Chap 46: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khuya thanh vắng yên tĩnh đến lạ thường, bên trong căn phòng Vip ở bệnh viện đang có một bóng hình ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt trong xanh như một viên pha lê quý hiếm nay lại có phần mờ đục đi khi nhìn vào. Tuy ngoại hình vẫn đầy đặn nhưng gương mặt lại trông xanh xao vô cùng, cả một khoảng không gian tối tăm chỉ có thể nhìn rõ bởi luồng sáng của mặt trăng chiếu rọi vào trong qua khung cửa sổ nhỏ. Takemichi - cậu trai nhỏ tươi cười ngày nào lại chẳng còn nữa thay vào đó là một người dù vẫn cười nhưng lòng không vui, Takemichi thờ thẫn ngồi nhìn ra khung cảnh phía ngoài chợt có một suy nghĩ thoáng qua đầu....liệu cậu có nên đặt tên cho con của mình không nhỉ? Dù đứa nhỏ đã không còn trên đời nhưng ít nhất cậu vẫn làm được điều cuối cùng mà bản thân có thể chính là đặt tên cho con.

"Mami nghe bác sĩ bảo con là nữ"

"Hmm, mami nên đặt tên gì cho con bây giờ?"

Cậu vừa xoa lên bụng vừa lẩm nhẩm một mình, tuy đã uống thuốc giảm đau nhưng chỗ vết thương vẫn rát và nhói lắm. 3 viên đạn đâu phải là ít, thử người thường chắc chắn là ngủm rồi. Nghĩ đến đây hình ảnh của Angry cùng một hình bóng của cô gái đã đưa nước cho cậu bổng xẹt qua đầu như một mảng kí ức mơ hồ. Phải rồi nhỉ? Cô gái đó hình như rất giống Souya, mái tóc xanh đặc biệt, cùng nụ cười tươi ấy nhìn rất giống người gọi mình là mẹ trong giấc mơ vài hôm trước....không lẽ?

"Mình nghĩ nhiều quá rồi" cậu cười nhạt đưa tay với lấy chiêc điện thoại trên bàn bật đại một bản nhạc, âm hưởng từ từ vang lên Takemichi dựa theo nhịp mà cất tiếng hát nhẹ nhàng nhưng bay bổng. Âm thanh trong trẻo vang lên trong đêm, khi nhạc vừa tắt cậu cũng trở về trạng thái im lặng chẳng nói gì. Cũng vì thế mà bản thân nghe được tiếng bước chân, Takemichi có hơi sợ nên giả vờ nằm ngủ.

*Cạch* âm thanh mở cửa quen thuộc vang lên cậu cố nhắm chặt mắt lại
*Uỵch* cậu cảm nhận rõ có ai đó ngồi lên giường còn đang từ từ kéo chăn xuống

"Ưm" gã cẩn thận mở miệng cậu ra luồn lưỡi vào hôn ngấu nghiến, sảy ra đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng mà chỉ nằm im chịu trận

"Take....Takemichi...a~"

"Dù có như thế nào thì em vẫn là tuyệt nhất...ha~"

Cậu nghe giọng nói có chút quen + thêm cảm giác nhơn nhớt và nóng ở giữa 2 chân nên lén hé mi ra nhìn thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng Sanzu vừa thủ d*m bằng đùi cậu vừa gọi tên "Takemichi" như đúng rồi. Dù phòng không có đèn đi chăng nữa thì ánh trăng cũng đủ sáng để cậu thấy rõ khuôn mặt d*m tà của ai kia.

"Mày làm đủ chưa?" cậu tức giận cất chất giọng khàn khàn của mình

"K-khoan đã Takemichi mọi chuyện chỉ là hiểu l--" chưa để hắn nói hết câu thì cậu đã phang thẳng cái gối vào mặt hắn

"Mày là biến thái hay gì? Nữa đêm vô phòng bệnh của tao làm ra cái loại chuyện này?" Takemichi bực dọc dùng sức đẩy Sanzu ra khỏi người mình

"Em đừng đuổi tôi đi mà, tôi biết sai rồi" Sanzu cầm lấy tay cậu ra sức năn nỉ

"Mày có biết lỗi hay không tao chẳng quan tâm điều quan trọng là....làm ơn kéo khóa quần lại đi chứ cái thứ của mày tao thấy hết rồi !!" Takemichi đỏ mặt quay sang hướng khác

"T-tôi xin lỗi..." hắn lúng túng chỉnh lại mặc dù hơi khó khăn do thứ đó vãn còn cương cứng

"Haruchiyo....lại đây" cậu vẩy tay gọi hắn sẵn tiện nhấc người nằm sát vào trong chừa lại một khoảng trống đủ cho một người nằm.

Sanzu như hiểu được ý Takemichi mà vui vẻ leo lên nằm còn thuận tay ôm lấy cậu. Takemichi thuận tay vuốt ve mái tóc dài của hắn....này có tính là nghiệp quật không nhỉ? Ở kiếp trước Sanzu ghét cậu bao nhiêu thì kiếp này hắn say đắm cậu chừng đấy:) Cả đêm đó Takemichi và hắn đã cùng nhau trò truyện đến khi buồn ngủ thì mới dừng lại.

___________Sáng hôm sau___________

Sanzu đã rời đi từ sớm, thay vào đó là sự hiện diện của những người bạn của cậu. Nói đúng hơn là họ nghe tin nên gấp rút đến thăm Takemichi.

"Takemichi-kun cậu còn đau không?" Hina lo lắng hỏi

"Tớ không sao hết chỉ buồn chút thôi" cậu cười nhẹ trấn an bạn mình

"Lỡ rồi, cậu vẫn còn nhiều cơ hội mà" Emma đau lòng nói

"Ừm"

"Anh hai bảo trưa sẽ đến thăm em do sáng nay có việc gấp nên không đến được" Yuzuha cười cười

"Em biết mà" cậu dịu dàng đáp

"Bọn chị đi trước nhé, một chút sẽ có người đem thức ăn cho em" Akane xoa xoa tóc cậu

Nói chuyện một lúc họ cũng rời đi chưa được 5p sau từ cửa dồn vào tiếng ồn hình như là tranh cãi:

"Đã bảo là cháo thịt bò mới bổ rồi tụi bây lì quá"

"Mày định cho 'vợ' tao ăn đồ nhạt nhẽo à?"

"Phải là súp cua mới ngon"

"Tao thấy canh rong biển này mới ok"

Cả đám 4 người cứ thế nháo nhào trước mặt khiến cậu vừa khó chịu vừa buồn cười.

"Mày thức rồi sao Takemichi để tao đổ cháo ra tô cho" Akkun mỉm cười hỏi

"Súp cua cũng ngon lắm đấy để tao đút mày ăn" Takuya ân cần nói

"Cảm mơn tụi bây nha^^" cậu nhìn Akkun và Takuya thì có chút ngại vì dù sao cậu cũng từng ứ ừ với họ

"Vợ à, em làm anh lo lắm đấy:<" Yamagishi giở giọng trách móc

"Ai vợ mày? Nó là vợ của tao mới đúng, đừng có mà nhận vơ" Makoto nhăn mày đẩy ai đó ra khỏi cậu

( Do ở trường cậu và họ hay chơi trò đóng giả gia đình riết nên quen, Takemichi đóng vai người vợ damdang còn 4 người kia đóng vai các anh chồng số hưởng:)

"Haha bây đừng có cãi nhau nữa" cậu phì cười trước đám bạn không khác trẻ trâu của mình

"Ráng ăn nhiều lên mày ốm quá rồi" Akkun nhìn cậu mà xót không thôi

"Đúng đó !" 2 người kia đang bem nhau cũng  liền đồng thanh

"Được rồi, em sẽ nghe lời các chồng mà nên đừng cãi nhau nữa" Takemichi dùng chất giọng mềm mại dỗ ngọt 4 người kia.

__________Buổi trưa be like:__________

"Em muốn ăn trái cây không?" Taiju ôn nhu hỏi

"Thoi, sáng giờ em ăn nhiều lắm òi" cậu mè nheo nhìn gã

"Vậy để tôi đưa em đi dạo" gã bế cậu lên xe lăn rồi chậm rãi đẩy ra ngoài khuôn viên

"Ít nhất còn được thở không khí trong lành chứ ở trỏng mãi chắc em chết luôn" cậu rùng mình sợ hãi

"Ha, đợi em hồi phục tôi sẽ dẫn em đi biển" gã ngồi khụy xuống nắm lấy bàn tay cậu hôn nhẹ lên

"Anh vẫn còn muốn một đứa có thể bị vô sinh như em à Tai-chu" Takemichi vuốt ve gương mặt đẹp trai đến ngất ngây của người đối diện giọng điệu có chút buồn

"Cần-- em là thiên thần của lòng tôi dù có ra sao thì em vẫn luôn là người quan trọng nhất"  Taiju nhẹ giọng đáp

"Ư...Hức...đồ ngốc...em như này mà anh còn muốn hay sao?" cậu ôm lấy gã khóc lớn

"Mọi chuyện đã ổn rồi anh sẽ chẳng bỏ rơi em đâu Takemichi" gã cẩn thận vỗ lưng cậu, lần này là do gã không ở bên bảo vệ được cậu nhưng chắc sẽ không có lần sau

________Chuyển đến buổi tối:________

Từ sáng đến giờ không biết có bao nhiêu người đến thăm cậu nữa tại nhiều quá mà. Nhắc mới nhớ đám người ở Touman và Thiên Trúc là trông tội nhất họ thấy cậu tươi cười nói chuyện thay vì vui thì họ ngược lại còn quay sang khóc và xin lỗi rất nhiều, vì họ đâu có lỗi gì nên cậu cũng dễ dàng tha thứ. Với lại  cậu đâu nỡ trách họ điều gì, tất cả là do tên Kiyomasa kia thôi. Mất con thì đã mất rồi giờ Takemichi giết hắn thì đứa cũng chẳng số lại được. ( nhưng đó là Takemichi nghĩ thôi chứ tên đó giờ ra sao chỉ có đám người này biết được )

Ngoài ra Takemichi còn đặc biệt để ý đến Kisaki nhìn gã trông rất là buồn. Gã còn chẳng dám lại gần cậu cũng vì thế mà Takemichi thấy tội cho Kisaki nên đã đặc biệt thân mật với gã bằng cách gọi gã lại tặng cho một nụ hôn để Kisaki bớt áy náy chỉ vì không kịp ngăn cản Kiyomasa.

*Quay về thực tại*

"Sao lại khóc, tôi vẫn bình an mà Senju-kun" như mọi người vừa nghe đấy Takemichi đang phải dỗ một chiếc Senju mít ướt ôm lấy cậu khóc gần nữa tiếng đồng hồ

"Nhóc cứ mặc kệ nó đi, hơi sức đâu quan tâm  chi cho mệt" Takeomi đang ghen tức với em trai ruột của mình

"Tôi nhất định sẽ băm xác tên đó ra" Senju tức giận nói

"Đừng thế chứ Senju-kun" cậu thở dài

"Anh khi biết tin em bị tấn công liền chạy đến nhưng do lúc đó em đã hôn mê rồi nên anh cũng chỉ đành quay về chờ đợi, do bệnh viện đông người quá" Shinichiro vừa gọt táo vừa kể lại

"Nhóc ổn là tốt rồi làm anh đây lo chết mất, vì nhóc dễ thương như này chỉ trảy xíu thôi anh cũng đã xót rồi nói chi bị dính 3 viên kẹo đồng" Wakasa ngồi gần đó lên tiếng

"Này này, trâu già muốn gặm cỏ non à?" Takeomi nghiêng đầu hỏi gương mặt không mấy vui

"Thì sao? Mày với Shinichiro cũng vậy thôi nói gì tao:)" Wakasa nhướng mày lạnh giọng

"Thôi được rồi bây làm Takemichi sợ kìa" anh  chán nản nhìn sang cậu đang ngại gương mặt đỏ như cà chua chín tới 🍅

"Mấy ông chú già đừng có mơ nữa, Hanagaki là của tôi nhé" Senju lè lưỡi khiêu khích

"Mày đừng có mà đắc ý thằng kia !!!" cả 3 đồng thanh hét

_____________END Chap 46____________

Ehe dự định ban đầu của tui là khoảng tới chap 49-50 sẽ end truyện nhưng với tình hình này chắc phải hơn rồi:>
Truyện dạo này tuột hạng quá, tui nhìn mà sợ hãi các kiểu luôn á. Khó lắm mới lên hạng mà giờ tuột xuống kinh khủng luôn. •́ ‿ ,•̀

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😽🍓
21/11/2121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro