Phiên ngoại: Ước mơ của Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là mùa thu, những cơn nóng bức từ mùa hạ cũng đã dần phai đi thay thế bằng những đợt gió nhè nhẹ, không khí đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Ở 2 bên đường có đầy rẫy những chiếc lá khô đã rụng, cậu cùng các anh người yêu mình đang dạo bước vui đùa cùng nhau. Họ cùng đi đến khu trò chơi nơi đây rất náo nhiệt khiến cậu không kìm lòng được mà đòi hỏi bọn họ chơi cùng.

"Để xem nào, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc trước đi" cậu đưa tay lên bản đồ gương mặt đầy sự háo hức mong chờ.

"Cũng được đấy" Baji cười nhìn cậu

"Vậy thì đi thôi Micchi" Mikey nắm lấy tay cậu kéo đi bỏ mặc nhóm người kia đang ngơ ngác

Thế là nhóm mấy chục người chen nhau lên con tàu nhỏ bé ấy, ai nấy đều giành vị trí hàng ghế đầu để được ngồi cùng cậu, nhưng trong khi họ cứ mãi miết tranh giành thì Izana đã ngồi lên mất rồi. Dù tiếc nuối nhưng họ vẫn ổn định lại chỗ, con tàu chuyển động chầm chậm rồi dừng ngay đỉnh đường ray, một tiếng "Kéttt" vang lên con tàu lao thẳng xuống mà bắt đầu các vòng lượn. Takemichi thì cảm thấy rất vui mà la hét, đến khi dừng lại cậu vẫn giữ tâm trạng háo hức còn một số anh người yêu thì đã choáng váng đầu óc.

"Mày muốn chơi gì nữa" Draken nhìn cậu như thể rất vui mặc dù họ cũng hay đến đây.

"Hmm, để xem nào...hay là đi nhà ma" cậu chỉ tay về phía ngôi nhà được trang trí u ám ở đằng xa.

"Nhà ma à, nghe có vẻ vui" Smiley vẫn giữ nụ cười tít mắt

"Em thì sao cũng được" Angry mặt cau có gật đầu

"Tao thấy chẳng thú vị tí nào, toàn là trò trẻ con" Sanzu nhún vai như không muốn đi

"Này này ý mày là sao đây" cậu phồng má nhìn anh

"Đúng đấy ý màu tụi tao là trẻ con à?" Inupee cau mày lại

"Này là mày tự nhận chứ tao chưa nói gì" Sanzu nhếch mép cười khinh khỉnh

"Cái thằng này mày đừng có mà kiếm chuyện" Ran quăng luôn điếu thuốc đang hút dang dở

"Mày vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng không sợ Takemichi mắng à?" Kisaki đẩy kính tỏ vẻ tri thức

"Mày không lo ngăn tụi nó cãi nhau mà còn rác với chả vứt" Kokonoi chán nản nhìn đám người kia

"Mặc kệ bọn nó đi" Hanma lấy tay che đi nụ cười ẩn náu sau môi

"Mày còn cười nữa điên à" Rindou dùng khủy tay chọt vào người Hanma

"Thôi nào có đi hay không cứ ở đây cãi nhau, Chifuyu nó dắt ẻm đi rồi kìa" Kakuchou ngăn cản cuộc cãi vã

"Tại tụi bây không đấy" Mikey bắt đầu đỗ lỗi

"Gì cơ? Là do thằng nghiện này chứ liên quan gì tao" Takeomi chỉ tay về Sanzu

"Mày nói gì cơ" Sanzu khó chịu tiến lại thì bị Mitsuya ngăn cản

"Còn không mau chạy theo ẻm đi ở đó mà cãi nhau" thế là cả đám tức tốc bay đến căn nhà ma.

Ở trong đây Takemichi bị dọa đến mức ôm lấy Chifuyu khóc nức nở. Còn đám kia thì cố gắng vay quanh dỗ dành.

"Hức....hức đáng sợ quá" cậu thút thít khóc đôi mắt đã ửng đỏ lên.

"Nín đi nào không sao đâu" Mitsuya xoa xoa tóc cậu

"Chỉ là giả thôi đừng sợ" Draken dùng tay lau đi những giọt nước mắt của người kia

"Để tao đập đứa đó cho ra bã" Kazutora siết chặt tay

"Mày bình tĩnh đi dù sao thì đó cũng là công việc của người ta " Taiju đưa tay ngăn cản

"Taiju-san nói đúng đó anh đừng kích động quá" Naoto cũng cố giải vây

"Em không sao đâu" cậu bình tĩnh trở lại ngước mặt lên nở nụ cười tỏa nắng khiến vành tai đám người kia đỏ như cà chua đã chín.

Cứ thế họ vui chơi ăn uống cùng nhau tới tận chiều, trên đường về họ lướt ngang qua một tiệm váy cưới. Lúc này Takemichi có chụt khựng lại nhìn vào những chiếc váy được trang trí lộng lẫy, bọn họ thấy thế cũng tò mò nhìn theo.

"Sao thế Takemichi" Chifuyu lay lay người cậu

"À không có gì" cậu chợt bừng tỉnh vì hành động của Chifuyu, lúc này mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt hơi là lạ.

"Mày muốn vào xem chút không" Hakkai nhìn cậu hơi thẩn thờ

"Thôi kì lắm" cậu gãi gãi đầu mình mà cười

"Cứ vào xem thử đi Micchi" Mikey đẩy cậu vào trong. Cứ như vậy đã đám tiến vào bên trong trang trí rất lịch thiệp nhã nhặn.

"Buổi tối tốt lành ạ, quý khách có cần tư vấn gì không" một cô gái bước ra chào hỏi

"À vâng tôi có thể mặc thử một số mẫu váy cưới được không ạ" giọng cậu có chút ngượng ngùng

"Tất nhiên là được thưa quý khách" cô gái ấy để cậu tự do chon lựa. Dạo một vòng cậu dừng chân trước một chiếc váy cưới phồng kiểu áo không dây, ngắm nghía một lúc cậu quyết định sẽ mặc thử. Đám người yêu của cậu đang rất mong chờ được nhìn thấy Takemichi mặc trên mình chiếc váy.

[ Xoẹt ] tiếng rèm cửa vang lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu khoác lên mình chiếc váy đó. Nó rất hợp với màu da trắng hồng của cậu, mái tóc bồng bềnh luôn luôn mềm mại cùng với đôi mắt xanh biển có thể cướp lấy linh hồn của bất kì ai khi nhìn vào. Nhìn Takemichi bây giờ như một cô gái mới lớn đang còn e thẹn trước những con người kia.

"Ừm thì....mọi người thấy nó có hợp với em không" cậu ngại ngùng cất tiếng hỏi

"Đẹp lắm Micchi"

"Rất là đẹp luôn"

"Dễ thương thật đấy"

"Cứ như công chúa vậy"

"Chiếc váy này hợp với Takemichi lắm"

"Không hổ là người yêu của tao"

Từng câu nói, lời khen của họ khiến cho cậu rất vui, rất hạnh phúc vì cậu không nghĩ có một ngày mình sẽ được mặc lên người một chiếc váy long lanh mà tiến vào lễ đường đâu. Sau khi trả tiền phục vụ, cậu thay đồ cùng họ rời đi, trên đoạn đường này Mitsuya bổng cất lời hỏi cậu.

"Takemichi, em thích váy cưới sao?" Mitsuya dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

"Đúng vậy, em thấy nó rất đẹp với lại nó cũng là ước mơ của em" cậu vui vẻ đáp lại

"Ước mơ của em là gì?" Izana cũng như những người khác đang rất muốn biết

"Ừm thì....nói ra sẽ có hơi viễn vông nhưng em muốn một ngày nào đó em được mang trên mình chiếc váy cưới rồi cùng các anh sánh bước vào lễ đường, chúng ta sẽ kết hôn rồi sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc nhất có thể" cậu mỉm cười đan chặt lấy đôi tay mình lại như đang cầu mong điều gì đó.

Họ rất ngạc nhiên khi nghe về ước mơ của cậu nhưng xen vào đó là cảm giác hạnh phúc vui sướng khi biết người mình yêu muốn được kết hôn rồi sinh con cho mình.

"Thật ư" Bọn họ không hẹn mà cùng nói với người kia

"Tất cả những gì em nói đều là thật" cậu hạ giọng xuống môi có hơi mím lại

"Đừng lo, anh sẽ tự tay may cho em chiếc váy cưới đẹp nhất trên đời" Mitsuya nở nụ cười ấm áp vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ấy.

"Takemichi bọn anh hứa sẽ cho em một gia đình hạnh phúc như em hằng mong muốn"

Những câu nói ngọt ngào đáp lại tiếng lòng của cậu, nó đã vượt qua sự mong đợi của bản thân cậu khi quyết định nói ra tâm tư thầm kín bấy lâu nay. Cũng chính ngày hôm đó bất kì nơi nào cậu cùng họ đi qua đều để lại một mùi hương nhè nhẹ của sự hạnh phúc trong tình yêu, nó dường như là một phép màu khi mà bất kì ai cảm thấy cáu gắt hay khó chịu chỉ cần vô tình đi qua nơi mà cậu cùng người yêu mình dạo bước thì sẽ ngửi được mùi hương ấy và đâu đó trong trái tim của người đó cũng sẽ được vơi đi bớt niềm đau, sự chán nản hay tâm trạng buồn bã.

( Tình yêu đến từ sự trân thành chứ không phải sự gàng buộc nên nếu bạn cảm thấy đối phương đã không cần mình nữa thì đừng níu kéo chỉ vô ích mà thay vào đó là hãy thay đổi bản thân tốt hơn bao giờ hết. Rồi một tương lai tràn ngập tình yêu sẽ chờ đón bạn thôi. )

__________END ngoại truyện #1__________

À thì hôm nay tui sẽ tặng cho mấy cô một chút nhẹ nhàng ( đúng hơn là nhạt ) + ngọt. Nhưng cũng có lí do cả đấy vì ở 2 chap tới tui sẽ hơi ngược bé Take vs Draken một chút. Nên cô nào mà ume cp này thì sẵn sàng tinh thần đuy ahihi.

Chúc mí cô đọc truyện vui vẻ ಡ ͜ ʖ ಡ
7/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro