Sốt cà chua Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh, Shinichirou bận rộn thay đồ và rửa sạch vết bẩn bám trên tay và mặt cho hai đứa nhóc nghịch như quỷ. Mikey ngoan ngoãn nhấc chân để anh trai mặc quần giúp mình, cái miệng nhỏ hỏi liến thoắng.

"Anh Shin, sao Micchi lại ở nhà chúng ta vậy? Em ấy đến từ khi nào? Lúc trông thấy em ấy, em còn tưởng mình bị hoa mắt cơ."

Shinichirou vừa xỏ nốt ống quần vào chân trái cho Mikey vừa chậm rãi kể lại mọi chuyện. Mikey gật gù lắng nghe, cứ liên tục thúc giục Shinichirou làm nhanh hơn một chút để được sớm ra ngoài chơi với Takemichi.

"Vậy mà không gọi em về sớm, phí mất bao nhiêu thời gian rồi!"

"Ai bảo rủ em đi mua đồ với bọn anh mà không chịu, giờ còn trách ngược lại anh cơ đấy."

Sau khi mặc đồ gọn gàng cho Mikey xong, Shinichirou quay sang phía Baji. Hắn đang vật lộn với cái áo mượn tạm của Mikey, vì chân tay ngắn nên lúc mặc cũng khó khăn hơn rất nhiều, chui mãi mà cái đầu vẫn không qua. Shinichirou nhịn cười, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhẹ giọng nói.

"Keisuke, để anh mặc giúp em cho nhanh nhé."

"...Vậy nhờ anh ạ."

Baji đưa áo cho Shinichirou, đứng yên để anh mặc giúp, cái mặt đỏ lên vì ngại. Dù biết bây giờ mình chỉ là một đứa con nít, việc để người lớn mặc đồ cho cũng không phải chưa từng làm, nhưng nói gì thì nói Baji vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Mikey cầm khăn bông lau mặt, dường như nghĩ tới gì đó nên quay qua nhắc nhở với Baji, "Nè Baji, tý ra ngoài kia đừng gọi tao là Mikey trước mặt Takemicchi đấy, gọi Manjirou thôi."

"Sao thế?" Baji mới chui được cái đầu qua cổ áo, ngước mắt lên nhìn Mikey với vẻ mặt khó hiểu.

"Thì tao từng bảo mày rồi đó, cái tên đấy sau này mới xuất hiện nên ở trước mặt người khác thì đừng gọi tao như thế, kẻo người ta lại hỏi, trả lời rắc rối lắm." Mikey vứt khăn vào chậu nước, làm ra bộ dạng sành sỏi, nói tiếp, "Cứ đợi đến khi đón Ema về đây rồi thay đổi sau. Với lại Micchi cũng quen cái tên Manjirou đó của tao rồi."

Baji nghe vậy thì hơi im lặng, sau đó khẽ gật đầu. Ngày trước, sau khi đổi tên gọi sang thành biệt danh kia, Mikey rất ít khi để người khác gọi mình bằng tên thật. Người duy nhất được anh cho phép gọi chính là Takemichi. Bằng một cách nào đấy, Baji luôn cảm thấy nó đã trở thành cái tên riêng Mikey để dành cho một mình Takemichi mà thôi. Và giờ đây, việc Mikey cho phép mọi người được gọi tên thật của mình cũng là vì Takemichi nốt.

Chút ghen tị vì mối quan hệ thân thiết giữa Mikey và Takemichi lại âm thầm dâng lên trong lòng, Baji khẽ đấm đấm vào đùi mình, cố làm ra vẻ bản thân vô cùng ổn. Baji chưa bao giờ được Takemichi gọi bằng tên cả, cậu luôn tỏ ra tôn trọng và lễ phép với hắn giống như Chifuyu hay làm, nhưng Baji không hề vui vì điều đó.

Cảm giác tên của mình được thốt ra từ miệng của Takemichi sẽ như thế nào nhỉ? Baji thật sự rất tò mò.

Mikey thấy Baji trở nên trầm tư, có chút hiếu kỳ ghé lại gần hỏi, "Mày làm sao thế?"

Baji giật mình vì cái mặt nhiều chuyện của Mikey đột nhiên thò tới, hắn dùng cùi chỏ đẩy người Mikey ra, quen thói nâng tay lên vuốt tóc mà quên mất rằng tóc mình vẫn chưa dài. Trong giọng nói của Baji không giấu nổi sự bồn chồn, lo lắng, "Tao chỉ là đang không biết nên đối diện với Takemichi như thế nào thôi. Mày nói xem liệu em ấy sẽ thích tao chứ? Tao không biết chơi với trẻ con, chân tay cũng vụng về, tao lo sẽ làm em ấy sợ."

"Điều đó là nguyên nhân khiến mày thơ thẩn từ nãy tới giờ à?" Mikey nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó anh vừa cười vừa vỗ một cái bốp vào lưng của Baji, "Thôi nào, mày đâu phải là một đứa hay sợ sệt như thế chứ? Mày biết tính của Takemicchi mà, em ấy sẽ không ghét bỏ bất cứ ai."

Nhưng Baji vẫn không trở nên tốt hơn vì lời động viên của Mikey. Hắn ngẩng đầu nhìn Shinichirou đang đứng ở một bên, rồi lại nhìn Mikey, cuối cùng cúi đầu lẩm bẩm, "Takemichi bây giờ khác rồi mà. Mày cũng nói em ấy không có chút ký ức nào giống như bọn mình."

Một khoảng im lặng bao trùm lấy nhà vệ sinh chật hẹp, Shinichirou hơi e ngại nhìn về phía em trai mình. Đây vẫn luôn là vấn đề mà anh không dám thẳng thắn nói rõ với Mikey, bởi vì anh biết Mikey sẽ vô cùng cố chấp với suy nghĩ của mình.

Và đúng như Shinichirou nghĩ, chỉ thấy Mikey cau mày, tỏ ra không vui mà nhìn chằm chằm vào Baji, nói rõ từng chữ một.

"Takemicchi của trước đây hay bây giờ thì đều là Takemicchi cả. Tính cách của em ấy vẫn vậy, con người của em ấy vẫn vậy. Mày đừng cứ đắn đo, phân biệt mãi nữa."

Có gì khác nhau sao? Tại sao mọi người cứ luôn muốn phân rõ giữa Takemichi của trước đây và bây giờ làm gì? Với Mikey, Takemicchi chỉ là Takemicchi mà thôi. Vẻ ngoài của cậu vẫn thế, tính cách đáng yêu của cậu vẫn thế. Cho dù Takemichi không có ký ức những kiếp trước giống như mọi người, nhưng lớn lên cậu ấy vẫn sẽ mang dáng vẻ 'anh hùng' đó, chẳng chút thay đổi. Vậy việc gì cứ phải lo lắng, chần chừ không dám chạm tới?

Mikey không nhát gan và hay suy nghĩ nhiều như bọn họ, chỉ cần nhìn thấy Takemichi là anh đã muốn lại gần rồi, cho dù có là Takemichi nào đi chăng nữa.

Baji nhìn Mikey, có cảm giác không biết phải đáp lại anh như thế nào. Hắn vẫn biết Mikey bị ám ảnh bởi Takemichi, nhưng không ngờ lại ám ảnh tới mức chẳng có chút để bụng nào như vậy.

Đúng lúc này Shinichirou cũng cất lời phụ họa theo em trai mình, nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi mỏng, "Đúng đấy Keisuke, em đừng lo lắng hay phân vân gì cả. Có cơ hội quay trở lại thời điểm mọi thứ chưa bắt đầu đã là may mắn trời ban của chúng ta rồi, nếu cứ trăn trở suốt như vậy thì sau này sẽ hối hận lắm đấy."

"..." Baji thở hắt ra một hơi, sau đó mỉm cười lấy lại tinh thần, "Vâng!"

Mikey và Shinichirou nói đúng, cứ chần chừ do dự cũng không phải là cách. Có một vài chuyện, thật ra không cần phải quá rạch ròi làm gì. Khi trông thấy Takemichi chết trong vòng tay của Mikey, tất cả những người có mặt ở đấy lúc bấy giờ đều có chung một nỗi đau, đó là việc chưa thể cho cậu biết tình cảm thật của bản thân. Việc đột nhiên được quay trở về quá khứ cứ như món quà dành toàn bộ phước phần cả 300 kiếp mới có được, ai cũng không muốn từ bỏ. Cho dù Takemichi mà mọi người đang nhìn thấy không giống với Takemichi trước kia.

Tâm trạng cuối cùng cũng không còn nặng nề nữa, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Vừa mở cửa nhà vệ sinh, đập vào mắt cả ba là Takemichi đang ngồi ngoan ngoãn ở một bên, mắt tròn xoe ngước nhìn chằm chằm về phía họ như đã chờ đợi từ lâu. Takeomi ở bên cạnh thì bất lực vì không thể dỗ cậu quay về phòng khách, cứ ngồi một góc trên nền đất xị mặt buồn tủi.

Mikey là người phản ứng đầu tiên. Anh vui mừng nắm chặt hai tay, kích động đi về phía Takemichi, "Micchi đang đợi anh à? Nhớ anh Manjirou lắm phải không?!"

Baji thấy thế, chân khẽ dừng lại không dám bước tiếp. Lúc nào cũng vậy nhỉ? Hắn vẫn biết rằng ánh mắt của Takemichi sẽ luôn tìm kiếm Mikey đầu tiên.

"Ta ta ta!!!"

Chỉ thấy Takemichi cật lực bò bằng cả hai tay hai chân, lướt thật nhanh bỏ qua Mikey đang cười tít mắt mà đến bên cạnh Baji. Cậu túm lấy quần của hắn, cố dựa vào Baji để rướn người lên với vẻ mừng rỡ.

"Ta ta!!!"

Baji-kun! Baji-kun!

Bị một cục bông bổ nhào tới ôm chân, Baji có chút ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì. Hắn cúi xuống nhìn, đối diện ngay với đôi mắt xanh như mặt biển ngày hạ, điểm xuyến những lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời lung linh. Nụ cười tươi rói để lộ ra hai chiếc răng cửa nhỏ xinh, đẹp như cái lần Baji vô tình trông thấy khi Takemichi tới nhà Chifuyu chơi đùa với Peke J - con mèo có bộ lông màu đen với vết sẹo trăng khuyết trên trán.

Đúng là Takemichi thật rồi...

Baji nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cúi xuống ôm lấy Takemichi để giữ cho cậu không bị ngã, ánh mắt lại khẽ liếc về phía Mikey đang đứng một bên với vẻ đắc ý. Cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng, Baji phải kiềm chế lắm để bản thân không chạy vụt ra giữa sân mà hét lên một tiếng đầy sung sướng.

Takemichi chủ động tới gần mình!!! Em ấy không sợ mình!!!

Takemichi cũng rất vui mừng vì được lại gần người mà mình ngưỡng mộ. Cậu bám dính lấy Baji, như cái lần cậu ôm chặt lấy hắn để ngăn hắn xông vào trận chiến ở bãi phế liệu, ngăn cản sự hi sinh không đáng có sẽ khiến nhiều người đau buồn. Bàn tay nhỏ xíu của Takemichi với lên chạm vào mái tóc đen ngắn cũn trên đầu Baji, trong lòng đột nhiên thấy nhớ nhung mái tóc dài mượt mà trước đây của hắn vô cùng. Ấn tượng và đẹp đẽ, mang theo sức sống của loài báo đen hoang dã nơi rừng già xanh mướt.

Thân hình khẽ khựng lại khi cảm nhận được bàn tay của Takemichi đang chạm vào tóc mình, ánh mắt Baji lay động, giống như nhìn thấy một khung cảnh đã trôi xa quá lâu rồi.

Đó là lần sống lại thứ bao nhiêu chẳng biết, chỉ nhớ khi đó Takemichi đã quyết định là người bị đâm thay cho Baji. Nhưng điều đó cũng không khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn, cậu vì mất máu mà dần xụi lơ trong vòng tay của hắn, hơi thở mong manh đến mức khiến đôi tay Baji run rẩy còn hơn cả khi phải đối diện với cái chết ở ngay trước mặt.

Vậy mà tại sao...tại sao nụ cười của người kia vẫn rực rỡ đến như thế? Trong con ngươi màu xanh đã dần tan rã những tia sáng vụn vặt, Baji nhìn thấy được bóng dáng suy sụp của mình, vật vã với bầu trời trên cao u ám như muốn đổ sập xuống.

Baji nghe thấy Takemichi nói, với bàn tay nhỏ nhắn đầy máu nâng lên chạm nhẹ vào lọn tóc đen dài rủ xuống bên vai.

"Lần sau...tao rất mong có thể thử chải tóc cho mày..."

Cảm xúc giống như cái lần trông thấy chú mèo hoang bị thương mà Baji không thể cứu sống được trước đây, nhưng nỗi đau lần này không từ ngữ và mức độ nào có thể diễn tả cũng như đong đếm nổi. Tiếng gào khóc xé ruột của Chifuyu vang vọng khắp bãi phế liệu, vậy thứ đã nát bét cùng với cái chết của Takemichi liệu có phải là trái tim của Baji?

Cánh tay đang ôm lấy Takemichi của Baji vô thức siết chặt lại, chút động tác nhẹ như cánh bướm vô tình lướt qua mặt nước, nhưng Takemichi lại có thể nhạy cảm cảm nhận được. Cậu liếc mắt nhìn qua, với vẻ mặt khó hiểu.

Baji phát hiện ánh mắt của Takemichi, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mỉm cười tự giới thiệu, "Lần đầu gặp mặt, anh là bạn của Mi...Manjirou. Em có thể gọi anh là Keisuke."

Takemichi cũng không để ý nhiều tới điều đó, thấy Baji nói như vậy xong thì giơ hai tay lên, toét miệng kêu hai tiếng, "Ke Ke!!!"

Mikey ở bên nhìn cảnh này, cảm thấy bản thân như bị cho ra rìa, ấm ức đến mức mím chặt môi. Anh đi tới kéo tay Takemichi một cái, tỏ ra buồn tủi rồi lên tiếng tố cáo cậu, "Micchi, em không để ý tới anh à? Anh giận đấy."

"Man Man!!!" Takemichi cũng vui vẻ giơ hai tay chào Mikey, rồi lại quay qua phía Shinichirou đang khoanh tay đứng cười, "Shin Shin!!!"

"Ừm, anh đây." Shinichirou nhẹ giọng đáp lại tiếng gọi của cậu một tiếng, với ánh mắt dịu dàng đến tràn cả ra ngoài.

Giống như về lại thời gian của nhiều kiếp trước, khi những con người quen thuộc mang một màu sắc trẻ trung và đơn thuần. Takemichi vẫn luôn coi mình là một kẻ lai vãng trong những dòng thời gian không có hồi kết, cậu sẽ không chết, nhưng cũng đã chết vô số lần. Chỉ là những người kia thì khác, Takemichi không xem họ là những cá thể tồn tại trên trang giấy. Họ đều đang sống và thở, sống động và có cảm xúc, Takemichi luôn trân trọng từng kiếp được sống trong sự yêu mến của mọi người, như một món quà cho dù cái kết sau đó không được đẹp cho lắm.

Giá như có Chifuyu ở đây nhỉ? Không biết Baji đã gặp Chifuyu chưa?

Takeomi ở một bên nhìn trái nhìn phải, thấy Takemichi không để ý tới mình thì ngập ngừng chỉ tay vào bản thân, lên tiếng, "Ờm Michi ơi...còn anh thì sao..."

Đúng lúc này Wakasa và Benkei bước ra từ nhà bếp, trên tay là bình sữa bột do hai người tự pha. Chẳng biết là do mùi sữa quá thơm hay do mũi Takemichi quá thính, cậu ngay lập tức quay ngoắt qua nhìn chằm chằm vào bình sữa Wakasa đang cầm, với ánh mắt sáng rực, hoàn toàn không nghe được lời Takeomi nói.

Wakasa giơ bình sữa lên lắc lắc, khuỵu gối xuống nền nhà rồi thấp giọng gọi Takemichi tới, con ngươi màu tím tử đinh hương lóe lên chút gian manh.

"Michi, tới đây uống sữa nào."

Takemichi nghe vậy thì bò lướt qua Takeomi đang sững sờ, lao hùng hục về phía cái bình sữa thơm phức. Mặc dù mới uống sữa bột khi ở nhà Hina, nhưng đã trôi qua một khoảng thời gian, Takemichi vẫn nhịn không được mà thấy đói bụng. Cậu nghĩ chắc là do bản thân đang độ tuổi ăn tuổi lớn nên mới hay thèm ăn như vậy.

"Để tao bế em ấy tới..."

Benkei sợ đầu gối non nớt của Takemichi va chạm vào sàn nhà rồi bị thương, vậy nên sốt ruột muốn đi lên để đón cậu, nhưng lại bị Wakasa ngăn lại. Gã vẫn nhìn chằm chằm vào Takemichi, nói rõ ra mục đích của mình, "Phải để Takemichi làm những việc mà bản thân có khả năng tự làm được, như vậy sẽ góp phần thúc đẩy giai đoạn phát triển của em ấy."

Vì vậy mọi người cùng nhau kiên trì ngồi xung quanh theo dõi quá trình đi tới chỗ bình sữa của Takemichi. Bị nhiều người nhìn không rời mắt như vậy, Takemichi không tự chủ được sinh ra cảm giác áp lực. Càng ngày cậu càng bò chậm lại, cảnh giác nhìn từng người một như cún con đề phòng kẻ địch.

Wakasa vẫn ở phía trước, dùng bình sữa làm mồi dụ Takemichi. Mỗi lần Takemichi bò được một bước là gã lại khen ngợi một câu, "Giỏi lắm, cố thêm một chút nữa thôi."

Đám kia cũng không để bản thân thua kém trước Wakasa, thi nhau hò reo cổ vũ ồn ào khắp phòng khách nhỏ bé.

"Takemichi, đừng để thua Wakasa đó!"

"Vừa bò vừa nhìn đường chứ Micchi!"

"Trông cái dáng bò của Takemichi mắc cười quá."

"Sao thằng Wakasa dám chơi ăn gian? Ai cho mày lùi về phía sau?"

"Michi ơi, gọi tên anh Takeomi đi nào..."

Nhiều người cùng nói một lúc khiến Takemichi dần mất kiên nhẫn, nhất là với hành vi ăn gian cứ lùi lại mãi của Wakasa càng làm sự mất kiên nhẫn kia lớn thành cơn tức giận. Cậu bắt đầu suy nghĩ, phải làm thế nào để khiến Wakasa tự mình nhận thua nhỉ?

À, đúng rồi!

Takemichi nghĩ ra được một kiểu mà ngày trước cậu thấy đám trẻ con hay làm mỗi khi muốn đòi cái gì đó từ bố mẹ. Cậu nhanh chóng triển khai bắt chước theo ngay.

Chỉ thấy Takemichi đột nhiên không bò nữa, cậu giữ nguyên tư thế ban đầu, cơ thể hơi lung lay vì không chắc chắn, con vịt vàng trên đầu lắc lư rung rinh đến là mắc cười. Khi mọi người đang thắc mắc chuyện gì xảy ra, Takemichi đã nằm úp sấp xuống nền nhà, vùi mặt vào hai tay rồi...khóc.

"!!!"

Làm trẻ con đúng là một lợi thế lớn, nghĩ muốn khóc cái là nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, mà càng gào to thì lại càng khóc lớn. Cứ thế, tất cả đơ cả người nhìn Takemichi co thành một cục nằm khóc rấm rứt.

Shinichirou là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng đi tới đập vào vai Wakasa một cái, trong giọng nói có phần trách móc, "Nhanh đưa bình sữa cho em ấy đi, mày chọc cho Michi khóc rồi đấy."

"Nhây dễ sợ, ban nãy tao đã bảo rồi!" Benkei cũng chêm vào một câu, cảm thấy vừa thương Takemichi vừa hả dạ vì trước đó Wakasa dám lên mặt tỏ ra an hiểu trẻ con hơn mình.

Bị mọi người lên án, Wakasa đành giơ tay đầu hàng. Gã đi tới, ngồi xuống bên cạnh Takemichi, cẩn thận đưa bình sữa về phía cậu rồi nói với tông giọng xuống nước dỗ dành, "Em bé, sữa của em này. Đừng khóc nữa nhé."

Giơ mãi nhưng không thấy Takemichi nhận, Wakasa đành để nó xuống đất. Nhưng cái bình sữa vừa chạm đất thì xảy ra hiện tượng lạ. Takemichi ngay lập tức ngóc đầu dậy, túm lấy cái bình bằng một tay rồi kéo về phía mình, ôm chặt nó vào người và quay đầu bò ào ào về phía Takeomi đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh.

"..."

Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến lúc tỉnh táo lại đã thấy Takemichi ngồi chễm chệ trong lòng Takeomi bú sữa bình với vẻ mặt thỏa mãn. Chuyện vừa khóc ban nãy giống như chỉ là một ảo giác, mặc dù nước mắt vẫn còn đọng thành vệt trên má.

"Bị...bị lừa rồi?" Benkei há hốc miệng nhìn Takemichi, không tự chủ được mà lẩm bẩm thành tiếng.

"Michi trở nên láu cá hơn rồi sao?" Shinichirou bật cười, nhất là khi trông thấy vẻ mặt như không tin được của Wakasa ở bên cạnh.

Còn Takeomi, anh ta đã mất nhận thức được một lúc rồi. Tâm trạng đang từ thất vọng, buồn bã vì bị làm ngơ ban đầu đột ngột chuyển sang hạnh phúc, vui mừng vì được dựa dẫm. Takeomi chết đứng với trái tim lên xuống của mình, cũng chết đứng vì hành động của Takemichi.

Bàn tay đang để bên người của Takeomi chậm rãi chạm vào Takemichi, nhẹ như sợ người trong lòng sẽ khó chịu. Với tông giọng hơi run, Takeomi nói: "Michi, gọi anh Takeomi được không em?"

Takemichi đang bận bú bình, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, nắm đấm giơ lên vẫy vẫy, "Mi Mi!!!"

"A! Cảm ơn em." Takeomi cuối cùng cũng thỏa mãn, ôm ghì lấy cậu thơm nhẹ vào mái tóc tơ, sau đó bị Mikey và Baji ở bên cạnh ghen tị mà xông tới động chân động tay, nhưng anh ta cứ giả điếc, lấy Takemichi làm khiên chắn khiến hai người đó không dám làm gì cả.

Cuối cùng, câu chuyện cho Takemichi uống sữa này kết thúc bằng câu nói tràn đầy sự bất lực của Wakasa.

"Thôi được rồi, nuông chiều em ấy một chút cũng không sao cả."

.

.

.

Sau khi uống hết bình sữa bột, cái bụng của Takemichi đã no căng đầy hài lòng. Cậu thoải mái nằm trong lòng Takeomi, nghịch ngợm mãi con gấu bông đã hơi cũ, nghe bảo là đồ Shinichirou dùng từ lúc mới sinh rồi giữ lại tới giờ.

Cả đám ngồi quây xung quanh cùng chơi với cậu. Benkei chơi đấu vật tay với Shinichirou, tất nhiên với vóc dáng và sức mạnh của mình, Benkei nhanh chóng giành được chiến thắng, nhưng Takemichi biết Shinichirou cũng không phải người yếu ớt gì cả, chẳng biết anh có đang nhường Benkei hay không. Wakasa nằm ra đất đọc sách, chỉ là có vẻ quyển sách này không gợi được hứng thú với gã cho lắm nên chẳng mấy chốc đã thấy bị gã dùng làm đồ che ánh sáng mà úp lên mặt để ngủ. Baji ngồi xem Benkei với Shinichirou đấu với nhau, phấn khích đến mức cũng muốn được tham gia nhưng bị loại nhanh chóng vì hắn chỉ là một đứa nhóc tí mới gần hai tuổi, có thể làm ăn được gì. Takeomi thì tất nhiên là ngồi yên trở thành cái ghế cho Takemichi dựa, thi thoảng lại trêu ghẹo cậu một chút rồi tự cười ngốc một mình đầy vui vẻ.

Mikey lặng lẽ quan sát hết mọi thứ, rồi đột nhiên cảm thấy trong lòng thanh thản đến lạ. Dường như hạnh phúc chỉ cần đơn giản như thế thôi.

Anh lại nhớ tới những tháng ngày còn ngụp lặn trong việc phải chạm tới được ước mơ trở thành bất lương số một Nhật Bản. Lẽ ra Mikey đừng nên đặt mục tiêu quá xa xôi, quá khó khăn. Chỉ cần mỗi ngày tụ tập bạn bè, đánh đấm một chút rồi trở về nhà. Những ngày lễ sẽ rủ nhau đi chơi, khi màn đêm buông xuống thì cùng phóng xe tới bờ biển dạo mát. Lẽ ra cứ đơn giản như vậy thì có thể hạnh phúc rồi, có thể sống mà không phải thấp thỏm lo âu, không phải chứng kiến bất cứ ai bị thương, cũng không phải trơ mắt nhìn người quan trọng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay.

Nhưng những kiếp trước của Mikey đã như nào? Khi ấy anh đâu thể suy nghĩ sâu xa như vậy được. Cái tôi và sự bốc đồng của tuổi trẻ kéo Mikey đến những nơi xa hơn, cao hơn, rồi cũng cùng lúc đó xung quanh anh dần lây nhiễm những gam màu đỏ tối, với suy nghĩ lệch lạc theo mưu đồ và lời dụ dỗ của người khác. Đến khi Mikey tỉnh táo lại, bàn tay của anh đã nhiễm máu quá nhiều rồi, dù có quay đầu cũng chẳng thể làm một người bình thường được nữa.

Là Takemichi đã cứu Mikey, nhưng chính cậu cũng trở thành người bị anh làm tổn thương nhiều nhất. Vết thương bên ngoài làm sao diễn tả cho đủ được, mà trái tim bên trong có khi đếm còn chẳng hết những vết sẹo dọc ngang.

Mikey ân hận, chỉ là dù có ân hận cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ nữa. Vậy nên tương lai lần này, Mikey biết bản thân phải trân trọng đến khắc sâu những bài học vào cõi lòng, không thể để xảy ra sai sót giống như kiếp trước.

"Mấy đứa đều tập trung ở đây hết sao?"

Giọng nói trầm ấm, nghiêm khắc của ông nội Mikey vang lên, ngay lập tức cắt ngang mạch suy nghĩ của Mikey và khiến những người khác chú ý.

Ông mỉm cười nhìn mấy đứa nhóc, cảm thấy sự xuất hiện của Takemichi thật đặc biệt. Bình thường có nói mấy cũng chẳng có đứa trẻ nào chịu tới nhà chơi, mà có đến chơi thì cũng mỗi đứa một nơi như không thân thiết. Vậy mà từ khi Takemichi đến, không một ai muốn rời khỏi nhà để chạy đi chơi ở chỗ khác cả, chỉ mải xoay quanh cậu như kiến thấy đường.

"Ông ạ?" Shinichirou ngóc đầu lên nhìn ông mình, không chơi vật tay với Benkei nữa.

Ông Mansaku phất tay ý bảo không cần đứng lên, sau đó đi tới chỗ Takemichi đang ngồi, nhẹ giọng hỏi, "Các cháu cho thằng bé uống sữa rồi à?"

Takeomi bế Takemichi đặt xuống nền nhà, để cậu đối diện với ông Mansaku "Vâng, em ấy uống sữa rất ngoan ạ. Ông có muốn ngồi chơi với em ấy không?"

"Thôi, lát ông còn có lớp dạy võ nữa." Ông Mansaku lắc đầu, lúc này mới nói rõ mục đích tới của mình, "Ông định cho nhóc này mấy quả dâu tây mới hái được ngoài vườn."

Nói rồi ông móc dâu từ trong túi áo ra, cúi xuống giơ về đến trước mặt Takemichi. Cậu theo bản năng giơ hai tay lên xin, ngước nhìn ông với ánh mắt ngơ ngác. Sau đó, ông Mansaku lại móc tiếp ra mấy quả nữa, nhiều tới mức hai bàn tay nhỏ xíu của Takemichi không thể cầm hết nổi, vậy là cậu đành để vào trong lòng mình.

Những quả dâu tây vừa được hái xuống khỏi cây, chín mọng và rất to. Dường như ông đã rửa sạch rồi nên bên ngoài quả dâu vẫn còn đọng chút nước, lóng lánh khi được ánh sáng chiếu vào. Takemichi nhìn mà muốn chảy cả nước miếng, dù rằng cậu vừa mới uống nguyên một bình sữa bột xong.

"Cầm lấy mà chơi." Ông nói nhỏ với Takemichi như vậy, rồi lại quay qua dặn dò đám Shinichirou, "Nếu thằng bé có muốn ăn thì cháu nhớ bổ nhỏ ra đấy, không sẽ rất dễ bị nghẹn."

Shinichirou thấy ông như vậy thì khịt mũi gật đầu, trêu chọc một câu, "Ông cho em ấy hết chỗ đó ạ? Không cho bọn cháu quả nào luôn?"

Ông Mansaku đang xoa đầu Takemichi, nghe thấy cháu mình nói vậy thì liếc mắt nhìn qua, tỏ vẻ đánh giá rồi nói, "Đợi đến khi mấy đứa ngoan được như cậu bé này đi rồi hẵng đòi. Vừa ra khỏi nhà đã gây chuyện."

Mikey và Baji biết ông đang ám chỉ đến mình, vậy nên len lén núp ra phía sau Takemichi, làm bộ nghe không hiểu. Takemichi thấy ông sắp đi, vậy nên níu lấy ống quần ông, sau đó cười toét miệng bập bẹ nói hai tiếng "Ạ ạ" với vẻ biết ơn.

"Đúng là trẻ ngoan..." Ông Mansaku gật gù hài lòng, sau đó chắp tay sau lưng lững thững rời khỏi phòng khách.

Takemichi cúi đầu háo hức nhìn đống dâu tây trong lòng, nhẩm đếm xem có bao nhiêu quả. Một, hai,... Ồ được chín quả nè.

Mikey ló đầu ra khỏi lưng Takemichi, nhìn cậu đang say sưa lựa dâu rồi bắt đầu lên tiếng tố cáo ông nội mình, "Sáng nay ông còn không cho em động vào cây dâu tây mà."

"Ờ, anh còn bị chửi vì định vặt trộm một quả ăn thử nữa đây." Shinichirou cũng hùa theo nói xấu, còn không quên bẹo bẹo cái má phúng phính của Takemichi rồi hỏi, "Đây có được coi là thiên vị không nhỉ?"

Takemichi nhìn Shinichirou với Mikey, rồi lại cúi xuống nhìn mấy trái dâu tây trong lòng mình, bắt đầu ngẫm nghĩ. Mặc dù không biết có phải do phép lịch sự nên ông của Mikey mới cho cậu hết số quả dâu này hay không, nhưng nếu giữ khư khư một mình như vậy có vẻ cũng không ổn cho lắm. Takemichi nâng tay lên gãi gãi má, sau đó quả quyết cầm một quả lên đưa về phía Mikey.

"Man Man!"

Cho mày nè Mikey-kun!

Mikey chớp chớp mắt, có chút ngớ người rồi vội vàng xua tay từ chối, "Không, Micchi giữ lấy đi, tao không phải đang đòi đâu."

"Đúng rồi đấy Michi, ông cho thì nó là của em mà. Cứ giữ lấy mà chơi."

Takeomi thấy vậy cũng khuyên nhủ cậu, nhưng có vẻ Takemichi không muốn đổi ý. Cậu cứ giơ mãi cái tay đang cầm quả dâu tây, nhìn về phía Mikey với ánh mắt kiên quyết bắt phải nhận cho bằng được. Dù sao thì cũng có nhiều, ăn cùng nhau không phải vui hơn sao?

Mikey vẫn còn muốn đẩy về lại, chỉ là Shinichirou đã huých vào vai anh một cái, ý bảo nhận đi cho Takemichi vui, không em ấy lại khóc đấy. Cuối cùng Mikey cũng đành nhận lấy, nắm chặt trong tay.

Sau đó Takemichi chia lần lượt mấy quả cho những người khác, giống như đang phát quà. Một lúc sau trên tay ai cũng đều có dâu tây, nhưng trong lòng Takemichi vẫn còn lại ba quả. Cậu cúi xuống nhẩm tính, hình như thấy thiếu thiếu gì đó.

Là sao ta?... A! Còn Sanzu mà! Sanzu đâu rồi?!

Takemichi ngẩng phắt đầu lên, nhìn ngó xung quanh phòng khách để tìm kiếm cái người mà từ nãy đến giờ đều không có xuất hiện, mà đúng ra là sau khi Takemichi vào nhà Mikey đã không thấy gã rồi.

Chỉ thấy một cái đầu tóc ngắn cũn lộ ra đằng sau ghế sô pha ở phòng khách, Takemichi nhìn qua, cái đầu ấy liền giật mình mà thụt lại, ẩn nấp như không muốn ai trông thấy. Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, sau đó lại nhớ tới chuyện Senju từng nói trước đây. Dường như khi còn nhỏ Sanzu rất nhút nhát và ít nói, một phần cũng là do sự thiên vị và khó tính của Takeomi đã khiến tính cách Sanzu càng thêm khép kín, kỳ quái.

Cậu mím môi, sau đó bò tới chỗ ghế sô pha. Sanzu đang ngồi ôm gối ở phía sau, nhìn cậu với đôi mắt lục bảo ngây ngô rụt rè, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quần áo đã cũ nhìn cô đơn và đáng thương đến lạ.

Takemichi đột nhiên thấy chạnh lòng cho gã. Không phải ngày xưa ngoan đến vậy hay sao? Tại sao lúc lớn lại có thể khác biệt đến như thế? Lẽ ra gã phải điên khùng và kiêu căng, nhìn về phía cậu với ánh mắt khinh miệt như trước đây đã từng chứ? Tại sao lại trông tội nghiệp đến mức khiến Takemichi cảm thấy có lỗi như vậy, có lỗi vì lúc nãy biết gã là Sanzu nên vô thức xa cách và né tránh.

"Ru Ru..."

Sanzu nghe thấy tiếng gọi ngập ngừng của người kia, khẽ chớp hàng mi dày. Một quả dâu tây đỏ mọng, to nhất trong số chín quả được bàn tay bé xinh cầm lấy đưa về phía gã, với đôi môi mỉm cười và ánh mắt cong cong. Sanzu như đọc được trong đó lời Takemichi muốn nói, rằng "Chia cho mày đó." với ý không được từ chối rất kiên quyết. Chẳng hiểu sao sống mũi Sanzu lại thấy cay.

Gã đã phát hiện ra sự né tránh vô hình của Takemichi sau khi cậu trông thấy Takeomi ở cửa hàng tiện lợi. Mặc dù chẳng biết lý do vì sao Takemichi lại như vậy, nhưng bảo gã mạnh mẽ cạnh tranh với đám người kia để gia tăng cảm giác tồn tại trước mặt cậu thì gã không dám. Không phải gã hèn, mà là gã biết tự lượng sức mình.

So với những người khác, Sanzu chẳng có gì thú vị, lại lầm lì ít nói. Gã không biết chọc cười người khác, cũng không biết dỗ dành. Hơn nữa, trông Takemichi có vẻ cũng thích những người kia hơn, nhất là khi cậu trông thấy Baji, cảm xúc mạnh mẽ tới mức Sanzu ghen tị muốn chết, cũng e ngại muốn chết.

Gã chẳng có gì để so với bọn họ, còn vẫn luôn mang mặc cảm trên người. Những điều xảy ra trong quá khứ khiến Sanzu không dám tiến bước để tới gần Takemichi, tới gần thứ ánh sáng rực rỡ tới phỏng da ấy.

Vậy nên Sanzu lẩn trốn, chỉ dám lén lút đứng nép một chỗ nhìn Takemichi vui vẻ với người khác, rồi lại lén lút tự ôm ấp trái tim ghen ghét của mình mà vỗ về. Gã còn chiếc kẹo mút Takemichi đưa cho, gã không thiếu thốn, cũng không thua thiệt gì.

Nhưng vẫn chẳng đủ được... Sanzu hiểu rõ.

Và lần này Takemichi lại chủ động tiến tới gần gã, đưa cho gã một quả dâu tây. Sanzu biết mình không được bình thường, bởi vì lại gã đi coi quả dâu này như cơ hội Takemichi tự tay dâng cho gã, khiến gã đột nhiên cũng muốn dùng hết sức để tranh giành với tất cả những người yêu thầm cậu.

Nhận lấy quả dâu tây rồi nắm chặt trong tay, Sanzu theo Takemichi đi tới chỗ đám người kia, cùng hòa nhập với bầu không khí ấm áp nơi đó. Ánh mắt khi Sanzu nhìn về phía Takemichi càng trở nên dịu dàng hơn, cảm xúc mãnh liệt ẩn sâu bên trong cũng mỗi lúc một lớn dần.

Đói thật đấy...

.

.

.

Đến chiều, mẹ của Takemichi mới quay lại đón cậu. Bà biết ơn gia đình Shinichirou vô cùng vì đã chăm sóc con trai mình trong lúc mình bận việc, còn hẹn nếu rảnh thì mấy đứa trẻ có thể sang nhà chơi. Takemichi tạm biệt mọi người rồi cùng mẹ quay về, trên tay vẫn còn cầm hai quả dâu tây xinh xắn.

Mẹ cậu nhìn chúng, sau đó mỉm cười hỏi Takemichi, "Michi cầm dâu tây về nhà làm gì thế? Không ăn hả con?"

"Na na."

Michi không ăn đâu. Một quả là của mẹ, một quả là của Kaku-chan rồi!




















-----------------

Cắn ngươi: Hết tình tiết dự trữ rùi, đợi tui vừa chạy dl vừa nghĩ ra tình tiết mới nha. Iu iu :33

Anh em Kawata trước hay anh em Haitani trước nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro