Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi con hẻm tăm tối, hơi thở tràn đầy sự thèm khát , ánh mắt tuyệt vọng.

Mọi thứ đang dần vượt tầm kiểm soát, chiếc áo len bị cởi phăng lộ ra lành da trắng trẻo mịn màng. Hai điểm hồng trên ngực khiến cho dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt.

" Ưm, cầu xin anh hãy buông tha cho tôi "

Takemichi khóc lóc gào thét đến đáng thương, hai tay cậu bị Chiko dùng caravat buộc lên đỉnh đầu. Điều này khiến cho đường cong cơ thể cậu càng lộ ra rõ rệt.

" Làm sao anh có thể để mất cơ hội như thế này được, hãy để anh yêu thương em "

Nói rồi liền ngậm lấy hạt điểm hồng liếm nút. Cậu nức nở vì bị làm nhục, cậu khóc vì bản thân bất lực.

" Mau dừng lại "

Một giọng nói vang lên như một chiếc phao cứu mạng của cậu. Người đó không nhìn rõ mặt chỉ biết là dáng người rất to và cao.

" Đừng chỏ mũi vào chuyện của tao "

Chuyện tốt bị cắt ngang khiến Chiko nổi nóng.

" Tôi xin phép được đưa người kia đi "

Nói đoạn liền đi tới nhưng hắn đã điên tiết nhào đến đấm cho người kia một phát.

" Tao đã bảo là đừng xen vào kia mà "

Người đó không hề hấn gì ngược lại còn rất tự nhiên mà dồn hắn vào tường rút súng kề vào cổ, Chiko nhận thấy sự nguy hiểm của người này thái độ liền hòa hoãn.

" Rất cảm ơn vì hợp tác "

Takemichi giờ đây không để ý đến tình hình ngồi thụp xuống đất rồi ngất đi. Người đàn ông đó cởi áo khoác phủ lên người cậu sau đó bế ra ngoài, một chiếc xe đỗ sẵn trực tiếp đặt người vào ghế sau rồi ngồi lên vị trí phó lái.

Người ngồi ở ghế sau mân mê khuôn mặt cậu, sau đó là những sợi tóc mềm mượt.

" Đã bị dọa sợ rồi "
...

Draken bấm chuông cửa lần thứ ba liền mất kiên nhẫn. Hôm nay hắn đặc biệt mang đến cho cậu một chiếc bánh ngọt, vì sao ư? Vì hôm nay là sinh nhật của Takemichi, theo điều tra thì chính là như thế. Nhưng cậu không có ở nhà và tên Mitsuya kia cũng thế, chả lẽ cả hai dắt nhau đi ăn mừng ở chỗ nào rồi.

Lần đầu tiên hắn chịu khó nhớ ngày sinh nhật của một người, cả ngày vui vui vẻ vẻ làm việc với suy nghĩ buổi tối sẽ cho cậu bất ngờ vậy mà...

Reng... Reng

" Alo tôi nghe, Mikey. "

" ... "

" Đang đứng trước nhà của Takemichi"

"... "

" Khỏi đến, cả hai đều không có ở nhà "

Cúp máy hắn liền thở dài rồi mang chiếc bánh ngọt vứt vào thùng rác bên cạnh. Cũng có ngày Draken hắn rơi vào tình trạng như thế, đúng là buồn cười mà.

Sau sự kiện đến thăm bệnh lần đó thì mối quan hệ giữa cậu và Mikey, Draken có vẻ tốt. Chỉ riêng Mitsuya có chút bài xích không mấy thân thiện.

Takemichi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cả người đều được thay một bộ đồ ở nhà thoải mái nhưng... đây là đâu?

" Đã tỉnh? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không. "

Giọng nói trầm ổn vang lên, người ngồi ở góc phòng mỉm cười nhìn cậu.

Cậu khá ấn tượng với mái tóc màu bạch kim của đối phương và cả nụ cười đầy cuốn hút ấy nữa.

" Anh là ai? "

" Ân nhân của em "

Ký ức mơ hồ tối qua hiện về, quả thật là có người cứu cậu nhưng hình dạng ra sao thì cậu không rõ.

" Mau ăn trưa thôi nào, ta đợi em đói đến rã người rồi đây "

Y đi đến bên cạnh nắm tay kéo cậu dậy, sau đó không nhanh không chậm dắt cậu xuống phòng ăn.

" Anh có thể cho tôi biết tên không? "

" Kurokawa Izana, nhớ kĩ tên ta "

" Tôi tên Takemichi"

Ngồi vào bàn ăn cậu có hơi lúng túng giới thiệu tên mình. Izana đẩy tô cháo cho cậu tỏ ý muốn cậu ăn hết. Takemichi ngây ngô ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

" Họ của em là gì? "

Hắn nhìn cậu đôi mắt mang ý cười lên tiếng hỏi một câu. Cậu lập tức liền khựng lại một lúc lâu sau mới trả lời.

" Tôi không có họ "

Y thích thú với câu trả lời của cậu, nhanh chóng kéo ghế đến gần thì thầm.

" Ta tưởng ba của em là người đứng đầu Hanagaki thị, Hanagaki Hysuk "

Takemichi liền hoảng sợ bịt chặt hai tai lắc đầu nguầy nguậy.

" Không phải, tôi không có họ "

" Còn nữa, người đêm qua có phải là anh trai cùng cha khác mẹ của em không? "

Cảm xúc của cậu ngày càng bấn loạn, không phải. Những người đó và cậu không có liên quan với nhau. Cậu không có người thân. Tiếp đó là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Izana cảm thấy chọc người trước mặt khá là vui nhưng cũng nên dừng ở đây thôi. Y chậm rãi ôm cậu vào lòng tay vỗ về lên tấm lưng nhỏ.

" Michi ngoan, không khóc. Họ không thương em thì có ta thương em "

Cậu không hiểu tại sao y lại nói với cậu những lời như thế , dù thật hay giả nhưng trong lúc này nó có thể an ủi được cậu.

Y để cậu tựa đầu vào lồng ngực mình lớn tiếng khóc thoải mái. Nếu làm như thế có thể tốt hơn thì cậu cứ khóc.

Một hồi lâu cảm thấy người trong lòng đã không còn phản ứng nữa y mới nhìn xuống, thì ra đã ngủ rồi. Khóc nhiều đến thế cơ mà.

Izana nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi bế về phòng.

______________

P/s: sẽ không có xôi thịt gì ở những chương đầu đâu, xin lỗi nếu như đã khiến mọi người mong chờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro