Chap 42: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ai gàn biền thì bán cho tui vài kí muối đi 👉👈
.............................

Takemichi nằm trên giường đầy mệt mỏi, đêm hôm qua Izana cứ như thú dữ mà lao vào tấn công. Bông cúc của cậu sắp không chịu được nữa rồi, hành người quá đáng. Chửi thầm trong miệng Takemichi uể oải đi vào nhà tắm, đập vô mắt cậu là hình ảnh cơ thể mình chằng chịt dấu hôn đỏ tím nhưng vấn đề đáng quan tâm là có gì đó không đúng lắm. Hình như phần bụng cậu có hơi nhô lên thì phải? Là do tăng cân hay là....

"Mày đang nghĩ gì vậy Takemichi làm sao chuyện đó có thể sảy ra được"cậu vội hất thẳng nước lạnh vào mặt để bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ

"Michi yêu dấu của anh, em dậy rồi sao" Izana từ đâu suất hiện ôm lấy eo cậu kề đầu vào cần cổ trắng ngần hít lấy mùi thơm dịu nhẹ

"Thôi thôi thôi, anh đi ra ngoài dùm em cái" cậu quăng gã ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại

"Ơ? Em ăn cho đã rồi hất hủi anh sao?" gã mếu máo nói

"Hửm? Cho anh nói lại đấy" cậu trừng mắt nhìn kẻ vô liêm sĩ kia đang làm nũng với mình

Izana hơi chột dạ mà nhìn sang hướng khác, còn cậu vừa nghe xong cuộc điện thoại của Chifuyu liền chạy đi trong sự ngơ ngác của gã.

____________Tại Bệnh Viện____________

Vừa rồi Chifuyu đã thông báo cho Takemichi tin Mitsuya và Smiley đã bị tấn công đột ngột nên bị thương phải nhập viện. Nghe xong liền cuống cả lên tức tốc đến chỗ họ. Chẳng mất nhiều thời gian để đến nơi, không bất ngờ mấy khi Draken và Mikey đã có mặt.

"Takemichi ở bên này" Draken thấy cậu liền vẩy tay gọi

"Họ sao rồi Draken-kun" cậu thở dốc hỏi

"Vẫn ổn, chỉ cần dưỡng thương thôi mà chúng ta sắp phải đấu với Thiên Trúc nên mày nhớ phải cẩn thận" anh mỉm cười xoa đầu cậu

"Micchi" Mikey bị ăn bơ nãy giờ cũng lên tiếng

"Có chuyện gì sao? Mikey" cậu nghiêng đầu đáp

"Tao nghe Chifuyu bảo mày hết giận tao rồi phải không?" anh hơi lo lắng nói

"Ừm, dù sao tao biết mày cũng có lí do riêng" Takemichi nở nụ cười tỏa nắng làm cho 2 người kia hóa đá

"Tao biết Micchi thương tao nhất mà" nghe được câu trả lời bản thân mong muốn anh liền lao vào ôm cậu

"À mà tao còn có việc phải làm" cậu chợt nhớ ra gì đó liền tạm biệt rồi đi mất

________________________

Nếu bạn thắc mắc Takemichi đi đâu thì đây là câu trả lời: hiện giờ cậu đang ở phòng khám thai phụ nhằm mục đích chứng minh suy nghĩ của mình là sai.

"Sao lại là con Takemichi?" vị bác sĩ nhìn cậu thì có hơi giật mình

"Con....con" cậu ấp úng trả lời

"Bà Hanagaki mà biết chắc sẽ lật cái phòng khám của ta mất" ông thở dài ngao ngán

"Bác giúp con lần này đi" cậu chấp tay cầu xin

"Thôi được rồi" chưa gì ông đã đổ gục trước hành động của Takemichi

Sau đó cậu đã được đưa đi chụp X-quang và khám các kiểu kết quả khỏi cần nói chắc mọi người cũng đã biết.

"Con đã mang thai rồi đấy" bác sĩ nhìn vào tờ giấy hơi trầm giọng

"S-sao cơ? Con có thai á" Takemichi nghe xong tin này hồn không hẹn mà lìa khỏi xác, mẹ chắc chắn sẽ đánh sưng mông cậu cho mà xem

"Đã được vài tháng rồi, con liệu mà sắp xếp đi. Vì con là Omega lặn nên ta nghĩ con không nên phá thai hay gì cả do khả năng mang thai rất thấp. Nếu phá bỏ đứa bé, có thể sau này con chẳng mang thai được nữa đâu" ông hơi đượm buồn vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi

"Vâng, con cảm ơn" nói rồi Takemichi cũng rời khỏi đó mà dừng chân ở công viên

Trong lúc mọi người xung quanh đang vui đùa thì Takemichi đang rơi vào khoảng không lo lắng. Phải làm sao đây? Mình thì không sao nhưng đứa bé cần có cha...mà cha của bé là ai nhỉ? Nếu tầm vài tháng thì chỉ có thể nằm ở thời điểm mình làm chuyện ấy với Mikey, Draken và Mitsuya.

Thôi toang rồi ngày mốt là quyết chiến với Thiên Trúc mà bây giờ lại đang mang thai nếu đấm nhau sẽ gây tổn thương đến đứa bé mất, ai đó tốt bụng cíu Takemichi đi nếu không chắc chết qué.

Lo mãi mê suy nghĩ mà cậu không biết rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Hanagaki"

"Hử, có chuyện gì sao Sanzu-kun" cậu bừng tỉnh khi được người trước mắt gọi

"....Tôi đói" anh chỉ nhìn cậu rồi trả lời ngắn gọn

"A, đói sao hay mày về nhà tao đi" Takemichi cười nhẹ

"....."

Sau đó Takemichi đã đưa 'người lạ' về nhà chỉ vì họ than đói trước mặt cậu. Cũng may là Izana chẳng có ở nhà không thì chắc Sanzu sẽ bị gã tẩn một trận vì đến gần cậu.

"Xong rồi à, để tao đem đi rửa" cậu nhìn người con trai đang ngại ngùng kia mà thầm cười trong lòng

"Tôi sắp theo đội trưởng gia nhập Thiên Trúc"

"Rồi sao nữa" cậu gật đầu như đã hiểu

"Nhưng tôi không có phản bội Touman nên đến lúc đó em đừng ghét tôi" hắn tiến lại gần ôm chầm lấy cậu

"Rồi rồi, sẽ không giận với điều kiện mày không được làm hại Mucho-kun" Takemichi thuận tay nên cũng ôm Sanzu

"Được....đều nghe theo em"

"Hứa đấy nhé"

Thấy Sanzu có vẻ gật gù nên cậu đã đưa hắn vào phòng trò chuyện một chút rồi ru ngủ ( tui sẽ khum nói là ẻm cố tình dụ ổng ngủ để có thời gian nghĩ kế hoạch đâu ).

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Takemichi đưa Sanzu về nhà vì hầu như ngày nào hắn cũng đến tìm cậu trừ những hôm Izana có ở nhà thì không suất hiện. Trước khi có sự suất hiện của Izana thì Sanzu đã không ít đêm ngủ lại đây rồi:)

"Làm sao đây, nếu mình không đến trận đấu thì Izana sẽ chết mất" cậu đang lo lắng thì nghe thấy tiếng chuông cửa

"Tao đến đón mày đi chơi" Kisaki mỉm cười nhìn cậu

"Đúng lúc lắm, có chuyện lớn rồi nè...hic hic" cậu rưng rưng nước mắt nhìn gã vì mừng rỡ

"Có chuyện gì nói rõ cho tao nghe" Kisaki lo lắng hỏi

"T-tao...tao"

"Hmm...cứ bình tĩnh nói"

"Kisaki-kun tao lỡ có thai rồi..huhu" cậu ôm gối thút thít khóc

"Không sao đâu Takemichi có gì từ từ giải quyết" nhìn ngoài mặt thì gã rất bình tĩnh nhưng bên trong lại đang cực kì tức giận

"Mẹ của Takemichi nói sinh em bé đau lắm, không muốn đâu" cậu nhào vào người Kisaki lắc đầu liên tục chẳng khác gì trẻ con

"Vậy đó là con của ai?" gã vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi

"Takemichi không biết nữa" cậu hơi ngẩng đầu lên

"Ngoan nào, tao có chút việc tí quay lại sẽ mua kem cho mày ăn, được chứ?" Kisaki cười trừ hôn lên má cậu

"Vị socola bạc hà nhé" Takemichi hôn đáp trả tâm trạng vui lên hẳn

"Ừm ừm"
.

.

.

.

.

.

.

.

Khi Kisaki rời đi thì Chifuyu cũng đến và Takemichi lại từ chối và xin lỗi vì không có tâm trạng đi chơi, ngoài ra còn nói với anh việc mình mang thai và kêu anh phải tạm giữ bí mật. Dù lúc đó nhìn anh rất hoang mang và khó chịu khi biết cậu đã có con với một ai đó nhưng chẳng dám thể hiện ra ngoài mà còn nói ra một cậu đầy tự tin.

"Đừng lo, tao lấy mày làm vợ"

Nghe xong mà Takemichi vừa cảm thấy hạnh phúc mà vừa thấy buồn cười vì nhìn anh cứ như lần đầu biết đến chuyện sinh nở của Omega. Còn Sanzu thì vẫn ở trên lầu ngủ một cách ngon lành vì đang được nằm trong phòng crush.

.  _  .  _  .  _  Ở phía Kisaki  _  .  _  .  _  .

"Chết tiệt"

"Takemichi em ấy có thai rồi" Kisaki tức giận đá mạnh vào tường

"Đùa à, là của thằng nào? Tao phải đập nó" Hanma vứt đi điếu thuốc đang hút dở

"Em ấy nói không rõ" Kisaki nhíu mày suy nghĩ

"Tất cả là do bảo bối quá thu hút đám người kia" Hanma cười như không cười nói

"Đợi Takemichi sinh xong tao nhất định phải làm em ấy mang thai con của tao"

"Chắc chắn là vậy rồi" Hanma cười gian, biểu cảm méo mó cũng hạ xuống phần nào

___________END Chap 42___________

Tiếp tục chuyên mục ngọt rồi đây mọi người, sau vài chap hiểu lầm sương sương thì mọi chuyện lại yên bình 'trước bão tố' đấy thôi:))

Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ 😽❤
2/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro