Bánh hạnh nhân Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhỏ dẫn về võ đường nhà Sano, có hai đứa nhóc tý đi cạnh nhau với vẻ mặt vô cùng nhăn nhó, quần áo trên người cả hai đều dính bẩn, đen thùi lùi, còn có chút mùi thối bốc lên. Vừa đi hai đứa vừa đùn đẩy nhau, cãi cọ qua lại.

"Tao đã bảo mày đừng có...mèo...mà mày không nghe!" Mikey bực bội muốn chết, tự ngửi quần áo của mình rồi gào ầm lên với cái giọng non nớt chanh chua, "Thối quá!!!"

"Là cứu mèo." Đứa bé tóc đen đi bên cạnh nhanh chóng điền đầy đủ câu cho Mikey, con ngươi màu đồng của nhóc đó sáng lên khi nói về loài động vật mình thích, "Nếu chúng ta không cứu bé mèo đó thì nó sẽ chết ngạt ở dưới cống mất."

Mikey phát kinh cả lên khi thứ màu đen bẩn thỉu ở tay áo lỡ dính vào má mình, mặt anh nhăn sắp thành quả táo tàu phơi khô, bất lực đến ủ rũ, "Mày có thể gọi người lớn tới cứu được mà, tại sao cứ nhất thiết phải tự mình nhấc cái nắp cống lên hả? Baji, chúng ta chỉ đang là mấy đứa trẻ gần hai tuổi thôi đấy!"

"Giờ mày đang nói nhiều hơn lượng từ một đứa bé gần hai tuổi có thể nói đó, Mikey." Đứa nhóc được gọi là Baji kia quay sang nhìn Mikey với vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng chặn miệng người đối diện lại.

Nếu Takemichi nghe thấy cuộc nói chuyện này, chắc chắn cằm của cậu sẽ rớt cái độp xuống nền đất mất. Bởi vì người tên Baji kia chính là cái kẻ được mệnh danh 'thánh sai chính tả' trong bộ truyện, nhưng lúc này đây, người đó nào còn dáng vẻ nóng nảy, cộc cằn và bốc đồng giống trước kia nữa, chỉ còn lại một đứa nhóc gần hai tuổi nhỏ xíu với đôi mắt đã sớm trưởng thành, hiểu chuyện.

Tao tức mà tao nhớ lại được ngôn ngữ của người lớn luôn đấy!

Mikey ở bên nhớ lại chuyện lúc nãy. Khi đó ông nội cho võ đường nghỉ giữa giờ, anh quá chán nản vì không được tới thăm Takemichi nên chạy qua tính rủ Baji sang nhà chơi. Cả hai đang đi trên đường thì nghe thấy tiếng mèo kêu từ đâu vọng tới, mà Baji lại là một kẻ cực kỳ thích mèo, vậy nên hắn quay ngoắt sang công cuộc lần tìm nơi âm thanh phát ra. Cuối cùng hai người phát hiện một bé mèo đang kêu thảm thiết ở trong cống thoát nước bên vệ đường.

Dường như bé mèo đó vô tình chui vào cống, sau đó cơ thể vướng phải một tấm lưới mà ai đấy vứt xuống nên bị kẹt không chui ra được. Tấm lưới cũ nát rách tươm, nhưng cũng vô tình tạo ra lỗ hổng đủ to tròng vào cổ và chân của bé mèo khi nó cố gắng giãy giụa để thoát ra. Mà càng giãy thì lại càng rối, tấm lưới cứ thế khiến mèo nhỏ bất lực nằm im dưới cống nước bẩn thỉu, thứ duy nhất còn dùng được chính là cái miệng to khỏe để kêu meo meo. Nếu không kịp thời cứu mèo ra, nó có thể chết vì đói và khát, hoặc tội nghiệp hơn thì trúng phải một trận mưa to, chiếc cống này sẽ đầy nước và mèo nhỏ không còn kết cục nào khác ngoài bị chết chìm trong đau đớn.

Tưởng tượng những điều tồi tệ có thể xảy ra với bé mèo đáng yêu đó khiến Baji không thể đứng yên mà nhìn. Hắn đi tới muốn nhấc cái nắp cống kia lên để lấy mèo ra, nhưng cơ thể bé tẹo cùng cái sức lực của một đứa nhóc gần hai tuổi làm sao mà nhấc lên nổi. Lo lắng tới nóng ruột, cùng với tiếng kêu ngày càng yếu ớt của mèo nhỏ, Baji gào ầm lên bảo Mikey tới giúp mình.

"Giúp tao một tay đi Mikey!"

Vậy mà Mikey chỉ đứng đó, hai tay chắp sau lưng lắc lắc đầu, "Tao không. Mày biết cái cống đó bẩn như thế nào không hả?"

"Chẳng lẽ mày thấy chết mà không cứu?"

"Ông tao mà thấy quần áo tao nhem nhuốc thì tao sẽ bị ăn chửi."

Nói mãi, năn nỉ mãi Mikey vẫn không chịu. Baji nghiến răng, cuối cùng đành phải lấy con áp chủ bài cuối cùng ra để dụ dỗ, "Nếu mày giúp tao, tao sẽ nói cho mày biết ngày hôm đó Takemicchi đã nói những gì."

"Ok. Nhớ nhá!"

Như chỉ chờ có thế, Mikey thay đổi thái độ ngay lập tức. Anh nhanh chóng chạy tới với cái miệng cười toe toét, cùng Baji cắn răng nâng nắp cống lên.

Đúng là cái đồ... Trời ơi tức chết mình mất!!!

Baji ở bên cạnh nghiến răng, cảm giác ghen tị lại dâng lên trong lòng. Sau khi biết Baji cũng có ký ức những kiếp trước, Mikey luôn tìm cơ hội để hỏi về những chuyện đã xảy ra khi Takemichi và Chifuyu đến tìm hắn trước ngày Valhalla và Touman đánh nhau. Dù Mikey biết sơ qua nội dung, nhưng vẫn luôn tò mò Takemichi đã nói gì với Baji ngày hôm ấy. Chỉ có điều Baji có thể nói mọi thứ, vậy mà mỗi chuyện này lại luôn câm như hến, có cạy miệng cũng không chịu hé răng nửa lời.

Mikey không từ bỏ cố đào sâu, Baji lại càng muốn giấu kỹ hơn.

Làm sao hắn có thể thuật lại cho Mikey nghe những lời Takemichi đã nói ngày hôm ấy? Rằng khi đó Takemichi đã nói cái câu "Mikey-kun sẽ buồn lắm đấy" với gương mặt như sắp khóc, nỗi lo lắng tràn đầy đôi mắt xanh đủ để biết cậu để ý tới cảm xúc của Mikey như thế nào. Nếu Baji nói ra, chắc chắn Mikey sẽ tự cao đến mức phổng cả mũi, còn hắn thì thui thủi một mình, tự an ủi bản thân rằng trước đó Takemichi cũng dặn dò hắn đừng chết. Takemichi cũng lo cho cả hắn mà, đâu phải chỉ lo cho mỗi Mikey đâu.

Nhưng dù nhắc nhở bản thân như thế, Baji vẫn đủ tỉnh táo để hiểu, ngày ấy trong đầu Takemichi chỉ có mỗi Mikey mà thôi, hắn chẳng là cái gì trong lòng cậu cả. Hoặc chăng chỉ có cái danh đội trưởng nhất phiên đội, người mà Chifuyu ngưỡng mộ, kẻ đã đấm cậu ở đền Musashi, và tội nhân giả vờ phản bội lại băng nhóm rồi sau đó tự sát, không hơn.

Khi nắp cống được nhấc lên, một mùi hôi thối của rác thải nhanh chóng xộc thẳng vào mặt hai đứa. Mikey nhăn nhó, dùng hai tay bịt mũi rồi nhảy lùi ra phía sau, ghét bỏ kêu lên, "Eo ơi!"

Baji dường như bị sự lo lắng cho an toàn của mèo nhỏ bịt kín mũi, gương mặt hắn không để lộ chút sắc thái khó chịu nào, chỉ cúi xuống túm con mèo lôi ra khỏi cống bẩn.

Đó là một chú mèo khá to, bộ lông màu vàng bị nước bẩn dưới cống nhuộm cho thành cục than đen luộm thuộm. Trên cổ nó đeo một chiếc vòng màu đỏ, có vẻ là mèo nhà ai đó nuôi rồi chạy ra ngoài chứ không phải mèo hoang. Nhưng điều khiến Baji chú ý nhất chính là đôi mắt của nó. Một đôi mắt màu xanh đẹp như đáy biển, lấp lánh lấp lánh dưới ánh nắng nhạt chiếu xuống từ trên cao. 

Lông vàng và mắt xanh. Baji đột nhiên nhớ tới Takemichi của trước kia, cái người đã đứng ngược với chiều gió thổi ở trên cầu vượt, nhìn hắn với đôi lông mày nhíu lại buồn bã, nói rằng, "Dù sao cũng xin hãy vượt qua ngày mai. Dù sao thì đừng chết..."

Mikey cũng chú ý tới con mèo, ghé sát lại xem rồi khẽ reo lên, "Ê nhìn con mèo giống Takemicchi thật đó!"

"..." Baji nhìn qua Mikey, thấy rõ sự yêu thích hiện lên trong đôi mắt đen của anh. Đôi tay sẽ ôm siết lấy bé mèo, Baji gật gù lẩm bẩm, "Ừ, giống thật."

Đều ngốc nghếch y như nhau vậy.

Việc gỡ tấm lưới ra khỏi người bé mèo khó khăn hơn Baji nghĩ. Nó cứ liên tục giãy giụa và kêu lên rất nhiều, thậm chí khi Mikey xúm vào giúp Baji giữ chặt nó cũng bị nó dây cho một thân toàn nước cống. Mikey kêu ca quá trời, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để Baji có thể thuận lợi gỡ đống lưới ra khỏi con mèo.

Sau khi tấm lưới được lấy ra, con mèo càng vùng vẫy mạnh hơn, cái miệng gào to như bị ai bóp cổ. Baji định bế nó lên thì bị nó cào cho một đường vào bắp tay, hắn giật mình buông lỏng tay ra, con mèo vì thế cũng thoát được mà nhảy xuống đất, chạy vèo về một hướng nào đó.

"Ơ, nó đối xử với ân nhân như vậy đấy à?" Mikey đứng lên nhìn theo với ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó giậm chân, tức tối mà mắng mấy câu, "Đó mày thấy chưa? Cứu nó xong mà nó trả ơn mình như vậy đó! Bẩn hết cả người tao rồi."

Baji cúi nhìn quần áo trên người, thở dài một hơi đáp qua loa, "Thôi, nó hoảng nên làm vậy là bình thường mà. Chắc giờ nó đang chạy về với chủ đấy."

Mikey quay qua quan sát nét mặt của Baji, cảm thấy người bạn này của mình dường như đã không còn giống trước kia nữa. Một Baji động tý là nổi đóa lên, không nói chuyện được tử tế thì dùng nắm đấm, thậm chí còn cầm xăng đi đốt xe người khác chỉ vì bực bội do mới ngủ dậy đã thay đổi. Baji bây giờ trầm hơn một chút, đôi lúc cái sự trưởng thành bên trong của hắn để lộ ra bên ngoài rõ ràng tới mức chính mẹ của hắn còn buột miệng hỏi rằng hắn là ai.

Dẫu biết rằng những chuyện xảy ra suốt 300 kiếp đã ảnh hưởng rất nhiều tới mọi người, nhưng Mikey vẫn cảm thấy xa lạ với một Baji trưởng thành như này.

Khi Baji cảm nhận được ánh mắt dò xét của Mikey và nhìn đáp lại, anh vội vàng nở nụ cười, đánh lảng sang chuyện khác, "Cái tay có sao không?"

Baji vung vẩy cái tay bị mèo cào, lắc đầu tỏ vẻ bình thường, "Không sao, chỉ bị cào sượt qua da thôi."

"Nhanh về nhà tao để xử lý vết thương đi. Hay đi bệnh viện tiêm phòng? Lỡ đâu mày lại bị dại thì sao?" Mikey chắp hai tay sau đầu, vừa thong thả đi về phía trước vừa nói giỡn.

"Thế thì tao sẽ cắn mày một cái để mày cũng lây bệnh dại theo tao."

Mikey bật cười, chút lo nghĩ ban nãy liền bay biến mất. Đúng lúc này anh lại nhớ tới một chuyện khác, vội vàng túm lấy vai Baji rồi kích động hỏi, "Giữ lời đi chứ, nói cho tao biết ngày hôm đó Takemicchi đã nói gì với mày!"

Baji đỡ trán nhìn quanh né tránh, tưởng thoát được nạn mà ai dè... Sau đó hắn giả bộ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Mikey rồi đáp lời không chút ngượng mồm.

"Lần đó Takemichi đã nói là 'Baji-kun đừng chết, tao sẽ buồn lắm đấy' rồi ôm lấy tao mà khóc nức nở, năn nỉ tao quay về băng. Được chưa?"

"Mày nói láo!" Mikey gào lên, thiếu điều nằm ra đất giãy đành đạch. Sao Takemicchi có thể nói câu mùi mẫn như vậy với Baji được chứ? Lúc đó hai người đâu có tiếp xúc nhiều?

"Nói láo cái gì? Kiếp nào em ấy cũng nói câu đó với tao nhé, đừng có ghen tị đến hóa lú."

Baji chột dạ nói xong thì đi càng lúc càng nhanh, Mikey vẫn đuổi theo phía sau gặng hỏi không bỏ cuộc.

"Chắc chắn là mày nói điêu hoặc nói thiếu! Đứng lại Baji!"

.

.

.

Khi Mikey và Baji về đến nhà, đã thấy một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Takemichi ngồi trong lòng mẹ của Mikey, được đám người vây xung quanh nhìn chằm chằm như một sinh vật lạ. Đầu óc Baji chấn động, chân đột nhiên không thể nhúc nhích, cứ đứng đực tại chỗ mà nhìn đứa bé đáng yêu đang ngồi ở hiên nhà kia. Còn Mikey, khi vừa trông thấy Takemichi anh đã kinh ngạc tới trợn tròn mắt, miệng không nhịn được kêu lên mừng rỡ.

"Micchi!!!"

Takemichi giật nảy cả người, nghiêng đầu qua nhìn. Shinichirou ngồi ngoài cùng, vậy nên dễ dàng chặn cái kẻ đen nhẻm đang lao hùng hục về phía Takemichi, cả mặt đều nhăn lại đầy ghét bỏ.

"Em vừa chui từ đâu ra mà bẩn vậy hả Manjirou?"

Mẹ của Mikey cũng nhìn con mình một lượt, gương mặt lộ ra nét lo lắng, "Sao thế Manjirou? Sao người con bẩn vậy?"

Mikey đang kích động và vui mừng vì thấy Takemichi, bị Shinichirou ngăn lại nên sốt ruột tới dậm dậm chân tại chỗ, vội vàng đáp qua loa, "Con cứu mèo nên bị dính bẩn ạ."

Takemichi cảm thán trong lòng sao Mikey chưa gì đã nói chuyện rõ ràng thế, đúng là người thông minh từ nhỏ có khác. Sau đó ánh mắt cậu lướt qua đứa bé đứng sau lưng Mikey, tim đánh thịch một cái thật mạnh. 

Con ngươi màu bạc đầy cương nghị, vừa lộ chút nét nghịch ngợm, cứng đầu lại thẳng thắn, chính trực. Mặc dù chưa từng gặp bao giờ, nhưng Takemichi lại chỉ cần một ánh nhìn cũng nhận ra được đó là ai. Đâu còn ai khác ngoài Baji Keisuke - người mà cậu vô cùng hâm mộ ở trong truyện nữa chứ?

Nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên môi, Takemichi nhìn chằm chằm vào Baji như fan được gặp idol, thiếu điều muốn chạy một mạch tới cạnh hắn để bám lấy. Cậu thật sự rất thích Baji, thích cái tinh thần hi sinh hết lòng vì bạn bè của hắn, thích cả cái tính cách có chút bạo lực nhưng vẫn mang nét dịu dàng ẩn sâu bên trong. Không chỉ bởi vì cậu đã biết trước được con người thật của Baji qua truyện, mà còn qua vô số lời khen ngợi, kể lể tỉ mỉ của Chifuyu về người đội trưởng mà cậu ấy hết mực kính trọng.

Khác với những người Takemichi yêu quý vì sức mạnh hay sự tốt bụng, Baji để lại cho Takemichi một ấn tượng vô cùng sâu sắc ngay từ khi cậu đọc truyện. 

Với những người lần đầu tiên gặp Baji, có lẽ họ sẽ ngay lập tức cho rằng anh là một kẻ kỳ lạ, bạo lực và sống chỉ vì lợi ích của bản thân. Điển hình như việc vừa gặp đã tặng cho người khác mấy cú đấm vào mặt, hay là phản bội lại Touman để theo Kazutora gia nhập Valhalla. Hắn diễn vô cùng đạt cái vai phản bội, chỉ để cho người ta tin rằng hắn căm ghét Mikey và muốn phá hủy Touman - những thứ đã làm bạn thân Kazutora của hắn đau khổ. 

Nhưng sau tất cả, người muốn Mikey tha thứ cho Kazutora nhất chính là Baji, người đã giữ gìn lá bùa cũ mèm kỷ niệm ngày thành lập băng suốt mấy năm cũng là Baji, và hắn cũng chính là người đã một mình chiến đấu để bảo vệ lời hứa 'lập ra một băng mọi người vì một người, một người vì mọi người' của ngày hôm ấy.

Baji là người thành lập nên Touman, và hắn đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho thứ mà mình yêu quý nhất.

Takemichi đã luôn ngưỡng mộ cái tinh thần ấy của Baji cũng là vì vậy.

Nhưng giọng nói đột ngột vang lên của Shinichirou đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Takemichi. Anh đi tới xách cổ áo phía sau Mikey lên, kéo đứa em trai đen như chuột của mình vào nhà, vừa đi vừa cằn nhằn.

"Mau vào nhà tắm thay đồ ngay, người gì như bãi rác di động vậy." Sau đó lại quay qua nhìn Baji vẫn luôn đứng im một chỗ từ nãy đến giờ, thúc giục, "Cả Keisuke nữa, nhanh đi theo anh."

"À...vâng." Baji giật mình vội chạy theo, bàn tay túm chặt lấy gấu áo đầy căng thẳng. Lúc nãy hắn thấy Takemichi cứ nhìn hắn chằm chằm. Sao vậy nhỉ? Vì trông hắn lúc này xấu quá à?

Nhanh đi thay đồ mới được, ấn tượng ban đầu rất quan trọng!

Takemichi thấy Baji rời đi, không nhịn được cũng chui ra khỏi lòng mẹ của Mikey, bò theo về phía nhà vệ sinh ở gần phòng khách. Takeomi vội bước theo sau cậu, vừa không dám động vào vừa lo lắng hỏi.

"Em bò đi đâu thế? Đừng bò nhanh quá kẻo ngã đấy!"

"Cẩn thận có cái bậc thấp đó!"

"Ồ, bé con bò giỏi quá."

Mẹ của Mikey nhìn Takeomi cứ tíu tít quay xung quanh Takemichi với ánh mắt dịu dàng, sau đó lại nhìn về phía Wakasa và Benkei ngồi bên cạnh. Mặc dù cả hai đều làm ra dáng vẻ yên tĩnh như pho tượng nhưng bà biết thừa tâm trí của hai người họ cũng đang hướng về hết bên đó.

Khẽ kéo ngay ngắn tấm chăn mỏng đắp trên chân, mẹ của Mikey mỉm cười chủ động nói chuyện, "Takeomi có vẻ thích em bé lắm nhỉ? Cô thấy nãy giờ thằng bé cứ cười suốt thôi."

Wakasa di chuyển ánh mắt từ chỗ Takemichi sang gương mặt hiền hòa của mẹ Mikey, trong tay vẫn còn nghịch chiếc kẹo mút lúc nãy cậu cho, con ngươi màu tím tử đinh hương của gã trở nên mềm mại hơn rất nhiều khi nghĩ tới cậu nhóc mình thương.

"Không phải chỉ mỗi Takeomi đâu ạ, tất cả bọn cháu đều thích em ấy."

"Vậy sao?" Mẹ của Mikey nhấp một ngụm trà nóng, cái đầu gật gù. Hương hoa cúc theo làn khói mờ bốc lên lan tỏa ra xung quanh, không khí cũng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn nhiều.

Benkei cũng tiếp lời Wakasa, thuận tiện bóc kẹo cho vào miệng ngậm, lông mày hơi nhíu lại vì vị ngọt đánh úp vị giác nhạy cảm, "Đúng vậy đó cô. Takemichi vừa ngoan lại vừa đáng yêu, giống như một mặt trời nhỏ vậy. Người nào không thích em ấy mới là kỳ lạ."

"Cô biết." Nụ cười sâu xa hiện lên trên gương mặt đôi nét xanh xao vì bệnh tật của mẹ Mikey, ngón tay bà miết lấy thành cốc, "Sự xuất hiện của cậu bé đó rất đặc biệt."

Wakasa và Benkei không nghe rõ được câu nói phía sau của mẹ Mikey, chỉ cùng bà im lặng nhìn Takemichi ngồi ngoan ngoãn ở ngoài cửa nhà vệ sinh chờ người bên trong đi ra. Bầu không khí yên tĩnh và thoải mái một cách kỳ lạ.

Khi mẹ Mikey nghe nói rằng con trai của gia đình đã tìm thấy Mikey đang ở trong nhà mình, bà đã vô cùng tò mò, đến mức phải rời giường nghỉ để đi ra ngoài gặp mặt đứa bé đó. Khác với tưởng tượng của bà, Takemichi là một đứa bé quá mức ngoan ngoãn ở cái độ tuổi phải quậy tới váng cả đầu. Cậu đã mở to đôi mắt xanh dương nhìn về phía bà, sau đó nở một nụ cười để lộ ra hai chiếc răng sữa nhỏ xinh. Trong phút chốc đó, mẹ của Mikey cảm thấy yêu thích Takemichi vô cùng.

Từ khi sinh ra, Shinichirou đã là một đứa trẻ rất thông minh. Anh biết bò, biết đứng, biết đi cũng như biết nói rất nhanh. Mọi thứ đến với anh tự nhiên như thể nó đã có sẵn ở đó từ đầu, và Shinichirou chỉ cần chờ thời gian dài thêm một chút để lấy lại tất cả năng lực vốn có của một người lớn. Chỉ có điều anh rất ít khi hoạt bát, những món đồ chơi hay bạn bè cùng lứa tuổi ở ngoài công viên không làm cho anh cảm thấy hứng thú. Gia đình đã vô cùng lo lắng, nghĩ rằng có khi nào Shinichirou bị vấn đề gì đó về tinh thần.

Sau khi Mikey ra đời, tình trạng của Mikey cũng giống như Shinichirou lúc trước. Điều duy nhất an ủi mọi người đó là hai anh em rất thân thiết với nhau, khi cả hai ở cạnh nhau, không một ai có thể tiếp cận được thế giới riêng của họ. 

Có hai đứa con ngoan ngoãn, thông minh và hiểu chuyện khiến gia đình Sano nở mày nở mặt, nhưng trớ trêu thay cả hai đều không thích bố của mình, hay nói đúng hơn là coi bố như không khí. Dù có cố gắng như thế nào, tình trạng giữa ba bố con vẫn luôn không hòa hợp, đến mức chỉ đành bất lực từ bỏ.

Mẹ của Mikey đã nghĩ hai đứa con mình sẽ cứ mãi như vậy, cho đến khi Takemichi xuất hiện. Từ ngày quen biết Takemichi, Mikey và Shinichirou lúc nào cũng vui vẻ và háo hức chờ đợi tới ngày được đi thăm cậu. Trên gương mặt của hai người đã xuất hiện những biểu cảm vốn thuộc về con nít, vì thế mà không khí trong nhà cũng nhộn nhịp hơn.

Takemichi rất đúng với miêu tả của Benkei, cậu là mặt trời nhỏ, rực rỡ tới mức lây cả cái sự yêu đời cho những người xung quanh. Hai đứa con của bà là ví dụ điển hình.

Mẹ của Mikey dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, bà liếc nhìn về phía đồng hồ treo tường, sau đó nói với Wakasa và Benkei ở bên cạnh, "Giờ này cũng nên pha sữa để cho em bé uống rồi. Các cháu ngồi ở đây nhé, để cô đi pha sữa cho."

"Thôi cô cứ ngồi nghỉ đi ạ, để cháu pha là được rồi." Wakasa giữ lấy mẹ Mikey khi bà định đứng dậy, vội giành trước việc. Một phần là vì muốn được tự tay pha sữa của Takemichi uống, một phần là sợ mẹ của Shinichirou phải đi lại nhiều sẽ mệt.

"Cháu làm được chứ?" Mẹ Mikey nhìn Wakasa, nghĩ tới việc gã không có em nên lo rằng gã không biết pha đúng, "Pha sữa cũng không dễ đâu."

Nhưng Wakasa đã nhanh chóng kéo Benkei dậy, mỉm cười nói, "Thằng này sẽ giúp cháu ạ, nó có kinh nghiệm lắm. Đúng không Benkei?"

Benkei đang bóc dở viên kẹo thứ hai, bị kéo giật lên một cái nên suýt thì làm rơi viên kẹo xuống đất. Hắn luống cuống tay chân đón được, thở phào một hơi rồi lườm sang Wakasa cảnh cáo, sau đó mới gật đầu với mẹ Mikey, "Cô cứ giao cho bọn cháu đi ạ."

Mẹ Mikey cũng không thể tranh giành thêm với con nít, vậy nên đành chấp nhận. Bà cầm theo tấm chăn đứng lên, xoa đầu hai người dặn dò, "Nhớ cẩn thận nước nóng với chú ý tỷ lệ pha đấy. Cô đi vào trong trước đây, mấy đứa ở lại chơi với em bé nhé."

"Dạ vâng ạ."

Wakasa và Benkei cúi đầu ngoan ngoãn trả lời, sau khi thấy mẹ Mikey vào phòng nghỉ rồi cả hai mới nhanh chóng cất bước đi vào nhà bếp. Thật may là lúc nãy mẹ của Takemichi có mua hộp sữa bột mới để cho cậu uống, giờ chỉ cần lấy bình uống sữa lúc trước Mikey dùng rồi đun nước sôi đổ vào pha nữa là xong.







---------------

Cắn ngươi: Tác giả khác bị giục ra chap quá trời, may độc giả của tui hem có giục gì tui hết. Đúng là những độc giả tâm lý và đáng iu của Cắn ngươi :> Sarangheeeee

Định viết dài để kết thúc sự kiện này luôn, nhưng xem xét thử thì thấy sẽ dài lắm nên lại cắt bớt zay. Tính ra Michi ở nhà Sano có vài tiếng nhưng cũng nhây ra mấy chương =))) Có vẻ mọi người thích fic này hơn tui nghĩ hehe :3

(Cắn ngươi có bán comm trên fb nha, nếu mọi người yêu thích thì cóa thể qua ủng hộ để tui kiếm miếng cơm nè :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro