Chap 51.2: Chuộc lỗi = nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó be like:

Takemichi đang trong tình huống khá là khó xử vì Shinichiro và Mikey đang cùng lúc giữ tay cậu kéo về phía mình. Phải nói sao ta...lí do dẫn đến chuyện này là Mikey thì muốn dẫn cậu lên phòng 'tham quan' còn Shinichiro lại muốn chở Takemichi 'đi chơi'. Số cậu khổ quá mà ước gì có ai đó giúp đỡ chứ Emma và Hina chỉ lo tò te với nhau nào quan tâm đến an nguy của cậu:')

"Takemichi phải đi uống cafe với anh mày" Shin mỉm cười hiền từ

"Không ! Micchi phải vào phòng chơi với em" Mikey không chút nhường nhịn la lớn

"2 người tha cho em đi" cậu mệt mỏi cười gượng gạo

"Này- mấy cái thằng kia mau buông cháu dâu của ta ra không thì đừng trách !!!" ông Sano tức giận quát lớn

"Vâng ạ" 2 người kia lập tức buông cậu ra khuôn mặt u rủ

"Haha dừa lắm" cô ngồi gần đó cười lớn

"Thôi mà, cậu đừng cười nữa Emma-chan" cô bất lực nhìn

"Xin ông hãy bớt giận đi ạ tụi con chỉ giỡn thôi" cậu dịu dàng can ngăn

"Đúng đó" x2 họ gật đầu lia lịa

"Takemichi con đừng bênh tụi nó làm gì" ông liếc nhìn hai người cháu mình

"Không sao mà, để lần tới con dẫn Izana đến thăm ông nhé?"

"Thật sao? Vậy thì tốt quá còn gì" ông mừng rở, dù cả nhà đã làm lành nhưng Izana vẫn chỉ trú ngụ tại nhà cậu

Takemichi thấy tình hình đã ổn liền vui vẻ trở lại, tính ra cậu đã đến nhà Mikey được vài lần rồi nhưng do những hôm trước chưa quen biết Shinichiro. Không phải than chứ mỗi lần qua đêm tại đây Mikey luôn giở trò muốn chịt chịt cậu, không thì lại ôm chặt cả đêm. Nghĩ lại thì Takemichi yêu anh lắm vì Mikey luôn tỏ ra là mình ổn để mọi người chẳng phải lo lắng, cậu cũng yêu những người khác nữa vì ai cũng đều có tính cách nổi bật riêng biệt ( đặc biệt là họ rất cưng chiều Takemichi về mọi mặt dù cậu có từ chối đi chăng nữa )

Kiểu này Takemichi mà nói không cần họ nữa chắc có chuyện lớn luôn quá 🤧

Mà làm gì có chuyện cậu chịu bỏ họ:33
.

.

.

.

.

.

.

.

Take đang ngồi trong phòng của Mikey cùng anh xem phim, Shinichiro thì đã đi ra tiệm có việc. Có lẽ tối nay cậu sẽ ngủ tại đây chỉ mong sáng mai sẽ gặp được Draken để xin lỗi.

"Micchi người mày thơm thật đấy~" anh dựa đầu vào cổ cậu hít ngửi đầy tự nhiên

"Mikey, nhột quá~" cậu ngại ngùng né tránh mặt cũng đã đỏ lên

"Mày chỉ có thể là người của tao, Micchi !" anh tiến lại đè cậu xuống sàn hôn tới

"Ưm" Takemichi không dám phản kháng nên đành câu lấy cổ anh chiều theo ý muốn dù bản thân sắp ngạt thở

"...." anh như ý muốn mà tự tiện luồn tay vào áo cậu miết lấy phần bụng non, tất nhiên là Mikey sẽ không tới mức đè cậu ở đây mà chỉ đơn giản là trêu chọc để 'mèo con' xù lông.

"Mikey-kun hư quá đi" Takemichi giận dỗi phồng má

"Thôi mà đừng giận, tao thấy Micchi buồn nên muốn làm cho mày vui lên" Mikey từ tốn nói

"Này nói gì thế tao đang rất vui mà?" cậu nặn ra một nụ cười niềm nở

"Nói dối ! Rõ ràng mày đang buồn chuyện của Ken-chin" Mikey nhíu mày không hài lòng

"À...tao đâu có--"

*RẦM* Emma không gõ cửa hay thông báo trước một câu mà thẳng thừng tông cửa vào làm 2 người kia đang âu yếm phải một phen giật mình.

"Hai người, có chuyện rồi !!" cô hốt hoảng nói

"Bình tĩnh đi Emma, rốt cuộc có việc gì sao?" cậu khó hiểu đứng bật dậy

"Draken đang ở dưới khóc đòi gặp anh kìa, ngìn ổng tàn tạ lắm" cô rùng mình kể lại

"Để anh xuống dưới xem" cậu bất ngờ nhanh chân bước đi

"TAKEMICCHI...hu" cậu chỉ vừa bước đến cửa thì thân ảnh to lớn của Draken đã lao vào ôm lấy cậu. Takemichi hơi đẩy người anh ra thật sự trông Draken rất thảm, đầu tóc rối bù xù, quần áo lắm lem cùng với gương mặt không thể đáng thương hơn.

"Sao mày lại khóc mau vào đây ngồi đi" cậu dịu dàng đỡ anh

"Mikey-kun với Emma-chan chịu khó ra ngoài nha, tao có chuyện cần nói với Draken-kun" cậu cười trừ đẩy 2 người đó ra rồi đóng cửa
.
.
.

"Đừng khóc nữa, em sai rồi vì không nên hiểu lầm Ken-kun" Takemichi ôn nhu xoa lưng cho người nằm thút thít trên đùi mình

"Hu....Takemicchi tao đau lòng lắm đấy" anh được nước lấn tới càng tỏ ra ủy khuất hơn

"Em sai rồi, em không dám nữa" cậu cuối người hôn lên quả đầu phía dưới

"Hay giờ vậy đi, anh muốn gì em cũng chiều nhé?" cậu chợt nãy ra một ý nghĩ

"T-thật sao?" Draken trầm giọng hỏi nhỏ

"Thật 100% luôn"

"Vậy thì.....tao muốn hôn mày" anh nghe được cậu trả lời mong muốn liền thay đổi thái độ

"Hể? Chỉ vậy thôi à?" cậu chưa kịp hiểu tình hình thì Draken đã kéo đầu cậu áp môi mình lên, Takemichi mở to mắt nhìn nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng.

Sau khi kết thúc nụ hôn ngọt ngào anh đã trở về trạng thái như thường mà không làm nũng nữa. Takemichi cũng thoải mái được phần nào mà chỉnh lại đầu tóc cho anh. Điều này làm cho Mikey ghen đến mức chỉ muốn tẩn Draken một trận vì chiếm Micchi.

"Ngủ ngon ♡" Cậu hôn lên trán Mikey còn cẩn thận đắp chăn rồi lại quay sang phía Draken làm tương tự

"Để xem nào....mai đi tham quan Roppongi, sáng mốt đi mua sắm với Peyan và Hakkai, tối thì đi họp bang Hắc Long và cuối tuần sẽ cùng mọi người đi biển •́ ‿ ,•̀" Takemichi cứ suy nghĩ đến khi bản thân rơi vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

*Sáng sớm tinh mơ* Takemichi đã lén lút thu dọn đồ đi để kẻo 2 con người đang ngủ kia sẽ thức dậy và đòi đi theo. Cậu nghĩ họ cần ngủ thêm chút nữa thì tốt hơn, Takemichi lặn lội ra điểm hẹn là công viên. Dù họ ngỏ ý đến đón nhưng cậu vẫn muốn lội bộ sẵn tập thể dục luôn ấy mà. Thấp thoáng bóng dáng người quen nên cậu vui vẻ chạy đến.

"Chào buổi sáng nhé !" cậu cười tươi

"Takemichi-kun trông đầy sức sống thật đấy" Rindou thấy thế liền phì cười

"Ắt hẳn là vậy rồi" Ran đưa tay nựng má cậu, quả không sai nó thật sự rất mềm

"Hì hì"

Nhanh chóng Takemichi leo lên xe của một trong hai rồi cùng họ lên đường đến địa điểm tham quan. Cậu không khỏi cảm thán độ tài giỏi của 2 anh khi mà mới 15-16 tuổi mà đã cai quản Roppongi.

"Ha...đến nơi rồi"

Takemichi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ và đập vào mắt cậu là một nơi phải gọi là lộng lẫy, đầy rẫy những tòa nhà cao thấp, đặc biệt là những nơi trông giống như bảo tàng. Quả là đặc biệt khổng hổ là một trong những khu vực nằm trong trung tâm thành phố.

____________END Chap 51.2_____________

Kể từ chap này mọi thứ sẽ xoay quanh về đời sống bình thường của Takemichi và mấy anh chồng. Khi nào mà tình cảm của cậu đã dành đồng đều cho tất cả ( dự tính chap đi biển) thì truyện sẽ end nhé mọi người:33

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😽❤
24/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro