Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con nói sao, con đã gặp Takemichi? "

Người đàn ông ngồi trên sô pha nhìn cô con gái, gương mặt ông mang theo tức giận.

" Cách đây hơn một tháng, lúc đó gặp cậu ta ngồi ở công viên. "

Aiki nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, lật một quyển tạp chí. Gương mặt có chút khoái chí trước sự tức giận của phụ thân.

" Xem ra nó đã xem nhẹ lời cảnh cáo của ta "

Nói rồi ông tiến về thư phòng, Chiko vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của hai người liền hỏi

" Em gặp được Takemichi sao? "

" Đúng vậy, dáng vẻ cực kì bần cùng. Em có cho cậu ta một xấp tiền nhưng xem ra tự trọng vẫn cao hơn "

Hắn nghe thế liền cảm thấy hứng thú, dù sao cũng đã hai năm không gặp có chút tò mò về bộ dạng của cậu lúc này.

" Ba sẽ nhanh chóng giải quyết thôi "

Cô lên tiếng dập tắt những suy tính đang chảy trong bộ não hắn.
...

Takemichi khóa cửa chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi. Hôm nay Mitsuya vắng nhà, anh nói có một số việc cần phải đi xa mấy ngày.

" Em có chắc là sẽ tự chăm sóc được chứ? "

" Em có thể mà, đừng xem em là một đứa bé "

" Được rồi, nhớ ăn cơm đúng giờ đừng bỏ bữa nhé. Anh sẽ sớm trở về "

Cậu bất giác bật cười, tính cách của anh chả khác gì một bà thím thích cằn nhằn. Từ lúc có thêm người chung sống cậu đã cười nhiều hơn nhỉ.

" Định đi đâu à, bớt chút thời gian nói chuyện với tôi được không "

Takemichi nhìn người đối diện thập phần hốt hoảng.

" B.... Hanagaki lão gia "

Cậu gập người giọng có hơi khẩn trương .

Ông quan sát căn nhà của cậu, khá đơn giản nhưng có được một chỗ ở như thế này xem ra chưa đến nỗi vô dụng.

" Chắc cậu cũng biết lí do ta đến ngày hôm nay "

Cạch

" Đây là một trăm triệu đủ để cậu sinh sống một khoảng thời gian. Nhanh chóng cuốn gói biến khỏi thành phố này đi "

Cậu có chút thất thần, biến khỏi thành phố này sao? Có người làm cha nào mà phải đuổi cùng giết tận đứa con của mình như thế. Chán ghét cậu lắm sao. Hốc mắt đỏ hoe nhưng cậu kiềm nén để không cho nước mắt rơi, ít nhất là trước mặt cha ruột mình.

" Có thể cho con biết lí do không "

" Ta không muốn Chiko nhìn thấy cậu. Hãy tự nghĩ về những tội lỗi của bản thân và nhanh chóng rời đi đi trước khi ta trở nên tàn nhẫn "

Như vậy vẫn chưa gọi là tàn nhẫn sao, năm đó chính tay ông đã đánh gãy chân của cậu sau đó tống thẳng ra đường. Vết thương phải mất một khoảng thời gian mới có thể lành lại, dù vậy cũng không tránh khỏi di chứng.

" Con sẽ không rời đi "

Takemichi nắm chặt tay cuối đầu lên tiếng. Cậu sẽ không đi đâu hết, nếu đi rồi Mitsuya sẽ khó khăn khi thuê nhà.

Rầm

" Mới lăn lộn được hai năm gan đã lớn đến như vậy rồi?"

Hanagaki lão gia nóng giận đập bàn quát.

" Con hứa với ngài tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh Chiko "

" Được, ta cho cậu một cơ hội cuối nhưng nếu như để ta biết được cậu thất hứa thì đừng trách ta "

Tiếng đóng sầm cửa, tâm trạng của cậu cũng vì thế chùng xuống quay trở lại làm một Takemichi ít nói ít cười. Vì cớ gì mà họ không buông tha cho cậu?

...

" Hôm nay cho em xin nghỉ... chỉ là có chút mệt...vâng hẹn gặp lại "

Trời dần tối, đèn đường đã sáng lên. Cậu không biết bản thân đã lang thang trên phố được bao lâu rồi chỉ cảm thấy hai chân mỏi nhừ nhưng cậu không muốn trở về vào lúc này, ở một mình yên tĩnh quá sẽ khiến cậu nghĩ ngợi lung tung.

" Haha, lâu rồi không gặp. Em trai! "

Tông giọng cợt nhả đầy quen thuộc, cậu run rẩy nhìn người trước mặt. Cậu đã hứa với Hanagaki lão gia rồi mà, sao cứ phải gặp nhau lúc này.

Takemichi toang bỏ chạy liền bị kéo lại một cách thô bạo sau đó bị lôi vào hẻm, cả hai giằng co mà không hề biết có một chiếc xe đang im lặng đỗ gần đó.

" Anh buông ra "

Cậu trừng mắt dùng toàn bộ sức lực để vùng vẫy nhưng bất thành.

" Sao lại như thế, chúng ta lâu lắm rồi mới gặp lại mà. Không muốn cùng anh tâm sự chút sao "

Hắn bóp chặt cằm bắt cậu phải ngẩn đầu nhìn hắn. Ánh mắt cậu dường như không phản chiếu hình ảnh của hắn.

" Haha, em bây giờ quả thực rất ' xinh đẹp ' , anh muốn hung hăng đặt em dưới thân mà chà đạp "

Takemichi một trận run rẩy nhưng vẫn căm phẫn mà nhìn hắn. Hai năm trước hắn cưỡng bức cậu, làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý, hai năm sau gặp lại vẫn muốn làm như vậy. Nghĩ đến đó khiến nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống.

" Sao lại khóc "

Chiko cuối xuống liếm đi những giọt nước mắt, lưỡi đụng vào da thịt mịn màng của cậu kiềm không được lại muốn nhiều hơn.

" Đừng... buông ra "

Hắn chiếm đoạt đôi môi đỏ hồng của cậu vừa hôn vừa cắn đến sưng lên, sau đó liền tách hàm càn quét trong khoan miệng. Cậu cố gắng phản kháng vì thiếu dưỡng khí nhưng hắn dường như không buông tha.

" Môi em thật ngọt "

Chát

" Khốn nạn "

Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền cho Chiko một cái tát. Hắn bị đánh nhưng có vẻ không hề giận dữ ngược lại càng thêm hứng thú mà bắt đầu mân mê cặp mông tròn đầy đặn của cậu.

" Để xem anh làm gì được em "

" ĐỪNG MÀ !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro