Chap 51.1: Không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã đặt báo thức nhưng cậu vẫn ngủ đến trưa mới dậy, cũng may là hôm nay có lễ nên được nghĩ. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu đêm qua 2 tên nào đấy không thay phiên nhau ôm, hun, mò mẫm khiến Takemichi quạo mà tống hết ra ngoài. Vừa thức dậy nên cậu đã ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân:

"Ơ, cái chai sữa rửa mặt của mình đâu rồi?" cậu lục tủ tìm mãi mà chẳng thấy

"Anh vứt rồi" Izana thản nhiên đáp còn gục đầu vào cần cổ Takemichi hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ

"Hay quá nhỉ? Trong 2 tháng tới đừng có mà hòng lăn giường🔥" cậu tức giận đẩy người gã ra

"Em bình tĩnh đã Michi, anh nói đùa thôi--"

"Đi ra mau đồ biến thái !" Takemichi không nhân từ đá Izana khỏi nhà tắm, chưa gì đã tức muốn xù lông rồi

"Mày cười gì thằng kia !!" Izana liếc nhìn Sanzu

"Thích thì cười:))" hắn nhướng mày kinh bũy, nở nụ cười méo mó qua lớp khẩu trang đen

_____Tua nhanh_____

Takemichi đang ngồi chung với Emma và Hinata để chờ 2 người kia đến, cậu vừa háo hức vừa lo vì không biết nếu nói chuyện đó với Draken thì anh sẽ phản ứng như nào, nhưng mà chắc anh sẽ vui lắm vì bản thân sẽ được tự do cơ mà, có thể thoải mái bên cạnh người mình thích thì còn gì hơn:)

"Tao đến rồi đây Micchi" Mikey từ ngoài chạy tới ôm cậu

"Haha, Mikey-kun nhột quá đi~....'' cậu cười đùa cùng anh

"Đây này-" Draken đặt lên lòng bàn tay của Emma một con thỏ bông màu hồng cực dễ thương

"Cảm ơn nhé" cô mỉm cười vui vẻ, Takemichi nhìn cảnh này thì có hơi ghen tị nhưng mà thôi vì đây là sinh nhật coi ấy mà...không có gì phải buồn cả, bản thân cậu vẫn còn Mikey và rất nhiều người khác.

"Mọi người mau ăn bánh đi" Hina nhiệt tình đưa tới

"...." cậu chỉ mãi nhìn sang Draken làm Mikey có chút khó chịu

"Micchi mày sao thế? Cứ nhìn Ken-chin hoài, phải nhìn chồng mày đây này" anh không chịu được nữa nên nhanh chóng hỏi

"À...ừm không sao" Takemichi giật mình trả lời, đôi môi nở nụ cười gượng

"Kì lạ...thật" Mikey vừa ôm lấy cậu vừa suy nghĩ, rõ ràng hôm nay Takemicchi rất lạ

Khi mọi người đã trò chuyện được đôi chút cũng chia nhau ra, Emma đi chơi với Hinata. Còn Takemichi thì đi với 2 người còn lại, lúc đó cậu còn cẩn thận bảo Mikey đi lấy xe trước vì mình có chuyện muốn nói với Draken.

Takemichi đang đứng chờ anh, lắng tay nghe được tiếng bước chân liền quay người lại:

"Tao có chuyện m--" cậu bất ngờ trước thứ đang chạm vào môi mình

     ( Hình ảnh minh họa:33 )

"Này là cho mày đấy Takemicchi" anh vui vẻ dí con gấu vào môi cậu

"Thôi....tao không cần:(" cậu tuy bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh đẩy ngược lại

"Sao thế? Mày không thích sao?" anh hơi ngạc nhiên nói, bản thân nhớ rõ ràng Takemichi từng nói rất thích chú gấu bông này cơ mà

"Không phải đâu"

"Thật ra tao có chuyện muốn nói với Draken-kun" cậu ấp úng đan tay vào nhau.

"Mày cứ nói đi" anh bày ra vẻ mặt đầy mong chờ, không lẽ là cậu muốn nói rằng mình thích anh chăng? Nghĩ thôi cũng vui rồi

"Tao nghĩ Draken-kun nên tìm đối tượng khác để quen đi..."

"Vì tao không thích những người nói dối đâu" cậu buồn bã nói, đôi mắt long lanh đang dần ngấn lệ sau mỗi chữ thốt ra

"Sao cơ? mày đang đùa thôi mà phải không?" Draken tròn mắt hỏi 

"Vào đêm hôm đó, Draken-kun đã nằm mơ và bảo rằng mình yêu Emma-chan, thật sự lúc đó tao buồn lắm đấy...hic" trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cậu đã kể lại toàn bộ mọi chuyện

"Đó chỉ là hiểu lầm thôi Takemicchi" Draken cố ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đêm đó liền nhớ lại mọi thứ nên vội vàng quơ tay cố giải thích

"Đi thôi Micchi !" không để anh nói thêm Mikey chạy tới kéo tay cậu đi, bỏ lại Draken vẫn còn trong trạng thái căng thẳng

"Không được, mình phải gọi cho Takemicchi mau, nhất định phải giữ em ấy ở bên cạnh" Draken run rẩy bấm máy gọi liên tục nhưng không ai nghe

------Phía Takemichi------
Takemichi và Mikey đang trên đường trở về nhà, như thường lệ anh phóng xe rất nhanh làm cậu sợ nên chỉ đành bám chặt vào người Mikey mà nức nở xin chạy chậm lại. Cả một quãng đường anh cứ mãi nói về việc Take không được tiếp xúc với Shinichiro nữa vì ổng đang crush cậu, nói đúng hơn là Mikey không muốn có thêm tình địch mà lại còn là ông anh ghiền hút thuốc của mình.

*Moa~"

"Chiều nhớ qua đón tao nha" cậu hôn nhẹ lên má anh rồi vẫy tay chào tạm biệt

"Tất nhiên rồi ♡" Mikey cười híp mắt phóng xe chạy đi

"Haizz, mình nói như vậy không biết Draken-kun có ổn không nữa" cậu thở dài lo lắng chậm rãi bước vào nhà.

.

.

Izana đã đi họp bang, còn Sanzu thì bị Mikey diện cớ đuổi đi để không còn ai có cơ hội ở cạnh cậu nữa. Về phần mẹ cậu thì bà ấy đang xem phim dưới nhà, Takemichi thì chẳng làm gì ngoài việc ngồi suy nghĩ, dù sao cậu cũng rất yêu Draken cơ mà nhưng bản thân lại không muốn bị xem là người thay thế cho Emma đâu, cảm giác nó đau lắm.

Takemichi đang nằm lim dim ngủ thì có cuộc gọi đến, cậu đành phải ngồi bật dậy nghe máy.

"Alo, có chuyện gì sao Mitsuya-kun"

"Tao vừa nghe thằng Draken kể mày muốn bỏ nó, dù rất vui vì tin này 'do sẽ bớt được tình địch' nhưng tao vẫn sẽ làm người tốt một lần vậy"

"Là sao, mày nói rõ hơn đi Mitsuya-kun" cậu thấy hơi khó hiểu liền hỏi

"Theo như trí nhớ thì thằng Draken nó từng kể việc đã từng đưa mày về chỗ nó ở, tối hôm đó trong lúc ngủ thì nó mơ thấy mình đang tỏ tình mày, đúng lúc Emma đi ngang. Vì sợ người kia sẽ nói với mọi người nó chơi đánh lẻ nên mới định ngăn lại...v.v"

"Qua sáng hôm sau thì nghe mọi người bảo mới tối khuya mày đã lội về, còn bảo có việc các thứ. Do ngại nên thằng Draken chẳng dám nói sợ mày sẽ cười nó"

"C-có thật không? Vậy là tao đã hiểu lầm Draken rồi à" cậu vừa vui vừa lo

"Thôi mà cứ kệ nó đi Takemicchi" anh từ đầu dây bên kia giở giọng cười đùa

"Vậy cản mơn mày nha:<" Takemichi nói xong cũng cúp máy

Chết cậu rồi, lỡ hiểu lầm người kia còn nói chia tay giờ phải làm sao đây huhu. Kiểu gì Draken cũng buồn với giận cho mà xem. Lần này toang thật, đợi đến tối cho mọi chuyện lắng xuống cậu phải gọi lại cho anh chứ điện ngay bây giờ Draken chắc chắn sẽ chẳng nghe máy. Chiều nay qua nhà Mikey chỉ mong anh có rủ thêm Draken.

"Phải tìm cách xin lỗi mới được nếu không ngày mai mình sẽ chẳng có tâm trí đi cùng 2 anh em Haitani đến khu Roppongi tham quan mất:'<" Takemichi ôm gối lăn qua lại tâm trạng đầy hối hận

____________END Chap 51.1____________

Do chap 51 hơi dài dòng nên tui chia ra 2 phần riêng cho dễ hiểu:>

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘❤
17/12/2121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro