Chap 5 : Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakucho thẫn thờ, khuôn mặt không cảm xúc, đứng nhìn cơ thể lạnh ngắt của cậu giờ đã được phủ một tấm vải trắng, hắn không còn khóc nữa nhưng đôi mắt đã dại đi từ lúc nào. Ai nhìn vào cũng cảm thấy xót thương cho hắn vì đã phải chịu cảnh lỡ tay đánh mất người mà mình yêu nhất. Shinichirou và Wakasa ở bên cạnh trầm mặc, không nói gì vì bọn hắn biết cái cảm giác mất đi người mà mình coi trọng, người mà mình dành cả trái tim để yêu, nó chẳng dễ chịu chút nào.
Giờ đã là khoảng 3 giờ sáng
Vì bọn hắn đã thức trắng cả đêm nên dưới quầng mắt đã bắt đầu xuất hiện những vết thâm, nhiệm vụ đã hoàn thành xong nhưng lại có tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Shinichirou - hắn bây giờ cảm thấy rất bối rối, Takemichi đối với hắn như một người em trai vậy, khi phải đối mặt với sự thật rằng cậu đã không còn nữa, trái tim hắn nhói lên từng đợt như có ai đang cố gắng bóp nát nó thành trăm mảnh. Đau! Rất đau! Đây thực sự là cảm giác của một người anh khi nhìn thấy em trai mình ra đi sao hay là...? Wakasa thấy Shin có chút bất thường liền lay người hắn hỏi
" Mày sao vậy? Mệt?"
" À...không sao, vẫn ổn. Cũng không còn sớm nữa nhỉ? Kakucho, chú có muốn về nhà nghỉ ngơi không?"
"..."
" Cái đó, anh cũng rất lấy làm tiếc nhưng mà chú mày vẫn nên cố gắng bình tĩnh lại."
"..."
" Được rồi, chú cứ ở lại, anh và Wakasa sẽ về nhà thu dọn đồ đạc rồi chúng ta......." Shin hơi ngập ngừng
" Chúng ta và Takemichi sẽ trở về Tokyo."
Kakucho vẫn chẳng hé nửa lời, Shin thở dài rồi đi ra khỏi bệnh viện với Wakasa.
Về đến nhà, Wakasa và Shin nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi nghỉ. Nói vậy nhưng chẳng ai ngủ được cả, Shin thì cứ trằn trọc về Takemichi còn Wakasa cũng có suy nghĩ gì đó của riêng hắn.
6 giờ sáng
Shin mệt mỏi lết thân mình vào nhà tắm, hắn tạt nước nhiều lần vào mặt mình mong rằng sẽ tỉnh táo hơn chút. Sau đó lấy điện thoại gọi cho số của bố cậu
" Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ."
Một giọng cô gái trẻ phát ra từ đầu dây bên kia
" Tôi là bạn của Takemichi, xin hỏi đây có phải là số của bố cậu ấy?"
" À vâng, hiện tại chủ tịch đang có một cuộc họp, không biết ngài có gì muốn nói với chủ tịch ạ."
" Vậy hãy nói với ông ấy gọi điện cho tôi ngay sau khi họp xong."
" Vâng."
Nói rồi hắn tắt máy khoảng 30' sau thì số điện thoại vừa rồi gọi đến.
" Không biết cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?" Ông Hanagaki trực tiếp vào thẳng vấn đề
" Tôi rất tiếc phải nói rằng con trai ông Hanagaki Takemichi đã mất."
" Vậy sao "
"..."
" Các cậu đang ở đâu?"
" Okinawa."
" Vậy hãy đưa nó về Tokyo, địa chỉ nhà số xx
Chúng tôi sẽ lo tang lễ cho nó."
Nói xong ông ta cúp máy luôn
Shin như chưa thể tin được những gì mình vừa nghe, sao ông ta lại bình tĩnh như vậy? Chả nhẽ có mâu thuẫn trong gia đình của cậu hay bố cậu với cậu chiến tranh lạnh? A đau đầu thật đấy, hắn không muốn nghĩ nữa.
Bước xuống phòng khách, hắn thấy Wakasa đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh là một đống hành lý
" Chuẩn bị xong rồi à." Shin
" Uk, mày muốn đến bệnh viện luôn hay đi ăn đã." Wakasa
" Đến bệnh viện đi, tiện đường mua đồ ăn sáng cả cho Kakucho nữa, tên đó chắc cũng chửa ăn gì đâu."
" Được."
Lúc sau
Hai người đến bệnh viện, Kakucho ngồi ở dãy ghế chờ, đầu cúi xuống, im lặng.
Takemichi chắc đã được chuyển đến phòng đông lạnh ( phòng xác á 😶)
" Ăn cái này đi." Shin đưa hộp cơm lên trước mặt Kakucho
"..."
" Chú mày nghĩ Takemichi sẽ thích nhìn thấy cảnh chú mày tự dày vỏ bản thân như này sao."
Kakucho vẫn không nói gì nhưng đã nhận lấy hộp cơm
Lúc sau, họ bàn bạc và quyết định làm thủ tục để đi về Tokyo
Kakucho đang đi đến quầy lễ tân để làm thủ tục thì vô tình đụng trúng phải một người
" A, cho tôi xin lỗi."
Nói xong người đó chạy đi luôn, có vẻ đang rất vội.
( Mấy cái như là thi thể vận chuyển thế nào hay là làm gì đó ra sao thì tui không muốn nói vì tui không biết nên là...)
----------
Sau khi làm 7749 thủ tục các thứ thì họ cũng đã về Tokyo và giờ họ đang đứng trước cửa nhà cậu. Khỏi nói nhà cậu là một căn biệt thự rộng lớn, sang trọng. Cánh cửa to từ từ mở ra , hai hàng dài người đứng xếp ngăn ngắn ở hai bên. Bỗng có một ông già đi ra
" Tôi là quản gia ở đây, rất vinh hạnh khi được đón mời bạn của cậu chủ."
Nói xong ông ta ra lệnh cho người hầu khiêng quan tài 😬 của cậu đi ( tui không biết nói thế nào nữa, sao ta chắc là một cái quan tài gì đó có thể dùng để bảo quản thi thể :')) ) sau đó dẫn họ vào nhà. Đi vào trong thì họ gặp được một người phụ nữ khá trẻ trung, là mẹ cậu chăng ?
Bà ta mời họ ngồi, rồi bắt đầu nói chuyện, khóc lóc các thứ :)
" Mẵc dù tôi chỉ là mẹ kế của thằng bé nhưng mà khi nghe tin thằng bé mất, tôi đã rất buồn. Tôi đã luôn coi nó như con ruột của mình vậy.. Hức..hức.."
Ông Hanagaki cũng vừa lúc về nhà thấy cảnh này thì vội chạy đến bên bà ta an ủi
" Hức...hức Hoshi còn nhỏ mà đã phải chịu cảnh mất đi người anh trai, nó sẽ đau buồn lắm đây."
" Thôi, nín đi em, nó đã làm công việc này, không sớm thì muộn cũng 'đi' thôi."
Họ nghe thấy những gì phát ra từ miệng bố ruột của cậu lòng không khỏi cảm thấy tức giận, có vẻ như đúng như Shin nghĩ mối quan hệ của cậu với bố cậu không tốt lắm, họ chả muốn nán lại lâu, đứng lên đi về.
Trước khi rời đi hẳn, ông quản gia đã mời bọn hắn tham gia đám tang của cậu vào ngày mai ( bình thường thì mất hôm nay hôm sau sẽ làm đám tang nên các bác đừng bảo sao nhanh thế nhé )
Trên đường về
" Hoshi là ai vậy? " Wakasa tò mò hỏi
" Em cùng cha khác mẹ của Takemichi." Kakucho
" Ha " Wakasa cười nhạt
Shin hiểu được Wakasa hắn nghĩ gì, nếu không phải Takemichi mất thì người thừa kế gia sản sẽ là đứa con trai kia sao, bà mẹ kế đó diễn cũng thật có tâm.
" Vậy mẹ ruột của Takemichi thì sao?" Shin
" Mất rồi." Kaku
"..."
Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, đúng lúc này thì Shin nhận được cuộc gọi
" Anh, sao lâu vậy, vẫn chưa về sao, xảy ra chuyện gì à, vẫn chưa bắt được mấy tên đấy?"
" Mikey hả, không bắt được rồi, cũng về rồi, nh.." chưa kịp nói hết thì Mikey đã chen vào
" Vậy được, anh đến nhanh lên, mọi người đều đang chờ đấy." nói rồi hắn cúp máy.
" Ai vậy?" Wakasa
" Mikey ,bảo chúng ta đến bữa tiệc ăn mừng."
" À suýt quên mất đấy, nhưng giờ còn tâm trạng sao?"
Hôm trước Mikey có gọi điện hỏi thăm, Shin đã khoe rằng mọi chuyện sẽ được xử lý nhanh chóng trong một hôm thôi, nghe vậy Mikey nói muốn mở một bữa tiệc vì bên này bọn hắn cũng rất thuận lợi, Shin cũng đồng ý nhưng không ngờ...
" Kakucho, chú mày có muốn đến không?"
"..."
" Mà thôi, chú nên đi nghỉ đi, không cần ép buộc phải đến đâu."
" Em sẽ đến..."
" .... Vậy đi thôi."
Thế là ba người họ đi đến nơi hẹn. Đây là một nhà hàng cao cấp, bước vào trong, tất cả các thành viên cốt cán đều ở đây. Ryo đang nói chuyện vui vẻ với Izana, Senju, Baji,.. Hina và người yêu của cô Emma với Yuzuha cũng được mời đến.
" Đến rồi à." Mikey
" Takemichi đâu."
Inui, Koko như đang thúc giục hỏi, sau nhiều ngày không bên cậu, giờ bọn hắn sắp phát điên rồi.
"...."
" Sao không trả lời, Takemichi đâu." Koko không chờ được nóng vội hơi lớn tiếng
"Takemichi... Cậu ấy.... Chết rồi."
Nghe đến đây, mọi người trong phòng đều rất sốc
" Đừng có mà đùa với tao."
Koko mất bình tĩnh chạy đến nắm lấy cố áo Kakucho
" Tao không đùa. Là lỗi của tao nên cậu ấy mới.."
" Con mẹ mày."
Không chịu nổi, Koko lao vào đánh Kakucho, hắn không phản lại để mặc cho Koko cứ liên tiếp đánh.
" Được rồi, đừng đánh nữa, Kakucho chú mày cũng đừng tự trách mình nữa, anh mày cũng có lỗi."
Shin kéo Kakucho ra. Senju cũng ngăn Koko đánh tiếp. Căn phòng giờ rất hỗn loạn, Hina nghe tin Takemichi mất thì đã khóc, Koko thì cứ đòi đánh Kakucho, một số người khác thì cứ tranh nhau hỏi đủ thứ
" Sao Take - chan lại chết." Ran
" Nè mày đang đùa đúng chứ?" Rin
" Takemichi mà chết ư?" Hanma
...v..v....
" ĐỦ RỒI ! TRẬT TỰ ĐI! " Mikey nói lớn, mọi người cũng bắt đầu bình tĩnh lại
" Anh, Takemichi rốt cuộc xảy ra chuyện gì"Mikey
Shin nhìn Mikey, em trai hắn mặc dù nhìn rất bình tĩnh nhưng trong giọng nói đã có chút run rẩy, lo sợ đan xen tức giận. Gì đây??

___ END___
Hi tui đây
Có vài điều muốn nói nè
Về phần Hina, Emma và Yuzuha tui quyết định để một cặp và họ ở trung gian nha vì họ chưa biết bộ mặt thật của Ryo nhưng mà họ thân với Takemichi hơn
Còn nữa nếu kô nào đoán được người Kakuchou đụng trúng ở bệnh viện thì mai tui sẽ ra tiếp chap mới :Đ Đảm bảo không ngược ( chắc thế :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro