tầng

- Cảm ơn chị

Nhanh như chớp cậu phi thẳng vào thang máy bỏ chị ở lại với những hoài nghi của cuộc đời

- Hơ ...

Đạp cửa phòng của Izana một cách mạnh bạo, cậu hét lớn

- Shin khai ra cái gì cơ ??

- Anh ấy khai với mẹ là đã ăn vụng cà ri trong nồi

Cậu tức bay màu...

Nhưng khi chưa kịp định hình mà đã to tiếng, cậu phát hiện ra không chỉ có Izana ở đây mà còn rất nhiều người khác(?). 

Takemichi belike: ét o ét.. ừm ét o ét

_______________________

Nhạc chuông của bé cưng Michi là do tôi bị nghiện bản đấy á=))

Name: Me and my brother

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro