Chap 34: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi mà cục cưng" Hanma cạ đầu vào người cậu

"Đã bảo là không có sữa sùng gì hết, muốn thì ra đường mà kiếm ai đó đi" cậu phồng má giận dỗi

"Takemichi cưng nỡ đối xử với tao như vậy à?" Hanna thút thít khóc :||

"Đáng lẽ tao mới là người khóc này, đồ biến thái" cậu mệt mỏi nhìn Hanma giả vờ khóc

"....." anh vẫn im lặng mà lăn qua lại như đang ăn vạ

"Haizz, chỉ một chút thôi đấy" cậu bất lực với tên này rồi, nếu không chiều hắn chắc tối nay nghĩ ngủ luôn quá

"Tao biết Take cưng sẽ đồng ý mà" Hanma lập tức thay đổi thái độ

"Hừ...." Takemichi thở dài nhìn tên nào đấy

Thế là cậu nhích lên để lưng tựa vào thành giường còn Hanma thì nằm lên đùi cậu chờ đợi. Dù ngượng chín mặt nhưng cậu vẫn phải cố kìm nén mà kéo áo lên cao làm lộ ra phần ngực căng tròn của mình. Hanma đôi mắt rõ thèm thuồng mà nhìn càng làm cho Takemichi thêm ngại. Anh thấy thế liền nhanh chóng ngậm lấy một bên ngực của cậu, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn.

"Ưm" Cậu khẽ rên vì nhột, cứ ngỡ sẽ Hanma chỉ tìm cớ nhưng thật sự lại có sữa chảy ra.

Cậu cảm thấy rất nhột vì Hanma cứ như đang bú sữa mẹ vậy, vừa mút lại còn liếm. Tay kia thì liên tục ngắc nhéo lấy 1 bên nhủ hoa đã đỏ lên của cậu. Khiến Takemichi phải buộc miệng phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ trong căn phòng đang lập lòe ánh đèn ngủ.

"Ah" Hanma bổng dưng cắn vào ngực khiến cậu nhíu mày vì ăn đau

"Ngọt thật đấy" Hanma khẽ cười

"Híc...vừa lòng mày chưa" cậu bĩu môi uất ức

"Mới có một bên thôi mà" Hanma không nói nhiều liền xoay đầu ngặm lấy bên còn lại mà ra sức mút

"Ưmm" Takemichi lấy tay che miệng mình để không phát ra những âm thanh kì lạ, bản thân không tự chủ được mà phóng ra pheromone thơm ngát của mình.

Mặc cho Takemichi chịu khổ phía trên thì Hanma đang rất tận hưởng sự mềm mại này, ngực của Take cứ như bánh bao vậy chỉ muốn cắn một cái thật mạnh vào thôi....
.

.

.

.

.
Một lúc sau cảm thấy mọi thứ đã yên ắng hơn người phía dưới cũng không làm gì nữa, cậu cẩn thận nhìn xuống thì thấy Hanma đã ngủ từ lúc nào. Thở phù một hơi như được giải thoát, Takemichi nhẹ nhàng di chuyển đầu Hanma ra khỏi ngực mình, khi môi anh rời khỏi nhủ hoa cậu còn mang theo một tiếng 'chụt' nho nhỏ. Nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, cậu chỉnh sửa lại chỗ ngủ liền cuối đầu hôn nhẹ lên trán Hanma, rồi lại quay sang Kisaki mà hôn nốt.

"Ngủ ngon nhé" Takemichi mỉm cười dịu dàng rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ một giấc.

Sáng hôm sau be like, họ có việc nên đã rời đi từ sớm dù rất muốn ở lại ngủ cùng cậu nhưng do thông tin khá quan trọng nên phải đi gấp. Riêng Takemichi thì vẫn ngủ mê man do tối bị ai kia đánh thức làm cậu mất giấc + thêm hôm qua cậu chẳng chớp mắt tí nào. Bổng dưới nhà có tiếng động làm cậu tỉnh giấc, lê thân xác ngọc ngà xuống lầu xem tình hình thì Takemichi thấy mẹ mình nên vội vàng hỏi thăm.

"Mẹ về rồi à? Con trai của mẹ sắp chết vì thiếu ăn rồi nè" cậu ôm mẹ nũng nịu mà không để ý có một người khác đang nhìn

"Con thật là đã ốm đi nhiều rồi này, sao không ăn uống cho đầy đủ vào" bà Hanagaki lo lắng nhìn con mình

"Con hết tiền rồi huhu" cậu than thở vì trong túi chẳng còn xu nào

"Trời, sao không nói sớm để mẹ cho" bà ngạc nhiên hỏi

"Con--" chưa kịp dứt câu thì mẹ cậu đã chen ngang

"À mà sẵn tiện giới thiệu với con đây là Izana từ nay thằng bé sẽ sống ở nhà mình" bà chỉ về phía chàng trai có làn da milo:)

"Hở, mẹ vừa nói gì cơ?" cậu hoang mang nhìn Izana bằng xương bằng thịt đang đứng ở một góc nhìn mình

"Mẹ nhận thằng bé làm con nuôi thì cứ coi như con có thêm một người anh trai đi" bà cười cười nói rồi phi thẳng vô phòng để lại cậu đang ngơ ngác nhìn

"Còn nhớ anh không, hửm?" Izana lại gần hỏi gương mặt có chút phấn khởi

"Em nhớ mà, xin lỗi anh vụ đó nha Izana-san" cậu ngượng ngùng nói

"Không sao" Izana đưa tay xoa đầu cậu

"V-vâng ạ" nói gì chứ Takemichi đang rất run tự dưng lại có anh trai còn là tổng trưởng băng Thiên Trúc nữa chứ

"Anh tìm em lâu lắm đấy Michi" Izana ghé sát người, cố tình phả một làn hơi nóng làm cho tai cậu đỏ ửng lên

"Izana-san em còn có việc nên đi trước đây" nói xong cậu liền ba chân 4 cẳng chạy lên lầu

"Nhạy cảm thật" Izana đứng tại chỗ khẽ cười thích thú
_____________________________

Dù muốn hay không thì Takemichi đã chính thức có một người anh trai kiêm 'người yêu' tương lai. Thế là nguyên một ngày nếu cậu không bị mẹ trách vì tội bỏ ăn thì cũng không nghĩ ngơi được tới mười phút vì phải đi dọn dẹp đồ trong phòng do Izana sẽ ở chung.
( vì bà Hanagaki khá thương Izana nên đồng ý cho ổng ở cùng phòng với ẻm ). Cũng do yêu cầu kì lạ của ai kia mà mẹ cậu mua hẳn một cái giường mới to hơn cái cũ rất nhiều. Còn mua kèm một bộ đệm cao cấp cùng bộ chăn gối đôi có màu xanh dương in hình những ngôi sao khá hợp với chiếc đèn ngủ trong phòng.

Hình ảnh gia đình nhỏ của Takemichi đang ngồi trong bếp thưởng thức bữa tối ấm cúng.

"2 đứa ăn nhiều lên" bà Hanagaki gắp thức ăn cho cả 2

"Ngon quá đi a" cậu ăn nhiều đến mức cặp má đã căng tròn lên rồi, rất chi là đáng yew nga~

"Em ăn từ từ thôi" Izana ôn nhu nói

"Ò" cậu gật gật đầu

"Mà mẹ sắp đi công tác bên nước ngoài rồi, Izana con nhớ chăm sóc cho em nhé thằng bé vẫn còn ngây ngô lắm, mẹ sợ Takemichi sẽ bị người khác lợi dụng...." bà u sầu nói

"Con sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận" Izana nghiêm túc nói

"Mẹ cứ đi hoài bộ hết thương Takemichi rồi à híc híc" cậu thút thít khóc

"Ngoan, mẹ vẫn rất thương con mà" bà nhẹ giọng an ủi

"Đừng khóc" Izana đưa tay lau đi nước mắt cho cậu

"Híc, lần sau mẹ phải mua quà cho con đó" cậu giả vờ hờn dỗi

"Rồi rồi" bà thở dài đồng ý

_______________________________

Buổi tối nhanh chóng kết thúc, cậu cùng Izana quay trở về phòng để ngủ. Takemichi vừa nhảy lên giường thì anh đã nhanh chóng nằm lên đùi cậu, chất giọng trầm ấm từ miệng anh phát ra khiến cậu có chút ngại.

"Michi, em hát ru anh ngủ được chứ?" Izana dùng gương mặt khẩn cầu

"Hmm....em hát không được hay lắm" cậu khẽ vuốt tóc anh ngược ra sau

"Không, Michi của anh là nhất" Izana nhắm mắt thả lỏng cơ thể

"Vậy em hát đại nhé?" Takemichi cười nhẹ, Izana lăn người qua lại thay câu trả lời

. . .🎶. .🎐. .🎶. . .

" 枕头下的童话书
Cuốn truyện cổ tích dưới gối "

" 拯救自己的幸福
Cất giữ niềm hạnh phúc của riêng mình "

" 十几岁的时候,一直
想表达自己内心的感受
Thuở niên thiếu, tôi luôn
muốn thổ lộ hết cảm xúc trong tim "

" 在森林中间​​迷路的小鹿
Chú nai nhỏ lạc bước giữa rừng"

" 你会遇到女巫吗?
Liệu có gặp phải mụ phù thủy?"

" 故事开始展开
Câu chuyện bắt đầu mở màn"

" 开启最神秘迷雾的光
Ánh sáng mở ra lớp sương mù bí ẩn nhất"

" 脚尖、旋转和跳舞
Nhón chân, xoay tròn rồi nhảy múa"

" 听到有人哭我就慌了
Chợt hoảng hốt khi nghe thấy tiếng ai đang khóc"

" 月光指示窗外的树木
Ánh trăng dặn dò cây cối ngoài cửa xổ"

" 遇到那个孩子记得让路
Nhớ phải nhường đường khi gặp đứa trẻ ấy"

" 谁来拯救我的孤独?
Ai sẽ cứu rỗi cho nổi cô độc của tôi?"

" 你就是那个童话里站在光明中的公主。"
Người là công chúa đứng nơi ánh sáng trong câu chuyện cổ tích đó"

"至于我,戴着华丽的面具,
转身躲进那件黑裙
Còn tôi đeo chiếc mặt nạ lộng lẫy, xoay người trốn trong bộ lễ phục màu đen kia"

"在这个童话结束之前和我一起跳舞吧
Hãy cùng tôi nhảy một điệu trước khi câu chuyện cổ tích này kết thúc"

"天亮之后,让一切都一样
Sau ánh bình minh hãy để mọi thứ về như cũ"

"....♪...."

. . . . . . . . . .

Giọng hát trong trẻo vang lên trong màn đêm, Takemichi dùng chất giọng dịu dàng nhất để hát ru Izana tuy vậy đôi mắt cậu lại chăm chú nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Lo mãi hát mà cậu cũng ngủ quên mất.

"Takemichi, tôi đã luôn tìm kiếm em chỉ vì một nụ cười của ngày hôm ấy" Izana vốn dĩ chưa ngủ mà ngồi bật dậy để cậu nằm xuống giường còn anh thì ôm chặt lấy Takemichi như sợ rằng chỉ cần anh buông ra vài giây thôi thì cậu sẽ biến mất....

____________END Chap 34____________

Chap sau sẽ có vài nhân vật mới suất hiện, mấy cô thử đoán là ai đi. Không hiểu sao dạo này tui lười hẳn ra, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ nên không lo viết truyện 🤧

Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ 😽
28/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro