Chap 45: Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tiếng kể từ khi y tá đưa Takemichi vào phòng cấp cứu, cả nhóm hơn 20 người đang ở bên người chờ đợi, tâm trạng ai nấy đều tụt xuống số âm đáng lẽ ra họ nên cho cậu ở nhà như lời Izana thay vì đem theo để giờ đây sảy ra biến cố này. Mỗi người trong họ thất vọng có, đau đớn có, kể cả hối hận và dằn vặt.

"Tao xin lỗi, đáng lẽ ra tao nên nghe theo Michi tìm cách nói chuyện đàng hoàng thay vì tạo ra cuộc ẩu đả" Izana bất lực đứng cạnh Mikey

"Đừng nói gì nữa tất cả chỉ là hiểu lầm điều quan trọng nhất bây giờ là Takemichi bình an vô sự" Mikey thẩn thờ đáp

"Em ấy nhất định không sao đâu" Chifuyu cười gượng

"Rồi sẽ ổn thôi nhỉ? Anh hai" Rindou dựa vào tường tự an ủi bản thân còn Ran chỉ gật đầu cho có

"Takemichi mày hãy cố lên" Hakkai cả người run bần bật như đang sợ hãi đều gì đó

"....." Baji, Kazutora, Kokonoi, và những người còn lại cũng chỉ biết im lặng chờ đợi phép màu sảy ra. Thì đột nhiên có tiếng động từ một phía truyền đến:

"TAKEMICHI ĐÂU?? CHẲNG PHẢI TỤI BÂY ĐÃ NÓI SẼ BẢO VỆ EM ẤY HAY SAO??" Mitsuya tức giận nắm lấy cổ áo Mikey

"Bình tĩnh đi Mitsuya....là do tụi tao quá vô ý" Draken và Peyan ra sức tách 2 người

"Có chuyện gì thế? Souya" Smiley cố bình tĩnh hỏi

"Có một tên đã bắn Takemichi...." Angry tức giận kể lại

"Tụi bây có biết Takemichi đang mang thai không? Nhỡ đâu..." Mitsuya cười nhạt nói

"M-mày nói gì....Takemichi có thai !?" Mikey trơn mắt la lên, những người kia cũng ngạc nhiên không kém

"Con của cô sao rồi, Takemichi đâu?" bà Hanagaki từ xa chạy lại với tâm trạng hốt hoảng

"B-boss đang được cấp cứu thưa cô" Inui cố tỏ ra lịch sự dù bản thân đang rất mệt

"Tụi cháu xin lỗi vì để cậu ấy gặp nguy hiểm" All cuối đầu trước mặt bà ấy

"Mấy đứa đừng như thế....dù sao cũng chẳng ai muốn như vậy" bà cười hiền đỡ người Kakuchou

Cứ thế họ vẫn phải chờ đợi trong hồi hộp và lo sợ cho tính mạng của Takemichi....với cả đứa bé trong bụng cậu nữa. Cùng lúc đó:

*Cạch* tiếng mở cửa vang lên, vị bác sĩ lớn tuổi bước ra

"Con tôi sao rồi bác sĩ" bà gấp rút hỏi

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch...nhưng"

"Nhưng gì bác sĩ ?" bà lo lắng trả lời

"Tuy cậu Hanagaki đã giữ được tính mạng nhưng do mất quá nhiều máu và vết bắn nằm ngay vùng bụng nên không giữ được cái thai"

"Mong người nhà đừng quá đau buồn" ông trầm ngâm nói rồi bước đi về hướng khác

"K-không thể nào" Kazutora đơ người không tin vào sự thật
.
.
.

Tầm 2 tiếng sau, Takemichi dần tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng ồn xung quanh. Vừa mở mắt cậu liền nhắm chặt lại vì đèn trong phòng quá chói. Đúng lúc Mitsuya đang gọt trái cây thì thấy được nên mừng rỡ la lên.

"Mày tỉnh rồi sao Takemicchi" cả đám kia nghe thấy cũng nháo nhào lên

"Michi yêu dấu mày làm tao lo quá" Mikey lao vào ôm cậu

"Này, này nó mới phẫu thuật mày ôm như thế sẽ làm Takemicchi đau đấy" Draken nhíu mày kéo anh ra khỏi người cậu

"...K-khoan đã con của tao có sao không??" cậu giật mình nhìn họ cất tiếng hỏi

"....." đáp lại cậu là những ánh mắt né tránh và buồn bã, không khí đang vui bổng nhiên im lặng đến đáng sợ.

"Takemichi à....con của chúng ta mất rồi" Mitsuya đau buồn nói

"G-gì cơ?...mày gạt tao có đúng không??" cậu cười gượng gạo nắm lấy tay anh

"Đứa bé mất thật rồi"

"AHHHH....MÀY LỪA GẠT TAO, LÀM SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY !!!" cậu tức giận hét lớn

"Em bình tĩnh đi Michi đứa bé do mất quá nhiều máu nên không giữ được" Izana ôm cậu khàn giọng an ủi

"Hức...hức con của em"

"Tại sao lại đối xử với em như này...hức"

"Hư...hức trả con l-ại cho em đi mà..ư"

Cậu ôm mặt khóc, bọn họ nhìn vào mà sót vô cùng đứa bé không chỉ là con của cậu mà còn là con của họ.

"T-tôi sai rồi, các người là gì chứ?"

"Ah tôi đã luôn bảo vệ các người để rồi đánh đổi được gì ngoài sự mất mát"

"Giờ thì hay rồi đến con mình cũng chẳng giữ được" cậu gào khóc đẩy người Izana

"Em đừng như thế mà Takemichi" Kisaki đau lòng nói

"Tôi mệt rồi, mời các người đi dùm cho" cậu khóc nấc chỉ tay ra ngoài cửa

"Takemichi à...." Mikey và họ đành ngậm ngùi rời đi, khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn cho cậu. Chỉ vừa được làm mẹ thì lại mất đi con mình mà lí do cũng một phần tại bọn họ. Bây giờ chỉ mong Takemichi sớm vượt qua nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Nhưng chắc chắn một điều cậu sẽ chẳng cô đơn đâu vì họ sẽ luôn âm thầm bên cạnh cậu. Còn bây giờ thì đi xử lí tên khốn đó.

*Cạch* tiếng mở cửa vang lên lần này không phải họ nữa mà là mẹ cậu:

"Con đừng buồn nữa"

"Dù sao đó chẳng phải lỗi của con với lại con cũng đừng trách mấy đứa nó" bà vuốt ve lưng cậu vỗ về

"Mẹ đừng lo, con ổn mà" Takemichi gượng cười, nước mắt cũng vì thế mà trực trào ra

"Bảo bối ngoan của mẹ phải chịu khổ rồi" bà không kìn được lòng ôm lấy cậu khóc

"Con thật sự hối hận rồi...."

___________END Chap 45____________

Ngược em bé xíu hoi:< những chap sau sẽ bù lại sự mất mát này nha. Mấy cô tích cực cmt cho tui vui đi.

Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ 🤗❤
16/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro