Chap 48: Người yêu:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì hiện tại Takemichi đang đứng lựa thức uống, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu xe hàng của cậu không ngập tràn bánh kẹo và đồ ăn vặt. Ngoài ra còn có các loại thức ăn cho mèo, Takemichi còn mua cả Condom dù ở nhà còn tận mấy hộp chưa dùng đến thì cũng do mẹ cậu chỉ mua side L trong khi mấy người kia toàn cỡ XL trở lên thì sao vừa được.

"Hửm...sữa dâu, sữa cam hay socola đây nhỉ? " cậu cầm mấy hộp sữa trên tay mà đăm chiêu suy nghĩ

"Thôi thì lấy cả 3 luôn:3" Takemichi vui vẻ đẩy xe đến quầy thu ngân
.     .     .     .

"Wow, vậy là cậu đã có thai rồi sao?"

"Ừm, tớ vừa đi khám về đã được 4 tháng rồi"

"Nếu vậy cậu nhớ bảo cha đứa bé thường xuyên bên cạnh mình nhé, như vậy mới tốt cho thai nhi"

"Anh ấy khá bận rộn nên không tiện đâu"

"Nè, nè không được nói như thế cậu là Omega khi mang thai rất cần Alpha của mình bên cạnh hiểu chứ>:("

"Biết rồi mà....haha"
.     .     .     .

Trong khi chàng trai và cô gái đó đang thích thú chuyện thì Takemichi đang chờ đợi thanh toán lại khác hoàn toàn. Tâm trạng từ vui vẻ lại biến thành đau buồn ảm đạm. Chị nhân viên thấy cậu bổng nhiên thay đổi sắc mặt lại nhìn sang hai người nọ thang hiểu ra chút vấn đề chắc là cậu vừa mất con hoặc không mang thai được nên mới u sầu như thế.

"Tặng cho em này, Omega đáng yêu" chị ngân viên mỉm cười đưa cho cậu một hộp kẹo ngậm

"H-hả, chị cho em sao?" Takemichi ngạc nhiên hỏi nhỏ

"Vì em quá đáng yêu nên chị không thể cưỡng lại"

"Vâng cảm ơn chị" cậu nở nụ cười tỏa nắng rồi cầm lấy 2 túi đồ và hộp kẹo rời khỏi đó bỏ lại chị gái nhân viên đã ngất xỉu vì thiếu máu

Về đến nhà, chỉ vừa mở cửa vào Takemichi đã nghe được tiếng của rất nhiều người đang trò truyện khỏi nói cậu cũng biết là ai. Đúng lúc đó Mitsuya nhìn thấy sắc mặt cậu không ổn liền tới hỏi thăm.

"Takemicchi mày có sao không? Sao nhìn mày buồn thế" anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu

"Ưm...đi mua đồ nên mệt xíu thôi à" cậu nắm lấy tay anh mỉm cười

"Boss về rồi mau vào ăn trưa thôi" Inupe thấy cậu liền nói lớn cho cả đám kia nghe

"Micchi yêu dấu ơi" Mikey từ nhà bếp chạy ra thẳng tay đẩy Mitsuya rồi ôm chặt cậu

"Tao có mua Taiyaki cho mày đấy" cậu đưa tay xoa xoa lưng anh, Mikey cũng vì thế mà càng cạ đầu vào ngực cậu ( dù nó không được to như con gái nhưng cũng tính là đẩy đà rồi nhé )

"Trông mày sướng quá nhỉ Mikey?" Draken nhăn mặt  không chút thương xót kéo anh ra khỏi người Take

Do nhà bếp không được to lắm nên mẹ Takemichi đã bảo mọi người dọn ra phòng khách ngồi ăn cho thoải mái chút, cậu chọn ngồi trong lòng Draken vì lười + thêm rất là ấm còn có mùi thơm trên người anh nữa: Takemichi thề rằng đây là bữa ăn ngại nhất trong đời cậu.

"Mực này Takemicchi" Draken hạnh phúc gắp thức ăn đút cho cậu

"Tôm ngon lắm nè" Mitsuya cũng đưa tay đút cho Takemichi

"Ha?" Izana và Mikey nhìn cảnh này đầy ghen ghét"

"Cộng sự, uống nước đi" Chifuyu nhiệt tình đưa tới

"Takemitchy mày ăn nấm không?" Kazutora không đợi cậu trả lời mà bỏ cả đống vào chén

"Công nhận cô nấu ăn ngon thật còn hiền nữa đâu giống mẹ con...." Baji hết lời khen ngợi mẹ vợ

"Chị con cũng vậy nhờ nấu cơm có tí cũng chửi nữa" Hakkai vẻ mặt đầy đau khổ

"Mà mấy đứa là gì của Takemichi thế?" bà mỉm cười hiền từ, họ nghe thấy vậy liền quay sang nhìn cậu đầy mong chờ

"Là người yêu của con" Takemichi thở dài

"Ui trời, con quen hết mấy đứa này à?" bà ngạc nhiên hỏi

"Đúng rồi đó cô tụi con đều là bạn trai của Take-chan" Ran tự tin nói lớn,

"Takemichi đáng yêu như vậy xứng đáng có hơn 20 người yêu" Rindou cũng không kém phần anh mình mà ra sức khen

"Cô đừng lo tụi con sẽ chăm sóc Takemichi thật tốt" Kakuchou hơi ngại đáp

"Vậy thằng bé phải nhờ mấy đứa chăm sóc rồi"

"Cô cứ yên tâm con sẽ bao nuôi Hanagaki" Koko lấy ra cả đống thẻ làm mọi người ngơ ngác

"Hehe, tất nhiên rồi" Smiley cười lớn, Angry kế bên tuy hơi nhăn nhó nhưng cũng gật đầu đồng ý kiến

"Mẹ cứ việc đi làm có con ở nhà là ổn hết" Izana cười thân thiện liếc nhìn mấy tên kia

"Haha.....mấy đứa này thật là"

"Ngoài họ ra thì vẫn còn vài người nữa" cậu e dè nói nhỏ

"Sao cơ? Vẫn còn nữa ư?" Mikey vẻ mặt đầy khó chịu, rõ ràng Takemicchi là do anh tìm thấy đầu tiên mà đám này lại cứ luôn giành

"Vẫn còn sao?" Kisaki nhíu mày

"Giỡn à Takemichi" Hanma hoang mang đủ kiểu

"Là ai thế?" Mucho mỉm cười hỏi

"Từ từ sẽ biết thôi hihi" cậu đưa ngón tay che miệng đầy tinh nghịch

"Em hết thương tôi rồi à" Sanzu đầy uất ức nhìn cậu không chớp mắt

"Nhất định phải tìm cơ hội để thân mật với Takemichi" Hakkai và Peyan thầm suy nghĩ

"Mọi người mau ăn đi đồ sắp nguội hết rồi này" cậu đỏ mặt chuyển chủ đề

"Để tao gắp thức ăn cho mày" All đồng thanh, Takemichi và mẹ mình chỉ biết cười trừ trước cảnh tượng huyên náo trước mắt.

______Sau đó_____

"Dễ thương quá đi a~" cậu đưa tay vuốt ve 2 chú mèo của mình trong hạnh phúc

"Mủm mỉm như này mới đáng yêu chứ:3" do Takemichi vừa cho uống sữa nên cả 2 bụng đều đã căng tròn

"Phải chi đứa bé vẫn còn thì tốt rồ-- a" Takemichi có chút buồn định tâm sự một mình thì bổng có lực ôm từ phía sau

"Micchi, tối nay chúng ta đi chơi nhé?" Mikey đang cố tận hưởng cảm giác ấm áp từ người thương, bản thân anh đang cố gắng hít thật nhiều mùi hương đặc biệt trên người cậu

"Tối tao có hẹn rồi bữa khác đi Mikey-kun" cậu cười trừ xoay người ôm lấy anh

"Nhưng...lâu lắm rồi tao không được lăn giường với Micchi" Mikey ủy khuất nói

"Thì Mitsuya hay Draken cũng có được làm đâu" cậu nhìn anh với ánh mắt ba chấm

"Đi mà....chỉ một hiệp thôi Micchi" anh ra sức nỉ non

"Để bữa khác đi tao sẽ bù lại hết cho mấy đứa bây, được chưa?" cậu thở dài gỡ bàn tay đang sờ mông mình

"Hứa đấy" anh vui vẻ ôm cậu hôn, Takemichi cũng thuận theo người phía trước mà không để ý ngoài cửa đang có biết bao nhiêu cặp mắt nổi lửa.

"Nó dám ăn mảnh kìa bây" Draken tức giận nhìn

"Tao đề nghị thủ tiêu nó" Kisaki đẩy kính mặt đầy gian ác

"Ý hay đó:))" All
.
.
.
.
.
.

Buổi tối: Mặc kệ mấy anh chồng ở nhà nài nỉ đòi chở cậu đi chơi:) Takemichi diện lên người một chiếc thun trắng + thêm cái quần jean ngắn + chiếc áo hoodie đen có khắc chữ MxT ( được may bởi Mitsuya ông hoàng trong việc chiều vợ ). Takemichi cứ thế đi chầm chậm đến tiệm của Shinichiro nhưng không hiểu sao cậu lại xui đến mức gặp lại chàng trai Omega hồi sáng hình như đang đi cùng bạn trai thì phải? Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu cậu ta không nhắc qua nhắc lại chuyện mình mang thai:

"Em nghĩ đứa bé chắc chắn sẽ rất đẹp vì nó được sở hữu gen của anh mà hihi"

"Trẻ con tất nhiên sẽ rất đáng yêu"

"Không hiểu sao có mấy người hư thân mất nết chẳng giữ nổi con mình"

"Em ghét mấy thể loại đó lắm luôn"

Cậu ta cứ luyên khuyên mãi khiến Takemichi dù đang cố bình tĩnh đi ngang qua vẫn vừa tức vừa buồn, không hiểu sao lại nghĩ người đó đang ám chỉ mình. Làm sao cậu ta hiểu được cảm giác của Takemichi chứ? Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà? Vừa đi vừa suy nghĩ mà cậu không hay biết mình đã đến trước cửa tiệm từ hồi nào.

"Takemichi, em không định vào sao" Shinichiro từ lúc nào suất hiện đứng mỉm cười nhìn cậu

"Vâng ạ" cậu giật mình trả lời

"Chỗ này hơi bừa bộn tí em thông cảm nhé" anh cười cười đầy ngại ngùng

"Không sao đâu ạ"

"Thế em muốn xem phim gì" anh cố lục trong hộp chữa đống đỉa CD phim lẻ

"Hay chúng ta xem phim ma đi" cậu nhẹ nhàng đáp

Nói là xem phim chứ cả hai chỉ lo tập trung trò chuyện ngoài ra thì uống thêm một ít bia dù cậu chưa đủ tuổi, nhưng không biết do tính cách quá tự nhiên hay sao mà mới đây cậu và Shinichiro đã khá thân mật với nhau.

Thế nhưng, tuy có người để tâm sự Takemichi vẫn cảm thấy có gì đó day dứt trong lòng, bản thân không tự chủ mà nhớ con của mình tâm trạng nhanh chóng tuột xuống:

"Anh Shin"

"Sao thế Takemichi" anh cẩn trọng nắm hờ bàn tay cậu

"Em có đẹp không?"

"Tất nhiên là đẹp rồi" anh khá boăn khoăn nhưng vẫn trả lời một cách tự nhiên

"Em có tốt không?"

"Rất tốt"

"Em có vô dụng không?"

"Không hề, sao em lại hỏi thế?" Shinichiro nghiêng đầu giọng trầm ngâm hỏi

"V-vậy tại sao em lại không giữ được con mình....Hức" Takemichi đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đầy đau khổ

"Khoan đã sao em lại khóc" anh luống cuống đưa tay lau nước mắt cho cậu

"Bác sĩ nói em rất khó để thụ thai, có thể sau này em sẽ không có con được nữa...Hư... hức" Takemichi ôm mặt khóc có lẽ do uống không ít bia nên bản thân đã say không kìm được lời nói

"Ngoan nào, rồi em sẽ có thôi anh nhất định sẽ bảo vệ chăm sóc cho em" Shinichiro nhìn cậu như thế bản thân càng đau lòng hơn liền đưa tay ôm lấy vỗ về

"Ha...anh thích em sao?" cậu cười nhạt không biết nói gì hơn

"Anh yêu em, là từ cái nhìn đầu tiên" Shinichiro có hơi giọng nói có phần ấp úng

"Vậy chúng ta làm tình có được không?"

"Sao cơ?" Shin mở trừng mắt ngạc nhiên

"Anh biết em đang đau buồn mới nói như thế cứ để chừng nào mọi chuyện ổn rồi ta mới nghĩ đến chuyện này nhé Takemichi"

"Với lại anh vẫn chưa chuẩn bị gel hay gì cả"

"Em đùa thôi mà...mmn" Takemichi biết Shinichiro bị mình trêu đang khá ngại nên chỉ chồm người hôn nhẹ lên môi anh rồi loạng choạng bước đi

"Tối nay ngủ ở đây đi Takemichi, giờ cũng hơi trễ rồi em" Shinichiro như biết được mình vừa bỏ lỡ cơ hội ngủ với crush nên liền  tiếc nuối đuổi theo

"Không sao mà, em còn lại nhà bạn nữa"

"Để anh đưa em đi" Shinichiro sốt sắn đề nghị

"Thôi em tự đi được, pái pai" từ chối xong thì Takemichi cũng chạy khỏi đó

______________Chap 49_______________

Ehe tui đã quay trở lại rồi đây do chích vacxin xong đau tay quá khum viết được nên ra chap muộn, có thể chap sau sẽ có H nha mọi người còn với ai thì đến lúc đó sẽ biết thôi:>

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤗❤
29/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro