Chap 47: Tiếng thét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì vẫn là câu truyện kinh dị muôn thuở của tui đây - đó là sự lười biếng đã lấn áp tâm trí này=]]

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

Tại một căn hầm tối chỉ độc nhất một cái bóng đèn treo lơ lửng. Ở trong góc khuất có hình ảnh một người to lớn đang ngồi co lại, tâm trạng đầy sợ hãi. Miệng không ngừng chửi thầm vì chơi ngu.

"Mẹ kiếp ! Thằng chó chết"

"Tại mày mà đám điên kia bắt nhốt tao ở đây"

"Chỉ là một thằng Omega ẻo lả không làm được gì mà hết thằng này tới thằng khác tranh giành"

"Tao phải trả thù !"

*Lạch cạch*

"Mày nói trả thù ai?" Izana chậm rãi bước vào, khuôn mặt lạnh như tảng băng lâu năm

"Cố mà bảo toàn cái mạng của mày đi" Kakuchou bước theo sau tâm trạng đầy giận dữ, đi phía sau là Ran và Rindou trên tay đang cằm những công cụ tra tấn

"K-hoan đã tha cho tôi đi" Kiyomasa vừa thấy liền tái mặt lập tức thay đổi thái độ

"Đâu có dễ:)" Ran cười lớn cằm dao tiến lại dứt khoát đâm lên vai gã máu cũng vì thế mà bật ra văng ướt cả mảnh áo của anh

"Aaaaa....dừng l-ại" cảm nhận đau đớn truyền lên não gã bất ngờ la lớn

"Xuỵt ! Mày la nhỏ thôi chứ?" Rindou ngồi xuống bên cạnh trực tiếp bẻ gãy chân gã

"Ahh....L-àm ơn tao sai rồi" Kiyomasa nằm lăn ra đất cầu xin

"Haha, được thôi" Izana nhếch mép cười

"T-thật s-ao" gã vui mừng vì sắp được thoát khỏi chỗ khỉ ho cò gáy này

"Với điều kiện nào mày chết thì tao sẽ tha cho Haha" Izana cười nham nhở bước đi ra khỏi căn hầm để lại nghiệm vụ cho 3 người còn nọ. Ngay sau đó trong màn đêm tĩnh mịch những tiếng hét đau đớn không ngừng vang dội từ căn nhà hoang trong rừng thông vắng.

_________Sáng sớm tinh mơ_________

"Micchi, mày muốn ăn Taiyaki không?" Mikey vui vẻ nằm ôm cậu, nói thì nghe biến thái chứ người của Takemichi cực kì thơm

"Mày cứ ăn đi" cậu mỉm cười từ chối

"Tao với Mitsuya có làm cơm nắm với súp miso cho mày đấy" anh cẩn thận đem ra trước mặt cậu

"Oa, lâu lắm rồi tao không được ăn" cậu vui vẻ  gặm một miếng 🍙 lớn vào miệng nhai ngon lành

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn" Mitsuya phì cười, dạo gần đây cậu đã vui vẻ trở lại

"Michi-chan nói a nào" Hakkai tươi cười đưa một thìa súp lại gần cậu

"A...măm" Takemichi không chút e ngại ngặm lấy

"Nhìn nó ăn ngon thật đấy" Smiley đứng nhìn vẫn cười híp mắt như thường

"Em cũng muốn đút nó ăn" nói xong Angry liền chạy lại giành với Hakkai việc đút cho cậu

"Mày sao thế? Cũng muốn đút cho Hanagaki à?" Mucho nhìn Sanzu thắc mắc hỏi

"....." hắn chỉ gật đầu rồi nhìn đám kia đầy ghen tị

"Mày không cô đơn đâu, Peyan nó nhìn cũng muốn nổ mắt rồi kìa, Haha" Mucho cười lớn chỉ sang chỗ Peyan chăm chọc dù bản thân chẳng khác gì

"Takemitchy, tao có mua bánh su kem cho mày nè" Kazutora chen vào

"Tao có mua cả peyoung đấy" Baji nhe răng cười để một túi đồ lên bàn

"Giờ chia ra ăn đi mọi người" cậu thấy đồ ăn nhiều quá liền nghĩ ra ý nhìn họ cũng khá xanh xao chắc là chưa ăn sáng

"Takemicchi đã nói thế thì tao không từ chối đâu nhé" Mikey từ trên giường lao xuống

"Cho tao ăn ké với~" Hanma ham vui cũng lao vô nhập bọn

"Haizz, cái lũ này thật là" Kisaki thở dài nhìn đám bạn không khác gì ma đói lâu năm

"Cộng sự, tao mua nước rồi này" Chifuyu từ ngoài chạy vào tay ôm một bịch đầy những lon nước ngọt

"Đúng lúc lắm Chifuyu" All, và sau đó cả đám không trừ một ai ngồi tụm lại dưới đất ăn uống,

Chẳng lâu sau mẹ Takemichi cũng đem thêm đồ ăn tới vừa vào thì thấy cảnh tượng hết sức ba chấm !?  Trong phòng bệnh không khác gì bãi chiến trường vỏ chai nước nè tứ tung đổ ăn thì đổ ra sàn - còn tụi yanglake thì đang bem nhau giành con  của bà. Bác sĩ với y tá cũng không dám vô ngăn lại:') ( ai bảo nhìn tụi này nguy hiểm quá làm chi )

"Trời ơi !! Có khủng bố uy hiếp con tôi, phải báo cảnh sát thôi" bà ngạc nhiên bấm máy gọi, bác sĩ và y tá gần đó thấy vậy liền chạy tới ngăn cản tránh gặp rắc rối.

____________Tua Tua____________

Đã là 2 tháng kể từ người Takemichi nhập viện, hôm nay chính là thời điểm cậu mong chờ nhất vì bản thân có thể thoát khỏi nơi đang sợ này. Vì mỗi ngày đều phải uống thuốc, ngủ sớm + bị ép ăn nhiều đến mức cậu  muốn tăng cân:(((

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó mà còn rắc rối hơn khi cậu vừa về đến nhà. Có lẽ Izana không ngờ được việc mình sắp bị Takemichi cô lập cũng như là giận.

"Izana-san đâu rồi mẹ?" cậu nhìn ngó nghiêng rồi hỏi nhỏ

"Thằng bé đi siêu thị mua ít đồ rồi" bà cười cười trả lời

"Ủa mà, 2 con mèo của con nuôi đâu? Sao không thấy ra thế?" cậu cảm thấy kì lạ vì thường chúng rất thích quấn người kia mà

"Chúng đang bị bệnh cúm rồi do thời tiết lạnh quá, đang ở trong phòng con đó" bà thở dài đưa tay xoa xoa trán

"Sao lại thế, Izana lại không chăm sóc chúng ư?" Takemichi khó chịu vì độ thiếu trách nhiệm của người kia rõ ràng biết cậu phải nhập viện lâu ngày mà ở nhà lại không chăm sóc được nổi 2 bé mèo.

"Anh về rồi này Michi ơi" Izana vừa thấy cậu liền vui vẻ định lao vào ôm nhưng nhanh chóng bị đẩy ra

"Kể từ hôm nay anh xuống phòng khách ngủ đi" cậu bực bội đi thẳng lên lầu

"Có chuyện gì thế mẹ?" Izana run run hỏi

"Takemichi bảo con không có trách nhiệm
nên giận rồi" mẹ cậu cũng nhún vai bất lực

-Ở trên phòng:

"Mẹ về rồi đây, chắc 2 đứa chịu khổ rồi:<" Takemichi dịu dàng bế 2 bé mèo ôm vào lòng

"Hình như con ốm hơn rồi này, Mon"

"Còn con sao nóng quá vậy nè:'("

Takemichi đưa tay miết bụng Mon mà xót không thôi, còn Milo do quá nóng nên cậu đã đặt xuống đùi mình vuốt ve. "Phải đi nấu sữa với mua thuốc mới được" cậu thầm nghĩ rồi đặt cả 2 lên giường, bật điều hòa ở mức thấp nhất để lộc không khí và cẩn thận đắp chăn qua bụng cho 2 đứa con nhỏ của mình.

"Mẹ ơi, nấu dùm con ít sữa với" cậu một tay xỏ giày một tay cằm áo khoác định đi thì có người kéo lại

"Sao anh lại khóc !?" cậu ngạc nhiên thấy Izana nước mắt lắm lem liền lấy khăn tay lau đi

"Do Michi hết thương anh rồi....chỉ quan tâm 2 con mèo đó....huhu" gã mếu máo khóc ( hình như hơi sai sai nhé anh không lẽ đi ghen với mèo? )

"Thôi em còn phải đi mua thuốc" Takemichi tuy mủi lòng nhưng vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua

"Xử lí tên đó chưa?" vừa nhìn thấy cậu đi gã liền bấm máy gọi sắc mặt thay đổi 360°

"Nghe nói thằng Sanzu với ai đó trong Touman dọn dẹp rồi" Kakuchou ngao ngán đáp

"Ừ tốt" Izana mỉm cười thỏa mãn rồi quay về phòng khách

Còn Takemichi thì đang phải vật lộn với lý trí rằng chỉ nên ghé tiệm thuốc mua thôi chứ đừng vô siêu thị kẻo tiêu hết tiền cho đồ ăn vặt thì khổ.

____________END Chap 47____________

Chap này hơi ngắn ha mọi người. Đáng lẽ ra tui phải đăng vào hôm qua nhưng quên mất ahihi. Kể từ giờ không ngược nữa đâu nhé _(:3 」∠ )_

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ 🤭❤
24/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro