Chap 6 : Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương là khi bạn đã thương một ai đó, nhưng lại không dám nói ra, cứ đứng từ phía xa dõi theo, quan tâm, yêu thương họ.... trong vô vọng.
Chính là cái cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không - bao - giờ tiết lộ. Là sẽ ghen tuông, tức giận một cách vô cớ khi thấy người ta thân mật, cười đùa, vui vẻ với ai khác. Là khi muốn gây sự chú ý với họ, nhưng sau đó chỉ thấy mình như một đứa ngớ ngẩn không hơn không kém.
Mikey - hắn đơn phương Takemichi như vậy đấy. Còn nhớ lần đầu hắn gặp cậu là vào một buổi chiều đầy nắng. Hôm đấy Draken có việc bận nên không thể đi chơi với hắn, rảnh quá chả có gì làm nên hắn quyết định dạo quanh trường xem có gì thú vị không. ( Ai ngờ có thật  ) Dưới gốc cây sau trường, một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc vàng bồng bềnh như những gợn sóng đan xen vào nhau, làn da trắng hồng cùng đôi mi cong càng làm tôn lên vẻ đẹp vô thực đấy. Cậu ta đang ngủ! Mikey không hiểu sao vô thức bước lại gần, muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt xinh đẹp đấy. Bỗng
" Ưm..." Take khẽ mở mắt
" Xin chào. Bạn là ai vậy?" Cậu nhìn người đang đứng trước mặt mình khẽ nở một nụ cười tươi
"..."
Chói mắt quá!! Mikey khẽ nhíu mày, hắn mà nhìn thêm lúc nữa chắc mù mắt như chơi
Take tưởng mình làm người kia tức giận liền bối rối
" Anou...."
" Mày chính là bạn đời định mệnh của tao!" Mikey
" H..Hả..."
" Mày tên là gì?"
" A..à Takemichi, Hanagaki Takemichi."
" Tao tên Manjiro, Sano Manjiro, nhưng mà cứ gọi tao là Mikey được rồi."
" Mikey? Tổng trưởng của Touman ư?"
" Ha, mày cũng biết hả, đúng, là tao nè." Mikey bắt đầu ra dáng
" Ohhh"
" Chỉ ohhh thôi là sao? "
" À Mikey ấy, trong trường nổi tiếng lắm cả Touman nữa, nay được gặp mặt trực tiếp đúng là may mắn của tao rồi."
" Vậy mày có muốn gia nhập bang của tao không?"
" Hả... Mày không đùa chứ, tao không giỏi khoản đánh nhau cho lắm. Hơn nữa chúng ta vừa gặp mặt."
" Không sao."
" Ờ ukm... Để tao suy nghĩ đã."
"Không suy nghĩ gì hết, mày phải vào bang tao" hắn bắt đầu trưng ra bộ mặt đe doạ chạy đến cầm chặt cổ tay cậu.
" D..được rồi. Tao vào là được chứ gì..m...mày bỏ tay tao ra đi...Đau!"
" A... Được...Tao xin lỗi. Vậy hẹn lại mày sau." Nói rồi hắn chạy đi mất để lại cậu vẫn còn 3 chấm, còn chưa nói chuyện xong mà
Thật ra hắn ngại đấy!
============
Ngày đầu tiên gặp cậu cũng chính là ngày đầu tiên hạt giống tình yêu trong hắn bắt đầu nảy mầm. Cứ thế cứ thế, hắn càng ở gần cậu bao nhiêu thì tình yêu của hắn lại ngày càng một lớn lên bấy nhiêu. Hắn không thể kiểm soát nổi, lúc đầu hắn không quan tâm điều đó vì cho rằng chỉ cần hắn nói tình cảm của mình cho cậu thì cậu rồi cũng sẽ đáp lại hắn thôi, dù cho cậu là Alpha hay Omega. Nhưng một lần tình cơ - hắn vỡ mộng.
_______________

" Takemichi, mai sau mày sẽ lấy chồng hay lấy vợ vậy?" Một câu hỏi đi vào lòng đất đến từ Chifuyu
" Hả, mày nói gì thế, tất nhiên là lấy vợ rồi."
" Haha mày "xinh" như thế sao lại không lấy chồng?"
" Chậc, đừng đùa nữa, tao không phải Omega."
" Haha được rồi, được rồi."
________________

Kể từ lần đó không ai còn thấy Mikey làm những hành động thân mật hay nói những lời nói tưởng như vui đùa rằng Take chính là bạn đời của hắn nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã quên cậu hay đã hết tình cảm với cậu, chỉ là hắn đã nhận thức được việc hắn nên làm giờ là kìm nén tình cảm này lại. Lúc đầu hắn vẫn ở bên cạnh cậu với tư cách là "một người bạn", nhưng hắn nhận ra vẫn ở bên cậu thì chính là hắn sẽ vẫn không thể xoa dịu cái cảm tình này đi nên hắn bắt đầu xa lánh cậu.
Cậu thấy hắn như thế thì rất buồn, tự hỏi lòng rằng hắn đã ghét cậu rồi sao, nhưng hắn cũng đâu có đuổi cậu đi, cậu gắng tiếp cận hắn nhưng càng như vậy hắn càng lạnh lùng với cậu hơn, cuối cùng cậu bỏ cuộc với hàng ngàn thắc mắc chưa được giải đáp.
Thời gian cứ thế trôi mà chẳng đợi một ai
Cậu cũng chả còn bận tâm đến hắn nữa.
Hắn vẫn thế vẫn lạnh lùng với cậu nhưng cũng vẫn luôn âm thầm quan sát, bảo vệ cậu. Trong một lần, bọn hắn vô tình gặp một omega trội ( Ryo ), vẻ ngoài thì khỏi phải nói vô cùng nổi bật ( đối với một số người )
Thật lòng Mikey không ấn tượng với cậu ta, chỉ là không hiểu sao, khi nhìn cậu ta, hắn lại thấy hình bóng Takemichi thấp thoáng đâu đó. Chợt hắn nghĩ nếu hắn không có được Takemichi thì chỉ cần tìm một người giống cậu để thay thế là được. Và thế là Bùm! Ryo trở thành cục tưng của hắn và những kẻ khác. ( Tình yêu của Mikey có thể nói là giả còn nhưng tên kia thì chưa biết nha  )
Vậy mà tại sao? Tại sao? Rõ ràng là hắn đã có người để thay thế cậu rồi mà, tại sao khi nhìn thấy Ryo cứ kề kề với cậu, Koko và Inui cứ theo đuôi cậu là hắn lại khó chịu, lại tức giận.
( giải thích cho lý do vì sao Take lại thấy Mikey tức giận khi Ryo đến gần pé ở chap 1)
Cuối cùng vì ích kỷ, Mikey đã quyết định chia cắt Inui , Koko và Take ra vài hôm cho bõ tức, nào ngờ điều đó lại dẫn đến ác mộng lớn nhất trong đời hắn mà hắn sẽ không bao giờ ngờ tới rằng hắn đã mất cậu.
----------
Hôm nay là đám tang của cậu.
Cậu nằm đó, trên những bông hoa trắng tựa những bông tuyết ( nói luôn là nằm trong quan tài ) trông cậu vẫn rất nổi bật, vẫn rất xinh đẹp như lần đầu hắn gặp cậu vậy nhưng tại sao hắn lại đau lòng đến thế.
Koko run rẩy bước lại gần phía cậu cuối cũng vẫn không đứng vững nổi, ngã khuỵu xuống. Tách...tách.... Khoé mắt hắn không ngừng rơi lệ. Phải! Là hắn chẳng thể mạnh mẽ khi nhìn người mình yêu nhất ra đi. Inui đứng đó, hắn trông vẫn bình tĩnh nhưng chỉ "trông" thôi chứ hắn đã nắm chặt tay thành nắm đấm đến nỗi bật máu rồi. Vừa mấy hôm trước cậu vẫn còn ở bên hắn, vẫn thân mật với hắn mà chỉ xa cậu một lúc thôi mà hắn đã mất cậu rồi, làm sao hắn chịu nổi cú sốc này được cơ chứ!
Mikey và những kẻ khác đến đây nhìn cậu lần cuối một lúc rồi bỏ về. Chỉ còn lại Kakucho, Shin, Wakasa và Inui ở lại.
-----------
" Anh Mikey, sao chúng ta lại về nhanh vậy?" Ryo
"..."
" Anh Mikey!"
"..."
" Nè Mikey, không nghe Ryo gọi hả." Baji hơi khó chịu lên tiếng
" Tao muốn ở một mình, đừng đi theo tao ."
Nói xong hắn bỏ đi
" Anh..."
" Được rồi Ryo kệ hắn, cái tên trẻ con này lại giở thói ý mà." Izana
" ....Vâng..."
Mikey về nhà, nằm trên giường, thu mình lại, vừa nãy vì sao hắn lại về nhanh vậy ư? Vì hắn sợ, sợ nếu ở lại thêm chút nữa thì sẽ bật khóc mất! Nhưng giờ hắn đã ở nhà rồi thế thì....
" Hức ... Hức Takemichi xin mày... Hãy quay về với tao."
♪~ Tan nát cõi lòng ngày Take bước đi  ♪♪
( Ok đến đây thôi! )
----------
Quay lại mấy ngày trước
Một cô gái với mái tóc màu nâu khói và đôi mắt xanh nhạt, đây có lẽ không phải sự kết hợp hoàn hảo nhất nhưng không có nghĩ là cô ấy không đẹp, vội vã chạy đến bệnh viện
lúc đi cô vô tình đúng trúng một người nhưng cũng chỉ vội buông lời xin lỗi rồi lại đi tiếp. Cuối cùng cô chạy đến một phòng bệnh, đã có bác sĩ và vài cô y tá đứng ở trước phòng
" Các người vừa mới nói cái gì với tôi vậy hả." Cô hét lớn
" Xin hãy bình tĩnh."
" Bình tĩnh thế nào được, rõ ràng mấy người nói rằng anh ta đã hấp hối, chẳng thể cứu chữa được nữa và giờ thì sao? Phép màu? Anh ta sống lại rồi còn thể trạng cải thiện rất tốt? ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA."
Cô đẩy mạnh cánh cửa phòng sang một bên
Hình ảnh một người con trai với mái tóc vàng nhạt có phần hơi dài cùng đôi mắt xanh như bầu trời đang thẫn thờ ngồi trên giường bệnh dần hiện ra trước mặt cô.
" Tại sao anh không chết quách đi cho rồi, Takemichi?"
___ End____

Rắc chút ngải InuiTakeKoko vì sắp tới thì còn lâu mấy anh mới đoàn tụ lại với nhau để rắc cơm 🐶 cho chúng ta
:((
Nội dung hơi khó hiểu
Phần sau sẽ được giải đáp 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro