Chap 43: The ultimate joy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Michi chuyện này là sao? Thằng này đang làm gì ở đây?" Izana tức giận nhìn tên nào đấy đang ở trên giường của mình

"Anh bình tĩnh lại đi Izana-san là em cho cậu ta ngủ nhờ ở đây" cậu tuy sợ nhưng vẫn đứng chắn cho Sanzu

"Em còn dám bảo vệ nó?" gã cau mày giận dữ

"Còn không mau đi, mày định để cho Izana đánh bầm giập à?" cậu thì thầm vào tai Sanzu

"Em nhớ bảo trọng đấy Hanagaki" nói xong anh liền nhân cơ hội chạy đi

.     .     .     .

Ngay sau khi Sanzu thành công trốn thoát thì khỏi nói chắc mọi người cũng biết kết cục của Takemichi là bị Izana ddujduj ná thở:

"Hư...hức  nhẹ...thôi   Ah~"

"Đ-đừng  ...mà    đ-au...   em~"

"Không-chịu...được  n-ữa...ưm~"

"Tại sao ngực em lại căng tròn hơn rồi, Hửm?"

"Không lẽ em đã cho thằng Sanzu gì đó mút?

Miệng thì nói nhưng phía dưới gã không ngừng đâm mạnh vào bên trong Takemichi

"Haa... Em-không  ...có" cậu khó khăn nói

Dù Takemichi đã cố hết sức để kháng cự nhưng vẫn không thành, bụng cậu hiện tại đã rất đau rồi, bên dưới cũng đang rất nhức. Nếu không có pheromone của Izana thì chắc hồi nãy cậu đã thoát được một kiếp. Giờ nghĩ lại mà tức:((

__________Một lúc sau:')_________

"Anh xin lỗi mà Michi" Izana hiện tại đang quỳ gối dưới đất ra sức cầu xin cậu

"Không là không !" cậu giận dỗi quát lớn

"Đi mà, em nói gì anh cũng nghe theo" Izana nắm góc áo cậu tỏ ra đáng thương hết mức

"Vậy....anh có thể dừng trận chiến tối mai được không? Em không muốn anh và Mikey làm tổn thương đối phương" cậu buồn bã nói

"Em không hiểu đâu Michi, anh đã mất nhiều thứ rồi không thể mất luôn cả em được" Izana bổng thay đổi thái độ giọng gã cáu gắt đến đáng sợ

"Izana, anh ra ngoài tự suy nghĩ kĩ đi" cậu thở dài mệt mỏi, xoay người vào trong góc phòng nằm xuống

"NGÀY MAI EM CŨNG ĐỪNG MƠ ĐẾN CHỖ ĐÓ !" gã tức giận đóng mạnh cửa rồi đi mất bỏ lại cậu đang với tâm trạng đầy chán nản

.     .     .     .

"Mẹ phải làm sao đây?"

"Izana quá kiêu ngạo và bướng bỉnh thật sự không dễ khuyên nhủ"

"Dù thế mẹ vẫn không nỡ để anh ấy và mọi người bị thương "

"Nhưng nếu mẹ tham gia trận chiến thì con sẽ gặp nguy hiểm"

"Có phải mẹ rất vô dụng không?"

Takemichi cười nhạt, nước mắt lưng tròng ngồi dựa vào thành giường. Bàn tay nhỏ nhắn liên tục vuốt nhẹ lên phần bụng hơi nhô to vì bên trong đang tồn tại đứa bé của cậu và một trong những người mình thương.

"Chỉ một lần này thôi sau khi kết thúc mọi chuyện thì mẹ con mình có thể sống hạnh phúc với các Papa của con, nhé?"

Cậu thì thầm đủ cho bản thân nghe, bên cạnh là chiếc điện thoại đang mở bài nhạc ru ngủ yêu thích của mình. Bổng từ cửa sổ một chú mèo lông xù màu vàng nhạt nhảy vào đi đến chỗ cậu nằm xuống, ngáp nhẹ rồi lim dim ngủ.

"Là con à Mon" Takemichi đưa tay vuốt ve chú mèo nhỏ trên đùi mình

Đây là bé mèo mà Baji-san đã tặng cho cậu, rất đáng yêu phải không? Thật ra là còn một bé khác có bộ lông màu nâu sữa được cậu đặt tên là Milo. Lúc đầu đưa về nhà thì bị Izana phản đối kịch liệt vì sợ Takemichi sẽ chẳng quan tâm gã nữa mà chỉ quan tâm đến  2 bé mèo.

"Để tí mẹ đi mua xúc xích cho con tại vì hôm qua Papa Izana đã ăn hết mấy cây kia của con rồi" cậu dịu dàng nói, nhớ đến cảnh tượng hôm qua mà có hơi buồn cười.

*Ting Ting* Từ bên ngoài truyền đến âm thanh của xe moto làm Takemichi giật cả mình nhưng vẫn lú đầu ra xem. Trước cửa nhà là một chiếc xe trông khá đắt tiền và bên ngoài là Sanzu đang đứng, cảnh này có hơi quen quen. Đầu thì nghĩ nhưng chân cậu đã bước đến chỗ đó rồi.

"Có chuyện gì sao? cậu thắc mắc hỏi

"Đội trưởng Mucho muốn gặp 'mày" Sanzu giả vờ dùng từ ngữ và cử chỉ xa lạ

"À mà--" chưa kịp nói hết câu thì từ trong xe có một lực mạnh kéo cậu vào

"Suỵt, tao dẫn mày đến một nơi" Mucho đưa tay bịt miệng cậu

"Ư...ư" cậu gật đầu như đã hiểu

"Đi thôi" vừa dứt lời Sanzu cũng vào, ngồi giữa 2 người đàn ông cậu cảm thấy bản thân có hơi nhỏ bé rồi

"A, làm gì vậy" cậu liếc nhìn Sanzu, bàn tay hắn đang không yên phận mà sờ mó eo cậu

"Ngồi yên nào Hanagaki" Mucho trầm giọng nói, cùng lúc đó có một làn khói bay thẳng vào mặt cậu, chưa đầy 10s Takemichi đã ngất lịm đi.

.     .     .     .     .

"Đây là đâu?" cậu vừa tỉnh lại đã phản ứng nhanh chóng

"Nhìn bên kia đi Hanagaki" Mucho chỉ tay về 2 người con trai đang nằm la liệt dưới đất

"Koko, Inui" cậu la lớn

"Boss, tôi không sao" Inui thều thào nói

"Ư...sao lại đánh họ nhiều như thế" cậu lao tới chỗ 2 người

"Theo như thông tin tao thu thập được thì mày đã phản bội Touman nhỉ?" Mucho khoanh tay đứng nhìn

"Tôi không có" cậu cố gắng giải thích

"Vậy giải thích cho việc Izana thường xuyên tới nhà mày đi?" anh tiến tới nâng cằm cậu lên

"....Đó là anh trai của tôi" cậu ầm ừ muốn nói nhưng lại thôi

"Thế sao? Tạm gác chuyện này sang một bên, giờ tao phải giải quyết hai thằng này cái đã" Mucho chỉ tay xuống chỗ 2 người họ

"Đừng mà...họ đã làm gì đâu" cậu hoảng sợ đưa tay che cho Inui và Koko

"Mặc kệ chúng tôi, mau chạy đi Boss" Koko nắm chặt lấy tay cậu

"Mày nghĩ Hanagaki trốn được sao?" Mucho đấm mạnh vào người anh quát

"Đừng đánh nữa sẽ chết người mất" cậu dùng hết sức đẩy thân hình cao lớn kia đi

"Tao đồng ý với điều kiện của mày nên hãy thả Takemichi và Inui" anh gắng gượng trả lời

"Tuyệt đối không được !" cậu và Inui đồng thanh hét lớn

"Ha, vậy thì tốt" dứt lời Mucho đưa Takemichi và Inui ra khỏi nơi đấy

Cậu dìu anh đến địa điểm mà kiếp trước cả 2 trú ẩn để băng bó nhưng lần này thì chỉ có anh là bị thương. Takemichi tâm sự với anh rất nhiều, còn kể cả việc mình được xuyên qua thế giới này..v.v

"Khó tin thật" anh cười trừ nói

"Tôi biết chứ nhưng đó là thật" cậu dùng đôi mắt kiên cường nhìn anh

"Haha...tôi tất nhiên là tin boss" anh mỉm cười xoa đầu cậu

Vì đã biết trước được một phần tương lại nên 2 người không còn lo lắng nhiều nữa. Cùng lúc đó Inui lên tiếng hỏi:

"Vậy..."

"Sao thế?"

"Boss có thích tôi không?"

"Sao lại cậu hỏi như thế?" Takemichi ngỡ ngàng đáp lại

"Hanagaki, tôi yêu em♡" anh cầm lấy bàn tay của cậu khẽ hôn lên làm Takemichi ngượng đỏ cả mặt

"Ểee....l-à thật sao?"

"Tôi nguyện lấy cơ thể này ra chứng minh"

"Aaa...tôi tin rồi nên cậu đừng có làm tới mức này" cậu xấu hổ che mắt vì thấy thứ gì đó đang phồng lên sau lớp quần của anh.

"Xin lỗi, để tôi đi giải quyết" anh cười trừ bước vào nhà vệ sinh

_____________Tua Nào:)____________

Takemichi vừa nhăm nhi hộp bánh kem dâu trong tủ vừa suy nghĩ về lời của Mucho trước khi để cậu và Seishu rời đi.

"Hanagaki, đừng trách tôi không cảnh báo em trận chiến này tuyệt đối đừng can dự"

"Vì tôi thích em nên mới nhắc nhở, tốt nhất là ở nhà vì...tên đó vẫn còn sống" Mucho ghé sát tay cậu thì thầm

Còn sống? Tên đó? Là ai cơ, không lẽ nào là Kiyomasa vì đã lâu rồi hắn ta chẳng suất hiện sau cái đêm lễ hội. Đừng nói là Kiyomasa ghi thù vì cậu ngăn cản hắn đâm Draken nên mới tìm cách hãm hại nhé? Nghe sợ quá !

Càng nghĩ càng sợ nên cậu quyết định lên lầu tắt đèn ngủ sớm. Còn phần Emma thì Kisaki đã hứa với Takemichi sẽ không làm hại ai nữa nên chắc chắn cô sẽ bình an thôi.

__________END Chap 43__________

Tui đã trở lại rồi đây<3 do mấy bữa trước tui đi tiêm vacxin nên tay nhức quá không viết truyện nổi.
( Chuyên mục ngoài lề: tui sẽ khum nói cho mấy cô là 2 chap kế típ sẽ rất ngọt luôn - có thể gây sâu răng đóa ahihi:33 )

Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ 😇🌻
6/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro