Chap 19: Quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã đến ngày quyết chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La rất đông người của các bang khác đến xem. Takemichi đứng bên cạnh Chifuyu và Mitsuya cậu ngó nghiêng xung quanh xem sét "Hmm đúng như kiếp trước Ba Lưu Bá La rất đông người, giờ phải làm sao đây" cậu trầm tư suy nghĩ, Chifuyu thấy vậy cũng giới thiệu cho cậu một số nhân vật có tiếng tăm.
Cậu nhìn sang hướng Mitsuya đang đứng thì thấy bóng dáng của 2 người nào đó từ một chỗ cao, khi nhìn kĩ lại cậu chợt run người do cơn ớn lạnh vì 2 người đó không ai khác là anh em nhà Haitani. Cậu không suy nghĩ nhiều nữa mà lo tập trung về phía cuộc chiến sắp diễn ra, từ trên cao Rindou đảo mắt nhìn xung quanh chợt tằm ngắm của hắn dừng tại vị trí cậu đang đứng

"Anh hai nhìn xem này" Rindou lay người Ran, thấy thế anh ta cùng nhìn sang hướng mà em mình chỉ. Từ hướng nhìn của họ thì thấy có một cậu nhóc gương mặt baby thân hình nhỏ nhắn ( chắc chắn là Omega) đang nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó.

"Ồ~ thú vị rồi đây" Ran nhếch mép cười đầy ranh mãnh

"Mong chờ thật~" Rindou như một thợ săn đã ngắm được con mồi mà chăm chú nhìn cậu.

Ở phía này mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cậu vẫn chỉ tập trung về phía trước nơi Kazutora và Mikey đang đứng, bổng dưng Kazutora nhìn sang cậu nở nụ cười kì lạ. Dù mang danh nghĩa là người phân định nhưng chỉ vừa nói được mấy câu thì Hansen đã bị Kazutora đấm thẳng vào mặt.

*Hỗn Chiến Bắt Đầu* cả 2 băng lao vào đánh nhau kịch liệt, cậu cũng theo kế hoạch của mình mà tìm kiếm Baji, dù tình hình không khả quan lắm nhưng có gì đó lạ lắm không có tên nào tấn công cậu cả dù cậu có đứng trước mắt thì bọn chúng cũng giả vờ như không thấy rồi lơ cậu. Dù hơi bực tức vì việc bị xem thường như thế nhưng cậu vẫn nhìn về phía Draken và mọi người động viên tình thần.

"Draken-kun tao biết mày làm được mà chắc chắn sẽ thắng, còn mọi người hãy cố lên Touman sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước đối thủ đâu !" cậu hét lớn, điều này đã giúp cho những người kia đã có tinh thần trở lại, Draken nhìn cậu thở phào một hơi rồi bẻ khớp

"Hanma tao đã khởi động xong rồi đây" nụ cười của anh trở nên nguy hiểm

Cậu thấy vậy thì quay sang phía Mikey và Kazutora đang đánh nhau trên đống đổ nát, cậu nhìn thấy phía sau của Mikey đang có một tên tiến lại gần với thanh sắt trên tay cậu biết rõ ý đồ của hắn liền hét lớn

"MIKEY-KUN CẨN THẬN PHÍA SAU" nói xong cậu nhanh chóng chạy về phía đó lúc này Baji cũng đã xuất hiện và đang xô xát với Kisaki.

Nhờ lời cảnh báo của Takemichi mà Mikey đã né được nên đá tên đó một cước khiến hắn ngã ra sau. Dù vậy Mikey vẫn bị Kazutora đánh vào đầu bằng một chai rượu, anh khụy gối xuống người kia thấy thế liền hô lên

"Ba Lưu Bá La thắng !" đúng lúc này Baji cùng Takemichi có cả Kisaki cũng lên tới nơi còn phía sau là một đám người cũng chạy theo. Cứ thế cả đám bem nhau lại mà đánh đấm.

"Tại sao mày lại muốn có Takemicchi" Mikey lau đi vệt máu trên trán

"Điều đó không quan trọng, vấn đề ở đây là mày phải chết" Kazutora điên loạn nhìn Mikey

"Mày thật sự muốn giết tao sao?" Mikey với  đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Kazutora

Anh ta có chút khựng nhưng vài giây sau lại tiếp tục nói chuyện rồi tiến tới chỗ Mikey mà đánh.

Trong khi đang cố hiểu tình cảnh trước mắt thì Takemichi nhìn thấy Kazutora lôi ra một con dao từ trong túi, bỏ mặc cho Mikey cùng vài tên khác đang giao chiến mà lao thẳng tới vị trí của Baji, không suy nghĩ gì nhiều trong phút chốc cậu chạy về phía Kazutora dùng tay chặn lại con dao đấy nhưng do lực quá mạnh nên vô tình khiến cho cả cậu Baji và cả Kazutora té xuống dưới.

"TAKEMICHI" tiếng thét của mọi người vang lên khiến cuộc chiến phải dừng giữa chừng. Quay về phía của Takemichi cậu cảm thấy bàn tay và bụng mình đang nhói cả lên cậu nhìn xuống thì thấy con dao hồi nãy bây giờ  đã đâm vào bụng cậu rồi

"T-tao không cố ý đâm mày đâu" Kazutora nhìn về phía cậu ú ớ

"Mày chảy máu rồi kìa Takemichi" Baji hốt hoảng cởi áo chặn miệng vết thương của cậu

"Đau thật đó" cậu cố gắng gượng cười nhìn Kazutora, Mikey cùng những người khác cũng đã chạy đến

"Mày có sao không Micchi" Mikey lao tới ôm cậu vẻ mặt đầy sự lo lắng

"Không sao chỉ là vết thương ngoài da, vấn đề  ở đây là tao có chuyện muốn nói với mày và Kazutora" cậu gượng dậy vẫy tay kêu người kia đi lại

"Cứ nói đi bọn tao nghe đây" Draken cùng mọi người nhìn cậu mà lòng đau xót

"Điều tao sắp nói ra có lẽ rất vô lí nhưng...Mikey mày hãy tha thứ cho Kazutora được không? Dù sao khoảng thời gian ở trại cải tạo cũng đủ lắm rồi" giọng của cậu đã hơi khàn đục

Câu nói vừa rồi của Takemichi đã làm cho những người kia rất ngạc nhiên đặc biệt là Mikey.

"Còn Kazutora nữa, tao biết là mày cũng như mọi người chẳng ai muốn sự việc năm đó xảy ra nên mày cũng đừng hận Mikey nữa mọi chuyện đã là quá khứ rồi" cậu nở nụ cười đầy trìu mến nhìn anh. Điều này đã khiến cho anh bừng tỉnh mà đi về phía ánh sáng.

"Được tao nghe mày hết, đều nghe mày nên làm ơn đừng bị gì hãy gượng thêm tí nữa Mitsuya đã gọi xe cấp cứu rồi" Mikey cảm nhận được cơ thể cậu đã dần trở nên lạnh.

"Đừng lo, không sao mà" cậu nhắm tít mắt mỉm cười, hành động này đã khiến cho những người kia khóe mắt nóng lên vì xúc động.

"Mau xe cứu thương đến rồi" Angry chỉ tay về phía chiếc xe đang chạy đến gần

"Đi thôi" Draken bế cậu lên chạy về phía đó mọi người cũng đi theo, còn đám kia thì đã được lệnh giải tán.

*Tại bệnh viện* do vết thương của cậu không sâu lắm nên chỉ cần sát trùng rồi băng bó kĩ là xong. Bên ngoài là khung cảnh có phần tĩnh lặng

"Tao xin lỗi" Kazutora đứng trước Mikey cúi đầu

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi nên đừng xin lỗi" Mikey cười nhàn nhạt

"Từ nay Ba Lưu Bá La sẽ dưới quyền của Touman" Hanma cũng chen vào

"Còn tổng trưởng của Ba Lưu Bá La thì sao?" Mitsuya có chút khó hiểu

"Thật ra không có vị tổng trưởng nào hết" Kazutora thở dài

"Thế thì một lần nữa chào mừng quay trở lại" Draken choàng tay lên vai Kazutora và Mikey mọi người xung quanh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng lúc này từ trong phòng Takemichi cùng vị bác sĩ quen thuộc bước ra.

"TÔI ĐÃ NÓI VỚI MẤY CẬU CÁI GÌ? ĐÃ DẶN LÀ ĐỪNG ĐỂ OMEGA NÀY BỊ THƯƠNG MÀ TẠI SAO KHÔNG NGHE, MAY MẮN LÀ LÀN NÀY KHÔNG SAO CHỨ CẬU TA MÀ BỊ GÌ THÌ ĐỪNG MONG TÔI CHO CÁC CẬU LÀNH LẶN" đám bất lương chưa kịp vui mừng thì đã bị vị bác sĩ tặng một tràng câu la mắng khiến nguyên hành lang ai nấy đều hóng hớt.

"Thôi mà chú, con có sao đâu" Takemichi đẩy đẩy tay vị bác sĩ mà cười

"Haizz con cứ thế, để chú mắng bọn nó một tí cũng chẳng được" vị bác sĩ kia thở dài rời đi.

"Cảm thấy ổn hơn chưa" Chifuyu liền hỏi thăm cậu

"Ổn mà" cậu vui vẻ đáp lại những lời hỏi han, sau một lúc cậu đã được đưa về nhà.

"Tụi bây về đi, tao có sao đâu" cậu phòng má nhìn nhóm bất lương chen nhau

"Nhưng mà-" Mikey giả vờ đáng thương

"Không nhưng nhị gì hết mau về cho tao" cậu đóng sầm cửa lại rồi tự cảm thán hành động dũng cảm vừa rồi của mình.

"Về rồi hả con" từ nhà bếp vọng ra tiếng nói, chủ nhân giọng nói đó không ai khác là mẹ cậu

"Mẹ về rồi sao" cậu vui vẻ chạy vào bếp ôm lấy mẹ mình

"Con vừa đi đâu đấy" mẹ Takemichi xoa xoa đầu cậu

"À không gì tại con vướng chút rắc rối nên đi giải quyết" cậu chọn đại một lí do rồi giải thích

Thế là cả ngày hôm đó cậu vui vẻ ăn uống rồi trò chuyện với mẹ mình cho đến khi đi ngủ.

_____________END chap 19_____________

Chuyện là hôm qua tui mãi lo cày phim mà quên mất việc viết truyện, cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm 🤦‍♀️

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🍵
6/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro