Chap 33: Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói hôm nay là một buổi sáng rất tồi tệ với Takemichi vì tối hôm qua đi lễ hội về rất mệt nên cậu đã lăn ra ngủ nhưng trớ trêu thay cậu lại mơ thấy khung cảnh hôm đó.

Cái hôm Takemichi ngủ lại nhà Draken và anh đã nói mớ rằng bản thân yêu Ema, thế là nguyên đêm cậu cứ nhớ về giấc mơ khiến cho bản thân chẳng ngủ được nữa. Nên thành ra cậu mất cmn ngủ •́ ‿ ,•̀

•𝟬𝟲:𝟯𝟬• Sáng

Takemichi mệt mỏi ngâm mình trong nước ấm vì thời tiết đang trở lạnh cậu mà không sử dụng nước nóng chắc bệnh quá. Lấy một ít xà phòng và cục bông tắm cậu nhẹ nhàng chà chà lên người để tẩy rửa.

"Thơm quá đi" cậu thầm khen bản thân rất biết chọn xà phòng, khi đã lo xong phần body thì Takemichi đã rời bồn tắm tiến đến chỗ vòi nước để gội đầu. Cậu bây giờ chỉ cố hưởng thụ từng làn nước chạy dọc xuống cơ thể nhỏ nhắn này. Gội đầu xong thì cậu lại chuyển qua đánh răng thật sạch, bước tiếp theo là dùng chai sữa rửa mặt Merry-X quen thuộc.

Do ít khi dùng nên vẫn còn tận nữa chai, vẫn đủ xài nên chẳng cần tốn tiền mua thêm. Bước cuối cùng chính là thay đồ, vì ngày hôm nay chẳng đi đâu nên Takemichi chỉ mặc đại bộ đồ ngủ in hình gấu 🐻.

Cậu nằm dài trên giường chán nản, vì nay có bão nên nhà trường thông báo cho tất cả học sinh nghĩ vài hôm. Thành ra mới có một Takemichi lười biếng đang ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Hina-chan dễ thương thật đấy, Ema cũng rất xinh đẹp" cậu nhìn vào bức ảnh Hina gửi mà không ngớt lời khen

"Thảo nào cái đồ lươn lẹo kia thích Ema đến vậy, thích đến nỗi đi lừa gạt mình" nghĩ tới cậu có phần tổn thương cũng có chút tức giận.
.     .     .     .     .     .     .     .     .

•𝟬𝟵:𝟬𝟬• Sáng

*Tíng Ting* Bổng dưới nhà có tiếng chuông vang lên làm cậu giật cả mình, vì nghe nói mấy người trong Touman ai cũng có việc bận rồi mà, sao lại có người đến.

"Ai thế ạ--" Takemichi mở cửa trong sự hoang mang

"Takemichi cưng có nhớ tao không nè" Hanma bay thẳng vào người cậu

"Hể" cậu vẫn chưa load được tình hình

"Bữa nay, không có bận việc nên tao đến chơi với mày" Kisaki 'nghiêm túc' nói

"À ừm....vào nhà đi" cậu đẩy Hanma sang một bên rồi đi thẳng vào bếp

Hai người đó cảm nhận được cậu có gì đó bất thường nhưng cũng chỉ im lặng đi theo sau, họ thấy Takemichi có phần bơ phờ đôi mắt đục ngầu như cả đêm không ngủ vậy, đặc biệt là mái tóc vàng nắng ấy vẫn còn rõ ẩm ướt.

"Nè uống đi" cậu đặt lên bàn 2 ly trà giọng điệu có phần lạnh nhạt

"Mày có ổn không vậy?" Kisaki nheo mắt nhìn

"Hơi mệt thôi"  cậu chỉ trả lời cho qua chuyện

"Takemichi cưng, nếu có chuyện gì thì phải nói cho bọn tao biết đấy" Hanma nhìn cậu có chút xót, người gì đâu mà ốm thế bộ không được cho ăn uống đầy đủ à

"Tao biết rồi mà" cậu cười nhẹ nhìn họ

"Ngoài ra bọn tao có chuyện cần nói với mày" Kisaki trầm mặt

"Mày cứ nói đi" cậu cảm thấy có điềm không lành

"Tao với Hanma, vừa biết được Thiên Trúc đang bắt đầu hành động rồi đấy" Kisaki từ tốn nói

"Nhắc mới nhớ, xém chút nữa là tao quên vụ này rồi" Takemichi chợt bừng tỉnh

"Tao còn nghe nói phía bên đấy đang treo thưởng cho ai tìm được cậu nhóc tóc vàng mắt xanh theo lời kể của Izana" Kisaki khẽ liếc nhìn Hanma nhằm ra hiệu gì đó

"Take cưng, đừng nói người mà tên đó tìm là mày nhá" Hanma khẽ cười

"C-chắc không phải đâu" tự dưng cậu nhớ đến lần gặp mặt không nên có ấy

"Tao cũng mong là vậy" Kisaki đẩy đẩy kính tỏ vẻ đồng tình nhưng anh đã sớm đoán ra là Takemichi rồi vì anh từ đầu luôn theo dõi cậu, anh đã vô tình chứng kiến đợt cậu chạm mặt Izana.

Thế là cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã kết thúc, dù cậu có đuổi cỡ nào 2 người kia vẫn mặt dày đòi ngủ lại một đêm. Thế là nguyên ngày cậu phải ngồi chơi cùng 2 tên biến thái, còn phải nấu cơm cho họ ăn nữa. Số cậu đúng là khổ quá mà. Nói gì thì nói 2 tên này cứ như có âm mưu từ trước vậy còn đem theo sẵn quần áo các thứ rất chi là đầy đủ. Vì Take là một người tốt + ngây thor nên đã dễ dàng bị mắc lừa.

Me: Thức khua mới biết đêm dài, ở lâu mới biết thế nào là hent*i=))

•𝟭𝟬:𝟬𝟬• Tối

Takemichi đi trên con đường tấp nập người, 1 tay sách túi thức ăn tay còn lại thì đung đưa theo nhịp chân. Nếu mọi người thắc mắc  rằng Kisaki và Hanma đâu thì câu trả lời là bị cậu nhốt ở nhà rồi. Đôi môi hồng đào đang mấp máy lời của một bài hát nào đó, Takemichi vui vẻ đi về nha thì bổng va phải một ai đó khiến cậu ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

"Xin lỗi--" Take chưa kịp dứt câu thì đã bị chen ngang

"Takemicchi? Mày có sao không" Draken vội đỡ cậu dậy

"Tao không sao đâu Draken-kun" cậu phủi phủi bụi trên áo

"Mày đi mua đồ à, hay là để tao đưa mày về" Draken cười nhẹ

"Không cần đâu tao tự về được" Takemichi thẳng thừng từ chối

"Mày có chuyện gì buồn sao Takemicchi" Draken ôn nhu hỏi

"Mày đừng như thế nữa Draken-kun" cậu mím môi khó chịu giọng điệu có chút lớn

"Sao cơ, tao có làm gì đâu" Draken bất ngờ đáp vì thường ngày cậu rất dịu dàng chẳng bao giờ lớn tiếng với ai cả

"Thôi không gì tao về đây" cậu moi trong túi ra một viên kẹo nhét vào bàn tay anh coi như đền bù việc cậu có phần quá đáng

"....." Draken thì đang rất chi là tổn thương vì cậu vừa chối từ anh

_________Về đến nhà_________

Takemichi sau khi đã làm xong bữa tối thì cùng 2 người kia ngồi xem TV, bổng dưng cậu cảm thấy rất tội lỗi vì nói như thế với Draken nhưng cũng không dám ngỏ ý xin lỗi vì sợ đối phương trách móc. Thế là cậu ngồi thẩn thờ cả buổi mặc cho 2 người kia đang boăn khoăn nhìn cậu chăn chăm. Ngồi một lúc lâu thì cậu cũng chịu lên phòng ngủ, mở cửa ra là thân ảnh của 2 thanh niên thiếu liêm sỉ đang nằm hai phía trên giường của Take. Khỏi nói cũng đủ biết số phận cậu phải nằm giữa.

Giờ cậu mới để ý đến họ, cả 2 người nọ đã gội đầu nên xả tóc vì vậy cậu mới phát hiện Kisaki cũng đẹp trai không kém gì Hanma. Thầm nghĩ cô nàng nào có gu người yêu là đẹp trai, thông minh, giàu có thì nên liên hệ với cậu để có thông tin liên lạc của Kisaki đi là vừa=))

"Tao có chút việc, Takemichi cưng ngủ trước đi" Hanma bổng dưng đi đâu đó bỏ lại cậu với Kisaki

"Đi cẩn thận đó" cậu vội la lớn

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường khi Hanma đi, Takemichi cũng chỉ loay hoay soạn đồ, xong thì ngồi bấm điện thoại. Nói chung là cậu chẳng nói gì nhiều với Kisaki vì bản thân cậu vẫn có một phần hiềm nghi người trước mắt. Đâu phải nói hết yêu là hết đặc biệt còn là Hina-chan dễ thương nữa chứ, Takemichi vẫn cảm thấy nên cảnh giác. Do nóng quá nên cậu quyết định sẽ đi lấy đồ thay, vì cậu nghĩ cả 2 đều là con trai nên Take quyết định đứng ở một góc phòng mà hành sự. Vừa mới cởi áo thì có một đôi bàn tay vòng qua vòng eo của cậu.

"Có chuyện gì sao? Kisaki" cậu bất ngờ hỏi

"Hôm nay mày lạ lắm" Kisaki dụi dụi mặt vào tấn lưng trấn nõn của cậu, tranh thủ hít lấy ngùi hương dịu nhẹ

"Ý mày là sao tao không hiểu" cậu ngơ ngác hỏi

"Hôm nay mày luôn tránh né tao, chẳng phải mày đã bảo cho tao một cơ hội rồi hay sao" Kisaki giọng điệu có chút tủi thân

"Không phải tao không cho mày một cơ hội"

"Mà là vì người mày yêu vốn dĩ không phải là tao" Take cười nhạt đáp

"Đừng nói thế, đó chỉ là sai lầm của kiếp trước rồi Takemichi" Kisaki nhỏ giọng hơn hẳn

"Nhưng tao vẫn cảm thấy mày giống người đó chỉ muốn lừa gạt tao" cậu buồn bã trả lời

"Không có chuyện đó đâu" Kisaki siết chặt lấy cậu

"Tao--" Takemichi ấp úng nói thật sự rất là khó xử

"Tao bây giờ không cần gì cả, chỉ cần mày thôi có được không? Takemichi" Kisaki bổng dưng rơi nước mắt

"X-xin lỗi, tao tin mày mà" cậu ôm lấy Kisaki vỗ về

"Thật?" anh khẽ hỏi

"Vâng, tao nói thật" Take vừa gật đầu vừa trả lời

"Mày nằm nghĩ trước đi tao thay đồ rồi ngủ luôn nhé?" cậu cười nhẹ lau đi nước mắt của Kisaki

"Được" Kisaki quay người lại phía giường mà di chuyển

"Haizz" Takemichi thở dài chắc là cậu không thoát khỏi tên Kisaki này được rồi

Takemichi thay hẳn một cái áo thun đơn giản cùng chiếc quần ngắn gọn phía trên đùi. Kisaki nhìn chăm chú lúc cậu thay đồ không hề rời mắt dù chỉ là một giây. Cậu với tay tắt đèn rồi nhanh chóng nhảy phịch lên giường ngủ. Cậu còn hát ru Kisaki nữa mới ghê nhưng xui thay Kisaki chưa chắp mắt thì cậu đã ngủ từ lúc nào rồi.

Kisaki nhìn thấy Takemichi ngủ, từ khuôn mặt đáng thương bổng chốc biến thành gương mặt đầy ma mị. Hắn đưa tay miết lấy mái tóc bồng bềnh phía bên cạnh, khẽ cuối người đặt lên cánh môi hồng đào của cậu một nụ hôn. Liếm môi đầy thỏa mãn, Kisaki cũng ôm lấy cậu mà ngủ.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

•𝟭𝟭:𝟱𝟬•

Takemichi đang say giấc nồng bổng nhiên tỉnh dậy vì có cảm giác ai đó đang mò mẫm cơ thể mình, bất giác nhìn sang phía còn lại thì không ai khác là Hanma. Cậu thở phì một hơi rồi kéo tay hắn ra khỏi người mình.

"Mày làm gì vậy, sao còn không ngủ đi" cậu dụi dụi mắt nói nhỏ

"Take cưng, thức rồi à tao chỉ đang định nếm thử sữa của mày thôi" Hanma nhìn cậu đầy biến thái

"Gì chứ, tao làm gì có sữa" cậu rùng mình vì câu nói nọ

"Tao nghe nói sữa của Omega rất ngon nên muốn thử" Hanma tỏ ra cực kỳ tội nghiệp

"Không được" cậu khó chịu lùi về phía Kisaki

_____________END Chap 33_____________

Tui đã trở lại rồi đây, do mấy nay tui mãi lo chơi game kinh dị giải đó nên quên viết truyện. Thành thật xin lỗi tui 'thề' là không phải do tui 'lười' đâu •́ ‿ ,•̀

Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ 😿❤
24/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro